2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Chú ngôn của Toge trong fic này đa phần sẽ không ảnh hưởng gì đến các nhân vật nhé
________
Dạo này Toge thường xuyên cầm những cuộn len đủ màu sắc đi khắp nơi, còn cặm cụi làm gì đó trong khi vẫn còn trong nhiệm vụ. Maki có chút tò mò nên đã tìm hiểu và được cậu cho biết rằng mùa đông sắp kéo đến, cậu lo cho anh chàng Đặc Cấp của mình ở nước ngoài bị lạnh nên muốn đan một chiếc khăn quàng cổ cho anh.

Cậu có chút ngại khi nói đến anh chàng kia, chẳng phải trước khi đi Yuuta đã cầu hôn cậu sao, giờ còn ngại nữa, đáng yêu thật.

"Thế, Yuuta biết chưa?" Maki nghịch vài cuộc len chán nản hỏi cậu.

"Chưa. Đây là bất ngờ của tớ" Cậu dùng kí hiệu để nói chuyện với cô, tay còn đan dở chiếc khăn tay xanh biển kia, nó làm cậu nhớ đến màu mắt của anh người yêu mình.

Yên bình và dịu dàng không thiếu sự yêu thương của anh, đó là thứ cậu luôn cảm thấy trong đôi mắt Yuuta khi anh nhìn cậu. Nhắc đến anh, không biết giờ anh như thế nào nhỉ?

Còn đang chìm vào suy nghĩ, Toge bỗng nhìn thấy bóng dáng ai đang bước vào trường, tim cậu chậm nhịp đi một nhịp. Toàn sự chú ý dồn vào bóng người quen thuộc cùng chiều cao khiêm tốn đi cùng Gojo kia, anh vác theo thanh kiếm chứa đầy sát khí lẫn lượng chú lực khổng lồ xem ra anh ta vừa mới chạm trán với vài nguyền hồn cấp cao nào đó.

Trái với sát khí xung quanh anh, Yuuta vẫn híp mắt cười đùa với thầy mình, cho đến khi chạm mắt Toge, anh từ vẻ vui vẻ bình thường trở nên bất ngờ rồi lại cười tiếp, nhưng nụ cười này là sự hạnh phúc, sự trùng phùng với người anh đã nhung nhớ cách xa vạn dặm.

"Đỡ tớ" Nhìn khẩu hình miệng của Toge Yuuta chợt khó hiểu một chút và...

Cậu chú ngôn sự không sợ mà nhảy từ lầu ba xuống, Yuuta bất ngờ rồi chạy đến dễ dàng đỡ lấy cậu.

"Cậu điên à!?" Anh lo lắng nhìn người trong vòng tay mình mà trách mắng( hoặc không hẳn vì anh chả lỡ lòng nào trách cậu đâu). Và thứ đập vào mắt anh là cậu đang dùi mặt vào áo anh và... Khóc?

"Hể! Cậu làm sao thế!? Tớ xin lỗi là do tớ lo quá mà cậu có sao không?"

Yuuta luống cuống dỗ cậu, mà càng dỗ Toge càng khóc hơn. Anh hoang mang nhìn thầy của mình cầu cứu...

.

"...Và chuyện là vậy, Yuuta đã diệt phân nửa hết số lượng nguyền hồn cấp cao ở ngoại quốc nên được phép trở về Nhật"

Gojo cầm ly trà vừa uống vừa nhìn đệ tử mình đắc ý đang quỳ trước mặt Toge tạ lỗi, xung quanh là tất cả học sinh của anh đang tự hỏi chuyện gì đây và nhất là Megumi, cậu đang tự hỏi đây là vị đàn anh duy nhất anh kính trọng đây sao.

"TỚ XIN LỖI MÀ, TOGE-KUNN!"

Nhân vật chính của câu chuyện khấu đầu tạ lỗi với cậu người yêu cũng được mười lăm phút rồi. Còn Toge vẫn còn giận anh ngồi trên ghế, lơ đi anh mà ăn cơm nắm.

"Mà đây là ai vậy, Thầy?" Người hỏi chính là Itadori Yuij, một đặc cấp giống Yuuta.

"À quên giới thiệu với mọi người, đây là học sinh năm hai cùng khoá với Maki, Toge và Panda nhé. Yuuta Okkotsu, một đặc cấp giống như em vậy" Gojo cầm miếng bánh gạo trên tay cắn một miếng thuận miệng giải thích cho Yuij

Nói đến đây, Nobara hể lên một tiếng khá to và từ từ nhìn về phía Yuuta.

"Anh chính là cái người thắng toàn diện trong cái hội giao lưu á!" Cô ngạc nhiên nhìn anh

"À ừm là tôi" Yuuta có chút ngại nhìn cô và sau đó cô đang đưa ra liên hoàn mắng vì anh đã làm dự định du lịch của cơ tan vỡ như thế nào...

.

Sau khi trò chuyện với mọi người, Yuuta bước về căn phòng ký túc xá của anh, à không phải là của anh và Toge. Vì lúc anh đi, căn phòng này đã thuộc quyền sở hữu của cậu ta mà, và kể cả anh nữa.

"TOGE-KUNN! Tớ về rồi" anh háo hức vào nhà, và chào đón anh là chiếc dép đập vào mặt chứ không phải cái ôm của cậu như anh tưởng.

"Ơ kìa? Toge-kun hết thương tớ rồii!"

Anh ôm má giận dỗi nhìn cậu bạn trai mình ngồi trên giường kia. Anh lại gần với cậu, cầm tay cậu lên đặt vào má mình.

"Nào, chẳng phải bạn trai cậu vất vả về nhà, cậu phải chào đón tớ bằng nụ hôn lên má cùng chiếc ôm nhỉ?"

Cậu liếc anh nhưng vẫn hôn ảnh và kéo anh lại ôm vào lòng, Yuuta thuận tay đè Toge xuống giường, dùng ánh nhìn dịu dàng của mình nhìn cậu.

"Hm, thời gian tớ không có ở đây cậu có ăn uống đầy đủ không đấy? Nhìn gầy thật, đã xa nhau rồi nhớ cậu cực, giờ lại còn gầy như thế này. Làm tớ lo chết mất"

"Thế mà cậu vẫn yêu tớ thôi" Toge dùng khẩu hình miệng của mình biểu cảm có hơi kiêu ngạo nhìn anh.

"Hm, đúng vậy thật- Hắc xì"
Đang tình cảm thì Yuuta bỗng dưng hắc xì, mũi anh cũng khá đỏ lên. Cậu vội kéo anh ngồi dậy lấy một ít khăn giấy cho anh.

"Có sao không? Cảm rồi à?"

"À bên đó lạnh quá, mà còn phải đi làm nhiệm vụ nên tớ bị cảm xíu à, không cần lo" anh cười gượng nhìn cậu, tay xoa xoa mũi đỏ ửng của mình.

"A!" Toge chợt nhớ ra gì, vội vàng quay qua phía tủ đồ mà lấy ra chiếc khăn còn giang dở của mình mà đưa anh.

"Hửm cho tớ á?"

Toge gật đầu.

"Cậu tự tay làm sao, tuyệt thật đấy! Còn là màu tớ thích nữa. Cảm ơn nhé, Toge-kun."
Toge cười nhẹ, anh biết Yuuta ta rất dễ tính, dù cho chiếc khăn đó có làm sao đi nữa, anh cũng sẽ nhận nó, vì nó đến từ Toge cơ mà, chính là người đặc biệt duy nhất của Yuuta Okkotsu này.

"Nhưng mà... Mỗi cái khăn không đủ sưởi ấm cho tớ đâu nhé"

"Thế à?" Ánh mắt của Toge đủ để Yuuta hiểu anh đang muốn nói gì

'Ôm.'

Một lực chú lực truyền qua từ giọng nói đó, Yuuta vốn chẳng bị ảnh hưởng nhưng? Là anh ta tự nguyện đấy nên chẳng vấn đề gì.

.

"Chào mừng trở về, Yuuta"
Toge cười nhẹ hôn lên trán anh rồi ôm chàng mét bảy kia mà cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

"Từ giờ phải bên tớ mãi nhé, yêu cậu lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuutoge