Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học

-"Winner, hôm nay để tui đưa Thi về được rồi, ông không cần phải đưa đâu!"_Kira

-"Sao vậy?"

-"Hôm nay tui với Thi có hẹn! Đúng không Thi!"

-"Đúng rồi hôm nay tui với Kira có hẹn nên ông về trước đi!"

-"Cho tụi anh đi theo với được không?"_Mon

-"Chỗ con gái tâm sự anh đi theo làm gì?"_Kira

-"Không cho thì thôi!"_Mon

-"Thôi tụi tui về trước nha! Bye bye!"_Kira nói rồi kéo Thi đi

-"Đi cẩn thận!"_Winner

-"Winner, vậy giờ tui với ông làm gì đây?"_Mon

-"Ra sân tập bóng rổ!"

-"Ok!"

Ở một nơi nào đó, hai cô nàng đang đi dạo thì Kira thấy hơi khát nước nên đi mua nước. Lúc Kira vừa đi khỏi thì có một chiếc xe màu đen dừng ngay chỗ Việt Thi đang đứng.

Rồi trên xe có một đám người mặc đồ đen bước xuống bắt Thi đi.

-"Nè, mấy người làm gì vậy, thả tui ra, Kira cứu tui với!"

Việt Thi giãy giụa cố thoát khỏi đám người kia nhưng bọn họ đông quá. Kira nghe thấy tiếng Thi gọi nên quay lại và thấy chuyện đang xảy ra.

Kira cố chạy đến nhưng bọn chúng đã lên xe, rồi Kira bắt taxi đuổi theo. Đến nơi Kira không biết làm gì nên đã gọi cho Winner

-"Alo tui nghe đây Kira!"

-"Ờ...Winner, ông đang ở đâu vậy?"

-"Tui đang tập bóng rổ! Có chuyện gì không? Sao giọng bà nghe có vẻ hốt hoảng vậy?"

-"Có...có chuyện gấp lắm!"

-"Chuyện gì?"

-"Việt Thi...Việt Thi...có chuyện rồi"

-"Việt Thi...Việt Thi làm sao?"_Lo lắng

-"Bả bị bắt cóc rồi!"

-"Cái gì! Chẳng phải hai người đi cùng nhau sao? Sao lại bị bắt cóc?"

-"Đúng là bọn tui đi cùng nhau nhưng lúc tui đi mua nước quay trở lại thì thấy có một đám người bắt Thi lên xe!"

-"Rồi bà có biết bọn chúng ở đâu không?"

-"Có, tui đuổi theo nên biết!"

-"Vậy bà nhắn địa chỉ qua cho tui đi tui tới ngay!"

-"Ok!"

Rồi Kira nhắn địa chỉ qua cho Winner, chưa đầy 15 phút cậu đã đến nơi.

-"Mon đâu?"_Kira

-"Mon lái xe đến sau!"

-"Kira, Việt Thi thế nào rồi?"_Sốt sắng

-"Ở trong kia, ông mau cứu Thi đi bả rất sợ bóng tối!"

Winner không trả lời mà chạy thẳng vào trong, vừa vào đã có một đám người xông vào đánh cậu, rất nhanh chóng bọn chúng đã bị Winner hạ hết nhưng cậu cũng bị thương vài chỗ.

Sau khi giải quyết đám người kia xong Winner chạy ngay đến chỗ Việt Thi cởi trói cho cô.

-"Việt Thi bà có sao không?"_Gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng

Khoảnh khắc nhìn người trước mặt lo lắng cho mình, làm cho Thi xao xuyến.

Chàng trai này đúng như những gì Kira nói bất kể cô gặp chuyện gì thì anh cũng là người đầu tiên đến cứu và lo cho cô nhất.

-"Tui...tui...sợ lắm!"

-"Không sao đâu có tui đây rồi!"_Ôm Việt Thi vào lòng

-"Có bị thương chỗ nào không?"_Winner cẩn thận xem xét tay chân của Thi

-"Không...tui không bị gì hết!"

-"Nào tui đưa bà ra ngoài!"

Nói rồi cởi áo khoác khoác cho Thi rồi dìu Thi ra ngoài. Ra đến ngoài Kira đã chạy đến hỏi han.

-"Thi, có sao không?"

-"Kira..."_Ôm Kira bật khóc nức nở

-"Không sao rồi, ngoan đừng khóc nữa, có bọn tui đây rồi, không phải sợ nữa! Nào tụi tui đưa bà về nhà!"

-"Không được!"

-"Sao vậy?"

-"Mẹ mà thấy tui thế này mẹ sẽ lo lắng!"

-"Vậy tui đưa bà về nhà tui!"

-"Về nhà bà ba mẹ bà sẽ biết!"

-"Quên mất ba mẹ tui cũng thân với gia đình bà!"

-"Qua nhà tui đi!"_Winner

-"..."

-"Dù sao tui cũng ở một mình nên cũng có phòng trống!"

-"Vậy qua nhà Winner đi!"_Kira

Đúng lúc đó Mon lái xe đến

-"Thi, bà có sao không?"

-"Sao trăng gì nữa mau lái xe đưa bọn em về nhà Winner đi!"_Kira

-"Nhà Winner?"

-"Nghe không rõ à?"_Kira

-"Được, mọi người lên xe đi!"

Rồi Mon lái xe đưa mọi người về nhà Winner.

-"Phòng bên trái cầu thang còn trống, tối nay Việt Thi ở đó đi, trong tủ có đồ con gái Việt Thi muốn thay thì lấy!"

-"Đồ con gái?"_Kira ngạc nhiên

-"Đừng hiểu lầm đó là phòng em gái tui!"

-"Được rồi, nào Việt Thi vào phòng tui giúp bà thay quần áo!"_Kira

Rồi Kira đưa Việt Thi vào phòng, bên ngoài Mon và Winner ngồi nói chuyện với nhau.

-"Winner, ông nói xem là ai đã bắt cóc Việt Thi!"

-"Không biết!"

-"Nghĩ cũng lạ bắt cóc Việt Thi để làm gì chứ?"

-"Ông nói nhảm đủ chưa?"

-"Được, được không nói nữa, đại hiệp bớt giận!"

Một lúc sau Kira đi ra

-"Việt Thi thế nào rồi?"_Winner

-"Tui giúp bả thay quần áo rồi, giờ bả đang nghỉ ngơi, tui có việc bận phải về nhà gấp, Winner chăm sóc Việt Thi giúp tui nhá!"

-"Yên tâm!"

-"Lát tui đến đón Thi về nhà!"

-"Không cần đâu để tui đưa Thi về cũng được!"

-"Vậy phiền ông nha!"

-"Không có gì!"

-"Anh đưa em về!"_Mon

-"Vâng!"

-"Tụi tui đi đây! Bye bye!"_Mon

-"Bye!"

Sau khi Mon và Kira rời khỏi thì Winner đi vào nhà bếp nấu tí cháo cho Việt Thi. Một lúc sau, Winner mang cháo vào phòng.

-"Việt Thi...Việt Thi..."_Winner lay Việt Thi dậy

-"Có chuyện gì vậy Winner?"

-"À...tui có nấu cháo cho bà, bà chút đi kẻo đói!"

-"Cảm ơn ông!"

Lúc Winner đưa cháo cho Việt Thi thì cô nhìn thấy vết thương trên người anh.

-"Winner ông bị thương sao?"

-"Không sao chỉ là vết thương ngoài da! Bà không cần lo!"

-"Đâu, đưa tui xem thử!"

-"Tui nói là không sao!"

-"Không sao thì cho tui xem!"

-"Bà lo cho tui sao?"

-"Tất nhiên là phải lo chứ!"

-"Tại sao?"

-"Ông cũng vì tui mới bị như vậy đương nhiên tui phải lo chứ! Đưa đây tui xem nào!"

Winner đưa cho Việt Thi xem vết thương, rồi cô rửa thương và dán băng cá nhân vào.

Nhìn người con gái bé nhỏ xử lý vết thương tuy có chút vụng về nhưng cũng khá chuyên nghiệp.

Khoảnh khắc đó làm cho mặt ai kia đỏ như cà chua cuối mùa. Miệng khẽ cười "Giá như cứ như vậy mãi thì tốt biết mấy!"

Đấy chỉ là suy nghĩ thôi chứ không dám nói ra vì còn đang ngượng ngùng

-"Cảm ơn bà!"

-"Tui mới là người cảm ơn, cảm ơn ông đã cứu tui!"

-"Có gì đâu bạn bè gặp nạn giúp nhau là bình thường mà!"

-"Thôi bà ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi tui về phòng! Một lát tui đưa bà về nhà!"

-"Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro