1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người tớ thích không phải cậu, đừng lo!"

"Hôm nay cô ấy bắt chuyện với tớ rồi!"

"Cô ấy đã chấp nhận tớ!"

"Tháng sau chúng tớ kết hôn!"

Mỗi lần nhớ đến những câu nói ấy, trái tim Hoa Nguyệt thắt lại, khóe mắt cô cay xè, lục phủ ngũ tạng cũng như nát ra, nước mắt lã chã rơi không ngừng, từng đợt rồi lại từng đợt, không biết từ bao giờ, đôi mắt cô luôn sưng phồng, à, là sau lời nói cuối cùng của anh. Cũng đã hai tuần...

Cô yêu anh, nhưng lại không dám nói, anh chỉ coi cô là bạn, người bạn khác giới thân nhất, có lẽ vậy... Anh luôn ngây ngốc kể chuyện thường ngày với cô. Trong một lần, cô đã mạnh dạn hỏi về người anh yêu, đôi mắt anh sáng lên, đôi môi hồng hồng hơi mỉm cười, cái chất giọng khàn khàn ấy luôn khiến cô khó mà quên được.
- Người tôi thích không phải cậu, đừng lo!

Sau câu nói đó, cô như sụp đỏ hoàn toàn, thoáng qua như một lời nói đùa mà khiến cô bận tâm cực độ. Nhưng cũng sau câu nói đó, hai người càng trở nên thân thiết, anh luôn kể cô nghe về cô ấy, mỗi lần nghe là mỗi lần tim cô bị xé ra từng mảnh, cơ thể như bị một con thú chặt nát ra, không còn cảm giác. Anh ngây thơ, cô không trách, anh không ghét cô, cô càng yêu anh, cô càng đau, tổn thương càng nhiều, chỉ mình cô chịu.

Cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Khi tổn thương đạt đến đỉnh điểm, khi cơ thể đã chịu đủ nỗi đau, con người sẽ tự khắc gục ngã, cơ thể sẽ chịu đòn mạnh nhất, khó mà vượt qua, đó là cô của hiện tại. Trong một lần vui vẻ trò chuyện, anh đã vô tình nói ra câu mà cô sợ nhất.
- Tháng sau chúng tớ kết hôn rồi, cậu sẽ đến chứ?

Sau câu nói ấy cũng là lúc cô tự nhột mình suốt hai tuần, cắt đứt mọi liên lạc, tự mình biến mất, cô vẫn luôn yêu anh, cô không ngờ lại có ngày cô đau lòng như vậy dù đã chuẩn bị sẵn, khó mà chấp nhận, cô không còn mặt mũi nào mà gặp anh nữa, cơ thể đã tới mức giới hạn.

...

Ngày 5 tháng 8
Hàn , em nhớ anh, xin lỗi sự ra đi đột ngột, xin lỗi không liên lạc, xin lỗi không chúc phúc, em không còn đủ sức lực để chịu đựng, xin lỗi...

Ngày 6 tháng 8
Hàn , anh vẫn sống tốt chứ? Hôm nay sẽ mưa, nhớ mang theo ô, anh sẽ bị bệnh nếu dính nước mưa, cẩn thận...

Ngày 7 tháng 8
Hàn , anh ấy sắp kết hôn nhỉ, anh sẽ hạnh phúc chứ? Em xin lỗi sẽ không về, chúc hai người hạnh phúc.

...

Những lá thư không bao giờ đến tay người nhận. Nó phần nào an ủi cô và phần nào khắc thêm cho cô những vết thương khó lành, tình yêu cô dành cho anh thêm sâu đậm, nó cuốn vào không gian, hòa theo làn gió, tan biến trong khoảnh khắc.

Có những lúc Hoa Nguyệt chỉ muốn mất đi trí nhớ, không còn nhớ bất cứ thứ gì, mọi thứ trở nên xa lạ, ít ra sẽ bớt đau lòng hơn. Sự thật phũ phàng khiến cô khó chấp nhận, ai kia ngày nào còn cười đùa cùng cô, giờ giữa cả hai dường như đã có một tấm chắn vô hình ngang nhiên xuất hiện, anh cũng vô tình mà bỏ rơi cô, tất cả là tại cái ngày ấy, là tại sự ngu ngốc của cô.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, như bao ngày, Hàn Vũ sẽ đưa cô đi chơi và cũng theo thói quen cô chuẩn bị sẵn mọi thứ chờ anh đến, bỗng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, phá tan sự hào hứng phấn khởi.
- Nguyệt, cô ấy chấp nhận tớ rồi! Hôm nay sẽ đi chơi cũng tớ!
- G...gì...chứ?
- Hôm nay tớ đã tỏ tình, thật không ngờ cô ấy đã đồng ý!
- Ch...chúc mừng nha!

Hai dòng nước lăn xuống thật đều, thật đều, khóe mắt cay xè, từ khi nào mà đôi mắt xinh đẹp trở nên đỏ ngầu, đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa, phản xạ tự nhiên cũng không còn, trời đổ mưa cũng không biết lối mà vào nhà, để rồi dầm mưa suốt một buổi chiều. Ông trời đang chơi đùa với cô, đang nắng đẹp lại mưa rào, bầu trời trong xanh trở thành đen, cơ thể bình thường như phải chịu hàng trăm triệu về thương cũng một lúc, đau xót vô cùng. Cô tự trách bản thân đã không mạnh dạn bày tỏ với anh. Mà có lẽ anh cũng chẳng coi cô ra gì, chẳng là gì ngoài tình bạn, điều anh muốn chính là lợi dụng cô, giày vò cái thể xác này đến khi chết, cô như không còn cảm xúc, cũng không còn cảm giác gì nữa.

Chắc có lẽ anh vẫn luôn ghét cô, tất cả của anh là cô ấy, tất cả... Cô quyết định buông xuôi, cuộc sống của anh sẽ bớt tẻ nhạt nếu cô biến mất, anh sẽ được hạnh phúc bên cô ấy. Cô luôn muốn một cái chết nhẹ nhàng, không thương tích, cô đã mua về một lọ thuốc ngủ, cô nằm xuống, uống một hơi, nhắm mắt, cơ thể nhẹ bâng, tựa như tơ hồng, kết thúc rồi!

------------------------------

Cảm ơn đã ghé qua! Thả sao cho mình nhé! 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro