1. Cao Dương - ánh mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Dương, 1 cậu chàng lớn lên ở thành phố, là một bác sĩ vừa ra trường đã bị điều xuống làm việc ở vùng thôn nghèo hẻo lánh.
  
Mái tóc đen 2 mái, làn da trắng sữa mịn màng với thân hình mảnh khảnh làm cho cậu chẳng có vẻ gì là 1 người con trai, đầu đội trời, chân đạp đất.
 
Hôm nay, cậu cùng với 4 người bạn nữa cũng chuyển công tác xuống trạm xá ở vùng quê nghèo.
 
5 người khiêng những chiếc Vali to oành với đủ các loại dụng cụ và đồ nghề của bác sĩ, quần áo, thuốc men lên chiếc xe thổ mộ khá cũ kĩ, ọp ẹp.

Chiếc xe chạy liên tục 5 tiếng đồng hồ để kịp về tới nơi để dọn dẹp trước khi trời tối, những thanh niên trên xe có vẻ đã thấm mệt khi phải đi chuyển liên tục trên chặng đường dài.Nhưng biết làm sao được, đây là một nghề cao quý, họ yêu nghề hơn cả tính mạng của mình.

Khi tới nơi, Cao Dương cũng bất ngờ vì vẻ hoang sơ trước mắt, cậu khẽ kéo kéo vạt áo Xa Thành

- Tớ không ngờ ở đây lại xập xệ và thiếu thốn như vậy!

Xa Thành đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Dương, đưa tay xoa xoa mái tóc đẫm mồ hôi của cậu

- Thôi, tới nơi là tốt rồi, mau nghỉ ngơi đi, chút nữa chúng ta dọn dẹp!

Các bác sĩ từ thành phố xuống đã thu hút vô số sự hiếu kì của người dân xung quanh, họ hỏi han, phụ giúp dọn dẹp nên cũng loáng cái là xong.

Trạm xá nơi 5 chàng trai công tác là 1 trạm xá cũ, đã bị bỏ hoang từ lâu, sau trận nổ mìn của giặc đã khiến nơi này trở nên xập xệ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro