Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi...

Cả 2 lên đại học, cô và anh học cùng trường đại học S lớn nhất thành phố. Tuy cả 2 học cùng trường nhưng khác khoa, cô học chuyên ngành thiết kế còn anh học kinh doanh. Tuy vậy tình cảm của cả 2 vẫn như cũ không thay đổi chút nào dù thời gian cả 2 giành cho nhau thật ít chỉ có 2 ngày cuối tuần mà thôi.

Hôm nay là kỉ niệm tròn 2 năm quen nhau cô muốn cho anh một bất ngờ nên xin nghĩ nữa buổi và về nhà chờ anh. Cô nấu 1 bàn ăn thật thịnh soạn . Chắc chắn anh sẽ rất vui... Cô rất chờ mong khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh...

7h...8h...9h...tại sao anh còn chưa về bình thường vào thứ 6 7h anh đã về nhà rồi...đã trễ 2h rồi có phải anh đã xảy ra chuyện gì không? Tai nạn xe... Bị trộm... Bị cướp sắc trên đường... Càng nghĩ cô càng thấy sợ, cô vội vàng lấy túi xách chạy ra cửa, vừa chuẩn bị mở cửa thì cửa đã mở ra.

Người bên trong và người bên ngoài 2 mặt nhìn nhau và cùng nói: " anh có sao không?" . "Em tại sao lại ở đây?". Cô không trả lời mà chỉ nhìn anh từ trên xuống dưới ( may quá anh không bị cướp sắc. Cô nghĩ). Bây giờ cô mới để ý bên cạnh anh còn có người là 1 cô gái còn là 1 cô gái rất xinh nữa.  Anh đang nắm tay cô gái đó và kéo cô ấy vào nhà... Anh nắm tay cô gái đó sao... Tuy cô là bạn gái anh nhưng anh chưa 1 lần nắm tay cô hay làm bất cứ hành động thân mật nào. Cô cứ đứng đó nhìn anh và lắc đầu sau đó đóng cửa lại. Cô muốn hỏi anh cô gái đó là ai nhưng anh đã dẫn cô ấy vào phòng rồi... Anh không định giới thiệu cô với cô ấy sao dù sao cô cũng là bạn gái của anh cơ mà... Tim hơi đau... Cô quyết định đợi anh để hỏi... 10p...15p..30p... Anh đã làm gì trong đó mà lâu như vậy... Chẳng lẽ...không...không phải đâu Ngọc àk mày đừng suy nghĩ lung tung sẽ không có chuyện đó đâu..anh ấy sẽ không...anh không phải người như vậy... Trong khi cô đang suy nghĩ lung tung thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Cô và anh nhìn nhau cô thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh. 

" Sao em còn ở đây?"

" Em đợi anh...cô ấy???" . Cô vừa nói vừa liếc qua cửa phòng. Anh hiểu cô muốn hỏi gì nhưng chỉ im lặng. Một lúc sau cô nghe anh nói: " Cô ấy là người rất quan trọng với anh còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của bản thân anh".

Cô chỉ nghe anh nói cô ấy rất quan trọng cô cố trấn định và hỏi:" cô ấy là e gái của anh àk?" . Anh không trả lời mà chỉ nhìn cô hình như cố sức lắm anh không muốn làm tổn thương cô nhưng ...anh nói: " cô ấy là người con gái anh yêu nhất nếu không có cô ấy anh sẽ không sống nổi. Ngọc àk, anh xin lỗi...". Đầu cô ong ong không nghe thấy gì cô không nghe thấy gì hết không nghe thấy anh nói yêu người con gái khác... Không nghe thấy... Không nghe thấy gì hết và cô chạy vụt đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro