Bài ca thứ hai: Witch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một thói quen, Castrato lại lui tới phòng của nữ hoàng. Lần này cậu được cho một bài nhạc khác. Tựa đề của nó là: Witch. Cậu không dám ý kiến gì, tay lướt nhẹ trên dây đàn, cậu bắt đầu xướng.

Sách, sách thật diệu kỳ biết bao...

Nó đem cho ta những kiến thức mà ta chưa từng biết đến...

"Cha ơi, con muốn một thư viện thật lớn"

"Thư viện à? Vậy con muốn thử thách bản thân không?"

Vượt qua không gian, vượt qua vũ trụ...

Ở thế giới của những quái vật khát máu, nơi mà tri thức được giấu kín...

Tôi yêu sách như cách mà cha tôi mê mệt thứ bùa chú chết tiệt ấy. Cha tôi, một Phù thủy quèn xứ Oz đã gửi tôi đến nơi của những huyết tộc để học ở thư viện lớn nhất. Chú thuật trên cổ và cổ tay tôi là vòng bảo vệ tôi, nhưng điều đó không có nghĩa tôi được an toàn.

- Ngươi là con gái của hắn à?

Người đàn ông đáng sợ trước mặt tôi là ngài Đại công tước - chủ nhân của thế giới này. Tử khí của ngài ấy toả ra làm tôi phải run sợ. Tôi không dám nhìn thẳng mặt ngài ấy, một sức mạnh vô hình như đè trên thân thể bé nhỏ của tôi.

- Vâng ạ. - Giọng tôi run rẩy đáp lời.

Nam nhân cao cao tại thượng trên ngai nhìn tôi đánh giá. Bầu không khí nặng nề đến mức tôi tưởng chừng như đã bị đè chết. Ngài ấy cất lời, giọng nói đầy uy lực cùng sự nguy hiểm ẩn trong đó làm tôi rùng mình:

- Ra là con gái của đại phù thủy xứ Aze lại là một đứa con lai à? Thật không biết máu ngươi vị như thế nào?

Tôi cảm nhận được đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu đốt xương tủy tôi. Tôi run rẩy không thốt nên lời:

- Đ... đại...phù thủy?

Ngài ấy nói tới Đại phù thủy? Cha tôi ư? Ông ấy chưa bao giờ nói về điều ấy cả. Ông ấy luôn tự nhận mình là Phù thủy quèn xứ Oz, tôi cũng tin như vậy. Tôi chưa từng bước chân ra khỏi nơi tôi được sinh ra, chưa từng bước chân ra khỏi vùng an toàn ấy. Tôi chỉ ngày ngày làm bạn với sách và những thuật chú cha tôi dạy.

- Ngươi không biết cha ngươi quyền năng đến mức nào à? - Ngài ấy cười lớn - Hắn thật biết cách bảo vệ con mình. Lại đây.

Chân tôi như muốn biến ra thành nước, nó run rẩy đến mức tôi không kiểm soát được. Uy lực của người đàn ông này thật đáng sợ. Tôi hít một hơi dài, cố gắng đứng dậy tiến lên phía trước. Tôi vẫn không dám nhìn thẳng mặt ngài ấy. Tôi sợ.

- Đây là con gái của ta, ⬛⬛⬛⬛⬛ ⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛ . Ngươi có thể chơi với nó.

Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên mình. Bên cạnh ngài Đại công tước là một cô bé đáng yêu. Tôi càng ngạc nhiên hơn là cô ấy không hề giống một huyết tộc nào cả. Đôi mắt màu đen như có thể nuốt cả vũ trụ, mái tóc dài uốn lượn màu bạch kim được xoã trên chiếc váy màu tía. Đứng bên cạnh ngài Đại công tước thì ngoại trừ màu tóc, tôi không thấy bất cứ thứ gì tương đồng cả.

Thế là một tình bạn kì lạ được bắt đầu giữa hai người con lai...

"Cậu thật thông minh"

Hai tâm hồn cô đơn như hoà làm một...

Sự trong sáng ấy như làm bừng sáng cả thế giới...

Một tình bạn thuần khiết không danh lợi...

"Ngươi nghe gì chưa? Đứa con lai ấy đã chơi cùng con gái kẻ hạ lời nguyền đó."

"Thật ư? Thật mỉa mai."

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe những lời này. ⬛⬛⬛ đã kể hết cho tôi. Câu chuyện về dòng máu, câu chuyện về sức mạnh của huyết tộc và cả câu chuyện của cha tôi. Cha tôi luôn lừa tôi. Ông ấy bảo bản thân chỉ là một Phù thủy quèn. Có lẽ như vậy để tốt cho tôi. Nhưng lúc ông ấy bảo quen với ngài Đại công tước thì đáng lẽ tôi nên phải nghi ngờ. Một tên phù thủy quèn sao có thể quen biết được một người uy dũng thế này. Tôi cũng nghe về chiếc vòng chân kiềm hãm sức mạnh huyết tộc trong cơ thể ⬛⬛⬛.

Một năm nay ngoại trừ nghịch bông cúc dại ở sân lâu đài thì thời gian còn lại tôi đều ở thư viện.

- Cậu không sợ ánh nắng à? - Tôi thắc mắc.

⬛⬛⬛ dừng việc nghịch những trang giấy, nhìn về phía tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Tại sao phải sợ ánh nắng chứ?

- Bởi vì trong sách bảo huyết tộc là sinh vật trong bóng tối -Ttôi đáp.

- Hừm... - ⬛⬛⬛ như nghĩ điều gì đó - Có lẽ vậy. Nhưng mà tớ thấy phụ thân không bao giờ dè dặt trước ánh nắng cả. Cái này cậu nên đọc cuốn từ điển của huyết tộc á. Có lẽ sẽ tìm được gì đó. Tớ tin là cậu thích tự mình khám phá hơn.

Thế là tôi bắt đầu rời chỗ ngồi, lang thang trong thư viện mênh mông này tìm quyển sách ấy. Cả thư viện chìm trong sự âm u và tối đen làm cả người tôi run lên. Tôi lo lắng trong bóng tối sẽ xuất hiện một sinh vật và hút cạn máu tôi. Hai đôi tay tôi đan vào nhau, nắm chặt lại như thể có thể thi triển bùa chú bất cứ lúc nào. Đôi mắt ráo riết những kệ sách nhưng tâm tôi vẫn trong trạng thái phòng thủ.

Phía sau tủ sách có người! Tôi đọc một thuật chú, những cuốn sách đẩy mạnh về phía người ấy. Một tiếng bộp vang lên.

- Chết tiệt. - Là giọng rất trẻ.

Tôi buông chút cảnh giác đi vòng qua xem. ⬛⬛⬛ cũng cảm nhận được thuật chú của tôi mà chạy nhanh lại.

Một chủng tộc khác?!

- Sao "cừu" lại lạc vào đây được nhỉ? - ⬛⬛⬛ ngạc nhiên.

Người mà tôi vừa dùng bạo lực với là một cậu thiếu niên trẻ. Vẻ ngoài chỉ khoảng 11-12 tuổi, đôi mắt long lanh cùng với mái tóc đen nhánh dài ngang vai. Lúc ấy trái tim tôi như run lên.

- Xin lỗi, tôi tưởng là kẻ thù. - Tôi đưa tay ra ý đỡ cậu ấy dậy.

Cả người cậu ấy hơi run. Nhưng nhìn thấy tôi - giống cậu ấy, không có dấu hiệu nguy hiểm - cậu ấy tiếp lấy tay tôi rồi đứng dậy. Nhưng sau khi nhìn thấy ⬛⬛⬛ ở sau tôi, cậu ấy một lần nữa run lên, cơ thể đung đưa rồi ngã dựa vào tủ sách. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu ấy quỳ xuống cung kính:

- Công chúa điện hạ!

Công chúa? Tôi biết ⬛⬛⬛ là con gái của ngài Đại công tước nhưng tại sao lại là Công chúa? Theo như sách phải là Công nương chứ?

- Một con "cừu" ngoan nên ở chuồng của nó. Lui đi, trở về nơi ở của ngươi đi. - Giọng ⬛⬛⬛ lạnh lẽo ra lệnh.

Cậu ấy nhanh chóng đứng dậy rồi chạy đi, tôi còn chưa kịp hỏi tên cậu ấy.

- ⬛⬛⬛, chuyện này là sao? - Tôi quay sang hỏi.

Thế là ⬛⬛⬛ đã kể cho tôi về những sức mạnh kì lạ của đứa con lai và huyết tộc cấp cao. Con lai không sợ ánh sáng, huyết tộc cấp cao không sợ bình minh và hoàng hôn. Và cậu ấy cũng nói cho tôi biết về cậu con trai tôi tưởng là nhân loại ấy vốn dĩ là một pháp sư. Pháp sư khác với phù thủy chúng tôi. Pháp sư mang trong mình một sức mạnh cố định được truyền từ đời này sang đời khác. Còn phù thủy chúng tôi không chỉ dùng ma thuật mà còn bùa chú và dược liệu. Phù thủy chúng tôi truyền sức mạnh có chọn lọc, không phải đời sau nào cũng được thừa hưởng sức mạnh ấy. Chỉ những người mạnh mẽ, có tiềm năng và may mắn nhất mới được nhận lấy quyền năng.

Tôi là một người rất may mắn. Tôi yêu sách, và những ma thuật, bùa chú kì lạ. Những sức mạnh mà tôi chưa từng chạm tới, tôi muốn chúng phục tùng tôi và tôi sẽ là nữ vương của chúng nó.

Tham vọng, làm chủ nó...

Nó sẽ cho ngươi sức mạnh ngươi chưa từng biết...

Thế là tôi đã lớn lên trong lâu đài của huyết tộc, bên cạnh ⬛⬛⬛ là người bạn thân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro