Trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay Mon và Kira, Thi đi dạo vòng quanh công viên gần đó.

Người ta đi dạo với phong thái thư giãn, tận hưởng không khí trong lành còn cô đi dạo với nét mặt đượm buồn như đang nghĩ ngợi một điều gì đó.

Rồi cô dừng lại ở một cái ghế đá và ngồi xuống đó nhìn vào hình nền trên điện thoại.

-"Ba ơi!"

-"Con nhớ ba lắm!"

-"Sao ba lại bỏ rơi con lúc này! Giờ con thấy bế tắc lắm, con phải làm gì đây hả ba?"

-"Ước gì có ba ở bên con lúc này!"

-"Ba hứa là sẽ che chở cho con hết đời mà! Ba hết thương con rồi sao! Ba ơi!"

Cô nói chuyện một mình và rồi nước mắt cô tự nhiên mà rơi.

Hồi tưởng lại những phút giây hạnh phúc, vui vẻ cùng với ba cô thấy lòng mình như bị một con dao vô hình cứa vào.

Đau? Có.

Nhớ? Có.

Buồn? Có.

Cô ước giá như thời gian quay lại để cô được gần bên ba như lúc nhỏ, nhưng đã quá muộn rồi.

Thời gian trôi qua thật nhanh mới ngày nào còn là cô công chúa nhỏ được ba cưng nựng mỗi ngày mà bây giờ cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, rạng rỡ trước bao nhiêu người, nhưng thứ cô thật sự ao ước bây giờ là tình yêu thương vô bờ bến của ba.

Càng nghĩ ngợi cô càng khóc nhiều hơn chợt có ai đó đưa cho cô tờ khăn giấy.

-"Tiểu thư Việt Thi mạnh mẽ đây sao? Thật không thể tin được!"

-"Win...Winner...sao...sao ông lại ở đây!"

Cố lau đi giọt nước mắt bởi cô không muốn ai thấy cô yếu đuối như lúc này.

-"Vốn dĩ tui đã định về rồi nhưng mà Kira năn nỉ tui quá nên mới quay lại xem bà thế nào? Ai ngờ nhìn thấy một hình ảnh hết sức thú vị!"

-"Thú vị lắm sao?"_Đưa đôi mắt sắt lạnh nhìn Winner

-"Mà tại sao bà khóc? Bị ai bắt nạt à?"

-"Chuyện riêng của tui ông hỏi làm gì? Bây giờ tui không có tâm trạng cãi nhau với ông đâu! Tui muốn ở một mình!"

-"Quả thật Kira nói không sai!"

-"Kira...Kira đã nói gì với ông?"

-"Kira nói bà khi ở một mình thì hay suy nghĩ nhiều rồi lại khóc một mình lại còn cố chịu đựng một mình!"

-"Mặc kệ tui, ông đi về đi!"

-"Lúc sáng tui gặp bà lúc đó bà rất mạnh mẽ, còn lên lớn tiếng với Emily nữa mà sao bây giờ lại ngồi đây khóc một mình!"

-"Đúng là tui mạnh mẽ nhưng không phải trong tất cả mọi chuyện!"

-"Sao lại phải như thế!"

-"Ông biết cái gì mà nói! Ông có phải là tui đâu mà ông hiểu được cảm giác của tui như nào!"

Giận dữ nhưng trong đôi mắt diễm lệ ấy vẫn còn đọng lại giọt lệ sắp rơi.

-"Vì tui không phải là bà nên tui càng muốn biết lí do!"

-"Vậy bây giờ tui hỏi bà, sống như vậy bà có thấy vui không?"

-"Không..."

Giọng nói nhỏ dần nhưng cũng đủ để Winner nghe thấy

-"Vậy cho nên bà phải thoát khỏi cái cuộc sống nhàm chán mà bà tự tạo nên!"

-"..."

-"Nghe tui nói này mặc dù tui không biết bà đã trải qua những gì nhưng chuyện qua rồi cứ để nó qua đi!"

-"Thật sự bây giờ tui cũng không biết nên làm gì cả!"

-"Hãy làm những gì trái tim bà mách bảo!"

-"Nhưng mà...sao tự nhiên hôm nay ông triết lý vậy? Khác hẳn với Winner lúc sáng!"

-"Thật sự trước giờ tui đã gặp rất nhiều cô gái nhưng bà là đặc biệt nhất!"

-"Đặc biệt?"

-"Ừm! Từ tính cách cho đến suy nghĩ cũng rất khác những cô gái kia!"

-"Vì tui không giống họ!"

-"Được rồi cũng trễ rồi tui đưa bà về!"

-"Khoan đã!"

-"Sao nữa?"

-"Ông không được nói chuyện này cho bất kì ai nghe có hiểu không?"

-"Được rồi được rồi, về thôi!"

-"Chẳng phải ông không thích chở tui sao?"

-"Giờ có về hay không thì bảo!"

-"Về chứ!"

-"Vậy thì lên xe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro