Bài ca thứ 3: Servant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khác những lần trước. Vị Nữ hoàng tôn kính đang gối đầu trên đùi của Vương, nhẹ nhàng tận hưởng trái nho đen nơi tay Vương đút cho. Castrato hơi lo lắng trong lòng, những vị quân chủ trước mắt này chỉ cần một lời nói cũng có thể giết chết cậu. Một bản nhạc tiếp tục được đưa đến. Cậu cẩn thận cầm nó lên xem. Lần này, tựa đề của nó là Servant.

Castrato có chút run rẩy, không biết vì áp lực từ vị đại Vương hay là nỗi lo lắng về bài hát này. Nhưng ánh mắt của Nữ hoàng bệ hạ đã khiến cậu phải xướng lên.

Cả đời nhà ngươi phải phục sự ngài...

Ngươi chỉ là tên đầy tớ của người...

"Là đứa trẻ đó, đứa con trai của nhà Mage phải không?"

"Lại là đứa trẻ ngỗ nghịch đó à?"

Tôi sinh ra trong gia đình pháp sư Mage. Cả dòng tộc tôi các đời đều là người hầu của ngài Đại Công tước và các quý tộc trong lâu đài kia. Tộc pháp sư chúng tôi không giống như bọn phù thủy, quyền năng của chúng tôi được truyền trực tiếp từ đời này sang đời khác. Cũng chính vì thế mà quyền năng của chúng tôi không nổi bật bằng bọn phù thủy đó. Cha tôi vốn dĩ rất ghét bọn phù thủy đó, đặc biệt là tên phù thủy Wizz – Đại phù thủy xứ Aze. Vốn dĩ cha tôi là người hầu thân cận của ngài Đại Công tước, nhưng tên phù thủy kia đã chiếm lấy sự chú ý của ngài, và chiếm luôn cả vinh quang của cha tôi. Chính vì thế ông rất đặt kì vọng vào tôi - đứa con duy nhất của ông - một ngày nào đó sẽ vượt mặt Đại phù thủy Wizz.

Từ nhỏ tôi đã dạy dỗ rất nghiêm khắc, học các loại phép thuật quyền năng cùng các loại dược, các thứ bùa chú. Nhưng tôi thật sự không thể tiếp thu hết nổi, cha tôi thật sự rất thất vọng về tôi. Nhưng tôi đã có tình yêu với sách, nhờ nó có thể giúp tôi tiến bộ hơn. Nhưng tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa.

Cho đến một ngày, cha tôi trở về mang theo một tin từ tòa lâu đài đó. Đứa con gái của ngài Đại Công tước đã ra đời. Tuy đứa con đó không thuần chủng, nhưng ai mà không biết mẹ của đứa trẻ đó là ai chứ. Vừa sinh ra đã được phong ngay tước Công nương. Cha tôi rất vui mừng, muốn nhanh chóng đem tôi đến bên cạnh đứa trẻ ấy. Ngày cũng nhanh chóng được ấn định: là ngày đứa trẻ ấy mọc răng nanh.

Tuy nhiên đã mấy năm trôi qua, đứa trẻ ấy vẫn không có động tĩnh gì. Tôi cũng nghe rất nhiều lời đồn quay quanh đứa trẻ ấy. Cuối cùng, cha tôi đã mất kiên nhẫn, ông quyết định đem tôi dâng cho đứa trẻ ấy dưới vai trò là "cừu". Tôi sẽ là túi máu để kích thích đứa trẻ ấy.

Ban ngày, tôi bị nhốt chung những con cừu khác trong tầng hầm ở lâu đài. Khi những giọt nắng ngắn ngủi kết thúc, tôi sẽ được đưa đến phòng riêng, bị cắt máu cho và cho đứa trẻ ấy uống cho đến khi đứa trẻ ấy mọc răng nanh và cắn tôi. Thường cái kết của những con "cừu" là cái chết đau đớn khi bị rút sạch máu. Nhưng đứa trẻ ấy mấy năm vẫn chưa có tiến triển gì. Đại công tước cứ dửng dưng nhưng cha tôi cứ như ngồi trên đống lửa.

Về đứa trẻ ấy, con bé giống mẹ cô ấy hơn, không hứng thú với máu, cũng không hứng thú với quyền lực và tranh chiến. Ngoại trừ mái tóc giống Đại Công tước ra thì không có đặc điểm gì giống ngài ấy cả. Nhưng dù không có răng nanh và đặc điểm của một huyết tộc thì quyền lực đứa trẻ ấy vẫn tăng. Đỉnh điểm là tước vị Công chúa được phong cho con bé. Những tên quý tộc khác vốn dĩ không ưa cô bé, bọn chúng rất cực kì ghét dòng máu lai tạp bẩn thỉu, nhưng dưới quyền lực của Đại công tước, chúng nó không dám hó hé gì.

Cuối cùng, đứa trẻ ấy cũng mọc răng nanh. Đại công tước rất vui mừng và cha tôi cũng vậy. Ông đang cân nhắc để xin vị trí hầu cận Công chúa cho tôi. Nhưng mọi kế hoạch đều bị đổ bể khi tên phù thủy Wizz đó phong ấn sức mạnh của cô bé. Cha tôi đã tức điên lên, mém nữa đã thiêu rụi tòa nhà. Sau đó ông có đi đến tìm tên phù thủy đó, kết quả thì không phải nói nhiều, ông thua thảm hại. Ông bắt đầu đổ lỗi lên tôi và tôi bị làm "cừu" mãi ở tòa lâu đài đó cho đến khi tôi chết hoặc phong ấn kia bị phá vỡ.

Tôi cũng chỉ biết vâng phục, tôi không có lựa chọn nào khác cả. Cho đến một ngày tôi gặp được em... Ở thư viện mà tôi luôn lén lui đến, tôi yêu thích sách, nên tôi luôn tìm cơ hội đến đây. Em thật xinh đẹp, lại còn thật tốt bụng, em như một ngọn lửa ấm áp đốt cả trái tim tôi. Nhưng em là một người tôi không thể với tới được, em và Công chúa có một mối quan hệ đặc biệt! Tôi biết mình mãi mãi không thể đến gần bên em được.

Một tình yêu chớm nở...

Một sợi dây định mệnh hình thành...

Không ai biết tương lai thế nào...

Không ai biết con người sẽ ra sao...

Mãi cho đến một ngày, đó là một ngày mà cả đời tôi không bao giờ quên được. Đó là ngày định mệnh của tôi và bọn họ gắn lại với nhau.

- Này con trai, con có thể giúp ta một việc không? - Giọng của người đó thật dịu dàng.

Tôi không ngờ được có ngày tôi sẽ được yết kiến Đại công tước phu nhân - một người mà đến cả Đại công tước muốn gặp cũng không được. Ngài ấy thật dịu dàng, ánh sáng của ngài ấy phải khiến mọi huyết tộc khiếp sợ, tình yêu giữa ngài ấy và Đại công tước là một tình yêu bị ngăn cấm. Nhưng tôi mãi không ngờ một nhân vật như vậy là nhờ vả tôi một việc gì đó.

- Phu... nhân. - Tôi không biết phải gọi sao cho phải.

- Con có thể đi theo bảo vệ hai đứa con gái của ta không?

Tôi nhìn thấy Công chúa và em ấy. Tất cả những nhân vật tầm cỡ đều có mặt ở đây. Cha mẹ em ấy - Đại phù thủy xứ Aze cùng với tiên nữ, cha mẹ của Công chúa - Đại công tước và một thiên sứ. Bọn họ đều nhìn vào tôi như trông đợi điều gì đó.

- B...bẩm phu nhân, con yếu hèn, sao có thể bảo vệ được hai vị đây. - Tôi run rẩy.

- Con đừng lo, Ngài ấy đã gắn kết số mệnh của các con lại với nhau. Cuộc đời của các con sẽ ở bên cạnh nhau cho đến vĩnh viễn. Con đừng lo về sức mạnh của mình, sức mạnh của Ngài ấy sẽ ban phước trên con. Hãy xem hai đứa con gái của ta như những người bạn chứ không phải là chủ nhân của con. Được không?

Các ngươi là người được chọn...

Cuộc đời các ngươi gắn kết với nhau...

Ngươi sẽ không thay đổi được số mệnh...

Hãy sống như một món quà...

Cứ như thế, tôi cùng hai vị công chúa rong ruổi khắp vũ trụ này. Tôi được ban cho một sức mạnh vượt không gian trong ba năm, dẫn hai vị ấy đi tìm sức mạnh của bản thân. Tình cảm của chúng tôi ngày càng khăn khít, không thể tách rời nhau. Và tình cảm của tôi với em ấy ngày càng bộc lộ rõ ra.

"Dù yêu thương em là đúng hay sai...

Tôi đều chấp nhận sự trừng phạt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro