C1: Nên làm sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Khu dân cư Đô Thị, 10h34 '.

 -Em về rồi đây!

Hứa Hứa bước vào nhà, cả căn nhà tối om, không có ánh sáng. Thay giầy xong, cô bước vào nhà, trên ghế sofa, cô có thể nhìn thấy một bóng người đang co lại,cả người quấn trong một chiếc chăn mà run rẩy. Hứa Hứa khẽ thở dài, giờ cả người cô toàn mùi rượu, mệt mỏi, toàn thân rã rời,cơn đau đầu thường niên lại ập tới khiến cô nhíu mày đau khổ. Khẽ dùng tay vuốt mặt,cô nặng nề bước tới chỗ anh, ngồi trước mặt anh nói với giọng dịu dàng hết mức:

-Ông xã, anh sao vậy ?.

Giọng nói của cô rất nhẹ, chứa đầy sự dịu dàng,nhưng bên trong lại pha thêm sự mệt mỏi, thậm chí còn có cả sự...không kiên nhẫn.Nghe thấy giọng nói của cô, anh vội ngẩng đầu lên rồi vội vàng ôm chầm lấy cô vui vẻ như một đứa trẻ vừa tìm thấy mẹ. Hứa Hứa cũng ôm lại, bàn tay nhỏ bé nhưng đầy vết chai sạn vuốt ve tấm lưng anh như một sự an ủi. Đôi mắt cô nhìn về một phương xa, tựa như không có điểm nhìn. Sự phồn hoa, ồn ào của thành phố nơi đây khiến cô nhớ đến Hải Dương,nơi bắt đầu giữa anh và cô, nơi có những kỉ niệm tình yêu đẹp đẽ của cả hai người, đó cũng là nơi cô lớn lên...nơi cô bị bỏ rơi...

Anh là chồng cô, là con trai thứ 4 của nhà Hứa, anh cùng họ với cô, đều là họ Hứa- Hứa Thái Khang, tên của anh. "chúng ta cùng họ với nhau, chi bằng ở bên nhau đi", Năm cô 18 tuổi, anh đã nói như vậy, đó có thể được coi là một lời tỏ tình của anh với cô. Anh lớn hơn cô 2 tuổi, cả hai đều học chung một trường phổ thông và một trường đại học.Anh không thể coi là đẹp trai nhưng anh có một nụ cười rất đẹp, anh dịu dàng, ấm áp nên các nữ sinh trong trường rất mến anh. Anh là giấc mơ của nhiều nữ sinh, trong đó có ... cô.

Còn cô,Hứa Hứa chỉ là một đứa không cha không mẹ,là một đứa con gái không có giáo dục từ nhỏ nên luôn bị coi là kẻ khác coi thường. Lúc 10 tuổi, cô được Lê gia nhận nuôi,được đi học, được vào cùng trường quý tộc cùng anh,được ăn no ngủ yên mà không cần phải lo chết đầu đường xó chợ như lúc trước.Họ "tốt" với cô như vậy,làm nhiều điều vì cô như,lẽ ra cô nên biết ơn họ,làm mọi thứ để báo đáp họ... Ấy vậy mà...khi cô vừa 18 tuổi cô đã dám "đá đít "Họ, trở thành kẻ vô ơn,bị người đời coi là" ăn cháo đá bát ". Lúc đó cô chỉ cười lại họ và bỏ đi, không chút hối hận, không chút ăn năn.Một đứa con gái như cô căn bản không xứng với anh,vậy mà anh lại thích cô. Hệt như một câu chuyện cổ tích về lọ lem và cô chính là lọ lem trong chuyện, không tiền, không quyền may mắn được yêu hoàng tử. Thật trớ trêu khi câu chuyện cũ rích bị cô coi thường đó lại xảy ra với chính cô... 

Ở bên  nhau 3 năm, anh và cô đều che dấu mọi người, khi mẹ anh ấy phát hiện, bà ấy đã vô cùng tức giận nói muốn cô rời khỏi anh. Anh biết chuyện liền giận dữ với mẹ mình,không chỉ vậy anh còn dám nói dối với bà ấy là cô đã mang thai con của anh.Vì không thể khuyên ngăn được anh nên mẹ anh đã chấp nhận cô làm con dâu trong sự miễn cưỡng. Nghĩ lại ngày ấy khiến cô không nhịn được mà nở nụ cười chua xót. Phải chăng nếu ngày cưới không diễn ra, cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội tìm cha mẹ mình, và anh..cũng không bị như vậy .. ??

Thất thần trong giây lát,ý thức của cô lại trở về, nhìn phòng khách sạch sẽ,bóng loáng không một hạt bụi nào khiến cô lại âm thầm thở dài. Từ khi anh bị như vậy cô đã luôn để anh ở nhà, không phải là cô muốn giam giữ anh mà chẳng qua cô sợ anh ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Anh cũng rất ngoan ngoãn chấp nhận, từ đó việc dọn dẹp nhà cửa luôn là thú vui lớn nhất của anh. Ước chừng khoảng một ngày anh tự lau dọn nhà cửa hơn mười lần, đến khi chúng mới toanh, sáng bóng mới thôi. Vì lo cho sức khoẻ của anh nên cô nhiều lần khuyên anh không nên bận tâm nhưng anh một mực không nghe nói muốn làm tốt bổn phận của một người chồng. Khẽ đẩy anh ra,lau mồ hôi trên trán của anh,cô dịu dàng nói:

-Ông xã,anh đã mệt quá rồi,anh mau lên phòng nghỉ ngơi đi,chút nữa em sẽ lên với anh,nha!

Khi cô đang muốn đứng dậy thì bàn tay anh đã cầm lấy bàn tay cô,anh nói với giọng nũng nịu như một đứa trẻ:

-Bà xã,ông xã đói!.

-Anh chưa ăn cơm sao? Hứa Hứa nghi hoặc hỏi,mọi lần cô về trễ đều dặn anh cứ ăn trước đi,không cần đợi cô, sao hôm nay lại vậy?

Anh lắc đầu thật mạnh như sợ cô không nhìn thấy, tấm chăn đã rớt xuống khiến cả người anh đều lộ ra. Bởi vì quá nóng nên anh ra rất nhiều mồ hôi khiến quần áo của anh dán chặt vào cơ thể lộ ra cơ bụng rắn chắc cùng thân hình hoàn hảo. Cô khẽ lắc đầu rồi cầm chặt tay anh kéo anh đứng lên rồi dẫn anh vào phòng ăn. Trên bàn ăn, các món ăn đều đã được dọn ra nhưng đều đã nguội. Hứa Hứa kéo ghế ra để anh ngồi vào còn bản thân mang đồ ăn đi hâm nóng lại. Có tổng cộng bảy món ăn,anh làm cũng thật nhiều, hầu như ngày nào cũng làm như vậy, khi cô nói sẽ không ăn nhiều thì anh lại bảo cô phải ăn nhiều thì mới có sức làm việc, khi cô nói sẽ không ăn trưa ở nhà thì anh lại nói sẽ mang đồ ăn đến cho cô. Vì sợ anh làm thật nên cô đành nghe theo anh, mỗi buổi trưa đều bớt chút thời gian về ăn cơm với anh. Dạo gần đây cô đang được giám đốc để ý nên cô rất được trọng dụng,vì vậy thời gian làm của cô càng ngày càng nhiều thêm, tối nào cũng hơn 10h mới về, nghỉ trưa cũng ngắn ngủi nên nhiều khi không thể về kịp ăn trưa cùng anh, lúc ấy cô chỉ có thể gọi điện cho anh nói anh tự ăn cơm. Nhiều ngày như vậy cứ nghĩ anh cũng đã quen với việc cô hay về muộn hay việc cô không hay ở bên anh nhưng hôm nay không ngờ anh lại chờ cô về cùng ăn, đã vậy còn trong bộ dạng này.

-Ông xã, hay là anh mau đi thay quần áo đi,cả người anh đã ướt hết rồi kìa.

Cô nhẹ nhàng khuyên bảo anh,anh cũng ngoan ngoãn nghe theo lời cô mau chóng lên lầu thay quần áo. Khi thấy anh đã rời đi cô mới nhẹ người ngồi xuống ghế, trong đầu cô vẫn vang lên lời nói của giám đốc:"Tiểu Hứa, anh thấy em còn trẻ,chồng của em căn bản không thể lo cho em,chẳng lẽ em định như vậy mãi suốt đời sao?", "Em là người thông minh, lại rất có năng lực, em hẳn phải biết rõ ý anh, hãy suy nghĩ cho kĩ, ngày mai hãy cho anh biết câu trả lời của em!". Lời này của giám đốc Lương, cô đương nhiên hiểu ẩn ý ở trong đó, anh ta muốn cô ly hôn với Thái Khang để về một nhà với anh ta. Nhưng cô đâu thể tuyệt tình như vậy, Thái Khang đã làm chồng của cô 5 năm rồi, đã vậy vì cô mà anh mới bị như vậy,nếu không phải anh lao ra đẩy cô thì hẳn người bị ngớ ngẩn đang là cô và thậm chí có khi cô đã chết dưới gầm chiếc xe đó rồi. Nếu từ chối vậy còn ước mơ của cô, tương lai của cô thì phải làm sao?...Sau 5 năm chung sống cô bỗng nhiên phát hiện ra tình cảm của mình với anh đã bắt đầu phai nhạt dần, khi đối mặt với anh thậm chí cô cảm thấy mình chán ghét, phiền muộn,không muốn nhìn thấy anh. Chẳng lẽ cô..đã hết yêu anh rồi sao?

Bị suy nghĩ của mình doạ sợ, cô giật mình đứng dậy khi thấy ai đó đang lay mình.

-Bà xã, thức ăn đã hâm nóng xong rồi!

Khi thấy anh đã thay quần áo, cô vội bước về phía lò vi sóng, mở nắp và bưng thức ăn lên bàn. Kéo ghế ngồi xuống, cô dùng đũa gắp miếngthịt gà to nhất để vào bát của anh. Anh cười tít mắt như đứa trẻ,vui vẻ cảm ơn và ăn ngon lành, cô nhìn anh ăn, một cảm giác chua xót dâng lên, khóe mắt cô cay cay làm cho tầm nhìn của cô mờ dần. Một giọt nước mắt rơi xuống, cô vẫn nhìn anh ăn,lúc trước anh không ăn uống như vậy, anh ăn rất từ tốn, lịch sự, và ngay cả khi rất đói vẫn cố giữ phong cách như vậy. Còn bây giờ, anh ăn uống như một đứa trẻ,nhìn thấy đồ ăn là mắt sáng lên, ăn như hổ đói không chút suy nghĩ đến hình tượng của mình. Chắc hẳn anh đã không còn nhớ món thịt gà này chính là món lúc trước anh thích nhất, là món mà ngay cả bữa sáng anh cũng phải ăn, cho dù chỉ là một miếng Nhỏ.

-Bà xã, sao em không ăn?

Anh ngây thơ hỏi, trên miệng còn ít say sốt, cô mỉm cười, lấy tay lau đi khoe mắt và lấy giấy lau miệng cho anh, cô dịu dàng nói:

-Em không đói lắm,anh cứ ăn đi!

-Không được,bà xã,ăn mới có sức,em mau ăn đi, chúng ta cùng nhau ăn!

Thấy thái độ anh cương quyết cô liền miễn cưỡng gắp ít cơm cho vào miệng ăn, vị ngọt của cơm nhanh chóng lan tràn cả khoang miệng nhưng cô lại cảm thấy thật đắng, vừa đắng lại vừa chua xót....

A Khang,em nên làm gì với anh bây giờ??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro