Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con cá của Vi là một con cá vàng rất đẹp,thân nó bóng bẩy như cuộc đời của cô
Vi có những cuộc họp bạn bè sang trọng,những chiếc đầm lộng lẫy,những thứ trang sức mắc tiền
Nhưng là một bản tính của cá nên đôi lúc giữa phố xá nhộn nhịp người qua lại Vi vẫn cảm thấy lạc lõng tưởng rằng thế giới của những chú cá ngoài kia không liên quan gì tới cô,như một phần thừa thãi
Những lúc tám giờ tối,phố xá bắt đầu bị màn đêm nuốt chửng Vi lại lê tấm thân mệt nhọc về,như một chú cá cô tất nhiên đã bơi vô định mà không thấy nước
Cảm giác mỗi lúc đó luôn khiến cô chán nản đến bực bội,bởi vì khát nước hay chiếc giày của cô,Vi cũng thật sự không hiểu được
Nhưng thật kì lạ khi cô đi về đường nhà mình thì ở đó có một cửa hàng tiện lợi,ánh đèn le lói soi sáng màn đêm khiến cô bất giác bần thần
Rồi như có ma lực nào đó,cô đã đẩy của bước vào
Đó là lúc cô gặp Nam
Nam đơn giản trái ngược hoàn toàn thứ cô đang có,không có những thứ xa xỉ,đơn giản đến mức con cá của Nam cũng gần như nhạt nhòa đối với cô
Trong một thế giới nào đấy cô đã thích Nam,cô biết sẽ phải thích Nam
Còn trong thế giới này sao cô lại có đủ tư cách chứ?
Đến cô còn phải băn khoăn rằng liệu cơn khát nước hay đôi giày làm cô khó chịu vào tối tám giờ thì cô thật sự chẳng có gì để có thứ trao cho anh cả
Anh biểu diễn trong một ban nhạc rock,tóc vuốt cao,tai xỏ khuyên,nhưng điều khiến cô chú ý đó là đôi mắt của anh,một đôi mắt có sự sống mà cô hằng ao ước,đôi lông mi dài và đẹp,rũ xuống khi anh nhắm mắt lại,nốt ruồi trên cổ anh làm cho anh thật sự rất quyến rũ và bí ẩn đối với cô
Và không hiểu sao cô đã hình thành một thói quen,đến của tầm tám giờ rưỡi,mua một lon soda đào chọn hàng ghế cạnh anh và quan sát
Anh thường sẽ chỉ mua đúng hai thứ đó là cà phê và bánh socola,mãi về sau cô mới biết rằng vì sao anh lại phải chọn hai thứ đắng và ngọt như vậy thay vì một
Anh đã cười và nói
Bánh socola vì anh đã gặp em,còn cà phê là vì anh vẫn chưa thể buôn bỏ được cô ấy,người anh vẫn thương nhớ
Mi là cô gái đến trước cô trong cuộc đời của anh,Mi hiền hòa đẹp đẽ, ấm áp như ánh nắng mùa đông,bởi lúc anh đã tuyệt vọng buôn bỏ mọi thứ,đã như con cá sắp chết khô thì Mi đến không một báo trước,không một dấu hiệu để cứu Nam
Bàn tay Mi thon dài và trắng trẻo,tóc Mi đỏ như hoàng hôn của máu,môi Mi mềm và thơm thoang thoảng mùi hương của táo,Mi từng là thứ khi anh tỉnh dậy,anh sẽ mỉm cười và nghĩ đến,nhưng giờ đây nó chỉ còn là những giọt nước mắt thương nhớ cho anh
Thật đáng thương khi những kí ức ta cho là đẹp nhất rồi một ngày ta nhận ra nó chỉ là những thứ bóp méo dần trở nên xấu xí khiến ta phải giận dữ và buồn bã cho chúng
Quan sát anh khiến cô thêm lý do để sống đối với cô sự đơn giản của anh là nước cho cơn khát thứ gì đó khác đi của cô
Anh nhận ra cô quan sát nhưng anh chẳng nói gì chỉ lẳng lặng vẽ Mi thật nhiều rồi ngắm nhìn chúng cũng thật lâu
Con người mà,ai chẳng tham lam và xấu xí, trong sâu thẳm trái tim họ dù cho chết đi chỉ còn là xác khô hay gì đi chăng nữa họ vẫn thèm khát sự tưởng nhớ,vẫn có nỗi sợ đơn độc
Trong thâm tâm mỗi chúng tôi cũng vậy,cũng ít kỷ muốn bám víu một lý do để sống từ người kia giống với Mi đối với Nam,hoặc tôi đối với anh
Nhưng có một đêm tám giờ khác hẳn với tất cả buổi đêm khác,khi đang đi về băn khoăn về chiếc giày hay mua gì cho hôm nay,phải tôi đã không còn khác nước không còn phải bức rức về nó nữa
Tôi nhìn thấy Nam trước cửa của cửa hàng tiện lợi,bàn tay anh đang hút thuốc,hôm nay có gì đó khác tôi chắn chắc là vậy
Nam thấy tôi,tôi thấy anh như một định mệnh không là một thứ đã được dàn xếp từ anh nó khiến anh di chuyển,khiến anh tiến tới và hỏi câu nói dơ bẩn đó
Tình một đêm đi đó là thứ cô muốn mà không phải sao
Không hiểu sao vì điều điên rồ gì cô đã nhẹ nhàng gật đầu,cùng anh đi vào khách sạn,cùng anh cởi áo và ân ái nhưng tất nhiên là không hôn,không một nụ hôn như một câu chuyện tình rẻ tiền
Rồi từ quan sát,cô cùng anh làm những điều kinh tởm nhưng sâu trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy thỏa mãn
Như bao lần cô sẽ thấy tấm lưng trần buồn bã của anh,anh sẽ hút đúng ba điếu thuốc lá rồi rời đi,còn cô sẽ nhìn lên trần nhà rồi bật khóc
Cô cuối cùng cũng vẫn khát nước,vẫn trăn trở hơn với đôi giày
Nhưng có một ngày rất khác,khi anh hút đến điếu thứ ba anh đã không đi,anh đã ở lại cùng nhìn lên tràn nhà với cô
Mi nói muốn quay lại với anh.Anh đột nhiên lên tiếng
Cô im lặng,biết mình không thể lên tiếng cô như con cá bị mất đi giọng nói từ rất lâu chỉ có thể thở ở dưới lòng đại dương sâu hoắm
Em đã từng nói với anh chúng ta sinh ra như những chú cá đúng chứ,rằng là anh đã luôn luôn khát nước nhưng khi gặp Mi anh đã biết là mình đã ổn rồi,nhưng anh vẫn luôn cảm thấy Mi sẽ bỏ anh,cô ấy không thuộc về nơi đây,cô ấy là một người rực rỡ đúng như em miêu tả
Cô lấy đôi tay mình xoa vào tóc anh,mím môi thật lâu cô mới nói
Em đã thấy anh vẽ Mi rất nhiều,cô ấy luyến tiếc anh nên anh cũng vậy sau cho cùng nỗi cô độc vẫn luôn là một thứ gì đó bám víu ta như hình với bóng,anh có thể buôn bỏ nhưng anh sẽ luyến tiếc,bởi đối với ta sau cho cùng cũng chỉ là những chú cá khát nước mà thôi
Nhưng không có nghĩa chúng ta không được đập chiếc bình của riêng ta bơi ra một biển khơi khác để tìm kiếm sự mới lạ,nếu chúng ta cứ mãi mắc kẹt như những chú cá khốn khổ hoài vậy thì bao giờ mới được tự do,nếu em và anh cứ kẹt trong một mối quan hệ không điểm đến hoài vậy thì anh lẫn em cũng vẫn cứ sẽ trăn trở về đôi giày,vẫn sẽ cứ khát nước như chúng ta luôn luôn đã vậy
Em có những bữa tiệc lộng lẫy,có những đồ trang sức mắc tiền nhưng những thứ đó không phải là nhà cho em,ba em chỉ coi em như công cụ cho mối quan hệ của ông ta,ông ta đánh đập mẹ em và làm em đau rất nhiều,lúc đó em đã chạy trốn,tìm một căn hộ sống riêng,em sẽ có tất cả thứ đó nếu em làm công cụ cho ông ta,em đã đau và mệt mỏi rất lâu
Vậy nên nếu anh học được cách quên Mi,thì em sẽ đi như anh muốn
Vi bấu chặt vào ra giường bật khóc nức nở sau một hồi nói ra hết suy nghĩ mình đã ức nghẹn từ lâu,đối với cô đã thật sự đau khi nghĩ đến cảnh anh ra đi nhưng anh cũng không thuộc về cô,Mi cũng vậy ai cũng có một bể nước riêng nhưng không vì vậy mà ta không được quyền đập nó và bơi đi bất kì đâu ta muốn.
Anh nhắm nghiền mắt lại,trao cho cô một nụ hôn
Một nụ hôn nhẹ nhàng và êm ái hơn bất cứ thứ gì cô từng thấy qua
Em nói đúng sao anh phải ở đây,bởi suy cho cùng Mi cũng đâu thuộc về đâu,vậy anh còn ở đây để làm gì,những kỉ niệm của Mi trong cửa hàng tiện lợi đấy đã là quá khứ
Nhưng Vi em là những giấc mộng đẹp đẽ của anh những đêm trằn trọc nhớ Mi,thì khi bất giác thiếp đi anh sẽ mơ đến em như một sự ngọt ngào anh chưa từng biết
Cả hai trao cho nhau một cái ôm lắng đọng về thời gian và đáng nhớ đến nỗi dù mai là tận thế,cô vẫn muốn nhớ cái ôm tha thiết đấy
Và rồi đúng như anh đã nói,anh đã ra đi,còn cô,một Vi đã không cần quan tâm đến đôi giày của mình nữa,không còn phải khó chịu hay bực bội vì cơn khát nước của mình,cô dọn tất cả quần áo trong chiếc tủ sang trọng của mình,xóa hết tất cả số điện thoại của những người bạn chả bao giờ hỏi thăm cô lấy một câu,nhắn hết tất cả mọi thứ vào số điện thoại bố mình
Cô bắt một chiếc buýt và ra đi,cô cần làm lại cuộc đời,cuộc đời cô không chỉ gói gọn xung quanh chiếc bình chán nản đó được,nếu cứ mãi ủ rũ chắc một ngày nào đó cô sẽ lại bị nhấn chìm trong đại dương mất
Từ trong chiếc vali màu da của cô rơi ra một tờ giấy
"Hãy đợi anh,khi anh đã đủ dũng cảm và quên được Mi như em yêu cầu,anh sẽ quay lại và lần này sẽ chỉ có bánh socola,món bánh anh thích nhất tượng trưng cho em"
                             -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh