Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ta vốn thuộc về

Trước ngày lễ tình nhân năm đó một ngày, có chàng nghệ sĩ vĩ cầm say mê lướt đi lướt lại trong trang kinh doanh của một tiệm bán hoa nho nhỏ trên mạng xã hội. Đúng như vẻ ngoài của cửa tiệm ấy, nó mang tên " Tiệm hoa be bé của Bân ".

Chàng ấy vừa ngắm nghía những bông hoa xinh đẹp ấy, vừa mỉm cười mà ngẫm nghĩ trong đầu điều gì đó.

Dùng trang cá nhân mang tên chính chủ, ảnh đại diện cũng là hình của bản thân, chàng bắt đầu nhắn tin với cửa tiệm ấy

Chương Hạo
[ Chào tiệm, không biết bên mình còn bó hoa này không ạ? ]

Hỏi xong, chàng gửi kèm thêm hình ảnh một bó hoa đẹp đẽ vô cùng. Nó là một bó hoa hồng mang sắc hồng nhạt nhẹ nhàng điểm thêm vài bông hoa hồng trắng thuần khiết được gói gém gọn gàng trong tấm giấy báo trông rất thời thượng.

1 phút, 2 phút, 3 phút rồi 5 phút trôi qua, không có lời hồi đáp. Cậu chủ tiệm hoa dường như vẫn chưa thể tin chàng nghệ sĩ vĩ cầm đó lại nhắn tin cho mình vào lúc này, với tư cách là một khách hàng. Cậu chủ ấy vừa trở về Hàn Quốc sau hai năm làm giáo viên dạy nhảy tại đất nước Phần Lan, nơi cách quê nhà cậu tận một vòng trái đất. Thoáng đầu, cậu vốn định tiếp tục phụ mẹ tại quán cà phê của gia đình, nhưng nghĩ lại, cậu muốn mở riêng cho mình một cửa tiệm hoa nho nhỏ hơn. Một phần đơn giản là vì cậu thích, còn phần lớn là vì đó là một ước mơ khác, bên cạnh ước mơ được trình diễn trên sân khấu của người cậu thương, người ấy đã từng tiết lộ cho cậu biết khi hai người còn gần bên nhau. Giờ đây người ta vẫn đang tiếp tục sự nghiệp, cậu muốn thực hiện ước mơ bên lề giúp cho người ấy.

Chỉ có điều, cậu không thể ngờ giờ đây bản thân và người được nhắc đến phía trên có ngày gặp lại như thế này, lại còn là dưới tư cách người bán và khách hàng. Thôi thì ẩn danh dưới trang kinh doanh chắc hẳn chàng ta cũng không thể nhận ra được đâu nhỉ. Bản thân cũng đã trót mở cửa hàng, phải giữ cái tâm mà tư vấn cho khách theo lẽ thường thôi, dù đó có là người mình muốn tránh né đi chăng nữa

Tiệm hoa be bé của Bân
[ Bó hoa này rất phù hợp để dành tặng cho người yêu đấy ạ, quý khách đúng thật là có mắt thẩm mỹ cao đó nha. ]


Chương Hạo ♫
[ Cảm ơn tiệm nhé, tiệm cũng tinh ý thật, đúng là mình định mua tặng người yêu đó. ] 


À vậy ra anh đã có người mới rồi nhỉ, mừng thật đấy. Người kia phải may mắn làm sao khi có được trái tim anh, được anh mua cả hoa tặng cho luôn này.

Cậu chủ ấy thầm nghĩ. Dù bản thân đã thật sự mong chàng ta có thể tìm được người mới để lấp đi khoảng trống mà bản thân đã nhẫn tâm để lại. Thế nhưng khi thấy chàng đã thật sự tìm được bến đỗ mới ấy, cậu lại có chút không cam tâm, nơi phía trong lồng ngực cũng bắt đầu nhói lên từng hồi vì nhung nhớ

Tiệm hoa be bé của Bân
[ Nhưng đáng tiếc thật, bó hoa này tiệm mình đang tạm thời hết hàng mất rồi. Xin lỗi quý khách rất nhiều nhé. Không biết quý khách còn ưng mẫu nào khác không để mình có thể tư vấn thêm cho ạ. ]

Chương Hạo
[ Không sao đâu ạ, ngày mai mình có thể ghé qua tiệm để xem thêm vài mẫu nữa rồi quyết định sau. Không biết khoảng thời gian nào tiệm mình vắng khách nhất nhỉ? Do mình không thích nơi đông người lắm. ]

Tiệm hoa be bé của Bân
[ Dạ ngày mai là thứ năm, là ngày trong tuần nên khách cũng sẽ không đông như cuối tuần ấy. Quý khách có thể đến xem vào khoảng nào cũng sẽ thoải mái, không bị chật chội gò bó đâu ạ. ]

Chương Hạo
[ Thế tiệm giữ lại giúp mình vài bó hoa hồng nhé, vì người mình yêu thích loại hoa này lắm. Mình cảm ơn tiệm nhiều nè. ]

Tiệm hoa be bé của Bân
[ Dạ vâng ạ. Cảm ơn quý khách vì đã lựa chọn tiệm hoa bé xinh này của chúng mình nha, chúc quý khách có một ngày tốt lành. ]

Nhẹ nhàng ấn thả tim tin nhắn hồi đáp từ cậu chủ ấy, chàng nghệ sĩ kia mỉm cười mãn nguyện, trong đầu cũng bắt đầu suy tính điều gì đó

Còn về phía cậu chủ tiệm hoa, cậu vội vàng nhắn tin cho Kim Khuê Bâm - cái em trai hay ghẹo người mà lại đứng khóc sướt mướt dưới tuyết cuộc chia ly năm ấy, cũng là người duy nhất cậu giữ liên lạc đến tận bây giờ, chẳng hiểu sao khi nghe tin cậu về lại Hàn mở tiệm hoa lại hào hứng " xin chân " làm thêm mà không tiếp tục sự nghiệp thần tượng nữa. Thằng bé này cũng quá là dai dẳng rồi, định là sẽ khuyên nó làm thần tượng tiếp hay tìm việc gì đó hẳn hoi mà làm, nhưng ngày ngày cứ phải nghe mấy lời xin xỏ của nó khiến cậu nhức hết cả đầu, cuối cùng cũng phải chấp nhận rồi cùng nó mở cửa tiệm thôi. Nhưng giờ đây quyết định nhận Kim Khuê Bân lại khiến cậu ta cảm thấy thật may mắn, không có em ta thì ai sẽ thay cậu ra tư vấn vị khách hàng đặc biệt này đây? Dù sao thì cửa tiệm cũng chỉ có mỗi cậu với Kim Khuê Bân quản lí tất cả mà thôi chứ chẳng có thêm nhân viên gì cả. Chốc đầu em chả thèm đồng ý đâu, chuyện của hai người thì liên quan gì tới em chứ? Kim Khuê Bân này còn bao nhiêu chuyện bận bịu khác phải giải quyết, cụ thể là cày bộ bom tấn nổi tiếng mới được công chiếu cách đây không lâu. Nhưng sau hàng loạt câu nịnh nọt, dỗ ngọt và đặc biệt nhất là lời hứa bao em xoài liên tục một tháng, cuối cùng Khuê Bân cũng đồng ý. Cậu chủ họ Thành này quả là tâm cơ quá đi, thật biết lợi dụng điểm yếu thích mê xoài ngọt ngon ngon của đứa em này mà.

Sáng sớm hôm sau, chiếc chuông gió treo ngay cửa tiệm vừa reo lên, bước ra từ cánh cửa ấy là một chàng trai ăn mặc rất đơn giản nhưng cũng không kém phần thời trang với áo phông trắng phối cùng quần ống suông đen, khoác bên ngoài chiếc áo len xanh biển nhạt, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền hình cá heo nhỏ trông rất dễ thương. Chàng bước vào, lịch sự chào hỏi Kim Khuê Bân. Có vẻ đã nhận ra người anh trai lâu nay chưa được gặp lại, em nhảy cẫng lên vui sướng mà chạy vèo đến ôm chàng ta vào lòng. Hai người gác bỏ chuyện hoa hòe sang một bên, ngồi xuống rồi nói chuyện với nhau đến tận trưa mới thôi. Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc khi Kim Khuê Bân chợt thấy có một con người đang lấp ló ngay cửa phòng nhân viên mà nhìn lén ra bên ngoài này, dán ánh mắt vừa lo lắng cũng vừa si mê lên chàng nghệ sĩ vĩ cầm. Dáng vẻ cứ ló ra rồi lại nấp vào của cậu ta thật không khỏi khiến em buồn cười. Cũng chợt nhớ việc bản thân cần làm, em đứng lên cầm tay chàng kéo đi tham quan xung quanh tiệm hoa, miệng thì tư vấn không ngớt cho chàng nên chọn bó hoa nào là phù hợp với sở thích của người yêu mình.

Đứng trong phòng nhân viên, cậu chủ tiệm nghe phong thanh được loài hoa, màu hoa, mùi hương yêu thích của người kia. Nói không phải là ảo tưởng hay gì đâu, chứ thật sự sở thích người đó y chang cậu chẳng khác một thứ gì cả, khiến trong lòng cậu trào dâng một chút cảm giác mong chờ. Nhưng nghĩ lại, trái đất vốn tròn mà, riêng xứ sở kim chi này thôi cũng đã có hơn 51 ngàn dân rồi, tìm được một người giống mình cũng chẳng phải chuyện gì khó...

Đang mải mê đắm chìm trong đống suy nghĩ vẩn vơ sau góc cửa, bỗng sau lưng cậu có cảm giác lạnh lạnh kì lạ, như là có ai đó đang nhìn chằm chằm mình vậy. Ngoảnh đầu lại nhìn với cảm giác bất an, ánh mắt cậu và chàng bỗng chốc chạm nhau trong một khoảnh khắc. Hoảng loạn xoay mình nhanh chóng nấp vào cửa, trái tim cậu đã run lên từng hồi rộn ràng nơi lồng ngực ấy. Phần vì sợ bản thân bị phát hiện; phần vì đã lâu lắm rồi, cậu mới được nhìn thẳng vào mắt chàng ta như thế.

Cuối cùng, chàng nghệ sĩ vĩ cầm ấy cũng đã chọn được cho mình một bó hoa dành tặng cho người thương. Bước ra thanh toán cùng với bó hoa trong tay, chàng lại mỉm cười mà nhìn vào phòng nhân viên phía cuối cửa tiệm mà lẩm nhẩm điều gì đó.

Thở phào nhẹ nhỏm khi thấy chàng ta dần khuất khỏi tầm nhìn, cậu chủ ấy bước ra dúi vào tay Kim Khuê Bân hộp xoài chín ngon ngọt đã được gọt sẵn rồi cảm ơn em không ngớt. Vừa quay đi chuẩn bị gói thêm vài bó hoa để trưng bày cho cửa tiệm thêm phần sắc màu, chiếc điện thoại trong túi cậu bỗng run lên một cái. Nghĩ thầm trong bụng chắc là tin nhắn khách hàng đặt hoa, cậu vội vội vàng vàng lấy nó ra trả lời để " thượng đế " không phải chờ lâu. Vừa bấm vào thông báo tin nhắn, cậu sững người vì những gì mình đang thấy trước mắt, là tin nhắn chàng nghệ sĩ vĩ cầm kia gửi đến, nhưng không phải gửi cho tài khoản kinh doanh tiệm hoa, mà là tài khoản riêng của cậu.

Chương Hạo
[ Thành Hàn Bân, ra công viên trước tiệm hoa của em gặp anh ngay. Đừng hòng trốn, anh biết thừa em ở đó rồi, không ra thì anh sẽ vào tận nơi kéo em ra. ]
*Đã xem

Chương Hạo
[ Xem tin nhắn rồi thì trả lời hoặc nhanh hơn là lết xác ra đây cho anh, hay em muốn anh làm loạn? Làm loạn là sự nghiệp của anh đi tong cả đấy, em muốn như thế sao? ]

Bị nói trúng tim đen, dù không cam tâm nhưng cậu chủ ấy cũng đành phải trả lời

Thành Hàn Bân
[ Có lẽ anh nhầm với ai rồi, em làm gì có tiệm hoa nào? Chẳng phải anh cũng đã biết giờ đây em không còn ở Hàn Quốc nữa hay sao? ]

Chương Hạo
[ Anh không biết em về Hàn từ khi nào, hiện tại cũng không cần biết, nhưng anh chắc chắn cái người khi nãy đứng nấp nấp theo dõi anh ở phòng nhân viên chính là em. Với cả tên tiệm hoa rõ rành rành như thế, và còn cách gói hoa đặc biệt không lẩn đi đâu được đó của em mà bảo anh đoán sai là đang nói anh như kẻ ngốc đó. ]

Thành Hàn Bân
[ Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Nếu không tin thì em chụp ảnh gửi cho anh xem làm bằng chứng luôn nhé. Sau này đừng liên lạc với em nữa, chúng ta không nên đâu. ]

Chương Hạo
[ Tên ngốc nhà em chụp thì nhớ chụp chung với anh chàng đẹp trai đang cầm bó hoa đứng chỗ cửa kính sau lưng nữa nhé. Anh ấy tạo dáng sẵn rồi đấy chụp nhanh nhanh lên. ]

Đ

ọc xong tin nhắn, quay ngoắt lại phía sau nhìn thì cậu chủ ấy xém té bật ngửa vì cảnh trước mặt. Là chàng nghệ sĩ vĩ cầm ban nãy một tay cầm bó hoa, một tay làm kí hiệu chữ V, lại còn nháy mắt một cái với cậu nữa chứ. Tròn xoe hai mắt nhìn ra ngoài, cậu nhận ra chàng ta đang muốn nói gì đó qua lớp cửa kính, theo khuôn miệng thì có lẽ là

" Trò chơi trốn tìm kết thúc. Tìm thấy em rồi nhé, Thành Hàn Bân. "

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ♫⚘ ── ⋆⋅☆⋅⋆ ────


[

Thì ra bó hoa đó là dành cho em. Anh vẫn luôn nhớ sở thích của em, nhớ em thích hoa hồng, nhớ cả màu hoa mà em yêu thích. Em chẳng biết bằng cách nào, anh còn biết cả cửa tiệm em mở sau nhiều năm trốn tránh anh. Còn thứ gì về em mà anh không biết nữa không chứ... ]


[ Còn một thứ anh biết rất rõ nữa đó Hàn Bân à.

Chính là tình cảm giữa anh và em, nó chưa bao giờ nguội lạnh, và chắc chắn em chưa bao giờ muốn rời xa anh cả, chỉ là cái định kiến mà em tự đặt ra cho bản thân đã quá khắc nghiệt mà thôi. ]


[ Có lẽ trước kia em đã luôn dối lừa bản thân, cứ luôn nghĩ rằng sau mọi việc mình làm chỉ còn mỗi em tiếp tục đơn phương anh, còn anh thì chắc hẳn phải hận em đến cay đắng mất rồi. Nhưng thật ra, hình bóng của anh, và cả của em đã, đang và vẫn luôn luôn in dấu trong trái tim của đối phương. Chúng ta có thể tự dối lừa bản thân, tự cho rằng kiếp này chúng ta đã hết duyên. Nhưng thứ tình cảm chân thành kia thì vẫn sẽ mãi ngưng đọng nơi sâu thẳm trái tim đôi ta mà thôi.

Em sẽ không hèn nhát như trước nữa đâu. Dù có phải đánh đổi tất cả, em cũng không bao giờ muốn xa anh thêm một giây một phút nào nữa. Thời gian qua đã khiến anh phải đau lòng rồi, em xin lỗi. Em thề sẽ bù đắp cho anh, hơn cả những gì anh xứng đáng có được.

Em yêu anh, Chương Hạo à, luôn luôn và mãi mãi yêu anh. Dù cho vạn vật có đổi thay như nào đi chăng nữa, tình cảm của em dành cho anh sẽ không bao giờ xoay chuyển.

Mọi thời khắc huy hoàng nhất của cuộc đời, em nguyện lòng trao gửi tất thảy cho anh. ]


[ Em vẫn luôn văn vở như thế này nhỉ, sến thật đấy. Nhưng anh yêu nó, yêu cái cách em chỉ dành những lời hoa mỹ đẹp để ấy cho một mình anh.

Chúng ta thuộc về nhau, mãi mãi thuộc về nhau, anh tin chắc là như thế. Định mệnh sắp đặt cho đôi ta ở bên nhau, rồi chia cắt đôi ta, và lại cho đôi ta cơ hội một lần nữa được nắm tay nhau, được nhìn nhận lại tình cảm, và được đặt lên môi đối phương nụ hôn với cảm xúc chân thành nhất.

Hàn Bân à, anh vẫn luôn yêu em, yêu em hơn những gì em nghĩ rất nhiều, tình cảm sâu sắc ấy vẫn luôn yên vị nơi trái tim này. Anh thật sự, thật sự nhớ em lắm đó.

Hứa với anh rằng, em sẽ không bao giờ buông tay anh một lần nào nữa nhé? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro