#6. Đây không phải rác mà là nhận xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới ngôn tình sành sỏi đã nghe qua cái tên Bát Nguyệt Trường An bao giờ chưa?
Tác phẩm đầu của chị ấy là xin chào ngày xưa ấy. Lak có mượn 3 quyển từ chị của Lak nhưng không thể nào chuyên tâm đọc được 2 quyển đầu. Ấn tượng duy nhất với quyển thứ ba, cũng là một trong những quyển Lak thick. ( Riêng quyển thứ ba thôi -.-)
Quyển thứ ba nói về cuộc sống và nội tâm của các nhân vật trong truyện chứ không tập trung miêu tả một nhân vật cụ thể.
Rất thích nhân vật Châu Thẩm Nhiên.
Cậu là con người bình thường, có cảm xúc ghen tức, giận hờn đố kị, chứ không phải là thiên thần phát ra hào quang.
Châu Thẩm Nhiên là em cùng cha khác mẹ với nhân vật chính Dư Châu Châu. Từ bé sống trong gia đình giàu có nhưng không hạnh phúc. Mẹ rất chăm lo cho cậu, nhưng hơn nửa là cố giành sự chú ý của bố Châu. Cuộc hôn nhân có lẽ do sắp đặt của gia đình. Thiếu thời, bố Châu yêu một người phụ nữ, chính là mẹ ruột của Dư Châu Châu bây giờ. Nhưng gia đình ngăn cản, mà người phụ nữ ấy lại mang thai. Về sau mẹ Dư sinh ra Dư Châu Châu.
Dư Châu Châu là thần đồng toán học, xinh đẹp giỏi giang. Từ bé đã có Trần An anh trai ấm áp, Lâm Dương theo đuổi, Ôn Miểu thích thầm. Đi đâu cũng được bạn bè yêu quý, thầy cô giáo coi trọng, cuộc sống vô cùng hoàn mỹ.
Nhưng cô nào có biết những gì Châu Thẩm Nhiên phải chịu đựng. Áp lực của mẹ quá lớn, đáp ứng kì vọng thật khó khăn. Mẹ luôn dặn cậu phải vượt qua cô, nhưng cũng bảo cậu phải quên cô đi. Hàng ngày nhìn Dư Châu Châu đến nhận thưởng, vui đùa với bạn bè, cậu quên làm sao được. Mẹ cậu luôn bảo, cô chỉ là con hoang, cậu mới là đích tôn. Cậu ưu tú hơn cô, xuất sắc hơn cô, cao quý hơn cô.
Đến lúc nhận ra Dư Châu Châu có mặt trong 10 thí sinh có điểm cao nhất cả nước, thì Châu Thẩm Nhiên mới biết.
Mới biết là, cô là người xuất sắc, ưu tú hơn mình rất rất nhiều.
Cậu cũng nhớ ra, bản thân chưa bao giờ có được người bạn nào thật sự. Quanh năm suốt tháng lẽo đẽo theo nhóm bạn như một cái bóng vô hình.
Cậu cũng nhớ, mọi người đều nhìn cậu với một ánh mắt thương hại, rằng trong mắt họ cậu chính là một kẻ bám váy mẹ, chuyện gì cũng được chăm chút từ bé, chút thành công của cậu đều là từ mẹ mà ra.
Châu Thẩm Nhiên cũng biết, cô cũng là con của bố,mang cùng dòng máu cậu cho là cao quý chảy trong huyết quản.
Và cô hơn cậu rất nhiều.
Hơn cậu từ đầu óc, thành công đến sự nhỏ nhặt như hạnh phúc gia đình.
Những điều đó như một tấm chăn bức Châu Thẩm Nhiên đến nghẹt thở, muốn chui ra, lại bị cái bóng của Dư Châu Châu và áp lực gia đình ép chặt vào.
Đọc về chương truyện của Châu Thẩm Nhiên, thực sự Lak muốn khóc á :((
Không lãng mạn, rất chân thực. Miêu tả sống động. Dành một tràng pháo tay cho chị Nguyệt nào :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro