vô định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống nó chông chênh và vô định như vậy

gió vẫn thổi, sóng vẫn rì rào, vạn vật vẫn hoạt động như thường nhật, người vẫn sống, tôi vẫn sống nhưng chẳng nhận ra tâm thì đã chết từ đời tám hoánh nào

ở cái ngưỡng chập chững của thanh xuân sao mà tôi thấy áp lực quá, có phải do tôi được sinh ra trong một thế hệ quá tàn nhẫn và bi tâm, nơi mà xã hội sẵn sàng dung túng cho tội ác vì vài đồng lấp lánh thối nát gọi là tiền

tôi chẳng thể khẳng định rằng tôi trầm cảm, như thế thì phóng đại quá rồi. tôi vẫn chơi với rất nhiều người đó thôi, nhưng thân thì được mấy ai, hoặc nói cho đúng, chẳng có ai. ở giữa biển người lúc nhúc, tôi vẫn thấy bản thân cô độc, vẫn cảm thấy chẳng có ai là thật lòng với mình, ai cũng thật giả tạo, chết tiệt như nhau

tôi ngu ngốc, tôi hy sinh cho họ nhiều như vậy, tôi nhiệt huyết và đem hết tâm tình như vậy, nhưng đời vẫn tàn nhẫn mà đặt tôi vào thế sự thiệt thòi

cảm giác gia đình là bến bờ duy nhất vụt tắt trong tôi nhanh như bị một trận bão quật mạnh, khi áp lực cứ thế đè lên cái tâm hồn cạn kiệt nhựa sống này. con phải là số một, không thể là số hai, nhất định phải là số một. tôi cứ thế chết dần chết mòn đến khi biến thành một đám bùng nhùng cặn bã với đống tri thức thừa thãi này mới vừa lòng hả dạ

ông trời à? ông có thấy ông tàn nhẫn quá không khi cứ ban cho tôi cuộc sống thổ tả như vậy, con người cứ thế chạy đi, chạy lại, vờn nhau trước khuôn mặt xấu xí của tôi. ngứa mắt, đặc một lũ bộ tịch

ở tuổi lưng chừng trẻ dại này, tôi đã đánh mất đi cậu chàng tôi thương nhất từ cái năm tâm hồn tôi còn chưa chín quả. hồi đó cậu cũng thương tôi lắm, nhưng giờ thì khác rồi. tình yêu khốn lắm.

thời gian cứ trôi nhanh một cách kì quặc, rõ ràng một ngày vẫn 24h, vẫn hít thở đều đặn, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn tiêu hoá. nhưng chẳng phải chỉ để sống cho qua ngày hay sao?

hư không hoá ra nó trống rỗng như thế, chẳng phải buồn mà cũng không đặc như đau, nó vô định, chả có từ nào có thể diễn tả cái sự âm ỉ này. nó không giết bạn luôn đâu, nó khiến bạn cảm giác như cả cuộc đời này bị chuột rút vậy, cứ thế tê mòn, héo úa, chết đến cạn kiệt

ai bảo tôi không có ước mơ, tôi liền chửi vào mặt người đó. thật ra, tôi cũng từng có ước mơ, nhưng mà ước mơ của tôi ấy, bị ba mẹ vùi dập như đống cứt chó ngoài đường kia rồi. với họ thì học, điểm cao, nhất lớp, đẳng cấp mới là tuyệt nhất, phải học đều, giỏi tất cả, không thì đều là ngu dốt. như bố tôi vẫn hay nói ấy 'mày không nhất lớp nữa rồi chứ gì? ngu như bò vậy'

drop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro