Chương 1: Thế giới hiện tại đầy u tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Ngọc Đình lăn lộn trên giường nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được, có lẽ mấy năm qua cô đã quen với việc thức khuya nên bây giờ dù cố ép bản thân ngủ sớm thế nào thì cũng hết cách. Nghĩ đến việc giữ sức cho buổi họp báo ra mắt sách ngày mai cô lại thở dài tuyệt vọng, vì cô vốn không thể nào ngủ được. Với tay lấy cặp kính cận đặt trên chiếc bàn cạnh giường, Vương Ngọc Đình ngồi dậy tiến về phía chiếc bàn làm việc của mình, bật đèn bàn làm việc thứ đầu tiên đập vào mắt cô đó chính là quả cầu thủy tinh, bên trong quả cầu có một con thỏ ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai tay của nó ôm một bó hoa... Cô không còn quá đau khổ nhưng nỗi đau thì vẫn mãi ghì sâu nơi trái tim cô. Đó là món quà mà Từ Mặc Hiên đã tặng cô nhân ngày phụ nữ của rất, rất nhiều năm về trước. Cô thầm nghĩ bản thân cô cũng giống như con thỏ nhỏ trong quả cầu thủy tinh này, một mình ôm bó hoa cùng sự tan thương... Món quà của anh như lời tiên đoán cho số phận của cô, cho kết quả tình yêu của cô. Năm đó, anh tặng cô quả cầu thủy tinh được gói trong chiếc hộp tinh xảo rất đẹp, chỉ tiếc là nó thực sự là một món quà tiên tri... Lúc về nhà mở ra xem cô phát hiện nó không chỉ là một quả cầu thủy tinh để trưng bày mà bên dưới quả cầu còn có dây cót, chỉ cần xoay nó vài vòng nó sẽ phát ra một đoạn nhạc. Thế nhưng cô chỉ xoay được vài lần thì nó lại bị hỏng mất rồi. Cô vừa tiếc vừa đau lòng, lay hoay tháo ra xem rồi cố gắng tìm đủ mọi cách để sửa nó nhưng dường như vô ích. Nhớ đến đây Vương Ngọc Đình nhìn ra cửa sổ, ánh mắt ưu tư, cô đơn và tuyệt vọng... Nhà cô nằm ở khu trung cư cao cấp giữa thành phố, nhà cô lại ở tầng 16 nên khi nhìn ra từ cửa sổ có thể quan sát được toàn cảnh dưới đường phố. Vì trời đã khuya nên chỉ còn những ánh đèn vàng cô liu. Liệu rằng ngay lúc này anh có đang hạnh phúc? Thật ra cô cũng tự đoán được, anh chắc chắn đang rất hạnh phúc, anh tiếp quản cơ ngơi của gia đình, lấy được người mình yêu, cuộc sống của anh chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Có thể ngay thời điểm này cũng chỉ còn mỗi cô là cô đơn.

Đêm qua mãi tới hơn 1 giờ sáng Vương Ngọc Đình mới có thể đi vào giấc ngủ, sáng nay lại phải tham dự buổi ra mắt sách vào sáng sớm, cô vô cùng uể oải nhưng vẫn phải gắng gượng. Điện thoại vừa báo thức thì cô liền bật dậy đi chuẩn bị. Nhìn vào gương, đôi mắt cô đã hiện rõ quầng thâm, cô dùng ít kem che khuyết điểm và phấn phủ để che đậy đôi mắt gấu trúc của mình. Dù là buổi họp báo ra mắt sách lần đầu tiên nhưng cô cũng chỉ trang điểm nhẹ, đeo thêm cặp kính trông cô vẫn như ở tuổi đôi mươi của thời sinh viên. Cô tự mình lái xe đến khách sạn A, cô đến trước giờ họp báo một tiếng đồng hồ để chuẩn bị và xác định xem mọi thứ đều đã ổn hay chưa. Mấy năm qua cô có tham gia viết hai quyển tiểu thuyết ngôn tình nhưng cũng chỉ là viết trên web, hiện tại cô đã đủ khả năng để tự mình xuất bản sách nên cô quyết định cho ấn hành quyển tản văn viết về những cảm xúc của chính cô trong suốt mấy năm qua. Nhờ hai bộ tiểu thuyết của cô rất thành công, được lòng rất nhiều đọc giả nên khi những người hâm mộ tác giả Cố An Nghiên biết được tin Vương Ngọc Đình chính thức thừa nhận mình là Cố An Nghiên và cho ra mắt quyển sách đầu tiên thì họ rất hào hứng và đến tham dự rất đông. Trong buổi họp báo này cô cũng sẽ kí tặng cho 100 đọc giả đến sớm nhất, cô cũng tặng kèm cho 10 đọc giả may mắn mỗi người một cuốn sách đầu tiên này. Kết thúc buổi họp báo cô mạnh dạng tuyên bố "Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Cố An Nghiên suốt 5 năm qua. Thời gian tới tôi sẽ cố gắng cho xuất bản hai quyển tiểu thuyết của mình, hiện chúng vẫn đang được đăng tải trên các trang mạng, hiện tại tôi đang nghiên cứu để chọn ra postcard cho chúng. Tôi hi vọng mọi người sẽ luôn luôn nhớ đến tôi và cả những tác phẩm của tôi. Thật sự cảm ơn mọi người." vừa dứt lời cô cúi người ba lần trước tất cả mọi người. Sau đó vẫn có rất nhiều đọc giả đến bày tỏ muốn xin chữ kí và trò chuyện cùng cô, cô nhẹ nhàng lại thân thiện và lịch sự trả lời "Thật ra hôm nay số lượng đọc giả đến tham dự đông hơn tôi dự tính, sau hôm nay tôi sẽ tạo một trang riêng trên mạng dành cho những ai yêu mến tác phẩm của Cố An Nghiên và muốn thảo luận với tôi, mọi người hãy về đợi và tham gia nhé!" Trò chuyện cùng đọc giả xong thì có một người đàn ông làn da trắng ngần nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị tiến về phía cô "Chào cô Vương, tôi là Sở Kỳ chủ biên của báo Hoa Nghị hôm nay có thể àm phiền cô vài phút được không?" Người đàn ông  này đoán chừng còn trẻ hơn cả cô, chỉ khoảng độ 24-26 thôi. Theo cô biết thì báo Hoa Nghị là tờ báo lớn, có sức ảnh hưởng và giá trị nhân văn lẫn thương mại. Vì vậy nếu tiếp nhận phỏng vấn cũng là điều rất tốt. Không chần chừ nữa cô gật đầu động ý. Cả hai ngồi ở một quán cà phê sân thượng, từ trên sân thượng nhìn ra là một khu vườn lộng gió với rất nhiều hoa anh đào, trên mỗi cây anh đào treo những sợi dây đỏ rực, không khí mùa xuân ngập tràn cả bầu không khí. Sở Kỳ trầm ngâm nhìn Vương Ngọc Đình đang khoanh tay nhìn xa xăm rồi cởi chiếc áo len khoác ngoài của mình choàng lên người cô. Đối với hành động này của anh không có gì lạ đối với cô chỉ là cô không quen cho lắm cảm giác được một người đàn ông săn sóc hay quan tâm. Thấy vẻ mặt có chút ngượng ngùng của cô Sở Kỳ khuấy tách cà phê của mình, không nhìn cô nói "Trời cuối đông rồi, nhiệt độ mấy ngày này cũng rất thấp, cô trông khá xanh xao nên hãy cẩn trọng trong việc chăm sóc bản thân." Vương Ngọc Đình cúi đầu nhìn tách cà phê đá của mình, cô chợt không nhớ rõ mình bắt đầu uống cà phê từ khi nào, rõ ràng nhiều năm trước cô vẫn còn không uống cà phê, cô chê nó thật đắng và không có khẩu vị... Thời gian đúng là có thể làm thay đổi đi mọi thứ trong đó có cả cô. Vị đắng của cà phê cũng giống như vị đắng trong cuộc đời cô, đắng nhưng lại để lại dư vị nồng nàng khó quên, vị đắng mang theo một chuỗi kí ức có tên Từ Mặc Hiên... Sở Kỳ không hỏi cô quá nhiều, chỉ hỏi vài câu ngắn gọn rồi cả hai cũng chỉ ngồi nhăm nhi cà phê sau đó ra về. Con người cô đã bị thời gian mài mòn, cô vốn dĩ là con người hoạt bát bây giờ lại là một nhà văn chính hiệu, điềm tĩnh và trầm mặc. Tuy nhiên về mảng này Sở Kỳ cũng chỉ hơn chứ không kém cô. Anh ta dù trong câu chữ, suy tư hay ánh mắt đều toát lên vẻ lạnh lùng, cô độc... Sở Kỳ đưa Vương Ngọc Đình ra xe, trước khi anh ta quay đi anh ta bỏ lại một câu "Cà phê không tốt với cô đâu. Trời lạnh nếu uống cũng không cần thêm đá." thì ra anh ta lưu tâm cô trong suốt buổi chiều nay. Hành động nhỏ khoác áo của Sở Kỳ hay câu nói quan tâm băng quơ của anh đối với cô phần nào cũng khiến con tim cô có chút ấm áp giữa những ngày mà phải nói rằng cô cực kì sợ hãi. Vương Ngọc Đình dừng xe ở một nhà hàng có phục vụ âm nhạc. Cô không đói nhưng đây là nơi cô yêu thích, vì ở đây có người chơi đàn piano mỗi ngày để phục vụ khách. Về giá cả thì hơi đắt nhưng mỗi khi đến đây cô có thể giải tỏa những muộn phiền trong lòng. Phân vân một lúc cô vẫn quyết định vào trong. Sáu năm trước, cô vẫn còn là một cô sinh viên mới tốt nghiệp, cô cùng người bạn thân Tiêu Ninh lên Bắc Kinh lập nghiệp, cuộc sống lúc đó vô cùng thiếu thốn lại phải chật vật đi tìm việc làm. Mãi sau một năm cô mới bắt đầu ổn định và có chút thành tựu. Cô mở một công ty du lịch vào ba năm trước, mua nhà vào hai năm trước, mua xe vào một năm trước và bắt đầu tự mình xuất bản sách vào năm nay. Lần đầu tiên cô biết đến nhà hàng này lúc đó cô vẫn còn nghèo khó, tiền lương mỗi tháng cũng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt và thuê nhà. Thời điểm đó cô xin vào làm nhân viên lễ tân cho một khách sạn lớn ở Bắc Kinh nhưng chi phí sống ở Bắc Kinh rất cao, cô tình cờ cùng đồng nghiệp đến nhà hàng này ăn mừng tiệc cuối năm, không gian ở đây dù đêm hay ngày cũng đều là những ánh đèn vàng lãng mạng, xung quanh bao bọc bằng những lớp kính có thể quan sát bên ngoài, hơi hướng cổ điển nhưng cực kì xu hương Châu Âu. Đặc biệt là tiếng đàn piano... Sau khi tìm hiểu cô mới biết thì ra nhà hàng này luôn có người chơi piano để phục vụ khách. Khoảng thời gian còn làm lễ tân cô chỉ đến một năm được đôi ba lần. Sau này cô đầu tư làm ăn thành công rồi tự lập công ti thì cô đến đây thường xuyên hơn. Một tháng cô đến 1-2 lần. Lần này cũng như bao lần khác, cô chọn vị trí gần cửa kính, gọi món xong cô lại bắt đầu miên man về nhiều năm, rất nhiều năm về trước, có lẽ bản nhạc của hiện tại- River flows in you đã xô đẩy cô một lần nữa đắm chìm trong quá khứ đau thương mà cả đời này cô mãi mãi không bao giờ quên được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro