Chap 3: Từ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên cô gái nào đó, vừa bước xuống taxi đang đậu trước cửa ngôi biệt thự Tống gia, Tống đại tiểu thư cô chạy thẳng một mực vào trong phòng, để gã bảo vệ thanh toán tiền xe. Vào trong, để tránh né ánh nhìn của người hầu trong nhà, cô đi thẳng vào phòng tắm. Dường như lúc ấy cô nhớ ra chuyện mình vừa xảy ra, cô áp lưng vào phòng tắm, ngồi thụp xuống gục mặt mà khóc, cái hình tượng ấy giống hệt như hồi mẹ cô ra đi lúc cô 10 tuổi. Lúc ấy cô cũng đau đớn như thế, lúc 10 tuổi thì mất mẹ, vừa tròn 20 tuổi thì mất đi cả đời con gái, hôm nay lại nhà nhà của vị hôn phu cô - Đường Triết đưa ba mẹ đến để bàn về việc đính hôn. Cô nghe ba cô kể lại lúc mẹ cô qua đời, Đường lão gia và Đường phu nhân xót thương cảnh nửa mồ côi mẹ như cô, nên mới lập hôn ước cho cô và Đường Triết để phần nào bù đắp cho cô. Nghĩ đến đây, cô lại nhớ về đêm qua. Cô đau khổ loay hoay mở vòi sen, hòng tắm cho sạch sẽ những gì dơ bẩn đêm qua, tay cô mạnh bạo chà mạnh bôi xóa những vết hôn trên cổ cô, nó dường như không phai đi mà còn làm cô đau hơn. Cơn đau đã thức tỉnh cô ấy, cô bắt đầu thấy tỉnh táo hơn và lập trình lại trong đầu những gì đã xảy ra. Tại sao cô lại có mặt ở khách sạn Tống gia chứ?
....................................
- Phải! Là cô ta!
Nhớ lại hôm qua, Tống gia tổ chức tiệc sinh nhật cho Tống nhị phu nhân- cũng tức là mẹ kế cô, thấy buổi tiệc nhàm chán nên cô mới quyết định ra ban công đứng, thêm phần cô bị dị ứng với cồn nên cô chỉ uống nước trái cây. Cùng lúc đó, Tống nhị tiểu thư - Tống San San, người em gái cùng cha khác mẹ của cô đưa cho cô ly nước trái cây, cô cũng thản nhiên mà uống.
- Đúng là cô ta đã hạ thuốc!

Vừa dứt câu, người hầu bên ngoài nói vọng vào:
- Đại tiểu thư, lão gia mời cô xuống lầu, nói là có Tống gia đến ạ!

Nghe người hầu nói vậy, cô liền trấn tĩnh bản thân rồi chỉnh trang quần áo xuống lầu. Hôm nay, là ngày nhà chồng định ngày đính hôn cho cô, nên cô cố tình mặc chiếc váy của mẹ cô, cô hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp dù biết trước rằng cô em gái sẽ chẳng chịu để yên đâu.
---------*** Tại phòng khách ***---------
Cô bước xuống với chiếc áo màu trắng tay bồng dài đến tận cổ tay, chiếc váy màu xanh dài đến mắt cá chân mà mẹ cô thích nhất, chiếc váy kín đáo mà không kém phần quyến rũ. Người người ngước nhìn cô với ánh mắt bị mê hoặc, đặc biệt là vị hôn phu của cô, anh ta không chớp mắt nhìn cô , như đang muốn bắt lấy cô cho riêng mình vậy. Chỉ riêng cô em gái, ánh mắt ăn tươi nuốt sống cô chỉ vì vô mặc đẹp hơn ả, hôm nay là ngày xem mắt của cô mà cô em lại mặt bộ váy vừa ngang đùi, ôm sát thân người, bên trên lại chỉ trễ vai ngang ngực, nếu chiếc váy mà bị trễ thêm chút nữa, không chừng cô em lại để cho vòng 1 của minh thả rong. Là ngày đại sự của cô, mà ả lại ăn mặc như thế là muốn giành vị hôn phu với cô à???
Ngay lập tức, ả thu ánh mắt dữ dằn lúc nãy chạy đến ôm chầm tay cô, cố tình ra vẻ đáng yêu, mà mặc hở hang mà ra vẻ đáng yêu, làm cô rỡn cả da gà:
- Chị Niệm Chi, hôm nay chị mặc đẹp thật đó nha!
Anh rể thấy chị chắc chắn rất thích đó nha.

Ả vừa nói vừa vén tóc, để lộ vai trần cho tên anh rể đó của cô một phen chiêm ngưỡng. Cùng lúc Tống lão gia bên trong bước ra:
- Đã đông đủ thì cùng nhau ngồi xuống bàn chuyện chính đi nào!

Nghe vậy, cô em gái ngay lập tức lập tức tỏ vẻ hoảng hốt, chỉ vào cổ cô, chỗ vết hôn đỏ hửng:
- Chị Niệm Chi, trên cổ chị có vết gì vậy?? Em thấy nó giống vết hôn!!

Cô vô thức lấy tay che lại, tạo cơ hội cho bà mẹ kế thêm dầu vào lửa :
- Ai dô , San San con đừng nói bậy, biết đâu chỉ là côn trùng cắn, mà nếu như nó là vết hôn thật thì lớn chuyện rồi, Đường thiếu gia vừa về nước, đâu có cơ hội gặp riêng con bé!!

Bà ta vừa nói vừa che nửa miệng như là mình không cố ý. Tống lão gia gặng hỏi :
- Niệm chi, con nói đi. Chuyện này là sao ??

Cô im lặng, chưa biết nói ra sao, thì cô em đã chen ngang:
- Chị Niệm Chi à, có gì thì chị cứ nói, nếu như chị có bạn trai bên ngoài thì chị cứ nói với cha, nếu chị lỡ ngủ với người ta thì chị cứ nói, em sẽ giúp chị xin cha. Chì tội cho anh Đường Triết, vị hôn thê của mình như vậy, chắc chắn rất đau lòng a.

Tống lão gia tức giận tái mặt :
- Niệm Chi, con nói rõ ràng cho cha.
Cô nhìn sang cô em, nói giọng mỉa mai:

- Tại sao tôi có vết hôn này, chẳng phải cô biết rất rõ sao?
Cô ta nức nở :
- Cha..mẹ...con không biết chị đang nói gì! Con không có làm gì hết!
Bà mẹ kế cũng hùa theo:
-Lão gia! Ông coi đó, San San chỉ là không hiểu chuyện nói ra những lời đó, mà con bé Niệm Chi lại vu khống cho San San. Tôi cũng không tin con bé làm chuyện đó đâu, còn nếu như mọi người ở đây nghi hoặc thì gọi bác sĩ tời kiểm tra cho con bé là biết ngay thôi mà.

Đường phu nhân trước giờ luôn thương yêu Niệm Chi, nay có người nói như vậy, đương nhiên bà không chịu được, bà cũng ngỏ lời gọi bác sĩ tới kiểm tra để chứng minh sự trong sạch cho Niệm Chi, nhưng chưa kịp gọi thì cô lên tiếng:
- Không cần gọi nữa, là tôi đã ngủ qua đêm với người khác. Nhưng như vậy thì đã sao? Bà không phải mẹ tôi nên bà không có quyền can thiệp..

Vừa dứt câu thì .....* Chát* .....cô hứng nhận cái bạt tay từ cha cô, người cha trước giờ luôn chăm lo cho đứa em mà quên rằng ông còn đứa con gái là cô:
-Bất hiếu! Con đã làm chuyện động trời vậy mà còn dám vô lễ với dì con hả?? Mau xin lỗi dì đi!

Cô xoa bên mặt đau rát của mình, ngăn cho nước mắt đừng rơi, mà có gắng nói lí:
- Đích thực bà ta không phải mẹ con, bà ta bước vào nhà này như thế nào chẳng phải cha biết rất rõ sao? Con hỏi ba, những lúc con cần ba nhất, lúc mẹ con cần ba bên cạnh, ba có trở về bên mẹ không? Ba có nhớ ngày sinh nhật con là ngày nào không? Ba có biết con thích nhất là cái gì không? Hay ba chỉ nhớ những thứ liên quan tới cô con gái nhỏ của ba? Còn nữa, hôm nay hai mẹ con dì làm vậy với tôi chẳng phải là để tôi từ hôn thôi sao?  Được, từ hôn thì từ hôn, tôi sẽ từ hôn, dù sao trước giờ tôi một mình quen rồi, có hủy hôn thì tôi cũng không chết được.

Nói xong, cô bỏ lên phòng, để cho hai mẹ con phía dưới vui mừng đắc ý. Vừa vào phòng, cô đóng sầm cửa lại, gục xuống mà xoa mặt. Guong mặt đỏ ửng của cô, giờ lại bao trùm một chút sắc đen, khi cô nhận cuộc gọi từ số lạ........
- Là....là hắn...

#end chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro