cá lóc nằm chèo queo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau con về ngoại chơi nghe Tú.Chừng nào có kết quả thi má xuống rướt lên"

Mama kết thúc bữa ăn tối bằng một lời đề nghị vô cùng khiếm nhã mà có cho vàng em cũng đố dám chối từ.Về quê ,từ lâu lắm rồi em đã quên đi khái niệm hơi bị xa xỉ học này .Lần gần đây nhất em về là năm chuẩn bị lên lớp sáu , tới nay thì mới thi Đại học xong , cũng chỉ mới hơn 6 năm mấy chứ có bao nhiêu đâu .

" Con về một mình ? Mà ở dưới làm gì mà lâu dữ vậy , bộ cắm cọc bán đất hả má?"

" Cắm mày đem bán đó ,về dưới ăn đám cưới chị Thắm ,ba má đi không được ,tao thi tốt nghiệp ,mày không đi thì ai đi"

Đã rầu còn nghe ông anh nói vậy thì em nuốt đường nào cho vô cơm

" Nhưng về dưới buồn lắm , từ đây đến ngày biết kết quả tới tháng mấy ,con ở dưới chắc đem chôn sớm quá"

" Chứ mày ở nhà làm gì, cũng đi nhong nhong thôi chứ có phúc lợi xã hội gì đâu.Nhà ngoại cách đây có 3h ngồi xe chứ có phải ở tuốt ngoài đảo đâu mà mày sợ thổ dân bắt mày đem nướng mọi."

Hy vọng cuối cùng em đặt trọn vào mama

" Ở một tuần thôi nhen má ,con hứa đi Đà Lạt với tụi bạn rồi"

" Con hứa chứ đâu phải má hứa ,với lại con ở nhà má cũng chẳng cho đi .Mùa này Đà Lạt đông gần chết ,ra ngoải lượm bông về bán ha làm gì .Không về quê thì ra đường bứt lá mà đi chơi."

" Nhưng mà ..."

" Không nhưng nhiếc gì hết , đi về dưới cho bớt trắng ra , con trai gì mà dòm như đau bang ,về dưới ra ruộng cho biết với người ta ."

Ba em quyết định mọi chuyện theo con đường ngắn gọn nhất , anh hai em ngồi im ăn tráng miệng,mẹ dọn dẹp ,em ngồi đó ,chống tay lên cằm, thở dài .Thế là mẹ ơi ,rụng bông hoa gạo .Đời em ,thế là tàn.

____________

Em tốn hết một đêm không ngủ với cái tủ không trái đu đủ và con dao mủ mà nhắn tin giải thích cho đám bạn chơi chung hiểu là em phải về quê , giã từ sự nghiệp Ghost online ,Nhảy Audition , đọc shounen-ai và quan trọng hơn là sẽ không thể đi Đà Lạt để chạy bộ quanh hồ Xuân Hương như cái lũ dư bệnh quỡn với chúng.

Con Hương cao là đứa đầu tiên gọi lại chửi ,nó bắt đầu cái điệp khúc , đại loại như em là đứa bỏ bạn bỏ bè ,chơi vậy thì ra Cần giờ chơi với khỉ đi .Con Quyên hột gà còn ác miệng hơn thế nữa ,nó chỉ bảo em về nhà chui vô tủ áo chơi chung búp bê Barbie đi , chứ mà tót ra đường là thế nào nó cũng gọi cho Thảo cầm Viên vô hốt liền .Dù muốn dù không, em vẫn phải nhét đầy 2 lổ tai những lời chúc mừng mà bước lên xe ,chuẩn bị cho một hành trình dài không có dầu gội Rejoice.

Trong mườn tượng của em , quê ngoại là một vùng đất xa xôi cách trở , hồi trước em về ,đường dây 500KW còn chưa kịp bắt qua nữa mà , nghĩ đến cảnh về dưới đêm đêm ngửi mùi hương , cầm vợt đi bắt đom đóm bỏ vô hột gà là em bắt nản .Về dưới chắc ra ruộng chơi với dế thiệt luôn rồi , quên đi giấc mơ có kết nối internet , mà ví dụ như có đi thì người ta cũng cắt dây cáp đem đi bán ve chai luôn rồi ,chứ giăng chi cho phức mắt .Điều cuối cùng em hy vọng là ít ra nguyên cả xóm cũng dư ra một anh XY nào đó xăng pha Aceton giống em , để cuộc đời này còn bớt chán đặng khỏi đi bắt gián .Rồi biết đâu như bao câu chuyện tình thê lương khác , em sẽ có một thời gian đẹp đẽ cùng nhau bắt ốc mò cua ,trưa chăn bò ,chiều chặt cũi với ảnh.Ủa ,mà em thấy nó cực thấy bà chứ đẹp đẽ gì trời .Em tự bật cười , nghe sản thiệt làm ông già kế bên giật mình , thức dậy ,dòm em như vừa trốn trại hoặc chí ít cũng rớt 3 4 hầm cá vồ , quê thiệt.Em nhắm mắt lại ,ráng ngủ để khỏi mơ mộng gì cho mệt , .Gió hiu hiu lạnh teo cả người .Động viên mình cố lên ,em sẽ vượt qua thôi mà ,một tháng rưỡi nửa em sẽ được trở lại chốn xa hoa phồn thị .Nhưng thí dụ em mà rớt đại học dám mama chôn em luôn dưới đây lắm àh.Thôi kệ ,chuyện gì đến sẽ đến ,tháng rưởi có là bao

Bến xe đón em với cái nắng thấu tám ông trời con , ế như dế kho khế .Chương trình là mama em báo với Ngoại là em sẽ về chứ không xác định thời điểm cụ thế , thế nên em đứng giữa mênh mang đất trời và mấy chú xe ôm .Cảnh này sao mà chẳng giống trong phim chút xíu nào ,lẽ ra ngoại em phải đứg đó đó ,chổ chị bán vé số bồng con thơ khát sữa mà móm mém nhai trầu

" Bộ con đi tắm trắng àh ,có tốn kém lắm không"

Lúc đó em sẽ mỉm cười

" Dạ không ,con chỉ "

" Singum không anh"

Con bé hàng rong quánh tan hết mọi hy vọng của em , chỉ có mấy ông xe ôm ế khách chịu khó dòm em , còn lại đâu ai rãnh mà đứng lại hỏi em trét cái gì lên mặt ,dầu gội đầu hay là kem đánh răng .Em đưa địa chỉ ,cho mấy ổng muốn chở đi đâu thì đi , chứ giờ mệt quá rồi .

Quê em không phải là một vùng xanh um tươi tốt gì cho cam , đại khái nó cũng bụi mịt mù trời , ở đây hít bụi trừ cơm chắc cũng no lắm hén trời.

Việc làm sau khi chào hỏi khắp lượt , ra giếng rửa mặt là em lăn đùng ra ngủ .Má em cũng tính kỹ , cho em đi buổi trưa ,xuống dưới là chiều cho đỡ nắng nhưng má em không hề biết , ở đây 5h chiều mà cứ như 1h trưa ,nó nắng mún rụng cả đầu .Em ngủ quên trời trăng mây nước gì ráo trọi , chỉ kịp nghe ngoại nói một câu chậc lưỡi

" Tội nghiệp, chắc nó đi xe không quen ,để mai mốt kêu má nó cho đi hoài chắc cũng quen thôi."

Một lần này là em muốn chết lắm rồi ,đi hoài thôi ngoại đem con ra chợ Bến thành treo lên coi bộ có lý hơn .

Em thức dậy khi mặt trời đã đu khỏi ngọn tre , ở đây không kín cổng cao tường , ánh bình minh không le lói rọi thẳng vô mặt thì dám em ngủ tới trưa .Nhà ngoại trống trơn ,chắc ai cũng đi làm hết rồi ,đâu ai rãnh mà ở nhà bứt cỏ gà cho em chơi .Phải chi em bước xuống nhà bếp ,thấy cái lồng bàn với tờ giấy be bé xinh xinh , "con ăn sáng rồi đi đâu cho khoẻ người".Dưới lồng bàn ấy sẽ là tô cháo cá hay là dĩa xôi gà nóng hổi ta?Hôm qua em lo ngủ chứ có ăn gì đâu.Em hồi hộp bước xuống ,mọi việc diễn ra y như kịch bản ,chỉ có điều cái lồng bàn nó dạt qua một bên , còn dĩa xôi gà thì thuộc vào quyền sinh sát của một con bé đen đen lùn lùn

" Anh ba dậy rồi hả? Sao anh dậy trễ dữ vậy ,ra rửa mặt đi rồi vô ăn sáng nè"

Em bước vô ,trố mắt dòm nó, nó mở lời trước ,chắc tại thấy em y như mé trển xuống hay là dưới lên lắm dậy

" Ngoại đi chợ rồi ,má em cũng ra ruộng luôn rồi"

" Ngoại có nói chừng nào về nhà không ....em?"

Em kêu một đứa nhỏ hơn mình bằng em thấy hơi kỳ kỳ vì từ trước đến giờ ,em toàn xưng mày tao với mấy đứa trong xóm , còn con bé này ,ko dám kêu điên sợ về nó méc má là thế nào em cũng được ăn giáo dục công dân đầu khoá.

" Kêu em là bé đen được rồi .Dòm da em là tự hiểu rồi hén .Da em đang là mốt trên Sài gòn phải không anh ,em mà lên trển chắc Bằng Lăng phải gọi em là chị "

Em tính nói Bằng lăng kêu mày là bà nội chứ chị cái gì nhưng ráng nhịn ,dù gì cũng giữ lịch sự cho người xì gồng chứ

" Em học lớp mấy rồi"

" Hết hè em lên lớp sáu rồi ,chắc anh ngạc nhiên lắm phải hông? Nhiều người cũng ngạc nhiên giống anh lắm đó .Anh biết sao hông?Hồi nhỏ đó ,lúc em có 5 tuổi àh.Trời ơi hồi đó sao mà em dễ thương hết biết , ai cũng khen em lớn lên chắc thành hoa khôi quá àh , dòm ú thấy thương gì đâu .Cái hôm đó em cầm bịch bánh cà tung cà tăng đi khắp xóm ,hái hoa bắt bướm như cô bé quàng khăn đỏ đó anh .Cái em gặp con chó nhà bà Năm ,nó không hỏi em đường đến nhà bà ngoại như trong truyện mà nó làm như ganh tỵ sắc đẹp với em hay sao đó ,nó làm một phát ,em đi chích 13 mũi tới giờ khỏi lớn luôn"

Con này nhiều chuyện thiệt ,em có mở miệng nói gì đâu ,nó toàn tự biên tự diễn không hà .Không lẽ em nói mày nói nhiều quá nên lớn hông nổi sao?Ở đây với nó sao em thoát khỏi mùa trăng này trời.

" Dòm anh em thấy ngộ quá ,anh trắng hơn tụi con gái xóm này luôn đó .Đẹp y như trong truyện cổ tích "

Em cười cười ,chí ít nó cũng biết cách lấy lòng người khác chứ .

" Anh giống ai dạ bé đen ^^ ?"

" Anh biết truyện Bạch tuyết và bảy chú lùn không?'

Hông lẽ em giống hoàng tử sao ta , em lùn hơn hoàng tử mà

" Biết ,rồi sao?"

" Em nói anh đừng hết hồn nha"

" Uhm"

Nói vậy thôi chứ em rủa thầm trong bụng không hà

" Này hén ,da anh trắng như tuyết ,môi đỏ như son , tóc đen như gỗ mun..."

Nó tả giống Bạch tuyết quá dạ trời

" Mà có điều ráp vô mặt anh nó ra bà phù thuỷ ngủ trong rừng"

Em nghẹn họng ,con này nói tiếng trước ,tiếng sau là em biết tại sao nó không dám ra đường rồi .Em đánh cay đắng ôm trống lên mà đánh lãng

" Chợ gần đây ko mà ngoại đi lâu quá chưa về"

" Gần xịt hà ,cỡ hơn 30 phút đi bộ"

" Nữa tiếng mà gần hả chị bảy ,chị co' biết đo khoảng cách không?Ha chị học thiếu bài"

Em muốn nổi mụn với con này lắm rồi

" Tại anh ở Sài gòn không biết chứ ở đây y vậy là bình thường chứ có xa gì đâu .Mà anh chưa ăn sáng phải hông ? Hồi sáng ngoại dặn em thấy anh dậy thì lấy xôi gà cho anh ăn , mà em chờ hoài không thấy anh dậy nên em lấy gà chấm muối ăn rồi , em tính thôi em giấu cho riêng em biết nhưng mà em thấy tội anh nên em chừa cho anh xôi với cái cánh gà nè.Anh ăn đỡ nha"

Trời ơi ,mới sáng sớm mà em muốn trào máu với con này lắm rồi ,nó mà ở chung khu dân cư tiên tiến với em là em mà không quăng nó xuống sông Sài gòn em làm con nó .Nó nghĩ sao vậy trời ,xôi gà mà nó ăn hết gà giờ còn có cái cánh với nắm xôi .Chắc nó muốn em ở tù sớm . Giờ khỏi anh em gì ráo , em quăng 12 năm giáo dục công dân vô nồi nước sau nhà

" Thôi mày ăn luôn đi , chừa tao chi cho mệt .Mày tốt quá hén ,nguyên con gà mà mày chừa tao cái cánh ,tao ăn rồi tao bay đườg nào?'

" Có cái ức với cái cánh chứ đào đâu ra nguyên con , anh không ăn thì thôi , đói ráng chịu"

" Chút tao về méc ngoại , thử coi mày có sống trọn trung thu này không?"

" Ah thích thi anh méc đi ,em đâu có sợ ,bất quá ngoại chỉ chửi em ,chửi mệt rồi thôi ,còn anh nhịn đói tới trưa .Thử coi ,chẳng là bị chửi mà còn cái ăn "

Em câm luôn ,khoỉ méc vì ngoại cũng già rồi ,quánh nó có bỏ ben gì ,em đem bán cái sỉ diện ,ngồi gặm xôi chung với nó .Thôi kệ , có gì tối về méc má nó.

-----------

Buổi trưa em hơi bị khó ngủ vì hôm qua ngủ quá trời rồi , với lại ở đây nóng nóng sao đó .Em đem võng ra vườn găng nằm chơi .Nhà ngoại được cái là hơi bị nhiều cây trái nhưng chỉ có một số sai sót nhỏ là không cây nào trổ bông lấy gì có trái mà ăn .Số em là số con gì vậy trời

" Anh ba"

Hình như con này ý thức được đẳng cấp sắc đẹp của mình nên cả xóm nó không chơi chung với ai hay sao đó .Tối ngày nó ở nhà ám em riết

" Ở đây có gì chơi không mậy?"

Từ buổi sáng tới giờ ,em hết anh em gì với nó ,với lại kêu y vầy cho nó quen

" Àh có ,ở chợ có tiệm internet, còn lên thị xã thì có cái siêu thị cũng lớn"

" Sao mày không chịu nói sớm ,ở đây cũng có internet nữa hả?"

" Chứ anh nghĩ bụ ở đây trên núi Tà Lơn chắc .Cái gì mà không có , chỉ hơi xa thôi àh"

" Vậy đi đi ,lấy xe tao chở mày đi"

" Đi đâu"

" Thì ra tiệm net chứ không lẽ tao chở mày ra đảo bán"

" Đi bằng cái gì"

" Xe đạp chứ không lẽ bằng xe bò"

Nói chuyện với con nhỏ này em nghe mệt quá

" Nhà em đào đâu ra cái xe"

" Chứ xe nhà mày đâu rồi "

" Má em lấy đi rồi"

" Vậy chừng nào dì út về"

" Thường thường là chiều tối nếu như má em không kẹt show diễn với rầy nâu hay bọ xít"

" Vậy tối tao chở mày đi nghen"

" Nhưng tối ngoại không cho ra chợ"

" Sao mà không cho đi"

" Ngoại nói buổi tối ở đó phức tạp lắm ,với lại không có đèn đường"

" Vậy chứ bình thường sao mày đi được ra tiệm net"

" Thì em đi học rồi ghé vô"

" Vậy mày đi học bằng cái giống gì"

" Anh kia chở em"

" Anh đó đâu goày"

" Ảnh ở nhà ảnh chứ đâu"

" Thôi tao mệt mày quá ,mày đi vô ngủ giùm tao đi, nói nữa chắc tao tăng xông máu quá"

Nó được cái là đứa biết nghe lời ,nó đi vô độ 15' rồi nó lại tót ra nữa

" Anh ba"

" Gì nữa má ,sao không ở trỏng ngủ đi ,ra đây chi nữa?'

" Anh ba ăn ổi không?"

Từ sáng đến giờ nó chỉ nói được đúng câu này nghe được

" Ở đâu? Mày mua hả?Chứ nhà ngoại đâu có trồng ổi đâu?"

" Em đâu có nói là nhà ngoại đâu, em cũng hổng có mua"

" Nhà hàng xóm hả?mày qua xin về àh?"

" Không luôn ,em rủ anh ăn thì đi hái với em"

" Má ,ổi chứ không phải lụư đạn mà người ta chọi đầy ra đường , ai muốn lượm thì lượm , người ta trồng đem bán ,mày qua hái cho người ta lấy đá mà chọi hả?"

" Anh lo gì ,người ta không có ở nhà đâu , với lại nhà người quen mà"

" Thôi tao làm biếng lắm ,mày đi đi"

" Anh ba không đi hả?"

"Uhm , tao không đi đâu"

" Vậy em hái về hổng có xin nghen ""

" Ờ ,mày hái thì mày ăn"

" Vậy không đi thiệt luôn nha"

"Không đi ,mày đi đi ,nói quài"

" Dậy em đi nghen"

" Đi đi má "

" Em đi đó nghen"

"Tao mệt mày nhen , mày đi đâu thì mày đi đi"

" Em chuẩn bị đi rồi nè"

" Dạ ,má đi"

" Em đi nha anh Ba"

" Dạ ,để con đi với má ,con mệt má quá ,chắc hồi đó tao giựt hụi của mày không trả hả?"

Em chịu thua nó , cỡ nó mà bằng tuổi em là em quánh nó nãy giờ rồi

" Có gì mày chịu trách nhiệm nghen chưa"

" Dạ ,anh đi đi ,em bảo đảm mà"

Em nghe nó đồn phong long là nhà ngưòi quen nên em mới dại dột đi theo , chứ em mà biết nó dắt đi chung lổ chó y như dzầy là em ở nhà bắt gián chơi sướng hơn

" Sao mày nói mày quen nhà này mà ,sao không vô xin"

" Dạ đúng rồi ,em đi chôm riết nên ổng quen mặt "

Em đang chui được nữa người bị nó đẩy vô, chứ em mà đứng ở ngoài dám em nổi điên ẳm nó quăng qua hàng rào lắm àh.

Em thấy mẻ tự tin quá nên em nghĩ là chắc cũng bà con từ thời đất nẻ nào đó , chứ ai có dè là nó đi chôm riết rồi làm quen hồi nào hổng hay

" Đó ,thấy quá trời trái luôn hông? Anh leo lên đi "

" Chứ sao mày không leo ,mày đứng đây làm gì , lúc lắc cho có tụ hả?"

" Em ở đây canh ,chứ hai đứa leo lên hết rồi ông chủ ra , mình đu dây điện mà về hả?'

Vậy là em nghe theo .Nhiều khi em tự thắc mắc là hồi nhỏ mama có cho uống sữa bổ sung nhiều Colostrum hay không mà sao bây giờ em dại thấy ớn

" Anh đừng hái trái đó ,nó còn xanh lè àh ,hái trái ở trên đó .Đó trái đó đó , rồi trái trên nữa .Bỏ trái đó đi ,nó bị dơi ăn rồi"

" Mày đi ăn trộm hay mày đi Diamond Plaza vậy , có ai đi ăn trộm mà nhảy đong đỏng như mày không?Mày vô trỏng mượn ổng cái micro rồi ra đây mày la lipsin cho no' lớn"

Em muốn điên với con này ,sống với nó còn dã man hơn " Sống trong sợ hãi " của Bùi Thạc Chuyên nữa ,kiểu này chắc mai em kêu ông Quang Hải qua làm "Chuyện của Đen" luôn là đủ bộ

" Thôi về ,hái nhiêu đây là đủ ăn tới tối rồi"

" Thôi ,anh chờ em chút đi . Để em ăn hết trái này cái"

" Ăn cho hết rồi mày tự lết về nhà .Mày nghĩ sao mà đi ăn trộm mà còn muốn mở party tại vườn.Vô nhà mày rủ ông chủ ra đi ,ông thả bong bóng với khui sâm banh với mày .Ma' ổi ở đây chát ngắc chứ có ngon lành gì đâu,tao mà có rựa là tao chặt hết cho rồi , trồng chi cho uổng công đi hái"

" Tao có rựa nè ,xuống đây lấy mà chặt"

" Anh này có rựa nè anh ba ,mình phóng thích giùm chủ vườn luôn đi "

" ờ từ từ ,mà anh đó là ai vậy đen "

" Hổng có sao đâu ,chắc chủ vườn thôi .Ờ mà...á ,chạy đi trời "

Nó nghĩ sao thằng da nâu đứng kế bên mà nó đòi chạy ,chạy trời cũng không khỏi thuế .Nó nắm đầu con nhỏ thấy thương.Em chết ngồi trên cây

" Đau em anh Cường , hái có mấy trái mà làm thấy ghê quá , làm như người ta phá banh cái vườn không bằng"

" Mày hái mấy lần rồi .Lần nào mà em chả lở dại lần đầu .Thằng ở trển xuống luôn .Đi vô nhà người ta chôm mà bây la còn hơn đi coi hát bội, bộ sợ tao không biết hả? "

" Mày làm gì thấy ghê ,hái có mấy trái ổi mà làm quá .Ổi Việt Nam chứ có phải Xoài ấn Độ đâu mà làm thấy ghê.Thì hái hết nó ra trái khác chứ có bại liệt cả cây đâu"

" Mày leo xuống ha ở trển chơi với kiến , mày ngồi chịu tới tối được hông?"

" Thì mày thả bé đen ra đi tao xuống , mày không thả tao ngồi hoài ,không lẻ mày không đi đâu"

" Bộ tao không biết leo lên hả?"

" Anh leo lên đi ,cái em chạy , anh ba nhảy xuống ,xong chuyện , coi như anh mất ráo"

Con này thông minh ta , nó tính kỹ hơn em nữa

" Bộ tao không biết trói mày hả?"

"Thì mày lấy gì trói , đợi mày kiếm dây trói là tao nhảy xuống chạy về mất tiêu ,con đen lúc đó cắn tay mày ,hai anh em tao thoát .Khà kà.Mày chịu thả nó không?"

" Ok ,dù gì tao cũng biết nhà hai anh em tụi bây ,cứ về đi ,bỏ ổi xuống rồi biến ."

" Bỏ luôn trái em đang ăn hả anh Cường"

" Thôi ,trái đó cúng mày đó ,biến về đi"

Thằng da nâu thả con bé ra ,con này đánh mất tình đồng loại dễ sợ ,nó phóng như bay , thí mạng em cho thằng này ,không biết đời em sẽ về đâu đây ta?

" Rồi ,mày leo xuống ,nhanh lên"

" Từ từ ,mày đứng xa xa ra đi , đứng gần sao tao xuống"

Em chưa thấy thằng chủ vườn nào tốt như nó, nó đi ra xa thiệt.Thì em leo từ từ xuống đi ,đằng này ngựa bà lên ,nhảy xuống .Ổi mà em làm như cây ớt , cây chanh không bằng ,xuống tới đất là em nghe một cái bịch , nằm dài , khỏi đứng luôn ....

Da nâu cũng ngồi xuống ,dòm em , em dòm lại nó .Hai đứa chắc đo nhan sắc cũng hơi bị lâu .Đo xong em mới sực nhớ , lấy tay xoa xoa bóp bóp đôi chân gầy guộc như giò gà công nghiệp.Mặt em nhăn như baba nghe tăng học phí , cứ ngồi hix hix hoài ,chả chịu đứng lên

" Mày bị gì vậy , tính ngồi thiền luyện yoga luôn hả? Hay mày chờ con đen đến giải vây cho mày.Quên đi ,tao cho 1500 nè ra tiệm thuốc mua viên an thần về ngủ mà mơ .Mày chờ tới giải phóng Irad cũng không biết nó lại hông nữa?"

" Cảm ơn ,1500 của mày nó to như bánh xe bò chắc .Làm như vườn nhà mày như khu vườn kỳ lạ ở Long An ,ngồi cho rục xương cũng hổng hết bệnh.Tao đâu có khùng mà ngồi cho kiến lửa cắn .Người ta chứ bộ cục đường thốt nốt đâu mà nó bu quá trời ."

Da nâu dòm em một lần nữa để coi trong ánh mắt em rớt ra được bao nhiêu phần trăm là thật .Trời ơi ,nó làm như ai cũng ác như con bé đen chắc ,

" Tao tưởng mày tự ngẫm được bệnh lý rồi chứ ,ai dè đến giờ vẫn chưa cảm nhận được.Tội lỗi ghê .mà cũng tại mày , người ta leo từ từ thì nó cũng tới đất.Đằng này không chịu đâu ,ngựa bà lên nhảy xuống giờ ngồi đó bong gân cũng đáng lắm ."

" Kệ tao ,mắc mớ gì mày .Giờ tao bị dzầy rồi đó , muốn mần gì mần đi .Mà tao nói trước nghen ,mày hành hạ, đày đoạ tao mà cảm thấy không bị áy náy ,cắn rứt lương tâm ,trằn trọc thâu đêm giấc chẳng thành thì cứ làm , chừng nào mày ăn không ngon không ngủ tốt , bị toà án lương tâm xét xử, mày thấy bản thân mày có tội với Đảng ,với Cụ Ké ,với Giàng ,với Bác Hồ kính yêu của dân tộc ,với gia đình tao, với xã hội , với tập thể các nhà sản xuất bánh trung thu có chứa chất bảo không rõ nguồn gốc thì mày đừng làm .Thả tao về với ngoại tao đi, về với cội nguồn dân tộc ,coi như mày hổng thấy gì hết đó ,coi như hôm nay ổi bị gió bão gì đó thổi rụng bịch bịch thôi là được chứ gì!"

" Mày nói nhiều quá , làm như nhà mày có một khuôn .Con đen với mày y có chiêu sài hoài .Thưở đời nay ,anh em nó xin người ta tha cho mà rủa xối xả ,thử coi ai mà cho anh em tụi bây về .Ngồi đó đi ,chờ tao vô nhà lấy đồ ra tặng mày"

Em hết hồn , tim đập thình thịch , nó tính lấy dây xích mà xỏ mũi em như người ta dắt trâu ra cày sao ?

" Tao nói vậy mà mày còn đành đoạn đi thiệt hả? Mày còn 500 lương tâm không.Trời ơi chỉ vì mấy trái ổi có chút béo mà mày lấy dây trói tao.Mày có học ca dao tục ngữ không? Đánh kẻ chạy luôn chứ ai mà đánh thằng bò lại.Rồi gia đình nhà tao sẽ san bằng khu vườn này cho nó hết kỳ lạ luôn.Mày sẽ bị lên án bởi toàn án xã hội , mày sẽ không được ra đường ,tối ngày chết rục trong nhà .Hix ,Cường ,mày đi thiệt hả, sao mày không biết thương xót đồng loại gì hết vậy. Tao xin lỗi với mày đó .được chưa? Ha mày ra giá đi ,ổi Việt nam hay xoài ấn độ gì tao cũng mua tất ,tao sẽ vơ vét sức cùng lực kiệt mà trả ,đừng trói tao ,ở đây ghê thấy mồ , rắn rít nè ,ban đêm diều hâu sẽ vây quanh tao lượn lờ , chó sói sẽ ca lên bài ca thắm thiết ,sao tao chịu thấu.Mày cho tao về với mái ấm tình thương đi ,tao sẽ không bao giờ quay lại nữa .Hôm nay và mãi mãi ,yesterday and Now!"

' Mày nói tiếng nữa là tao nhét ổi vô họng mày liền .Mày tả vườn ổi hay mày làm ký sự Tân đảo vậy? Ở đây đào đâu ra diều hâu với chó sói mà mày réo.Trói mày cho cả nhà mày lại tổ chức lai vờ show giới thiệu album mới hả?Cái vườn ổi chứ bộ sân vận động của Bi-rain ha ?Mình mày tao chịu còn không thấu huống chi....Đợi đó ,tao đi lấy dầu cho mà xức rồi tao quăng lên xe bò cho mà về ,ở đây mình la riết cũng muốn mệt ,mất công tao bị lên đài .Con trai Sài Gòn có khác , đụng tới là la ,đụng tới là mếu ,sao mày không đi đóng phim hoạt hình đi ,tao phân cảnh cho .Miệng mày mếu y như cà tun( cartoon)"

Rồi nó đi vô trong nhà ,để mặc em ở lại .Em tự nghĩ không biết từ đâu lọt ra một thằng khờ thấy ớn .Người ta đã kéo bè kéo phái vô nhà nó hái muốn trụi trái non lẫn già mà nó lại đi lấy dầu phật linh Trường Sơn mà cho xức . Coi bộ nó cũng ở không dữ ,xứ này chừng 3 thằng như nó là đừng bao giờ mơ ước lên báo giới thiệu gương mặt nông dân sản xuất giỏi .Chứ có nhiêu trái bị chúng vô lặt hết rồi chứ để chi cho rùm mắt.

Nhưng lương tâm không cho phép em ngồi đó mà suy nghĩ ,nó truyền đạt lên lý trí , chỉ bảo rằng cơ hội đang đến ,rồi nó làm một phản xạ không điều kiện .Nó truyền xuống, chân bật dậy , em co giò phóng như điên về hàng rào ban trưa .Em đau đớn gì trời , kỹ năng chuyên môn những năm cấp 3 của em là leo tường mỗi lần đi học trễ thì mấy cây ổi này bỏ ben gì .Với lại ,một phần cũng nhờ những ngày thơ bé ,em được phát hiện năng khiếu bẩm sinh ,được nhà trường cho đi đóng kịch ,mà đóng mấy vai ác ác chứ không thuộc loại ngu ngu: da trắng như tuyết ,môi đỏ như son đâu nhe .Bởi vậy ,ba vụ này em làm cái một.Em nghĩ sẵn lúc con đen chưa chạy nữa kìa ,đâu thể nào sài mấy chiêu năn nỉ làm quen như trong truyện được ,phải biết hy sinh vì nghệ thuật chứ , cho kiến cắn mấy phát là cái chân nó sưng chù vù .Đời mà ,đôi khi cũng dì ghẻ chút xíu .

Nhưng cuộc đời không cho em nhiều cơ hội , em phóng tới chổ mệt muốn le lưỡi thì cái lỗ hồi trưa bị rào lại ,em không biết nó làm hồi nào mà hay dữ ,thằng này cũng lever phong trào chứ không ít đâu .Mặt em khờ đi phân nữa ,nhìn thấy thương thiệt .Em đành đoạn leo lên cây bàng kế bên hàng rào ,rồi chuyền ra cái cành cao cao ,nhảy xuống .Mém tí là bong gân thiệt, em ráng lồm cồm bò dậy ,dòm khu vườn thân yêu lần chót rồi biến cho đẹp trời ,em mà ở lại thì thế nào cũng có đứa mò ra tán điên .

Em cũng kịp bắt gặp cái ngạc nhiên đến kinh ngạc ,nó chỉ kịp ú ớ một phát rồi câm hẳn .Em thấy chuyện này cũng có gì ghê gớm lắm đâu .Lever của em đâu ngất ngưỡng đến độ phải đứng đó thiếu điều muốn ngậm luôn chai dầu vô họng.Bộ bình thường ở đây bị con đen lừa đảo mà chưa rút kinh nghiệm được hay sao? Mà dòm nó khờ khờ cũng thấy thương thiệt ,không lẽ em hốt nó để dành chưng tủ kiếng sao ta? Vậy có bị chúng bỏ tù không nữa?Mà thôi ,để coi

Nhắc đến con đen em mới tức Nó nghĩ sao cùng cam cộng ổi ,hái muốn điên mới đủ cho nó ăn ,vậy mà tới khi thoát được là nó chạy thục mạng ,bỏ em bơ vơ như Âu Cơ mắc mơ .Em mà biết ở đây cây mắt mèo mọc ở đâu là em bứt trọc lá đem về trang điểm cho nó rồi .Con này chắc muốn em lên báo với nó quá.

------------------

" Anh Ba về rồi hả? Có đem ổi về cho em hông? Trái hồi nãy anh Cường thí cho em chát ngắt hà .Ăn không được gì hết "

" Có ,tao đem bom bi về nè .Ăn không?Mày chạy bỏ tao mà giờ còn đòi tao đem ổi về nữa hả? Tao mà không sử dụng nhan sắc là ở đó tới sáng rồi .Mày được lắm , tao cho mày thành Bằng Lết luôn chứ Bằng Lăng gì nữa"

Em về thấy nó bắt ghế ra trước ngồi như mẹ già ngóng con đi làm dâu Hàn Quốc , tưởng nó cũng còn chút xíu từ bi ,ai dè ,em ló mặt ra là nó hỏi thăm mấy trái ổi .Không lẽ em đem nó lại vườn cho thằng Cường bằm nó sốt cà chiên hột vịt ăn .

" Thì anh cũng về tới nhà rồi mà .Anh cường hiền gần chết ,có ăn thịt anh đâu mà sợ .Em hái hoài mà ảnh có làm gì em đâu ,anh làm như phim kiềm hiệp không bằng "

" ờ hiền kiểu của mày đó ,mà mày cũng phải biết chờ tao chứ ,đằng này mày chạy được là mày quên hết bạn bè.Mày vô rừng chơi chung với thú nhún đi .Tao nghỉ chơi mày luôn.Cho mày chơi một mình "

Nó chớp chóp đôi mắt ,con này được cái là mắt nó hi hí ,còn lại mấy chi tiết khác sài không vô, nhìn em

" Anh Ba nghỉ chơi em hả?'

Em im lặng ,con này mà em càng nói là nó càng làm tới ,mệt lắm

" Ờ nghỉ chơi củng được , mai em tính rủ anh đi chơi mà anh nghỉ chơi thì thôi"

" Nghỉ chơi thiệt nghen"

Em cũng không quay lại dòm nó .Sao con này giá nào cũng chết hết vậy?

" Nghỉ chơi là không được nói chuyện luôn đó"

" Nghỉ chơi là nghỉ chơi chứ không giả bộ đâu phải không?'

" Là anh không chơi chung em nữa hả?'

" Là mai em hái ổi mình hả?"

Có bao giờ con này rọi kiếng thấy mình điên chưa ta? Hay là nó ra sông , leo cây dòm xuống nước rọi mặt thôi?

" Là em nói chuyện mình em hả? Sao em thấy giống khùng quá ,tự em hỏi ,rồi tự em trả lời luôn .Từ rày anh ba không nói chuyện với em nữa hả?Sao anh ba không trả lời ,anh nói ừ đi ,một tiếng thôi cũng được , có tiếng mà không lẽ anh keo kiệt dữ vậy luôn?.Anh nói xong có lăn đùng ra hay giãy rật rật gì không?"

" Dạ ,tao nghỉ chơi với mày ,được chưa .Chắc tao điên với mày quá , mày cho tao tu tâm dưỡng tính 5' được hông?"

" Dậy nghỉ chơi nghen.Mai em tính mượn xe má ,chở anh ra tiệm net ,mà anh nghỉ chơi thì thôi ,em rủ thằng Bình đi , anh ở nhà chơi vui hén ,anh bắt dế ha ra sông hốt rêu về mà chơi nha .Em ra nhảy Au ,nghe đồn bên Au mới nâng cấp phiên bản mới nhảy BBoy S đó mà em cũng không biết có vui không nữa.Tính đi về kể cho anh mà giờ anh nghỉ chơi rồi mà , tiếc ghê ta"

Em tự hỏi con này 11 tuổi hay 31 nưã , em mà cãi lại nó em mới sợ đó .Nó prồ quá nên em chỉ biết cười trừ

" Mày muốn thì mày đi đi ,tao chơi với thằn lằn hay kỳ nhôn gì đó cũng thây kệ tao.Mày đi nhảy đi cho nó hack sạch bách vcoin cho đáng .Mày qua nhà bà Năm đó ,rủ nó đi chung luôn , nó làm một phát 13 mũi nữa cho yêu đời."

Tự nhiên mẻ ngoe nguẩy bỏ lên nhà trên , chắc vô tình em đụng chạm đến nỗi đau nhan sắc của nó hay sao đó .Mà thôi kệ ,mai nó ở nhà không có nói chuyện thì cũng phải kiếm em thôi ,chứ nó có chơi với ai trong xóm nữa đâu , tính hù em hả?

" Anh ba ơi ,anh Cường qua rồi nè "

Nó chạy lên rồi cũng te te chạy xuống ,vậy cũng sàng xê dê ngỗng cho mệt , em ngồi nói bâng quơ

" Thì nó qua cũng kệ nó chứ có gì đâu mà mày la chết.Áh mà chết thiệt rồi ,giờ sao đây trời .Nó đi mình ha đi với ai?"

" Anh nghỉ chơi em rồi mà , sao nói chuyện chi"

" Tao giả bộ đó ,giờ tao với mày chơi lại nghen ,nói tao nghe đi mà ,Bằng Lăng đen"

Em sống với nhỏ này nghe mệt thiệt

" Ảnh đi có một mình hà. Mà tay ảnh cầm theo bịch đen đen gì đó ghê lắm ,chắc đem lụư đạn cói quá hà"

" Thằng này ác dzậy mà mày nói nó hiền .Không lẽ đời tao kết thúc sớm chỉ vì mấy trái ổi thường chứ không được ổi xá lị vậy sao?Tao còn chưa nhảy bboy s ,chưa mua hàng khuyến mãi , chưa được ăn bánh trung thu mà.Tao không biết đâu , có gì tao sẽ méc ngoại là mày rủ đi"

" Vậy anh lên trển nói đi ,ảnh còn đứng ở trước kìa , nói xong thử coi ngoại chửi ai thì biết .18t còn bị con nít nó gạt .Anh ra giếng ngẫm nghĩ nhan sắc thử đi nha .Giờ anh đứng đây chờ giải thích cho anh Cường với ngoại hiểu hén .Em là đứa ác độc nên em chạy trước àh"

Em chui theo nó ra đống rơm sau nhà vì ngoài đường đó ra thì chẳng có địa đạo hay đường liên hoàn gì ráo .Nó ngả lưng lên đống rơm ,miệng hát lẩm bẩm gì đó mà em chả hiểu.Em ngồi rầu mà nó lại tỉnh bơ như không , chắc nó được trui rèn dữ lắm đây.

" Không biết có bị gì nữa không mậy? Có bao giờ nó lại méc y như vầy không?"

Nó bứt cọng rơm khô ngoáy ngoáy mũi rồi nhắm mắt tiếp

" Không có đâu mà ,hồi đó em lấy cây đập trái rớt tùm lum mà anh đâu có làm gì đâu.Chỉ có ngày hôm sau chở em đi học là ảnh ký mấy cái thôi hà .Ảnh hiền khô chứ đâu dữ vậy? "

" Vậy sao hôm nay nó lại ,chừng nào nó lấy khăn bịt mắt ,lấy dao phóng ổi ghim trán mày thì mới ác hả?"

" Hồi nãy anh có làm gì không ? "

" không ,tao cũng chỉ chạy như mày thôi"

" Thiệt không đó"

" Thiệt ,tao nói dóc mày chi?"

Rồi nó im lặng ,không nói gì ráo trọi trơn ,em cũng nhạc nhiên nhưng rồi thôi

" Ê đen ,sao hôm qua mày không ra ruộng"

Em quay lại ,từ dưng ở đây chui ra một thắng tóc vàng vàng cháy nắng

" Tao bệnh "

" Tụi tao bắt cá vui lắm ,thằng Vinh bị chụp ếch la éc éc ,thằng Tùng bị cua kẹp rên hừ hừ , thằng Kính thấy cá nhảy lên đong đỏng .Mày biết thằng Minh mập nói gì không?"

" Tao không biết ,nó không có nói mà lấy rơm nhét vô họng mày"

So em nghe y như quảng cáo ,mà phút chót nó đâu có vụ con bé đen lấy rơm chơi trò ném tạ vô họng thằng tóc vàng đâu?Một con đó chịu không xiết ,giờ thêm thằng bệnh bang ,má ơi .Sao má không gọi con về?

Tóc vàng ngệch mặt ra , coi như mặt nó ngu luôn phân nữa , miệng ngậm đầy rơm mà chẳng hiểu được lý do vì sao? Em bỏ tụi nó làm gì thì làm ,nằm dài lên đống rơm .Con đen tơn tơn bước vô nhà ,nó không thèm quay mặt lại luôn , nhưng ít ra đi tới cây chùm ruột nó mới sực nhớ ra là thằng da nâu còn ở trong nhà nên nó te te chạy ngược trở lại .Nó ráng liếc thằng tóc vàng lần cuối , lấy cọng rơm quấn quấn ngón tay , chơi trò chỉ có trời mới hiểu.

" Anh mày ở trển xuống hả Đen ,đẹp ghê hén"

Em ngồi cười cười ,không dám ra tiếng , mất công bị dân tình quánh giá là háo lời khen, dù gì cũng lấy thiện cảm đầu tiên xong rồi tính tới chứ

" Ủa chứ không lẽ ở dưới chui lên , mày qua đây chi , qua khen rồi về hả?Chứ sao tao mày không khen mà khen anh tao '

" Qua rủ mày ra ruộng bắt cá , tụi thằng Minh kêu mày quá trời kìa.Tụi nó chờ mày mới chịu đi"

" Tao làm biếng rồi ,đi với tụi bây ghê thấy mồ .Làm như tốt lắm vậy? Chứ không phải ,tao không đi thì tụi bây không có đứa giữ áo với dép hả? "

Em quay qua ,dòm thằng tóc vàng ,đại khái nó cũng có nét duyên duyên ,không hiểu sao con đen lại ác cảm với nó .Tại nó còn nhỏ quá , chứ không là em có tội lớn rồi

" Em học chung lớp với bé đen ?"

" Dạ chung trường chứ không có chung lớp , số em đâu xui dữ vậy .Con này dữ có tiếng trong xóm mà , học chung với nó chẳng thà em lên rừng ở sướng hơn"

Hình như thằng này thích ăn rơm sấy khô , cả cái xóm này miệng đứa nào cũng vác sẵn dao lam bên miệng , đụng tới là nó phát ,y hệt như chuẩn bị đĩa , yêu cầu cái rụp là nó bật lên lipsin

" Tao có quánh bầm dập như cái cặp chưa mà mày nói tao dữ ?Chắc tao tán điên mày quá"

Thằng tóc vàng cũng đâu có vừa gì , nó cũng ráng chọc con này cho bằng chị bằng em

" Nè , mày quánh cái đầu đẹp của tao thử coi ,tao méc anh Cường cho mày tự lết đi học rồi nói sao xui"

" Mày nghĩ mình mày có anh hả? Anh Ba tao chi ? Chưng cho vui hả? "

" Ờ mày nhớ là mày nói vậy nghen ,tao về nói lại cho mày coi "

" Mày rùm quá ,dông ra ruộng chơi với cá đi .Mình vô anh Ba ,chắc giờ ổng về rồi .Nói chuyện với thằng này mệt lắm.Nó bị đâm hơi sinh học "

---------------------------

" Nó là em ruột thằng Cường hả?'

" Không ,chỉ là bà con ruột thôi.Giống em với anh đó"

" Sao mày chửi nó ghê vậy? Rồi thằng Cường không chở mày đi học rồi tính sao?'

" Không có sao đâu ,nó khờ câm hà.Em quánh nó quài mà nó có dám hó hé gì.Nó mà méc là em khỏi kèm nó học "

Em hơi bị ngạc nhiên ,

" Mày học ghê lắm ha mà kèm nó .Mày đứng trong top đầu lớp hả? Thằng Cường đâu?"

" Không , em nằm trong top dưới ,nó thì cuối lớp .Em không kèm nó thì ai mà kèm .Anh Cường ở ngoài hiền chứ dạy học dữ thấy mồ ,ổng dạy mà không biết là ổng quánh muốn sái quai hàm"

" Bây giờ mày vô hỏi ngoại hén , coi nó qua đây làm gì ? Tao đứng ở trong cho ,chứ hai đứa vô lượt , ngoại cầm chổi rồi đi đường nào?"

" Chứ sao anh không vô mà sai em? Em vô thế nào ngoại cũng lấy mè đen trộn với hột é kêu em ngồi lựa rồi mới cho ăn cơm cho chừa cái tật phá làng phá xóm .Lúc đó anh ngồi làm bà tiên két lựa giùm nhen"

" Vậy mày ngồi chơi hén .Tao nghe chửi xong rồi là tao đem thanh long cho mày ăn nhả hột .Nuốt là tao đập ,mày chịu không. Dù sao mè đen với hột é thì mày còn đổ nước vô , biết đường mà lần ,thanh long mày ăn tới sáng cũng chưa nhả hết hột '

Rồi nó cũng chịu thua .Ở chung với con này phải biết luồn lách luật, chứ không là còn khổ dài dài

Bắt đầu nó lần mò ra ngoài sân ,giả bộ huơ huơ tay đuổi gà , ý nó nhắc cho ngoại nhớ nó là gương mặt con cháu thảo hiền đó mà

" Bữa nay mẹ con về trễ quá hén ngoại ,chắc độ này rầy dữ lắm hén ta?"

" Tao đâu có biết đâu .Mẹ bây có bao giờ nói đâu .Mà từ nãy giờ mày đi đâu"

( ngoại em ở nhà kiu = mày tao ko hà ,thỉnh thoảng chiêm từ bây nên em viết nguyên bản như vậy.Ai thấy kỳ thì tự đổi ^^)

" Con ra đằng sau quét sân ,với lại lấy rơm cho bò ăn .Trời ơi , mấy hôm nay gió thổi đùng đùng ,lá rớt quá trời ,con quét muốn còng lưng mới xong hết ."

Em nghĩ con này chắc sợ trưa mưa lắm nè .Em thấy nó bứt lá quăng đầy nhà chứ có quét gì đâu trời .Mà gió chứ có phải bão cấp 8 đâu mà nó quất nghe đùng đùng ,nó mới học lớp 6 thôi mà.

" Hồi nãy bộ anh Cường qua nhà mình hả ngoại.Dạo này con thấy ảnh kỳ lắm nha ,con cười với ảnh mà mặt ảnh cứ chù ụ hà"

Chắc nó muốn nhấn mạnh rằng ,thằng đó không có mấy thiện cảm với mẻ ,cho nên nếu xảy ra việc trộm triếc gì ở đây cũng là do thằng kia vu oan giá oạ cho nó thôi

" Nó bắt cá nhiều quá nên đem qua cho bớt mấy con chứ có gì đâu.Chắc mày phá làng phá xóm nên nó mới ghét thôi phải không?"

" Không ,hổng có đâu ngoại ơi ,dạo này con ở nhà chứ có đi đâu đâu .Thôi con ra sau lấy gạo cho gà ăn nha ngoại"

Rồi nó phóng đi luôn ,nó sợ ở lại sớm muộn thế nào cũng được thẩm tra tư cách đại biểu .

------------

" Nó không nói gì với ngoại hả?"

" Không ,có là ngoại ca cải lương rồi "

" Vậy thằng này hiền thiệt"

" Em nói rồi mà ,anh Cường hiền lắm .Vậy mai mình qua hái tiếp hén .Em biết có cây ổi xá lị ngon lắm"

" Dạ chị bảy ,làm được làm quài hả? Mai hái cho nó đào hố nhét tầm vông cho mày nhoi .Ủa quên, tao nghỉ chơi với mày rồi"

" Nghỉ chơi sao hồi nãy anh nói chuyện với em?"

" Thì nãy tao chơi giả bộ được không?Giờ tao muốn nghỉ chơi thiệt"

" Ờ nhớ nghen.Em nghỉ chơi anh Ba luôn"

Nó tiu nghỉu ,bỏ ra sau hè ,em leo lên ván , nằm coi tivi.Ơn trời ở đây còn xót lại cái tivi chứ không chắc em thành cái sở thú đi động quá.

------------

" Tú đem cháo cá qua cho thằng Hai đi .Nghe nói con về chơi nên nó đem cá qua cho ăn thử.Ở đây chỉ có nhiêu đây thôi ,tập ăn riết cho quen chứ mà đòi thịt bò thịt ngựa gì đó thì chịu nước đói nhăn răng"

" Hai nào dạ ngoại ,con có biết nhà đâu?"

" Kêu con đen nó dẫn đi.Nhớ cảm ơn nó giùm ngoại nghen chưa?"

Ở đây không giống chổ em nhiều lắm , đại loại mấy năm nay cũng có phát triển ,cũng có khu công nghiệp ,quán cà phê cà pháo này nọ nhưng người ta vẫn cố gắn giữ nếp sống cũ, có gì cũng xẻ năm chia bảy , cho mỗi người trong xóm mỗi người một lủm ăn cho dzui chứ ai như cái đất Sài gòn , có gì thì tự đóng cổng xử nội bộ gia đình .Láng giếng hàng xóm thì hoạ hằn lắm một năm gặp hai ba lần vào mỗi dịp có người đánh ghen.

Giờ em mới biết thằng Hai là thằng Cường ,thằng Cường là thằng Hai , bây giờ mà vác mặt lại là thế nào nó cũng đập nát hơn cái bát chứ chẳng chơi, mà ngồi lì ở nhà không chịu đi là ngoại úp nguyên nồi cháo vô mặt cũng vậy thôi .Em đứng giữa đôi đường chẳng biết lần đường nào cho thoát .Mà thôi ,chắc qua nhà thằng da nâu ,dù gì cũng có con đen gánh chịu cho nữa cái bát mà.

" Người đẹp ơi ,đang ở đâu vậy?

Em kêu tới tiếng thứ ba mới phát hiện nó đang thắt cào cào bằng lá dừa ở đống rơm lúc nãy.Tay nó lẹ còn hơn tay em lúc lật vở quay bài nữa , nó làm y như xiếc

" Sao mày không trả lời? Tao kêu muốn rụng răng luôn nè"

" Kiếm chi ,anh nghỉ chơi rồi mà"

" Nãy tao nghỉ chơi giả bộ nữa đó .Giờ tao với mày chơi lại hén"

" Thôi ,em không chơi với anh nữa đâu, anh quánh giá tài năng của em thấp quá , chơi với anh em không có cơ hội phát triển trình độ nhận thức"

Em ráng giữ bản lĩnh để khỏi cười ra tiếng

" Chuyện đó tính sau , ngoại kêu mày dẫn tao qua nhà thằng Cường cho cháo kìa"

" Thì anh đi đi , em đi chi nữa?"

" Tao qua cho nó quánh bầm mắt hả? Ngoại kêu mày dần tao đi .Tao nhấn mạnh là cả hai đứa phải đi còn đi hay không là tự mày suy nghĩ nha"

" Em bận rồi"

" Ủa chứ hằng ngày ra đường mày không bận gì hả? Hèn chi cây cỏ ở đây héo queo .Không đi tao vô méc ngoại"

" Méc em cũng không đi"

" Vậy cái vụ ức gà hồi sáng ,cộng với vụ này là hai ,mày tin tối nay tao được ăn sầu riêng còn mày làm Nghi Xuân Tấn lực lượm vỏ ra quì tập luyện thể dục thẩm mỹ không?"

" Thì đi , rồi anh sẽ bị trời mưa dòm ngó "

--------

Cuối cùng nó cũng phải đi sau một bước .Được cái là má nó về sớm nên đưa xe cho hai đứa tự xử.Nó chỉ em đi đường tắt cho gần , đưòng đất đỏ nó không chịu đi đâu ,đòi đi đường cát trắng mịn cho lún ngập đầu .Mỗi lần gió thổi qua thiếu điều muốn lấy nón bảo hiểm ra đội .Em bặm môi chở nó ,gồng hết sức lực còn cang thẳng hơn cả khi cha Nguyên Vũ đọc lộn tên thí sinh Việt Nam idols nữa kìa .Cuối cùng nó la tới rồi khi bánh xe em hướng đến một căn nhà lạ hoắc lạ hươ, không giống nhà hồi trưa chút xíu nào dù chỉ là cái nóc.

Nhà trống trơn, nhìn tổng quan thì nó cũng khá thường thường như cục đường ,cục muối thôi , không giàu có mà nó hướng theo chiều ngược lại , nghèo như cái bánh xèo .Em dòm cửa trước xuyên tới cửa sau văng ra xó bếp vì ở đây nó xây dựng bằng vật liệu trung đại :vách bồ.Theo như suy đoán của em thì chắc ở đây bà Đỗ Thuỵ của căn nhà mơ ước chưa đi tới thì phải.Nghe bên hông có tiếng nước chảy nên em kêu bé đen ngồi đó cầm gào mên , em cứ thủng thẳng chạy ra .Rồi em đứng chết trân

" Áhhhhhhhhhhhhh"

Em lấy ngón út kê lên miệng như thói quen ngạc nhiên .

Da nâu cũng ngạc nhiên ,vì nó chẳng còn cảm giác gì khác để diễn tả được.Tưởng tượng thử nghen,một khi bạn đang tắm , tự dưng có một đứa nào đó thình lình chui ra trước mặt mở mắt dòm.Theo quán tính ,chuyện gì đến nó cũng sẽ đến

Thằng da nâu không chỉ đứng tắm bình thường mà nó còn vô nước , việc thường ngày của những thằng con trai ở quê mà nhà có giếng khoan chứ không phải dạng ngồi lấy gào mà tang tính tình rồi tình tính tang xách nước lên đâu nghen.Thói quen hướng dẫn nó buông vòi nước xuống ,bản năng thằng con trai mách bảo là lấy tay che lại cái chổ cần che chắn^^( noá che jì là chiện của no'a ,em hok hề bít^^)Tất nhiên là nó có mặc quần ,dù gì nó cũng đang tắm lộ thiên mà ,chỉ là thói quen thôi .Hai tay buông xuống , cái vòi nước cũng rớt xuống ,bị vướng cái chổ vặn (em hun bik diễn tả) cái nó gập lại ,nước ở phía sau dồn lên không được nên bị bung ra ở đoán nối giữa hai dây nước ( ở quê hay có màn lấy ruột xe đạp ,quắn xung quanh hai khúc dây để tiết kiệm).Nước tuôn ra như điên , rồi bị trúng cái thanh sắt chặn lại nên nó dội ngược ra phía sau , theo 4 phương 8 hướng thì nó văng tới chổ em( tất nhiên ,đã là truyện thì fải hư cấu^^).Nước bắn ra còn hơn đại bác oanh tạc ,em đứng đó dòm những cái gì cần dòm , tới khi nước nó làm một phát tới mắt mới sực nhớ , mình em như con Cám tắm mỹ phẩm nước sôi, một nữa là nước ,một nữa là sình nó văng lên

" Tắt ,tắt cái cầu dao đi ba , đứng đó che gì nữa "

" Ờ ,ờ ,chờ tao chút"

Bất đắc dĩ em phải ra giếng mà lấy nước xối lên người cho sạch bớt , dzạn ăn ( sàn nước- từ này từ địa phương nên em vít sai chính tả ,hok nhớ rõ sorry) nhà nó trơn thấy mồ , mém tí bắt ếch đem về chiên bơ rồi.Em nhìn bộ đồ đẹp một cách đau xót ,từ rày có về quê lần nữa ,nhất định sẽ lựa toàn đồ xấu lung linh cho có gì cũng đỡ uổng

" Tao đem cháo cá cho mày ,ngoại tao sai chứ tao không tự nguyện ,đừng nghĩ tao hướng thiện .Chuyện hồi trưa đó ,thật sự là tao đau thiệt ,cái tự dưng mày đi cái tao khoẻ liền , nên thôi tao nghĩ là về luôn chứ mất công tốn dầu phật linh .Chai dầu cũng 2 ngàn rưới chứ ít ỏi gì phải không?"

" Cho tao cảm ơn ngoại mày .Chuyện hồi trưa tao cũng không nhớ , thì coi như cúng rằm tháng 7 sớm thôi "

Nó ví von như mấy cái dong nào đó , em tức nhưng không biết sao

" Anh ba làm gì mà ướt nhẹp vậy ? Rớt giếng hả?"

Con đen dánh thức mọi vấn đề cần giải quyết .Da nâu sực bừng tỉnh là quần nó mặc cũng chẳng khấm khá gì so với bộ em đang trùm lên người .Đứng chờ nó thay đồ , chuyện này thì nó chẳng mạnh miệng như lúc nãy được .Được cái nhà nó cái gì cũng đơn sơ như đôi dép Bác Hồ ,cái nhà tắm còn thê thảm hơn nữa ,bằng vách bồ mà gió mưa bị dạt qua dạt lại nên tan quác dòm y như chổ Tiên Dung Chử Đồng Tử đính ước dễ sợ.Dựng chi cho mệt vậy? Chắc năm 12 tháng nó sài có lần này quá ,con đen ít ra còn muốn đầu óc phát triển nên nó chạy lên đằng trước leo lên cây ổi mà tung hoành ngang dọc .Em ở lại ,học giáo dục giới tính với cái vách bồ^^Em thấy cũng kỳ kỳ nên thôi quay mặt lại ,tại vì nó cũng quay qua bên kia ,có thấy được gì đâu mà tiếc nuối .Em tự hỏi nhà này là nhà ai? Nhà hồi trưa là nhà ai? Nó ở đó làm gì và nó ở đây làm gì?Gì mà từa lưa hột dưa mắc mưa vậy nè trời?

" Mày thay đồ luôn đi , mất công về có chuyện gì rồi nguyên gia đình nhà mày nguyền rủa tao "

" Lấy lá chuối quấn hả?Chứ đồ đâu tao thay"

" Lấy đồ tao đỡ đi nếu mày không chê ,mặc rồi đem về giặt omo xả comfor rồi trả lại cũng được .Không có gì đâu"

Em nhìn lại ,nó mặc đồ không đẹp cũng không xấu hoặc là tại tướng nó đẹp nên mặc gì coi cũng ngộ .Đồ không mới cũng không cũ ,không chắp vá te tưa gì .Đại loại là thường thường bậc trung như trứng hột vịt ung ,bất quá ngâm với muối cũng ra trứng hột vịt thúi như thường.Chắc em cũng phải hy sinh quá

" Cũng được ,cho tao mượn đi ,mai tao đem qua cho"

Em thay đồ mà khúc mắt không biết nó có hành động giống em lúc nãy không?Buồng tắm đến gần còn hồi hộp hơn nữa ,gió lùa mà em tưởng tượng ,có mắt đứa nào lia camara không ?

Lý ra là cho cháo xong là hai anh biến đi cho đẹp mắt là xong chuyện rồi , đằng này con đen nổi chí anh tai lên ,nó ngồi trên cây ăn hoài không chịu xuống .Chắc con nhỏ này uất ức chuyện hồi trưa , em nhìn làm sao mà chịu cho thấu , cũng tót lên vắt vẻo hai chân cho rôm rả bạn bè.Thằng da nâu cũng không chịu an phận mà ăn cháo cho mắc xương chơi ,nó nghe lời con đen dụ dỗ,tới khúc gay cấn leo lên hái giùm mấy trái tuốt trên ngọn.Công nhận ,con đen tự nhiên như bà Tiên thiệt, ổi nhà người ta mà nó vừa hái vừa quăng ,nó ăn nữa trái là cùng ,nữa trái còn lại nó phóng thích , ươm giống cây trồng.Thằng da nâu cũng dễ chịu ,không oán trách gì.Tổng cộng cây ổi chứa đến 3 đứa khùng ,chắc là ổi lâu năm nên bự chà bế lửa ,chứ không chắc em cũng ăn rằm tháng 7 luôn rồi.Nó ngồi kế em trên cái chạc ngang , cảm giác lạ lắm ,nó không giống như khi em ngồi kế con Hương cao hay con Quyên hột gà gì cả ,với lại cũng chẳng giống chút xíu nào lúc em ngồi với mấy thằng trâu bò trong lớp .Em thấy giống phim romantic ghê , hai đứa buông chân xuống ăn ổi , trời chiều chiều ,gió thổi nghe lạnh lạnh , con đen đâu biết chuyện gì ,nó cứ có ăn là im lặng .Em mần gì thì mần chứ.Con đen ăn xong bứt lá kết thành vưong miện đội lên đầu .Coi giống một con điên

" Nhà hồi trưa là của mày hả?"

" Không ,nhà chú tao ,nhà tao ở đây"

" Ba má mày đâu"

" Tao ở có một mình , ba má tao mất rồi"

" Xin lỗi , vậy mày sống sao?"

" Thì làm nhiêu ăn nhiêu chứ sao? Sáng học chiều làm .Chú tao lo một phần ,giờ đang chờ kết quả thi nên tao qua phụ được gì hay cái đó"

Em thấy tội nó quá ,em ở không mà còn làm biếng học ,thằng này vượt khó sao mà không được lên tivi ta , ha tại nhà chú nó giàu cát sờ nái nên không được tuyên dương?Em cũng không hỏi nhiều ,mỗi người có một cái số riêng ,chen chân vô rồi em có sống thế nó được đâu

" Xoè tay ra đi ,tao cho mày cái này nè"

" Ổi nữa hả? Tao no rồi"

Nó kiếm chuyện để nói ,chắc nó biết em cũng khó xử .Em cũng xoè tay ra thử coi nó cho cái giống gì, nó mà thả con sâu là em chết giấc .Trên đời em sợ nhất hai thứ ,sâu bọ rắn rít và trời mưa.Trời mưa thì nhờ chơi chung với chúng bạn ,hay bình lựng về thầy cô nhiều quá nên đâm ra sợ ,còn sâu bọ thì bản năng rồi , từ nhỏ thấy là muốn......thay quần liền

Không biết miệng em có ăn knor không mà linh ác , nó tặng cho em con sâu , loại quấn chung quanh lá ổi .Em toát mồ hôi hột và .....than trời

" Má.....Má ơi......"

Nhiêu đó thôi là cũng đủ té rồi .Làm như nó chuẩn bị sẳn ,một tay vịn lên cái chạc cây phía trên ,một tay giữ em lại .Nó ôm em.Trời ơi!

" Mày sợ sâu hả? Đàn ông gì kỳ vậy trời"

" Tao đâu phải đàn ông "

Nó ngó em như trên núi xuống

" Tao là con trai"

" Con trai đàn ông gì cũng được ,mà con sâu chít xíu mà cũng sợ ,mày ngộ ghê"

" Cũng kệ bà tao"

Em sùng lên ,nắm đầu con đen lôi xuống làm con nhỏ la điên cuồng .Da nâu ngơ ngác không biết chuyện gì.Thằng này ngu nhất trên đời .Em căm thù con sâu

Gió ngược chiều ,em cắm đầu phóng như chưa bao giờ được chạy xe đạp.Con đen ú ớ không biết cái gì đã xảy ra , em cũng chẳng kịp nghe nó nói cái gì

Em quăng xe đạp ,leo vô nhà nằm thì sực nhớ đồ em là đồ nó nên đi thay ra.Sao em ghét nó quá , lúc nãy nó mà không chụp lại kịp là bây giờ chắc cũng sứt mẻ gì rồi àh.Ủa mà sao lúc nó ôm ,em không thấy tức gì gì hết trơn ,tới chừng buông ra rồi mới nhớ là phải giận.Gì ngộ vậy ta?

Em thức dậy với cái đầu bừng bừng, phờ phạc ,tứ chi mịt mờ lẫn lộn , tự ngẫm nghĩ giờ này chắc con đen cũng kịp gặm hết tám đời dương phần xôi ngoại để rồi chứ chẳng chơi ,nên em thôi , nhắm mắt ngủ tiếp cho sướng cái thân.Tự nguỵ biện nướng cũng là một nghệ thuật.Ngoại về em nghe lờ mờ gì đó nhưng nói chung là cũng không cản trở gì mấy đến những giấc mơ dài , chu trình ấy kéo dài đến 11h trưa , cũng chưa đến độ quá ngọ mà .Có gì còn được bữa trưa.

Em nằm coi tivi thì con bé đen bắt đầu sàn lại , rủ đi hái mít .Mỗi năm chắc cái làng này khốn khổ với nó trọn vẹn 3 tháng hè .Mấy bô lão ở đây chắc tội nghiệp dữ lắm ,cả năm trời chờ hoài mà hổng có trái ăn.Con này dám xếp lịch sẵn trong đầu ,người ta mỗi ngày một niềm vui thì nó là mỗi ngày một lỗ chó để chui.Em không đi mặc cho nó nhai đi nhai lại điệp khúc cũ mèm ,chuyện hôm qua đủ mệt rồi ,gìơ đi làm gì nữa .Một thằng da nâu mà em đã muốn tâm thần phân liệt ,giờ thêm da vàng ,da trắng nữa thì lấy ai cứu vớt đời em .Nó ỉ ôi xôi bỏng gì cũng thây kệ nó ,em cũng chẳng quan tâm.

Tới giờ chiếu phim trưa thì nó quay về , coi bộ cũng nhanh,đem theo nữa trái mít và thằng tóc vàng hoe

" Anh Ba ăn mít không?"

Có thì ngu gì mà mở miệng không ăn ,còn chuyện làm sao nó có thì cũng kệ nó , em đâu quan tâm.Với laị, nếu bị chủ vườn vô mắng vốn thì người bị quánh giá là nó chứ có phải em đâu mà lo.Nhưng mà....

" Mít của anh Ba mày thì ảnh ăn chứ bộ của mày ha mày hỏi cho mệt?"

Em tính mở miệng hỏi bộ hồi năm lớp 6 ghé đây, em có chọi hột mít trúng cái xó nào đó giờ nó mọc lên cây hả nhưng con đen đã lôi em lại sự thật mà không phải ai cũng biết

" Ai nói với mày là mít này của anh Ba tao? Nó nói với mày hả? Hay là trên vỏ nó có khắc tên ,mít chứ bộ dưa hấu sao ba? Mày ra đảo chơi với vợ chồng mai An Tiêm đi , ổng có đứa con đó ,hai đứa bây tối ngày cạo dưa mà sống"

Hai đứa này rùm thiệt , vậy mà lại mê đi chung ,tính cho cả xóm nghe đài chắc

" Anh Cường có dặn là đem nữa trái này về xẻ làm đôi .Một nữa của nữa trái là cho anh ba , còn nữa của nữa còn lại là cho bà ngoại mày "

" Vậy chứ tao lết từ bền khiêng về đây chi? Cuối cùng tao được cái giống gì?'

" Cái cùi"

Tự dưng em với thằng tóc vàng lại đồng thanh làm con đen liếc em có nữa con mắt .Con mắt rưỡi còn lại , nó quăng bom cho thằng tóc vàng

" Tao lấy cái cùi vậy còn dư cái vỏ tao úp vô mặt mày nhen?Hay mày ngồi chơi ,tao ăn xong lấy hột luộc tặng mày .Mày đem về để dành tối ăn rồi trùm mền ngủ .Được àh, rồi cả nhà mày không sợ muỗi vây quanh"

" Chứ sao hồi nãy anh Cường hỏi mày ăn không, mày nói no rồi '

" Thì lúc đó tao mới ăn sáng xong ,ăn luôn phần của anh Ba thì sao mà hổng no"

Nó nói xong mới sực nhớ là bị hớ ,giật mình.Tới em liếc ngược lại.Biết thì biết trước nhưng em vẫn choáng váng cái bánh tráng với con Bằng Lăng này ,không lẽ em làm chuyện có tội với giới showbiz sao ta?

" Hai đứa bây ăn đi ,tao không ăn đâu mà giành cho mệt"

" Sao anh Ba không ăn ? Mít ráo ngon gần chết .Mấy năm mới có lần chứ không phải năm nào cũng cho đâu .Tự dưng năm nay ổng tốt đột xuất đó ,mọi năm em với thằng Thuận réo muốn điên mà ổng đâu có từ bi vậy .Ổng quăng cho một phần tư trái mít ướt ,hai đứa ngồi nuốt mà khóc như mưa .Thằng này năm ngoái ham ăn ,mít ướt mà nó làm như nho Mỹ không bằng ,nuốt cái trôi xuống họng mắc nghẹn quá trời ,em dọng vô đầu nó mấy cái mới thoát chứ hông là ngày này năm nay nhà nó ăn tiệc rồi"

" Tao ghét nó rồi ,không thích ăn nữa?"

" Anh ba không ăn hả? Uổng lắm đó"

" Mày hiểu tiếng việt nam mi không ? Hay mày di cư bên tộc Anh điêng .Tao nói không là không"

" Vậy em với thằng Thuận ăn nha"

" Chứ không lẽ tao dâng tận miệng mới chịu.Nhớ chừa cho ngoại"

" Ngoại răng đâu mà ăn ,với lại theo nghiên cứu thì mít không tốt cho sức khoẻ người già.Thấy vậy chứ có ngon lành gì ,cái này ăn lạt nhách hà ,đúng không mậy?"

" Mày nghiên cứu hả? Mày mà không chừa là tao méc má mày "

Rồi em quay qua coi phim tiếp .Vậy là xong , hơi tiếc chút đỉnh nhưng tự ái nó dâng cao quá nên em bỏ không ăn.Chuyện hôm qua em còn đem lòng thù hận mà .Mặc dù con mắt muốn ăn nhưng cái miệng từ chối thì biết làm sao? Thôi kệ , sớm muộn gì thì chiều ngoại ăn cũng không hết ,lúc đó rồi em làm gì mà không biết phụ?

Nhưng số trời đã định ,con Đen với thằng tóc vàng chơi trò thử thách bằng cấp lương tâm em.Chúng không chịu tư duy theo cách thông thường là lấy dao cắt cái cùi ,quăng qua một bên rồi ngồi ăn ,không có đâu . Con đen rất ư là vệ sinh an toàn thực phẩm ( theo lời thằng tóc vàng là con này bị bệnh đậu ngựa hoá sinh) nó bưng lên một thau nước bự ,và một cái thau nhôm nhỏ .Công đoạn đầu tiên là nó với thằng kia lột ra từng múi ,xong rồi tách hột ra ,rửa qua một lần nước rồi bỏ vô thau nhôm.Chi vậy trời? Nghe phiền ghê ,ăn phức cho xong bày đặt màu mè hoa lá hẹ .em tự nhủ không biết lúc ra sau lấy dao nó có rửa tay bằng xà bông lifebour khử trùng không nữa ?Con này sống và làm việc theo quảng cáo ghê !

Nó làm tới đâu em thèm tới đó .Mang tiếng là coi tivi chứ thật sự cặp mắt em để đâu đó , ngồi yên hông được .Dù sao cũng tới một phần tư trái mít , đau đớn quá.Được cái con đen rất sáng tạo ,lột xong nó không chịu ăn mà sai thằng tóc vàng đi mua đá về ướp cho lạnh .Con này làm quá ,nó ví cái hóc này là Sapa hay Vịnh hạ long natural 7 wonders chắc , em tính kêu nó sao mày không kiếm cái thùng xốp chà lên rồi rải bay bay cho giống tuyết nhiệt đới

" Mày đi mua đá đi đen ,tao ngồi đuổi ruồi cho"

" Thì mày đi đi ,hông lẽ mày nghi ngờ phẩm chất của tao? Không phải quăng lụư đạn chứ chị mày năm nào cũng 9 phết mấy môn đạo đức nha .Con người tao rất là lịch sự , nói không ăn thì sẽ không ăn .Chừng nào mà tao nói ăn y như vầy nè.Đó , thì mới chửi tao được ,đúng không?"

Con này minh hoạ bằng miếng mít cầm trên tay , thằng tóc vàng ngu hẳn ra , nó tính đập con này một phát rồi nhưng sực nhớ em còn ngồi đó , ít nhiều cũng chẳng dám làm điên nên nó nhịn

" Giờ tao đi mua cũng được nhưng nếu tao bỏ ra đi ,ngoại tao lên sẽ hỏi mày là tao đi đâu ,chừng nào về ,trưa có về ăn cơm không , rồi mít này của ai ,ai ngồi lột vậy ,từ sáng giờ mày có thấy tao ở đâu không?mày qua đây chơi ha có chuyện gì?... Mày nghe mệt không? Trong khi đó ,tao ở lại canh thì ngoại tao chỉ lên hỏi một câu duy nhất mít của ai , rồi xong,nghe gọn không?"

" Vậy tao đi mua nhưng mà mày không được ăn nghen chưa? "

" Thì mày ngồi đếm là được chứ gì? Rùm quá , đại đi ba ,sắp tới bữa rồi"(giờ ăn)

Thằng tóc vàng cũng biết nghe lời ,ngồi còng lưng mà đếm .Tội lỗi ,thằng này chắc lớn không được là do con này hành hạ chứ chẳng ai. Vừa ra khỏi cổng là con đen bắt đầu ăn .Dòm sốn con mắt thiệt

" Mày ăn chút nó về rồi sao?"

" Thây kệ nó ,thì bị mấy lần nữa là nó tởn chứ gì"

Nhưng mà , số trời không để nó ác lâu dữ vậy , tới múi thứ ba là bắt đầu

" Đen...............gà nó ăn rau lang kìa ,ra đuổi giùm ngoại coi"

" Ra bắt mần thịt hả ngoại, con hái chanh luôn nghen ngoại.Chiều nay nấu cháo "

" Bắt mày nấu với khoai lang đó ,ra đuổi đó nhanh đi.Hôm qua mới ăn hết con gà rồi ,giờ còn thịt tao nè ,ăn hôn?"

Nó chạy ra đằng sau ,để thau mít lên bàn ,kế bên cái lăng quăng( em hun nhớ rõ chứ ,,nó giống cái giường o') em đang nằm.Em xác định là cách một cánh tay , chỉ cần thò qua....là hốt hết

Có làm hông ta?

Miệng em bảo không mà bao tử nó kêu có

Chắc nó cũng không nhớ là ăn bao nhiêu đâu !

Thây kệ nó..................

Mít nhà thằng này ngon thiệt

Sao hồi nãy em ngu dữ vậy trời

Chắc chiều nay

Vì có mấy miếng mít mà em đánh mất tình bà cháu quá

Dzậy ác lắm hông?

Thằng tóc vàng quay trở về , cục nước đá tan gần hết , thằng này vừa chạy vừa tắm hay sao mà mồ hôi nó chảy như sông Sài gòn .Miệng cười te toét chạy vô rồi môi nó trể ra mười tám thước chạy ra .Nó lôi con đen như dì ghẻ mà lôi con chồng

" Hồi nãy mày hứa sao? Đạo đức mày điểm liệt chứ 9 phẩy 9 phiết gì .Đừng nói với tao là mít nó ngót nghen chưa ? Nó tót vô miệng mày chứ ngót đi đâu"

Con đen rất bình tĩnh ,nó cột tóc lại ,rồi mở mắt dòm thằng này

" Ủa ,hồi nãy bạn có nói với bạn này là bạn không ăn hả?"

Nó thay đổi cách xưng hô nhanh thấy ớn luôn

" Chứ gì nữa ,anh Ba mày còn nghe nữa mà ,mày sai tao đi mua ,mày có thề thốt rõ ràng "

" Anh Ba có nghe em nói không? Không ,đúng hông?( em có được nói gì đâu)Dzậy hồi nãy mày có chụp hình ,quay phim gì hông? Giờ mày chịu khó ngồi viết tờ đơn đi rồi đem ra huyện chứng nhen.Nhớ ghi cho rõ là ngày 20/07/2007 chị Nguyễn Thị Bằng Lăng đã ăn của em hết 8 múi mít ,cho ông chủ tịch ổng cầm nguyên con dấu ịn vô mặt mày"

" Mày nhớ nghen con .Tao đem mít về luôn , thử coi, đồ ....đồ ..."

" Đồ con gì , nói tao nghe.Mày biết đây là địa bàn của ai không cưng ? Mày cầm đi thử coi mày còn bò được tới cổng mà về hông .Chẳng những mày không có mít mà còn bị tịch thu cục đá nữa nè"

Hai đứa bắt đầu xâu xé ì đùng , con đen lấy dép nện thằng nhỏ thấy thương .Con này dữ quá ,nó ra suối đi bán muối được rồi đó.Ngoại em ra dẹp loạn 12 sứ quân ,kết cục đứa nào cũng nhịn ráo hết , cho chừa cái tật.Thằng tóc vàng ấm ức bỏ về .Mít ,không có miếng mít nào cả.

Con đen bắt đầu ngồi nhẩm

" Anh Ba"

" Gì ,mày ngồi yên không được hả?"

" Hồi nãy anh ăn hết 5 múi phải hông?"

" Mày biết suy nghĩ hông? Tao ăn là tao ăn hết từ hồi đầu lận chứ tội gì mà tao ăn có 5 múi đặng bị mang tiếng"

Thực tế là em ăn có 4 múi hà ,1 múi bị sượng trân có ăn được đâu

" Chứ sao hồi nãy em ăn có 3 múi hà .Tự dưng chút đếm lại thì thiếu tới 8 múi ,không lẽ nó ngót trời"

" Sao tao biết được ,tao nằm coi tivi mà"

Nó mà hỏi tivi từ nãy chiếu gì thì có nước em cứng họng

" Thiệt vậy hả?"" Chứ gì nữa"" Vậy em xuống hỏi ngoại nha"

" Cho ngoại ụp nguyên chảo hột vịt vô mặt mày .Ngoại có tuổi rồi nhen ,ai mà ăn mấy múi mít của con cháu.Mày tính lộn thì có , mày ăn bao nhiêu sao mà mày nhớ , mà giờ cũng không có nữa đâu ăn ,ngoại đổ cho gà đó ,ra giành ăn với nó ,cho nó làm thêm mấy phát vô trán ,lúc đó nói sao xui"

Nó cũng im , rồi bắt đầu tiếp

"Anh Ba giận anh Cường hả?"

"Uhm"

" Anh Cường có làm gì đâu mà giận ảnh tội nghiệp"

" Nó nhát sâu tao?"

" Có vậy thôi mà giận gì ,anh kỳ quá"

" Ai tắm mà hổng kỳ ? Mày hỏi lạ .Tao ghét con sâu nên tất nhiên là tao ghét nó"

" Hồi bữa thằng Thuận khùng bắt con rắn nước hù em mà em đâu có giận nó đâu.Đằng này con sâu có chút béo"

Con này trời gầm không biết nó sợ không chứ huống gì con sâu

" Anh ba thích ăn gì nhất đặng em nói ngoại làm cho"

" Tao hả ? Cá lóc nướng trui"

" Ngoài con đó ra đi,hôm qua ăn cháo cá rồi"

" Vậy ếch bằm nướng lá lốt"

" Vậy thôi hả?"

" Uhm ,vậy thôi hà"

-------------------

Buổi chiều em ở nhà một mình vì con đen bận đi thăm viếng hàng xóm .Không biết lát nữa nó có đem gì về cho em không ? Mama gọi điện lên hỏi thăm tình hình ,em ậm ờ tốt đẹp ,chứ biết sao ?Mama tưởng em thích nghi tốt nên dặn nếu ổn thì ở luôn tới tháng 9 đi ,chứ hôm đi thi đại học về ,dòm mặt em là mama biết tốn tiền thêm năm nữa rồi .Em cũng không biết trả lời sao , nữa muốn về ,nữa tiếc thằng da nâu nên im luôn .Mẹ rướt thì về ,vậy thôi

Em bắt chướt con đen đi vòng vòng xóm ,mấy đứa con nít dòm em ngẩn ngơ .Theo quan điểm của triết học hoặc là nó dòm thấy đẹp ,hoặc là chúng thấy giống mọi nên dòm, cái thứ 2 chắc coi bộ khả quan hơn.

Em làm một phát dông thẳng ra ruộng , chưa tới mùa gặt nên người cũng ít , em muốn mần gì thì mần. Em lết ra kênh ngồi , nước cũng sâm sấp bờ ,thò chân đẩy đưa , cũng điên thiệt .Ngồi lâu thiệt lâu mà hổng thấy chán ,cũng ngộ , phải chi có ai đó ngồi chung ,đã lắm hén ^^

" Mày làm gì vậy?"

Nó hỏi thôi thì được rồi ,đằng này nó lấy tay đụng vô lưng .Bị liệu mà,em bán luôn cái hồn đi đâu thì đi

" Má .............ơi"

La xong thì em mới phát hiện mình nằm dưới kinh( kêu là kênh mệt quo').Được cái là nó nhiều nước nhưng không cao nên em lồm cồm bò dậy .Không lẽ đá mà em lấy dọng vô mặt nó chứ.Sực nhớ là đang giận nhau nên em thôi ,không nói gì ,leo lên phủi rác

" Tao...............tao"

Em cũng không nói

" Mày......mày.....có sao không?"

Em cũng không nhìn nó luôn

" Mày còn tức tao vụ hồi qua hả?"

Em bị đột biến gen rồi mà , đâu biết nói

Rồi nó cũng chịu thua , em vẫn ngồi đó ,nghe người ngồi kế bên mình hát .Giọng nó phô bà cố , chẳng nghe rõ gì nhưng vẫn thích .Em ngồi đó ,vô tình thôi ,thấy cái gì đó nhột nhột ở chân, nó leo lên dần, nghe nổi da gà thiệt .Nó quay qua dòm ,mặt em tái mét

" Con đỉa ,con đỉa......Má...........má...............ơi "

Em lấy tay phủi phủi nhưng nó nằm ở dưới lớp vải quần kaki mà trời , phủi sao cho rớt.Ủa ,mà đỉa chứ có phải lá mít đâu mà đòi đụng nhẹ nó văng ra .

" Nó bò lên từ từ kìa mày ơi"

Thằng da nâu bắt đầu rối lên

" Mày đưa đây coi.Nó...nó ...tới đâu rồi"

" Tao không biết ,nó nằm yên , rồi gì mà từa lưa ,nó...nó ...giờ biết sao?"

" Mày cởi ra đi"

" Cởi gì ba ,giữa ruộng mà ,chết lúa người ta"

" Ha mày chờ nó bò tới ruột"

Rồi khỏi chờ ,nó làm một cái một.Quần lửng mà ,có điều là quần kaki nhỏ nên đâu thể nào mà xăn lên được .Em tê mặt , tưởng tượng nghe dơ thấy mồ , dai như đỉa mà.Thằng da nâu lấy nước bọt bôi lên ,quăng ra cái phẹp .Má ơi , em đỏ bừng bừng cái mặt .Từ rày có chết cũng không dám lết ra kinh

" Con trai không mà mày cũng đỏ mặt"

Da em trắng mà ,dòm là biết chứ gìEm bận quần vô ^^ ,chứ biết làm gì trời .

Rồi bỏ chạy về.

Không biết là

Có thằng khùng nào

Đứng dòm theo không?

Con Đen hốt hoảng chạy về báo tin thằng da nâu bị bệnh.Chỉ nhiêu đó thôi mà nó làm rộn ràng cả xóm .Tiếng nó đi trước cái chân , nó la từ làng trên xuống tới miệt dưới em tưởng còn ghê hơn Bảo Thy niềng răng hay 4 đứa post phim Vàng Anh bị bắt nữa chứ .Em bình thản ngồi coi tivi tiếp ,mặc dù trong lòng cũng có xót xa chút đỉnh ,ít nhất em cũng còn được 800k cà gram lương văn tâm mà , nhưng chỉ vậy thôi cũng đâu giúp được gì , chẳng lẽ đứng lên nhảy đong đỏng

" Trời ơi nó bị bệnh hả? Bệnh gì ,nặng lắm không? Mà sao nó bị bệnh vậy?"

Đặng cho nó tròn mắt chạy xuống méc ngoại cho ngoại triệu tập khẩn cấp gia đình dòng họ bỏ phiếu xét nghiệm tâm lý học cơ thể em àh .Đâu được

Con đen không cần em phải mở miệng hỏi lý do taị sao tại sao tại sao , nó tự ngồi phiên dịch lại một cách lâm li bi đát nhất

" Hồi tối qua đó ,anh Cường dầm mưa cả mấy tiếng đồng hồ lận"

Đó ,thấy chưa, oan ức gì nữa , ai kêu dầm mưa dãi nắng làm gì cho bệnh , ráng chiụ chứ.Chắc cũng hẹn hò với con nhỏ nào ở quán gấm đầu làng mà chỉ không tới , ông này đứng dầm mưa chứ không dám vô nhà người ta trú vì sợ chó cắn , cũng dám vậy lắm

" Anh Ba biết anh Cường dầm mưa làm gì hông?"

Không lẽ em nói với nó thằng da nâu dầm mưa kiếm thợ chụp hình hả ta? Vậy thì nghe con người mình nhỏ mọn đi phân nữa ,dù sao nó cũng đang bệnh ,có chửi cũng phải để dành

" Làm sao mà tao biết , tao mà đoán được nó nghĩ gì làm gì là giờ tao không nói chuyện với mày mà ngồi ở trển rồi ."

" Anh Cường đi bắt ếch"

Cái này là thằng này bị rùm trước tuổi, có chơi thì có chịu .Trời mưa thì về nhà trùm mền ngủ đi ,đâu ai mượn nó đi soi

" Hôm qua em nói với anh Cường là anh Ba thích ăn ếch nên hồi tối anh lật đật chạy đi soi"

Sao em nghi ngờ về tính nguyên chất của thằng này ghê ta.Em nói ăn ếch là nó chạy đi soi ,vậy chứ em mà nói thích ăn ngựa vằn châu Phi hông lẽ nó đu dây cáp qua bển bắt về hả?Tự dưng nghe cảm động ghê

" Đem về bán cho anh"

Còn hơn là quăng em xuống cầu ông Lãnh nữa ,đang phiêu cái tự dưng con đen chiêm vô câu nghe trớt quớt .Hông lẽ mày dối lòng 5' hông được sao đen?

Số em......gà thiệt

Con đen rù em đi thăm ,ít nhiều cũng là tình làng nghĩa xóm .Đi thì làm biếng ,nó mang tội là nhát sâu cho em sợ nhưng đồng thời nó cũng có thiện chí là lấy đĩa ra khỏi chân với lại việc làm mang tính nhân sinh lớn hơn là bắt ếch cho em tuy hơi kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa chút xíu.Thôi thì đi ,chứ không con này chạy xuống méc ngoại là coi như cũng đi tong , được nghe live show ca trù và bài học đạo đức , lúc đó còn ớn hơn

" Ha ngày mai tao đi được hông?Trưa nay phim tập cuối rồi"

" Mai ổng hết bệnh rồi sao ,lúc đó vác mặt qua thăm đặng ăn dép hả?

Thăm bệnh là phải thăm ngay ,

Chớ để lâu ngày người bệnh nó thăng"

" Mày hông biết gì hết,tao tính hết rồi ,mai đem cam với sữa qua ,thí dụ nó hết bệnh thì tao đem về ăn luôn ,một công đôi chuyện ,mình thì được tiếng quan tâm làng xóm tắt đèn còn nó thì được nhìn cam với sữa "

" Nhà anh ở trển chắc gắn hai ba cây cột thu lôi luôn phải hông? .Ở đây chắc cũng phải kêu mẹ em gắn gấp quá .Tưởng đâu có mình em ác mấy ổng còn bỏ qua ,chứ một nhà mà tới hai người ,trời mưa cứ ôm chén cơm chui bàn thờ quài sao được "

" Ý mày nói tao phù thuỷ như mày hả? Vậy đi một mình nha cưng "

" Em có nói gì đâu ,em nói là em ác thôi mà.Chút ăn cơm xong mình qua bển hén"

" Má mày lấy xe rồi ,tao mày qua bển bằng gì? Leo xe bò hà ? Trời nắng như điên , có sản thì cũng phải sản lever chứ "

Tự dưng nói xong suy nghĩ lại mới biết mình dại

" Vậy mình đi luôn giờ đi ,dù gì ngoại cũng đi chợ chưa về , chứ ăn cơm xong mà trốn đi là thế nào về cũng được ăn mít gai sớm"

Rồi đâu được nói gì ,nó lôi em như ngày trước em thực tập với nó ở cây ổi nhà da nâu , đi bộ cũng muốn sụm bà chè .Con đen tơn tơn đi trước ,em bước lết theo sao .Tới chổ chắc mua sẳn vạn thọ hai cây hay huệ trắng một chục quá , thêm luôn nải chuối cho đủ bộ .Thật là tê tái

------------

Thằng da nâu trùm mền nằm ngủ trên tài sản đáng giá nhất trong nhà: cái ván .Em tranh thủ cơ hội dòm kỹ nó lần nữa ,nếu xét về phạm trù vật thể học chỉ ngoại trừ chi tiết là cái mũi không cao thì mấy chi tiết khác đều không được đẹp .Tuy vậy ,nếu ráp một cách khoa học thì nơi heo hút cồn may súng ngửi trời này mà lọt ra đứa y vầy cũng tạm gọi là được ,đòi hỏi thêm thì tự động xách dép lên miệt thứ mà kiếm .

Em sai con đen xuống gọt cam dù nó hơi vẫy vùng chút xíu .Em ngồi suy nghĩ và rửa mắt .Không biết có cái dông nào xui rủi không mà tự dưng em lấy tay rờ trán nó chơi.Nóng thiệt , chắc cũng 39 độ chứ không ít đâu( chắc nó có nói thách , 38 là cùng thôi).Rờ coi thử thôi rồi rút tay lại ,ai dè.Bất thình lình một bàn tay to hơn nắm chặt lại.Hồn vía em ở đâu? Ai mà biết

" Má ,má ơi ,đừng bỏ con mà"

Mặt nó quay dòng dòng ,mồ hôi túa ra ,da thì tái tái .Em cũng điếng người theo .Ủa gì mà ngộ vậy? Hôm trước con đen khen em giống phù thuỷ , thằng này thì kêu bằng má , dám mai mốt thằng tóc vàng nằm bệnh thì em thành bà tiên két cũng hổng chừng.

Bắt đầu nó lấy tay em áp vô mặt nó ,tê tái .Tính rút lại nhưng một phần vì tội ,một phần vì là dịp may .Vế sau có nhỉnh hơn chút đỉnh , mà thôi cũng thấy tội thiệt mà.Nó cũng bằng tuổi em mà phải sống một mình sớm , tự ăn , tự lo ,tự học , ngày xưa nó bệnh chắc má nó hay làm vậy .Biết vậy trước khi đi thoa johson cho nó mềm da ,áp cho đã ^^.Con trai là vậy,bao giờ ở ngoài cũng ra vẻ cứng rắn ,nhưng thật sự tới khi đụng chuyện gì đó ,lúc ngủ nó mới lộ rõ bản chất yếu mềm.Ít nhiều , một nữa đàn ông cũng là đàn bà.

Nó áp lâu lắm rồi mới rà xuống từ từ ,cái này mới gọi là giết em ,tự dưng tới chừng gay cần thì cái nhẫn em cà trúng cục mụn ngang cằm làm nó giựt mình ,chắc đau nên hiện thực bao trùm lại một cách nhanh chóng và gọn gẽ

" Tao đang làm gì?"

" Nắm tay tao chứ làm gì?"

" Thiệt hả? Sao tao lại nắm tay mày"

" Mày thấy đường không ? Tay tao còn nằm trên mặt mày nè , còn chuyện tại sao thì sao mà tao biết ?"

Nó trả lời một cách khó khăn , chắc do bị sốt nên cổ họng cũng khô luôn .Con đen lên giải quyết tình hình, nó bưng lên dĩa cam , dòm nó gọt không rớt ra được tí xíu gì gọi là nghệ thuật .Dám từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ mở tivi coi khéo tay hay làm cùng cô Diệu Thảo lắm .Nó mà mở tiệm trái cây là bảo đảm , tự gọt ,tự gặm luôn

" Anh Cường ăn thử coi ngon hông? Anh Ba mua đó ,lựa cả buổi trời muốn nát cả đống cam mới mua có 1kg làm bà tư mập cầm tờ giấy đốt ba lần , vui ghê"

Con này chắc muốn ăn vỏ cam ,chuyện vậy mà cũng đem ra kể rủi thằng này dòm em với con mắt khác sao

" Cho tao cảm ơn ,mày với bé đen ăn chung cho vui"

" Thôi ,tao không ăn đâu ,maỳ bệnh thì ráng ăn vô"

" Nhiều lắm ,thì mày với bé đen ăn đi cho vui ,ăn mình đặng chôn luôn ha chi?"

Thằng này chắc mời lơi nhưng con đen lại ăn chơi cho bỏ ghét .

Vừa dứt hết câu là con đen bưng dĩa cam lên đưa qua cho em ,nó đưa thì em bốc rồi nó lấy miếng nữa ,xong xuôi nó dẹp qua một bên là thằng này chưng hửng

" Cam chua vầy mà bả dám nói cam sành .Cam chén chứ sành nỗi gì.Biết vậy nãy mình đưa thêm ngàn là bả lựa trái ngon rồi"

" Ngàn hổng phải tiền sao chị bảy?Chua mới nhiều vitaminC , ăn cam hổng bị ung thư ,mày không biết gì hết"

Hai anh em ngồi ăn xong mới sực nhớ ,đem qua là để thăm bệnh

" Sao hai em em tụi bây không đem về bển ăn cho mát ,hay ở bển đất chật người đông phân bố dân cư không đều nên lặn lội qua tới bên đây.Sao tao giống y như cái mền ghê"

Con đen bừng tĩnh , được cái là nó lấy lại phong độ rất nhanh và chuẩn

" Đâu có đâu ,em thử coi miếng nào chua miếng nào ngọt , tại sợ không hợp gu của anh .Anh ăn thử miếng này đi, ngọt lắm"

" Thôi ,cái mền nó không biết ăn cam"

Thằng này cũng chơi màn giận lẫy .Gặp em mà như nó là xuống đem hột quẹt với giấy báo ra nhảy 9 cái rồi (đốt phong long)Đi thăm bệnh mà làm còn làm ghê hơn đi ăn tiệc đứng buffer nữa kìa.

" Anh Cường ăn cơm chưa?Em mua gì cho anh ăn nha"

" Ờ ,ra quán mua giùm anh gói mì ăn liền nghen ,sáng giờ chưa ăn gì ráo trọi ,mệt nên nấu cơm hông được"

' Mày muốn mặt mày nó nở những đồi hoa sim ơi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt thì cứ việc ngồi gặm mì gói đặng đi sớm cho kịp giờ lành .Đang bệnh đó ba ,Đen mua hành ngò với trứng hột gà đi tao nấu cháo cho nó ăn"

Tự dưng có 4 con mắt dòm em

" Mày biết nấu cháo , đừng nói đem tao ra thí nghiệm nghen ,tao đang mệt đó hông muốn cứ 5 phút chạy lần giải quyết vấn đề đâu.Tha cho tao một ngày được không?"

" Sao mày quánh giá con người tao thấp dữ vậy?Hông lẽ tao y vầy mà không nấu được nồi cháo.Ít nhiều cũng 4 năm cấp 2 tao học dinh dưỡng nha "

" Mày thề đi ,mày thề là mày biết cách nấu cháo đi rồi tao mới yên tâm mà húp"

" Mày không tin thì thôi ,mệt mày quá.Tao mà nói xạo cho tao bị cà răng căng tai bắt mần thịt đi"

" Vậy kêu con đen mua hành ngò thôi ,nhà tao còn con cá nhỏ ở đằng sau đó .Nấu giùm tao nha ,tao buồn ngủ quá"

Xong luôn ,cháo hột gà còn biết chứ cháo cá là rụng nụ .Nhưng dù gì cũng còn sĩ diện chứ ,với lại thỉnh thoảng coi phim hay đọc truyện ,tới tuyến nhân vật chính bị bệnh là đứa chết mê chết mệt nó sẽ tự động mò lại nhà nấu tô cháo thịt bò nóng hổi thiệt nhiều hành và tiêu cho giải nhiệt.Thì em cũng vận dụng mấy chi tiết đặc sắc đó thôi. Biết đâu xui rủi , cháo hành còn giúp Thị Nở có Chí Phèo mà ,huống gì là em và tô cá lóc

Em mất 15' mới nhóm được bếp lửa hồng mà bắt nồi cháo , ngồi trầy trật cả buổi, khói bay mịt mù còn hơn lửa nướng rừng U Minh Thượng .Chương trình là để nhen nhóm tình cảm , em đã đành đoạn xé gọn cuốn vở kỹ thuật nông nghiệp năm 12 của nó đặng làm mồi .Nhà thằng này chưa được bếp ga Rinnai tài trợ nên phải sài dụng cụ thô sơ thời tiền sử, cũng còn mừng là nó chẻ sẵn củi chất đống ,chứ nó mà để dành cây cỡ đại thụ là có tám chục đứa như em xuống cầm rựa chặt tới chiều không biết xong chưa ?

Em tự khúc mắc trong lòng là hửi nhiều khói có ảnh hưởng gì đến sắc đẹp và sức khoẻ của người bệnh không? Mà có cũng ráng chịu đi chứ em biết làm gì? Em đâu có đi thi phụ nữ thế kỷ 21 như Tăng Gia Di đâu mà đòi nhóm với chả lửa.Xong phần cháo ,tới phần làm cá , một phạm trù hơi bị mênh mông hoá

" Cường ơi ,làm cá sao mậy?"

Trầy trật lâu lắm nó mới chịu mở miệng trả lời em

" Sao mày nói biết nấu cháo mà"

" Bộ có quy định biết nấu cháo là phải biết mần cá luôn hả?Ai đặt ra "

" Mày kêu con đen nó chỉ cho ,chứ tao bị khô cổ rồi ,sao la lớn được"

" Nó bị bắt đem bán cho vợ chồng Brad Pit rồi , từ đây ra quán mà nó đi nữa tiếng đồng hồ .Có tính cua con bà chủ thì cũng xong mấy đời chứ đâu mà lâu vậy?"

" Thì mày đập đầu con cá đi"

Ờ ,em nghĩ đập đầu con cá thì có ác lắm không? Thôi thì chắc cá nó sợ độ cao nên em cầm lên thả xuống một cái bịch.Thấy nó còn quẫy ghê hơn chứ có hôn mê bất tỉnh gì đâu

" Sao tao thả nó không chết mậy?"

" Mày lấy cái chày đâm tiêu đó , đập một phát là xong chứ gì mà thả"

" Vậy nát đầu nó sao?"

" Thì đập nhẹ"

" Đập nhẹ rủi nó không chết sao?"

" Mệt mày quá ,thì mày canh vừa vừa là được chứ gì?"

" Ha tao bắt nước đem luộc rồi đem ra mần được hông?"

" Được , luộc xong rồi mày tự ăn dọng luôn đi ,mần xong mới đem luộc được ba ơi.Tao đang bị khan tiếng ,nói với mày nữa chắc tao chết còn khoẻ hơn"

Chắc tình hình là con cá nghe hai đứa nói chuyện mệt hơi quá hay là say nắng nên mệt mỏi trong người ,em lấy cái chày khều nhẹ là nó quay đơ

" Giờ nó tê tê rồi ,làm gì nữa"

" Thì cạo vẩy ,cắt bớt đuôi ,mổ bụng lấy ruột ra "

' Từ từ đi ba , sao tao nhớ,mình khỏi cạo vẩy mà lăn nó xuống sàn nước được không?'

" Được ,lăn mày đó , vô lấy tro bếp đó mà chà cho mau"

" Nhưng tao lỡ bắt nồi cháo rồi ,giờlữa phừng phực sao vô trỏng lấy tro"

" Thì khều ở dưới ra , chút xíu là nó nguội chứ gì , rồi mày chà "

" Ha mày xuống lấy giùm tao đi, tao không biết làm đâu"

" Tao đang bệnh nè ,làm được thì tao tự nấu luôn cho xong chứ nhờ mày làm gì cho mệt"

" Thì mày xuống khều có chút xíu chứ mấy, làm như lấy xong mày tăng đường huyết hay tuột canxi bất thình lình hông bằng"

" Mệt mày quá , hên mày là dân sài gòn chứ ở cái xứ này mà không biết làm cá thì suốt đời đừng mong ông già vợ vừa lòng , ế tới lẫn cũng không biết đám cưới là gì?"

Thì tao đi lấy chồng ,lo gì, cái chuyện đâu có lớn đâu.Không lẽ em nói với nó y vậy nhưng chỉ dám nghĩ trong bụng thôi , la lên là thế nào cả làng nó cũng xúm lại kết bè ,cạo đầu bôi vôi trét trấu rồi thả trôi sông cái chết àh .Em chưa sống hết 20 mươi năm đầu mà ,tội lỗi

Nói vậy thôi chứ nó cũng ráng lết tới nhà dưới lấy tro ,xong rồi ra dzạn ăn mần cá giùm em luôn .Em chỉ việc ngồi tại chổ trố mắt dòm là xong chuyện .Thấy nó rành quá em tính kêu nó thôi thì mày vô nấu cháo luôn đi chứ nằm chờ tao làm gì cho mệt nhưng chí ít nó cũng bị bệnh .Đang thấy thương nên thôi ,cho nó ngủ chuẩn bị tâm lý sẵn ,ăn có gì thì cũng đỡ bất ngờ

Nó mần xong là quăng con cá vô rổ ,đứng lên nhưng được cái là máu dồn không kịp , gặp bị bệnh ra nắng nên nó ngấm từ từ .Té xỉu ,không chữ xỉu nào ở đây., mà nó chỉ quáng gà , bước trúng cục xà bông , té bật ngữa ra đằng sau.Em đứng sau lưng thì phải thấy chứ ,tính làm như xiếc ,lấy tay đỡ ,ít nhiều nó sẽ té vô người.Lời àh ^^( Manh wo'a)Mà nghĩ sao nó gần 60kg trong khi em ngót 43 thì đỡ sao nỗi ,hai đứa té chỏng cẳng, đè luôn cái rổ đựng con cá hồi nãy .Tội nghiệp , chết rồi mà còn chưa được siêu dông

" Mày đứng dậy đi , chứ sao tao chịu cho nổi, nát con cá bây giờ"( ko biết con cá nào nữa^^)

" Tao đứng không nỗi ,nhức đầu quá"

Theo dây chuyền thì nó lên tất nhiên đầu nó sẽ nằm lên mình em , khúc nào thì em chưa xác định được , chỉ nghe man mán là mùi bồ kết .Chắc thằng này ngày nào cũng gội chứ không là nó khét nghẹt như thằng tóc vàng rồi .Em phải nghiến răng bò dậy ,đỡ nó dậy , mồ hôi nó úa ra ,mắt nhắm nghiền ,thấy thương .Hix , nhưng thương cho em hơn ,làm sao lôi nó vô nhà được .Chắc phải mang tội với xóm làng ,lấy nước tạt cho tỉnh , tuy hơi mang tính truyền thống nhưng ít nhiều cũng đỡ khổ cho em ,chứ sao cõng nó được ,đặng chúi nhủi mà khóc nhăn răng àh.Đâu tội vậy?

Nó lết vô được tới nhà là con đen cũng về tới cầm theo 1000 hành ngò , mừng hú cả hồn

" Mày đón xe ra chợ biên giới mua hả? Tao tưởng mày bị bắt đem ngâm bia cho PMU 18 rồi chứ"

" Em tính về nhà xin ngoại cho rẻ, anh không biết tiết kiệm là quốc sách gì hết ,ai dè về nhà thì ngoại đi chợ chưa về ,bật tivi thì thấy phim anh nói ,em phải ở lại coi cho hết rồi mới chạy lại kể cho anh nghe được chứ "

" Vậy tiền dư đâu?"

" Em bỏ ống ống heo rồi , tính anh không chấp mấy đồng bạc lẻ ,thối anh rồi anh cũng cho em ,lúc đó mất công em phải chạy về bỏ ống ,lâu lắm nên thôi em lấy trước"

" Tao đưa mày tới 10000 lận mà, mày bỏ hết luôn"

" Dạ bỏ hết ,chứ em đâu điên mà xé làm đôi mới bỏ"

" Chắc tao tán mày đầu ngọn dừa bừa bừa tứ chi đọt ổi quá .Hổng lẽ có 10000 mà tao ở tù với mày sao đen?"

" Vậy cho em xin lỗi ,em thành thật nhận khuyết điểm ,sau này em sẽ sửa chữa ,đổi tiền lẻ rồi mới bỏ vô phân nữa ,còn dư trả anh.Giờ anh ở lại nấu cháo vui vẻ ,em với thằng Thuận ra chỡ nhảy Au .Nấu xong ăn luôn nha ,ngoại nói với em bữa nay mắc qua nhà dì năm chiều mới về , kêu em đưa tiền cho anh mua đồ về ăn mà em nghĩ chắc anh còn nên trả lại. Àh quên em có chôm mấy con tôm khô ,coi như hàng khuyến mãi ,vậy nghen"

Ví dụ em mà có quyền ước trong giờ phút này là em ước em thành admin VTC Game đặng log đồ cho nó chết .Kiểu này quài chắc em mỗi đêm phải thắp đèn trời quá !Khốn khổ

Em bưng tô cháo sau một buổi trời vật lộn ,mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau xuất khẩu .Tự dưng ở nhà ăn sung mặc sướng không chịu ,lặn lội xuống tới đây đặng nghe hành

" Dậy ăn cháo nè mầy ,ha chờ tao hầu"

" Có cần cầu nguyện không?"

" Chắc tao đạp mày quá.Tao xác định là cá không có urê cũng như tôm khô không ướp phọc môn gì ráo"

" Để đó đi ,chút tao ăn cũng được mà"

" Ăn nóng mới ngon , ăn cho hết bệnh đặng trả công tao ,chứ tao đâu rãnh mà xuống đây tối tăm mặt mũi vì mày"

Hả họng ra , không hả? 1 2 3 Bất đắc dĩ em mới lấy tay bóp họng nó ,vậy đi.Cho nhanh.Cứ như là bồng bỗng đút chồng ăn cơm , đút phải gạo dỏm đứt toi mất chồng

" Cho tao cảm ơn mày nghen"

" Khỏi ,4 con ếch nhà mày nói dùm rồi ,coi như đó là tiền catsê nấu cháo ."

Hên là nó bệnh ,chứ không là em ăn chưởng rồi

Nó nở nụ cười ,1 nụ cười mà tổng tài 8383 bình chọn là đẹp nhất từ ngày quen tới giờ ( làm quá ,quen có 4 ngày chứ nhiêu)

Tưởng đâu chắt mót được gì ,ai dè ,điện thoại em.......Nó lại rung

" Gì ,thiệt luôn ,hai đứa bây đang ở bến xe.Mày kêu con hột gà bắt xe ôm đi , tao đọc địa chỉ cho .Nhà ngoại tao không có xe đâu ,hông thì đứng tới chiều đi má .Nhớ trả hai đứa 15000 thôi nghen ,cao hơn thì coi như bây bị dụ .Nhanh nghen ,tao về liền"

Con hương cao và Quyên hột gà về quê em.Làm gì ta? Chúng nó đi Đà Lạt mà ,hay cáp treo bị lỗi nhịp dông ra tuốt đây?Tính bình địa ấp chiến lược sao ta? Không được àh ,hai đứa này dại trai lắm ,nhất là trai đẹp .Hix ,Cường ơi ,không lẽ vì mày mà tao có lỗi với bạn bè sao ?

Em đón hai đứa nó với vẻ mặt không vui cũng không buồn .Ví như 5 6 ngày trước ,tụi nó cuốn gói theo em về xứ khỉ ho cò gáy này thì tình hình có lẽ sẽ khác , em sẽ cười tươi như hoa hồng buổi sáng chứ không như hoa phù dung buổi xế chiều .Tuy không có màn nhảy chân sáo phụ hoạ nhưng chí ít ,qua từng cơ trên khuôn mặt ,hai đứa nó cũng dễ nhận ra em mừng hết lớn đến mức độ nào.Thời gian chỉ mới có 5 ngày , 5 ngày nhưng cũng đủ làm da em tê tái ,bớt trắng như Bạch tuyết như những ngày đầu mặc dù chỉ chui rúc trong nhà ,không hề có khái niệm hái hoa bắt bướm gì xấc , 5 ngày cũng trui rèn luyện tập cho em khả năng nhóm lửa , đó là một sự tiến bộ rất tích cực , 5 ngày .Vâng ,chỉ 5 ngày thôi mà em đã phát hiện ,mình cũng hơi bị bệnh dại zai .Chỉ vì một đứa tạm gọi là được mà em đành hy sinh một tình bạn đẹp đẽ ngót mấy năm trời trung học

" Đáng lẽ giờ này là hai đứa bây đang bò lăn bò lết lên tới Lang Biang rồi mà? Sao giờ ở đây? Bộ bị bể kèo hả?"

Em khiêng phụ hai cái balô rô nhà ,nguyền rủa chúng như thể tụi nó khiêng nguyên cái phòng ngủ về đây không bằng , nặng muốn xệ vai

" Nhớ mày quá nên không có đi , mày thấy tụi tao cao cả hôn"

Con Hương cao làm nhà đại diện phát ngôn cho Quyên hột gà ,mọi chuyện nó đều trả lời ,con còn lại chỉ có việc ngồi đó ,gật ừ hay lắc cho có không khí là xong

" Mày vô nhà, tao đưa cho mày cây sắt ,cầm giơ lên cao thiệt cao rồi nói nhớ tao nên xuống .Chừng nào mày la xong thì tao tin , hù cán bộ hả con"

" Thật ra thì có 10% là tụi tao nhớ mày thiệt .90 % còn lại là do mày không đi nên thằng Tài khùng cũng ở nhà luôn .Nó ở nhà thì kéo theo thằng Tuấn cũng nối gót ,không lẽ hai đứa tụi tao tự đi Đà lạt àh? Đâu có điên"

" Tao nhớ tao đâu phải má nó đâu mà tao không đi thì nó cũng không đi .Trình độ điên của hai đứa bây thì khỏi cần khoe tao cũng biết , không biết có điên không mà 12 h rủ nhau đạp 5 cây số mua 2 bịch bánh tráng rồi về làm ăn"

" Mày muốn nghe tiếp không? Muốn thì im cho nó kể chứ mày nhoi nhoi nữa là nó lấy nguyên cái balô đè lên rồi nói sao xui"

Con Quyên chịu mở miệng , nghĩa là em sẽ chịu đựng nghe con còn lại nói tới sáng

" Thì nó tính kỹ lắm ,mày không đi thì đồng nghĩa tiền xe tăng lên mỗi đứa một ít nữa vì lúc ký hợp đồng không có mở ngoặc đóng ngoặc ghi thêm một đứa không đi thì mấy đứa còn lại vẫn đóng giá cũ. Hiểu hông? Xong rồi nó tính tới khúc ngủ nhà trọ ,mày không đi thì tụi nó sẽ tăng thêm tiền phòng ,tiền chụp hình rửa phim cũng phải lên .Rồi nó còn thí dụ một cách ác đạn nữa là rủi như cả bầy nổi hứng muốn leo lên xe bò xe ngựa gì đó chạy dzòng dzòng quanh Hồ Xuân Hương thì cũng phải bỏ thêm một số nữa .Nó lấy máy tính ra bấm coi lạm phát bao nhiêu ,mày coi thèm đập không? Cuối cùng nó quyết định ở nhà.Tao với con Quyên tức quá mà đâu biết làm sao ?Lỡ xin tiền rồi ,đâu rãnh mà trả lại , mà cũng không còn đầy đủ mà trả , cuối cùng sau một đêm bạc tóc , tụi tao thống nhất đi đến một quyết định táo bạo là về quê mày chơi.Lết qua tới nhà mày giải thích cả buổi trời má mày mới đồng ý cho địa chỉ.Bả làm như tụi tao mần thịt mày không bằng."

Hương nói một lèo không nghĩ xả hơi giữa hiệp ,nó vừa quẹt mồ hôi bết dính lên tóc phủ loà xoà lên trán vừa diễn tả.Con Quyên hột gà thì suy tư ,sau cùng nó nghiệm ra rằng con này nói gì thì kệ nó ,nó lôi ra chai nước suối ,uống xong nó mới tiếp nói câu chuyện còn dang dở

" Đáng lý tao cũng không đi đâu ,ở nhà ngủ cho khoẻ chứ tội tình gì phải lết xuống tới đây hửi bụi.Làm như ở đất Sài Gòn chưa biết bụi mịt mù nó ra sao àh.Vả lại theo như tao biết thì mấy thằng con trai xứ này dòm cả ngày trời cũng không rớt ra hột gạo nào làm thuốc , toàn là lúa lép .Vì nếu rớt được hột gạo nào thì một năm mày về quê tám chục lần chứ đâu phải tám chục năm mới về một lần.Tại bà này nè ,mày nghe nó kể chưa? Bà làm y như cô bé quàng khăn đỏ đó ,bả cầm tiền mẹ cho rồi đi tung tăng trên đường Nguyễn Kiệm , chứ không phải đường vô rừng Nam Cát Tiên đâu nghen ,rồi con ma nơ canh nào đó chỉ nó vô mua kem đánh răng .Mày coi muốn ăn thịt nó không? Nó vô shop quần áo mua kem đánh răng đặng đi Đà lạt , tao mà là thợ săn là tao bắn cho hết xí xớn chứ bắn con chó sói làm gì cho phí vỏ đạn.Vác về hai bộ đồ đẹp ,sạch ruột luôn.Nó năn nỉ nên cuối cùng tao phải bỏ nhà xuống đây nè .Mày thấy tao vì bạn bè ớn không? Àh mà chửi gì thì chửi chứ xong vụ này dắt tao đi lại con đường cũ nghen Hương ,tao cũng muốn lạc mấy bộ đồ"

Hai đứa này cộng thêm con Đen thì sẽ thành cả cái cảng bán cá chứ không phải cái chợ bình thường.Cũng mừng là nó về lúc con Đen còn nhỏ ,trình độ nhận thức còn non kém , chứ nó mà lựa con đó lúc vừa mới biết yêu thì dám cả huyện này nó đi tản cư gấp.Em chơi chung , học chung cả 3 năm trời ,khả năng chịu đựng của em cũng thâm hậu dữ lắm rồi

" Hai đứa bây xuống thưa ngoại tao đi rồi rửa mặt đi nghỉ.Ăn cơm chưa? Ờ chưa hả? Vậy thì ráng nhịn luôn nha ,chiều rồi ăn một lượt ,dạo này gạo đang tăng giá nên tụi bây cũng phải thông cảm .Còn có 3 tiếng nữa là chiều rồi ,ráng nghen ,tới cỡ 6 giờ rồi tao dọn cơm luôn cho"

" Giờ mày có mướn tao nuốt cũng không trôi"

Hương cao thở dài ngao ngán ,nó vừa mệt vì đói lại còn thêm cái mệt vì bệnh nói nhiều

" Hên cho mày là tao không là địa chủ mà phải mướn mày ăn cơm"

" Kiếm chổ ngủ đi Hương ,nói chuyện với thằng này mất công tao vô Từ Dũ sớm , có gì chiều rồi tính .Ha mày muốn đi khảo sát tình hình rồi về ,có đi thì tự mày xử lý nội bộ nghen ,tao buồn ngủ gần chết"

Hai con quăng balô lên ván ,để đó rồi te te chạy xuống thưa ngoại sau khi đã vô nhà cũng cỡ nữa tiếng , rồi tụi nó ngủ chỏng cẳng .Tội nghiệp , chắc lúc lên xe đò lo ngắm tiếp viên ha sao mà giờ dòm hai đứa bết bác thấy thương.Tuy vậy ,em cũng hơi lo lo trong bụng , hai đứa về đây chẳng lẽ đóng cửa ,rào hàng rào cho tụi nó chơi với gián sao?Cũng phải dắt ra đường cho mở mang tầm mắt ,mà dắt ra đường mà gặp da nâu là coi như em tàn đời cô Lựu.Xem như em ngồi bắt ốc ,luộc xong cho chúng nó ngồi khều chấm nước mắm cay

Dường như mẹ em có thông báo trước tình hình là hai đứa này sẽ về nên ngoại chỉ hỏi cho xong chứ không đề cập đến nhiều khía cạnh sâu sa khác .Người già có nhiều cái khó hiểu riêng mà lứa lứa cỡ em có cố cũng chẳng hiểu nỗi.Thôi kệ ,em theo mô típ nước tới chân mới chịu co giò mà phóng .Cứ chờ thôi

Em tranh thủ giờ phút thiêng liêng của hai đứa nó mà co giò qua nhà da nâu đưa thuốc .Xem như là lần gặp cuối trước lúc cắt đứt dây chuông . chạy thiệt nhanh ,kiểu này mai mốt về Sài gòn chắc em đăng kí thi Việt dã chứ chẳng chơi .Ngồi cà kê dê ngỗng với nó cả buổi trời ,nói những chuyện mà đến em còn không biết mình đào đâu ra mà nhanh dữ vậy .Hai đứa ngồi cười muốn rụng răng thì em mới sực nhớ hai con kia đang ở nhà ,vậy là ù té chạy về tiếp .Mất công thật nhưng may mắn( hay là rủi ro ta) ,con đen đã thay em ,tiếp chuyện hai nàng hộ khẩu thành phố .Nó không biết em về nên có nhiêu lôi ra hết ráo

" Bộ hai chị là bạn anh Ba hả? Dòm anh Ba em vậy mà cũng được chơi chung với hai chị àh.Chị này dòm y như người mẫu , cao dã man .Chị mà về đây mai mốt đi hái ổi em khỏi cần đem cây theo .Chị đứng nhón là cột điện còn tới chứ huống gì cái nhánh ổi lùn đủng . Chắc mấy anh xóm em tối ngày trùm mền ở nhà chứ hổng dám ra đường ,sợ đứng thua chị nữa cái đầu thì xấu hổ chết .Còn chị này trắng hơn anh Ba nữa , dòm chị dễ thương như cái chị hoa khôi duyên dáng sắc xuân xã em hồi tết quá .Hai chị về đây chắc xóm em rộn ràng lắm hén ,mấy anh xếp hàng đứng dòm, em thu tiền vé chắc cũng bộn àh nghen"

Em chiêm nghiệm coi bao nhiêu % trong đó là sự thật .Chơi chung 3 năm trời mà em thấy chúng có gì à nổi bật đâu .Con Hương cao gọi là cao vì trong lớp tới 2 Hương , lại cùng chữ lót nên bất đắc dĩ phải gọi nó là Hương vì đi học mà nó toàn mang guốc tấc rưỡi khua cộc cộc rộn ràng cả trường chứ chẳng giỡn .Con Quyên hột gà thì dễ thương gì ,dòm nó khùng như cái mùng Trung Quốc ,trông như hai đứa con bà dì ghẻ Lọ Lem chứ làm gì công dung ngôn hạnh

" Em tên gì dạ bé .Chị tên là Hương còn chị này là Quyên"

" Dạ em tên là Bằng lăng vì má em mê bông Bằng lăng đó chị ,bông màu tím tím đó .Sau này má em biết trên Sài gòn có cô người mẫu gì đó trùng tên má em tính nấu chè xôi đổi rồi vì sợ sau này lỡ em nổi tiếng thì mất công giành có cái tên thì mệt lắm .Nhưng ba em chửi lo xa chi má em mới chịu thôi.Ở nhà thì toàn gọi em là Đen ,dòm da em chắc hai chị cũng hiểu .Mà cho em hỏi cái này nha ,anh Ba em ở trển có dữ không chị ,chứ ở đây ảnh dữ thấy mồ , tối ngày quánh em không hà.Cái gì cũng chửi ,em đâu dám méc ngoại đâu tại ảnh cứ hâm he cầm cây tầm vông đập dập tọt vô họng em quài .Mai mốt hai chị nhớ méc Cô Hai má ảnh giùm em nha"

" Em cứ yên tâm ,hai chị ở đây có cho tiền nó cũng không dám đụng tới cọng rác dính trên tóc em chứ đừng nói là dính trên mặt ,dữ với ai chứ thấy hai chị là xếp re thôi"

Hai đứa này dữ hơn em , nó cũng mạnh hơn em ,cộng thêm con Đen nữa là em đuối .Tính vô nắm đầu treo cây sung rồi nhưng sợ hai con nắm em treo trước.Hai đứa này mà lên trển là thế nào em cũng lấy xương rồng đập dập làm liền chứ cần chi tầm vông .Em có hâm nó hồi nào , nói xạo mà cũng không có được cái căn.Em phải bước vô ,đính chính lại tin đồn lúc nãy

" Hai đứa bây nghe nó chi? Từ hồi đó tới giờ tụi bây có thấy bao giờ tao quánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành bông bao giờ không?"

" Phải rồi mày đâu quánh phụ nữ ,toàn lựa quánh mấy đứa con gái không hà.Đâu bao giờ cầm một cành hoa , mày cầm lựu đạn mà chọi cho chết chùm .Bé đen còn con nít làm gì nói xạo ,có mày vu oan giá hoạ cho nó thì có "

Con Quyên hột gà bị lừa đảo dễ thương là nó thay đổi hẳn , bênh vực cho kẻ sai lầm khen nó đáng yêu

Bé Đen chỉ là đứa con nít.Ồ ngộ nghĩnh thật , nó già hơn ngoại em chứ con nít gì , tóc nó chưa bạc thôi chứ sạn nó nổi đầy đầu

" Mày nói với nó chi ? Lo đi tắm đi chị bảy .Còn phụ ngoại làm đồ ăn nữa ,mày tính chờ tao làm xong bưng lên hầu mày chắc .Lúc đó nói sao phải xay nhuyễn tất cả mọi thứ mới ăn cho trôi àh"

" Ở đây tắm đâu vậy bé đen"

"Hai bây ra kênh đó mà tắm với trâu "

Em tự dưng buộc miệng nói vu vơ , hên là hai con này chỉ liếc thôi .Tại chúng nó ý thức là về quê nên phải mang dép đặng còn lội ruộng chứ ngựa như thời đi học mang giày cao gót là chân em ăn nát bấy rồi

" Ở đây có 1 cái buồng tắm bằng vách bồ .Ngoại em ,má em và em đều tắm được thì em nghĩ hai chị chắc cũng không sao mặc dù đôi khi gió hay lay tốc cửa .Nhưng mà mấy anh trong xóm ở xa lắm , mấy chị yên tâm đi"

Em tính nói hai đứa này đâu may mắn dữ dậy nhưng mà thôi .Tụi nó dữ lắm ,nói xong mất răng thì uổng chết

Hai con tắm xong cái theo ngoại ra chợ , con Đen thì đi đâu đó em chẳng rõ ,chắc cũng kiếm vườn tược nào đó thôi .Em ở nhà ngồi 3 không ,không chương trình tivi thú vị để coi ,không có ai để chửi cũng như không được là đề tài của ai để bị chửi .Em đi tắm

Thằng da nâu sớm không hết bệnh ,muộn cũng không, nó canh ngay lúc em tắm lại tỉnh queo đến cho ếch.Con trai quê bệnh chừng một buổi là khoẻ lại như trâu chứ không như dân Sài gòn cả ngày còn nằm la liệt .Nói đem ếch qua cho thì hơi quá , thật ra nó bắt được cỡ chục con ,em nói lấy 4 nhưng tình hình là gom tới 6 con đem về .4 con còn lại bán cho ai? Mà ăn thì nó ớn thôi thì đem cho , xem như nó làm công quả

" Mày để đâu thì để ,tao đang tắm sao mà ra"

" Tao để lên dzạn ăn nghen , chút tắm xong mày đem bỏ đi đâu đó ,nó mà xổng ra nhảy tưng tưng là khỏi ăn.Tao về đó"

Nó dứt câu thì trời nổi dông , thiệt tình ,cho ếch mà cũng không biết lựa giờ lành

" Mày lùa gà vô chuồng giùm tao đi.Tiện tay quơ luôn sào đồ quăng vô buồng nghen"

" Tao có hai cái tay chứ không phải cả nùi mà làm từa lưa .Tao đi lùa gà còn mày lo gom đồ đi.Giờ tắm gì nữa"

" Xà bông không hà.Sao tao ra"

" Thì mày gom đồ ,mưa nó trôi xà bông cũng hết"

" Thôi mệt quá ,giờ đồ cũng ứot mẹp rồi , mày lo lùa gà nhanh đi ,nó cúm giờ"

Lo nói chuyện nên giờ nó mới chịu quăng bao ếch đi .Mà nghĩ sao nó không chịu cột cái bao lại rồi bỏ vô lu dậy nắp ,nó quăng cái bịch ,ếch cũng nhảy ra nghe lịch bịch( ếch mà nó làm như đi chạy giặc)nó phóng khắp nơi .Tất nhiên ,em không nghĩ đến việc nó nhảy ra nên không dán chữ không phận sự miễn vào lên vách bồ nhà tắm ,mà có dán lên nó cũng đâu biết đọc.Được cái nó phóng kệ nó ,em đâu biết sợ ếch , mà nhà tắm được kiến trúc sư nào đó thiết kế bên hông là bụi tầm vông .Con ếch nhảy ra ,con rắn nghe hơi nhảy vô ( àh không, con rắn trườn bò gì đó vô), hai con ra vô làm em tê tái mặt.Con ếch bị nuốt chưa chết mà em đã muốn uống thuốc rầy rồi.

" Rắn nè mầy ,Cường ơi ,con rắn nè"

Rồib tự dưng em quơ quần mà chạy ,khờ thiệt.Lúc đó nếu như em chịu khó động não ,suy nghĩ chút xíu về môn sinh vật học là tốt rồi.Hồi nhỏ mà không lo ngồi viết tên trai lên bàn , tập trung nghe cô giảng dạy rắn có con mồi rồi thì nó làm gì rãnh mà quan tâm đến mấy thứ xung quanh , lúc đó cứ bình tĩnh mặc quần áo rồi từ từ bước ra có chết thằng Tây con Đầm nào đâu .Cái ngu thứ hai mà em mắc phải là réo tên thằng Cường đầu tiên trong lúc nguy cấp làm nó bỏ bầy gà chạy búa xua kiếm cây lại đập.Em lấy cái quần quơ được dù chưa kịp mặc mà che lại .Con ếch trong tổng số hai con chui vô buồng tắm cũng giống như em ,nhảy ra trúng giò làm em cứ tưởng rắn .Cảm giác điến người , mém tí rớt luôn cái quần .Thằng da nâu đứng dòm xong rồi bật cười.Hông lẽ em gom cái quần chọi vô mặt cho nó học ngu suốt quãng đời còn lại chứ ,nhưng suy cho cùng ,chọi xong là em cũng phải tự đào lỗ mà chui

Nó cầm cây lôi con rắn ra ,nó bắt nghe gọn ơ không chút vướng bận .Bao ếch lúc nãy trống không giờ được lại con rắn , nó cột chặt ,chích cho lủng bao đặng con rắn còn thở ,quăng vô lu.Lại đứng cười

" Mày vô mặc đồ đi , đứng che che gì ? Làm như tao hổng có vậy?"

Thằng này xốc mé cũng ác lắm

Nó đi ra gom luôn đống đồ ướt mẹp ,treo vô chái bên hông nhà .Xong xuôi ,nó vắt áo đang bận trên người cho khô

Em quăng bộ đồ hôm bữa mượn mà chưa trả cho nó thay .Có thù ghét hay thương yêu gì cũng dẹp qua một bên ,nó mới bệnh xong , dầm mưa nữa mất công đi luôn thì cũng nghe tội nghiệp

" Mày bận đi,tao không rãnh mà qua nấu cháo quài đâu .Có bệnh nữa thì tự mò dậy mà ăn"

" Làm như mày nấu ngon hơn Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân chắc .Ăn cháo mà không lẽ tao xin miếng đá bỏ vô quậy ra thành chè bà ba .Nể mày tao mới ráng nuốt cho trôi chứ không là tao cũng đem cho cục an toàn vệ sinh thực phẩm xét nghiệm rồi"

" Đi thay đồ đi ,mày nói nhiều nên bệnh quài đó ,tao nấu cho ăn nữa bây giờ.Muốn không?"

" Thay đâu ,không lẽ trước mặt mày mà tao lột hả? Trời mưa sao ra buồng tắm được .Buồng thì ai dám vô ,mất công có gì mày la làng ai chịu trách nhiệm"

" Thì mày xuống nhà dưới , ha tao quay mặt lại ,mày tự xử .Có cái bộ đồ không mà cũng mệt .Mày chứ bộ Việt Dart không bằng"

Nó làm thiệt ,không một chút suy tư vướng bận nhưng hỡi trời ,em lại đang quá ở không.Không dòm ,không dòm mà cũng phải ráng liếc xeo xéo ^^

Hai đứa ngồi ăn đậu phộng của con Hương cao đem xuống chờ tạnh mưa .Nó về mà biết ra không biết em có bị gì nữa không? Hơi lo ,nhưng không sao , dù sao lúc về thằng này cũng được chia bớt phần được nghe chửi

Ngoại dắt 2 đứa về , con Quyên tơn tơn vô trước thì thấy thằng da nâu nên bị hớ hàng ,đứng chựng lại ,ngoại em vô sau mới bắt chuyện

" Hai qua chơi hả bây? Sao con Đen nói bệnh nặng lắm mà ,nóng sốt gì đó mà sao hết nhanh vậy"

" Dạ chỉ sơ thôi ngoại ơi ,chắc nó nói quá thôi .Hai chị này là ai vậy ngoại"

Xong phim ,con Hương cao quay qua lầm bầm trong họng cho con Quyên nghe chơi

" Nó kêu tao bằng chị kìa mậy.Hông lẽ mới có 2 ngày không sài Pond trắng sáng mà tao già dữ vậy sao Quyên?"

" Bình thường mày cũng hơi háp háp rồi chứ cần gì Pond piếc , ức cái là con đen khen tao dễ thương xinh xắn bao nhiêu thì thằng này lại lầm lỗi không banh mắt ra thấy.Bà ngoại mà không có ở đây là tao phóng cà chua ghim trán nó rồi"

" Hai đứa này là bạn tao xuống chơi .Bằng tuổi, mà mày kêu bằng chị cũng được .Tội nghiệp ,sinh năm 89 mà dòm trẻ cứ như 23 24"

Hai con đứng ức làm mà không biết làm sao ,thằng Cường thấy vậy nên bỏ về .Quyên hột gà đem đồ xuống cho ngoại rồi lên cầm đậu phộng ,vừa nhai vừa tức

" Sao con Đen nói con trai ở xa lắm mà mậy?Đâu lọt ra ông thần này vậy? Bộ thằng này giống mày hả Tú"

Tao cho mày mượn xe đạp nè ,dí theo hỏi nó đi , rồi nó lật ngược cái xe lên rồi nói sao số mình số hưởng .Biết đâu mày được lên tivi vì cái miệng lên trên mà con ngươi trôi xuống dưới "

" Dòm nó tao thấy cũng hay hay.Nói chung trong thời gian hơi bị ở không này ,tao sẽ quen nó"

Hương nói được thì sẽ làm được .Em mà làm được là em tống nó ra bến xe cho về sài gòn lại liền

" Nó có bồ rồi ,mày đu không tới đâu.Phân biệt kỹ càn ,đồ ăn là ăn còn đồ cúng là cúng nghen chị bảy"

" Mày lo xa chi? Đồ nào cúng xong chả phải ăn"

Rồi ,em cứng họng .Coi như xong.Em đã bị đơ .Da nâu giờ đây sẽ phải rẻ theo đường khác , đoạn đường đầy đôi guốc cao cao mà tuyệt nhiên không hề xuất hiện 1 đôi dép lào nào của em.

Em bị giành bồ !

Con Quyên thơ thơ thẩn thẩn ra vườn sau nhà, trèo cây ngó cho đã rồi leo xuống vì ở trển được cái mát thiệt nhưng cây có trái nào đâu mà hái .Con Hương cao nằm lì một chổ đặng ngủ ,nó tính trải qua mùa hè với giấc mơ chỉ là giấc mơ .Cảnh tượng lịch sử ấy lặp lại như những ngày đầu em đặt chân về đây.Lẽ ra ở đây cũng không đến độ nhảm lắm nếu như em chịu khó dắt hai đứa nó đi chung quanh xóm kiếm trò chơi , tại em sợ lỡ mà thấy thằng da nâu lần nữa là tiêu tùng cái mâm đồ cúng của em.Con Hương sẽ dùng nhan sắc nhân tạo và chiều cao trời phú mà đẩy đưa thằng da nâu từ từ sa lưới ,lúc đó em làm gì? Vỗ tay chúc mừng ha cầm bình axit đánh ghen theo môtip phim Mười của hãng Phước Sang , bạn bè mà ,đâu thể nào cạn tàu ráo mán với nhau dữ , thôi thì chẳng thà cấm cung hai đứa cho dễ xử .

Con Đen ngó thấy hai chị nó coi bộ hơi đờ người ra nên rủ rê chơi thắt sỏi .Tiếp tục màn kịch ngày xửa ngày xưa khi em chân ướt chân bụi về đây ,con Đen lý giải muốn chơi thắt sỏi( thắt đá o' , cục đá nhỏ nhỏ thảy wa thảy lại ) thì phải có sỏi , mà ngoài đường toàn cát với đá cuội không hà , đem về lấy búa đập tới Tết không biết được chục cục không mà chơi.Nói tới đây là hai con kia hiểu phải làm gì ,nhạy bén dữ dội .Khốn nỗi ,em lại sợ như ngày đi chôm ổi ,đâu phải cũng dễ ăn hiếp như thằng da nâu , kỳ này chủ nhà mà bắt là thế nào cũng đào hố ,ném đá cho lết như thời trung cổ là coi như xong phim.

" 3 chị em bây chơi thì rủ nhau đi đi , tao có thèm chơi thải đá thải sỏi gì đâu mà bắt theo.Tao ở nhà coi phim "

" Phim ngày nào cả chiếu ,mày mà không đi là mày được đóng phim luôn chứ không phải coi đâu .Mày canh cho tụi tao lấy "

Con Hương cao nhấn mạnh nghĩa là sẽ xảy ra vấn đề bạo lực , nạn nhân trúng số kỳ này còn ai khác ngoài em

" Thì hai đứa bây lấy ,con Đen canh"

" Nó còn nhỏ ,biết gì mà canh , có mày già đầu ,ít ra còn biết "

Con Quyên thân với con Đen và cũng bênh nó hơn ,dĩ nhiên ,từ ngày được khen ,nó thay đổi hẳn quan điểm

Con đen còn nhỏ .Ố ồ ,chưa chắc con nào cao cơ hơn con nào nghen , lạng quạng phải kêu ngược lại con Đen là sư tỷ trong lĩnh vực này , sùng bái nó lên kiệu vàng khiêng đi chứ chẳng giỡn .Em đành đoạn đi theo cái giáo phái dữ dội này , y vầy riết chắc qua hè ba má khiêng em lên núi tu bổ lại quá ta?

Cả xóm mừng cái là có 1 nhà đang xây lại , đổ cát đá một đống cao ở đằng trước ,chổ sát đường lại bị nguyên hàng rào dâm bụt che phủ , địa điểm làm ăn khá thú vị .Theo suy nghĩ của em thì ví dụ như con đen chạy lại khoanh tay lễ phép xin mấy chú phụ hồ mấy cục sạn nhỏ xíu xiu ở đống cát kế bên đống đá về bỏ vô hồ cá cho đẹp thì ai mà nở chối từ .Rồi giả bộ như không để ý ,tiện tay quơ luôn một đống đá xanh bỏ vô bịch nylong 1kg thì cũng có chết con Paris Hilton nào đâu?Đằng này ,không bao giờ xảy ra viễn cảnh cuộc đời tươi đẹp đó ,theo nguyên tắc của Mai An Tiêm để lại thì" Của biếu là của lo ,của cho là của nợ chỉ còn lợ xợ của quí là của chôm " nên 3 con này anh dũng lôi em qua cây bàng đối diện bàn kế hoạch tác chiến

Theo nhận xét của em thì tình hình bên địch rất khả quan

" Tụi bây có thấy là cả một bầy trai làng đang ngó qua không? Giờ mà chị em bây tung tăng cầm bịch tót qua bển hốt là nói sao xà beng gậy gộc gì đó nó bay như Tuyết tháng tám nghen.Con Đen qua bển xin đi ,không lẽ có 2 3 cục đá mà người ta tiếc với tụi bây"

Con Quyên trề môi ,sao con này không đăng ký thi chuyện lạ Việt Nam ,cái môi dày như cái mâm xôi đậu

" Xăng tăng lên 13 ngàn rồi ba ,mày làm như đang sống thời công xã nguyên thuỷ chắc .Qua bển xin đi ,rồi nó đem cân tiểu ly ra tính đơn giá từng cục thành phẩm cho mày "

" Vậy kêu con Hương đi đi , tụi nó dòm nó quài kìa.Qua bển giao lưu ký tặng với phan cờ lúp"

Con Quyên cao trề tiếp ,con này mê trề thấy ớn ,làm quá vậy trời

" Con này qua đi , qua rồi fan nó cầm mấy cái bai động viên khích lệ .Yên tâm đi Hương ,tụi tao hứa là sẽ cố gắn gấp hạc giấy và thả đèn lồng cho mày sớm siêu thoát"

" Hai đứa bây tin là tao lấy bàng nhét vô họng mỗi đứa một trái không ? Bây giờ tao tính vầy ,tụi mình về , khoảng 12h tụi nó cũng phải đi ăn cơm , chứ bộ trâu bò ha làm cả ngày không đói .Mình chờ nó cục muối chia đôi ,cục đường nuốt trọn rồi mình chạy lại hốt"

" Vậy bây giờ mình về hả chị?"

Con Đen ngơ ngác ngó

" Chứ không lẽ leo cây ngồi chờ hả má ? 12h quay lại"

Em trả lời thay cho chị nó , riết rồi không biết ai bà con với ai

---------------

Con Quyên về là tiếp tục tót ra vườn kiếm bông cài đầu , rồi chỉ bật chế độ tự chụp rồi phùng mang trợn mắt cho nó cute .Con này coi bộ cũng ngựa sóng sến thiệt .Nó làm chừng 3 ngày dám cái vườn này sạch lá , ngoại em quét tới lẫn luôn cũng không biết hết hông ?

Con Hương ngồi chơi banh đũa với con Đen ,không biết con này đào đâu ra trái banh tennis cũ mèm .Hai đứa ngồi cứ dọng cạch cạch lên nền nghe phát mệt , đã vậy còn chị bồng con ,chị nhã , chị chưa quét nhà mà giã gạo gì đó ,đuối dễ sợ .Coi phim cũng không yên thân

Thằng tóc vàng qua chơi khi mọi chuyện đã trở nên rùm beng.Con Hương bị con đen gõ đũa xưng tay cho chừa cái tội không biết chơi mà còn la làng sai luật.Con Quyên cài bông thiên lý hay vạn thọ gì đó không biết đẹp đến mực độ nào mà kiến vàng nó bu đầy ,cắn bả đỏ lừ hai vành tai hết dám chụp hình.

Tóc vàng rủ con Đen chơi năm mười ,.Hương cao là đứa đầu tiên đồng y' , vì không đồng ý thì nó bị gõ đũa tiếp ,sức người có hạn chứ .Con Quyên nín thinh có nghĩa là chấp nhận,chị Đen thì khỏi nói , trò gì mà nó không dám chơi .Em nghe tụi này rãnh thiệt, không có chuyện gì làm àh ? Ở không quá thì kêu thằng tóc vàng ra tiệm thuốc tây ngoài đường lộ mua một nắm thuốc an thần về , mỗi đứa nuốt mấy viên là nằm chỏng cẳng tới sáng là khỏi quỡn quiếc( từ này ko có trong từ điển )^^ , cần chi năm mười mười lăm cho mệt vậy?

Em là một đứa bị bệnh làm biếng vận động từ nhỏ .Lúc bé đi đâu thì ba mẹ đưa đón ,lớn lên cấp 3 biết mắc cỡ thì đi xe buýt đi học ,đi chơi có người chở mới chịu ,không thì ở nhà ôm gấu bông ngủ sướng hơn .Thể dục đó là một cơn ác mộng , vậy mà bây giờ chúng nó lại muốn em lết vô trò tung tăng bay nhảy ,mới nghĩ thôi là đã muốn chảy mỡ rồi , tích cực tham gia xong chắc kiếm cái hố nào đó quăng em vô mặc niệm .

Con Đen chạy vô buồng lôi dưới gầm giường ra trái banh nhựa còn sót lại từ đời cố hỉ nào đó , cả bọn bu laị bơm muốn phù mang mới căng lại rồi đem ra trước nhà , chổ có 2 cây dừa cụt ngọn , 1 cây bàng và 2 cây lòng mứt xác xơ bắt đầu chơi.

Theo tiết mục bông sen nổ cái đùng ba chú lùn chạy ra ba con ma biến mất , ba cục sắt mất tiêu của con Đen( nội cái bàn tay trắng tay đen thoay mà nó đã hành hạ muốn điên rồi)thì thằng tóc vàng chăn.Điều đó là một điều đương nhiên và dễ hiểu , nó không có dòng bà con hay ở chung nhà với tụi em gì xấc thì làm gì có chuyện tụi em hội ý cho nó biết là ra tay trắng hết .Nó ra tay đen một mình , chăn là đúng thôi.

Em được giao nhiệm vụ cao cả: đá banh cho chúng nó chạy trốn , em tự giác theo mặc dù biết chứ giờ em không đá thì kiếm đứa con trai nữa ở đâu? 12 năm thể dục chưa bao giờ em phấn đấu qua nỗi vị trí áp chót , giờ kêu đá có khi nào chạy lấy đà rồi trợt té chỏng cẳng không?Cũng dám lắm

Em gom hết nội lực , bặm môi đá một cái vèo , trái banh bay cao vút lên .........trúng cây dừa ,dội xuống ,nghe cái bịch( trời phạt tội ăn gian) .Thằng tóc vàng không cần mất sức ,nhích lên tí xíu ,ôm banh líu lo

" Xí chị Hương , con Đen ,chị Quyên ,anh Tú"

Xong rồi đó ,nhanh chóng và rất gọn ghẽ.3 đứa XY dòm em như trên trển xuống , tức ứa gan , giao có nhiêu đó mà cũng không xong.

Đứa nào chót thì chăn ,con Hương giao lại , nó đì em cho bỏ ghét .Con này không ác thì không phải là nó .Là em đó em yêu , chăn tới Tết Côngô không biết xong không nữa .Nhờ trời

Thằng tóc vàng pro hơn em nghĩ ,nó làm một phát bay thẳng qua nhà bà hàng xóm .Bà này vừa đi vắng ,cổng đã khoá ,nghĩa là em phải vạch hàng rào qua lượm .Mém tí bị chó dí ,mấy cây dâm bụt con quàu muốn tróc da , hix ,khổ ớn .Trải qua cả thời kỳ đày ải mới đem được trái banh về ,lúc này còn ai nữa đâu mà kiếm .Tự dưng thằng da nâu xuất hiện ,hoành tráng và thánh thiện như vị cứu tinh của đời em

" Mày làm gì mà ngồi ôm banh vậy? Đá mình hả? Sao nhà mày trống trơn ,đi đâu hết rồi"

" Ngoại tao qua nhà bà Năm phụ gói bánh tét , còn lại thì đang chơi năm mười đá banh .Mày chơi hôn? Chơi hả? Vậy mày chăn thay tao nha ,nhắm mắt ,quay mặt lại đi, tao chạy"

" Tao chưa nói gì mà .Tự dưng chơi nguyên một lèo vậy ba"

" Ai kiu mày không chịu chen vô ,chăn đi ,đừng hỏi nhiều.Tao , con Hương ,con Quyên ,con Đen và thằng Thuận em mày đó. Quay lưng lại .Nhanh"

Em không dám đá như kỳ trước ,sợ kỳ này nó không trúng cây dừa mà trúng dây điện là coi như lấy tiền liền .

" Thằng Cường chăn cho tao" mong là đồng bọn nghe rõ , nghe đớt đớt thì cũng ráng chịu đi .Kệ tụi bây.

Em chạy đại vô bếp trốn ,con Đen ngơ ngác đang bưng chén chè bà ba ngồi ăn thì rớt cái chảng .Coi đứa nào điên như nó không, ngồi chờ lâu quá nên múc chè ra ăn , thấy em vô bả đâu biết chuyện gì ,giật mình rớt chén chè rồi bỏ chạy ra ngoài .Thằng da nâu nắm đầu , một con nhạn đã bị sa lưới thợ săn

Thằng tóc vàng còn cao cơ hơn con Đen cũng 6 7 bậc chứ chẳng giỡn : leo cây sari trốn .Có khùng cũng chừa cái mùng cho thiên hạ chứ , có nhiêu giành ôm hết trong người là sao?Cây sari đành rằng um tùm , dễ trốn nhưng mà nó có mấy cái lông tơ ,đụng vô ngứa thấy bà ,vậy mà cũng đành đoạn leo lên .Thằng da nâu đi qua đi lại dòm ,cây sari nhỏ nên thằng này không nghĩ là có tóc vàng ở trỏng ( ai biết thằng nhỏ dã man vậy đâu) .Cứ vòng qua vòng lại mà không chịu ngước lên , thằng bé ngồi ở trên ráng nhịn dữ lắm mà không biết sao, cuối cùng nó phóng xuống ,giơ tay hàng

" Con ở đây nè ba ,sao không chịu ngó lên xí giùm ,nó ngứa gần chết "

Rồi nò ngồi gãi thấy thương , anh Cường của nó muốn làm gì làm đi , xí ai kệ ổng .Chịu trận hết xiết

Vậy là chúng ta đã mất đi hai con nhạn bé bỏng .

Con Hương cao chui sau bụi chuối , ngồi đâu biết làm gì ,tét lá chuối chơi .Chiều nay ngoại em về mà thấy là thế nào nghe chửi cũng no ngang , đỡ tốn cữ cơm chiều .Nó đang tét thì thấy đâu rớt xuống trước mặt con sâu chuối .Thú vị thật , mặt mày tái mét ,nó phóng như điên ra , miệng lảm nhảm như vừa được trốn trại .Bạn Cường chưa kịp " Xí bạn Hương"l à bạn Hương đã tự động hy sinh oanh liệt rồi

Con Quyên hột gà núp sau đống rơm , ngồi đó bịt mũi vì kế ao vịt nhà kế bên .Cũng may nhà nó gần kênh Nhiêu Lộc ,khả năng cũng thâm hâụ nên nó chưa bị quật ngã .Thằng Cường lần mò xuống ,nó bắt đầu sản lên ,không biết làm sao ? chui vô giữa ,lấy rơm phủ lại , ngộp thấy mồ .Thằng này vừa đi khỏi là bả bị cọng rơm chui vô lỗ mũi.Chịu sao thấu

" Át xì"

Xong rồi đó

Còn có mình em ,chót là chăng.Bây giờ ra thì chăng mà ở lại thì cũng ngộp vì khói do hồi sáng ngoại nhóm lửa nấu cơm , nấu xong mới để cái siêu lên trên đống than gần tàn đặng chút chiều về có nước uống .

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà

Ai rãnh đâu mà biết ,chỉ biết là thằng da nâu đang ra phía chuồng gà kiếm em ,nó nghĩ sao mà em lại trốn chổ đó trời.Lượm lông gà mà nguỵ trang àh.Đâu có điên .Chờ nó không tập trung ,lo dòm đâu đâu , em mới xung phong chạy ra giải vây cho đồng bọn.Thấy em thì nín đi ,đâu có mượn vỗ tay khích lệ.Con Đen nhảy đong đỏng

" Anh ba cố lên , anh ba cố lên"

trong khi em cách xa trái banh cả cây số .Thằng da nâu quay lại ngó ,rôì nó phóng thục mạng .Khổ cái ,em có phải Vũ Thị Hương huy chương vàng điền kinh SEAGAMES 24 đâu .Thằng này chân nó còn dài hơn chân sếu , em sao chạy lại.Em gom hết chút vốn liếng ít ỏi ngày trước , thi đua lập kỳ tích với một chút xíu hy vọng mỏng manh.Chạy gần tới trai banh thì nó dí kịp ,em tính đá thì nó lấy tay ôm em rị lại ,em quẫy chứ .Tới đó không đờ người tới mức không biết bị bắt là chăn đâu ,ráng co giò đạp nó mà cũng không ăn thua ,nhích tới gần trái banh thì nó tính bỏ ra chạy lại .Đâu được ,em nắm quần lôi ngược lại ( ^^).Ai mượn ,một sống một còn mà ,nó lo kéo quần nên em chạy lại đá mà bị hớ.Canh không chuẩn nên trơn té ngay đơ ,thằng phía sau chồm tới , đè lên .Bộ phim bắt đầu

Cả bầy trố mắt bu coi , làm như Vàng Anh ful 20 chục phút không bằng .Em quay mặt lại dòm ,má em trúng ngay miệng nó , điến người ,đau đớn .Con Quyên không chơi trò chụp hình mà chơi nguyên công nghệ truyền thông đa phương tiện : quay phim

Lúc hai đứa vật lộn là nó đã bắt đầu lấy máy ra bấm rồi, chắc tại đứng đó rãnh .Kỳ này mà tung lên mạng dám em được lên VTV3 làm chương trình an ủi lắm àh.

" Mày nặng như trâu nước vậy , đề lên cái muốn sinh con so luôn"

" Tao đâu mượn mày té ,đè lên bộ xương như mày chắc sướng lắm "

" Ai kêu mày chạy theo tao chi? Đứng im là đâu có chuyện gì"

" Mày mới dzô dzuyên ,tao đang chăn mà không dí mày đặng chăn tới lú luôn hả?"

" Hai đứa bây chịu bò dậy chưa ? Ha nằm đó tới sáng ,quỡn không?"

Con Quyên quay xong rồi đâm ra đặng cá quên nơm, sĩ vả diễn viên thấy ớn

" Thôi mệt quá ,nghỉ chơi , nhà ai nấy về"

Con Hương sùng máu , chắc một phần do mệt , một phần do uất ức người té không không phải là nó .Cả bọn giải tán khoẻ ,thằng da nâu lôi tóc vàng về canh nhà cho nó kêu lái qua chở ổi .Thằng này mê chơi hơn mê việc, cũng may là chú nó dễ ,chứ cỡ ở với vợ chồng Đức Phương quán phở Hà Lội là từ nãy giờ được lên báo ngồi chơi rồi .

Ba chị em nó ôm một bịch đá xanh về , chắc cũng nửa đống vật liệu xây dựng của người ta? Không biết bằng cách nào , nhan sắc hay trí tuệ mà chúng gom trong một khoảng thời gian thần kỳ đến như vậy.Bắt đầu ngồi lựa coi cục nào nào chơi được ,cục nào quăng .Mồ hôi chảy như suối Côn Sơn.Đâu ai mượn ,mê chơi thì phải chấp nhận ,muốn ăn phải lăn đi trộm mà.Xong chuyện này mỗi em sẽ giảm ít nhất 3 kí lô gram mỡ , kệ ,coi như đỡ tốn tiền mua đai giảm béo đi .Bù qua sớt lại.Em ngồi yên , không dám xâm phạm đến chuyện của bạn gái chúng nó .Công tình ngồi cả buổi trời ,chuẩn bị chơi thì ngoại về biểu dọn cơm

" Chút hai con qua nhà bà Năm phụ gói bánh tét với ngoại luôn nghen.Ở nhà cũng đâu có làm gì ,con gái phải tập làm riết cho quen chứ không mai mốt về nhà chồng bị quở chết "

Hai con này về nhà chồng không biết ai sẽ sợ ai nữa , nội nó lầm bầm rủa không là đủ tổn thọ rồi.

Kế hoạch thất bại , hai bà này nghe gói bánh tét là cười híp mắt , lật đật chạy đi ăn cơm ,tắm rửa đặng thay đồ đẹp ( đi gói bánh mà làm như đi diễn duyên dáng Việt nam 18 không bằng)Em là con trai nên ở nhà ,đi đứng dòm cũng vậy thôi , con đen chạy qua phụ lau lá với lại nó mê đi theo hai chị yêu chị quí của nó ,thấy ghét gì đâu.Hai con này gói bánh ăn xong chắc cũng không kém dịch bệnh mắm tôm đâu , lạng quạng sợ còn được lên ti vi khuyến cáo phòng trừ hổng chừng.

Tổng quan là đi tới chiều tối mới về ,em ăn cơm nguội một mình vì nhà bà Năm có nấu cháo gì đó đãi mấy người phụ , 3 đứa kia tự dưng hưởng sái , hên thiệt.Em nhớ mình là cháu ruột cơ mà ,tự dưng thành cháu ghẻ hồi nào hổng hay .Ức ghê

Buổi tối mù trời , ba đứa gom sỏi ra thềm ngồi chơi , cũng biết lựa điạ điểm lắm .Em ngồi trên ván coi những bông hoa nhỏ , không dám đụng chạm lãnh thổ với nhau ,sợ xảy ra chiến tranh oanh tạc .Chơi thắt sỏi bình thường là được rồi ,không có chịu ,đòi chơi út quặp mới sang ( ai hun bik chơi sao thì về nhà hỏi mí đứa koan nít o' ,nó chỉ cho.Còn ko thì chờ off Oliu chỉ luôn).Uh thì chơi ,con Đen chẳng có chuyện gì xảy ra , ít nhiều cũng là dân nhà nghề .Tới hai con kia , em tính trước lùi sát vô góc ngồi ,sợ bị phục kích .Vậy mà....

Tụi nó quăng vèo vèo ,sợ bể truyền hình là coi như ở đây thành hoang đảo ,cắt đứt mọi phương tiện liên lạc đất liền .Nghe ớn dễ sợ , em ngồi mà tim đập thình thịch ,còn ghê hơn hồi thi vấn đáp mà không thuộc bài .

Tình hình là em được giác quan thứ sáu ,lo đâu có đó , chưa kịp nghĩ xong tình tiết bộ phim là nghe một cái cốp .Chọi chuẩn thiệt

" Ái !Mày phải không Hương "

Em quay lại ,tới lựot con Quyên chơi ,tất nhiên con Hương vừa bị mới chuyển lượt chứ

" Ủa ,tao chọi trúng hả? Mày thấy tao chọi không?"

" Tao thấy rõ ràng "

" Thấy sao không biết né !Ráng chịu ,chơi tiếp đi Quyên"

Là hiểu luôn đó , con này nó dữ lạ lùng , cãi chi nữa mất công thua.Em bỏ ra ngoài ,đi điên.Không biết ai xui khiến mà em đi lạc ,may mắn là được lạc vô đường nhà thằng da nâu

" Mày đi đâu đây? Hai đứa bạn mày đâu rồi"

" Ở nhà chơi thắt sỏi ,tao sợ trúng đầu nên đi dzòng dzòng chơi.Sao mày ăn cơm trễ vậy"

" Tại chiều chờ lái qua cân hết ổi mới về , mày ăn cơm chưa? Gặp bữa ăn cho dzui"

Chờ có nhiêu đó mà

" Ăn"

Em hơi quá ,tại vì đói thiệt .Hồi chiều vét muốn chết được có chén cơm thì ăn sao no ?Bên đây nó nấu một nồi ,tội gì mà không ăn phụ , chứ nó ăn hổng hết thì bỏ mất công mang tội với đất trời

Nó trợn mắt dòm em

" Hồi chiều hông có ai ở nhà ,tao không có gì ăn cơm"

Kệ ,coi như mất mặt chút xíu đi ,dù sao giá cũng đã mọc thành cây luôn rồi

" Không có gì ,tao ăn một mình cũng buồn .Có mày cho nhà đỡ vắng "

" Thiệt nhen ,xuống lấy giùm tao chén đi chứ không lẽ cho con ăn bốc hả ba? Tao ăn đũa không được ,lấy cái muỗng to to đó , lấy cái giá múc canh là tao múc mắt mày luôn .Có tương ớt không? Cho tao chít xíu luôn nha , tao không ăn ớt được "

" Dạ ở đây là nhà cấp 4 chứ không phải khách sạn 5 sao.Mày không phải con ông Hoàng bà Chúa ,tao cũng phải con mọi ,con nô tỳ Isara mà mày sai gì tao làm cái đó .Ngồi đó đi ,tao lấy gì kệ tao?"

Em im luôn ,không nói gì nữa ,cặm cụi ngồi ăn ,sợ nói nữa nó cất nồi cơm là treo chén .

" Mày ở mình không thấy buồn hả?"

" Buồn cũng ráng chịu , riết rồi cũng quen thôi .Cả ngày làm tùm lum chuyện ,tối về mệt nằm ngủ ngay đơ , buồn gì nữa"

" Tao như mày chắc nguyên đêm ngồi đập muỗi ,sợ ma thấy bà"

" Lúc trước tao phải kêu anh thằng Thuận qua ngủ chung , cái anh nó đi lên Sài Gòn học ,tao ngủ mình riết rồi quen.Già đầu rồi ,ma nào dám cắn nữa "

Anh thằng Thuận là ai? Àh , là con của ba thằng tóc vàng .^^ chứ ai mà biết gốc tích tổ tiên nhà tụi nó.Từ từ cũng biết thôi mà ,lo chi?

Hai đứa ngồi nói gì đó ,nói những gì mà bây giờ có cho tiền kêu kể lại em cũng không nhớ .Mỗi lần ngồi đối diện nó là da gà em nổi lên.Khó hiểu .Em thấy sao sao đó ,một cái cảm giác khác thay đổi trong em :không ồn ào ,không lặng lẽ ,không êm đềm cũng chẳng dữ dội , không vội vã mà chỉ là ....cái gì đó.......tê tê

Trời mưa tầm tả, trời tạo cơ hội đóng phim .Nó kêu em ở lại ngủ .Đó ,chính nó xúi em ở ác chứ không phải em tự nghĩ ra nghen.Xác định cho rõ àh.Nó sợ em về bị bệnh rồi đem nó ra chì chiết chứ cũng không tốt lành gì , mà kệ ,coi như rớt ra chít xíu quan tâm cũng được .Em gọi cho con Quyên thông báo tin buồn

" Tao về không được ,mưa lớn quá .Nói ngoại giùm , tao ở thằng Cường ngủ sáng về"

Con Quyên im im , sau đó nó ú ớ , cuối cùng mới diễn đạt được

" Mê trai bỏ bạn nghen con ,mai về rồi mày biết .Àh mà con Hương dặn là cấm sờ vào hiện vật nghen chưa.Chỉ ngủ là ngủ thôi .Đồ cúng là đồ cúng đó "

" Dạ ,con biết rồi hai má"

Vậy thôi , cũng không rõ là tối nay: ai sẽ mất ngủ vì ai nữa đây?

Nhà thằng da nâu không có tivi cũng chẳng được cái catset, hai vật dụng tiện ích đó không hiện diện thì em đừng mong mỏi hỏi tới vi tính hay đầu đĩa DVD .Vì vậy , theo tiết mục yêu cầu ,một đêm mưa đầy trìu mền với hai đứa được kết thúc bằng cái mùng và tấm ny lông.

Thằng da nâu găng mùng xong ,em mừng húm , tơn tơn leo vô nằm cho đã rồi hối tiếc tại sao mình không đem dù.Bị dột , em ngước mặt kêu trời rồi ngồi ngó mái nhà .Phải chi co' một hai lỗ thủng thôi thì người ta còn biết đường mà né , đằng này ......nhà nó chắc gắn cái nóc cho có .Nó đi đâu đó trong nhà lôi ra tấm ny lông to tổ chảng , quấn chục đứa như em y hệt Sadam Hút Sen chắc cũng còn dư cả mét .Gấp lại làm 4 rồi phủ lên nóc mùng , lấy mấy cái cọng dây ny lông cột lại cho đừng phất phơ lên xuống .Xong màn mở đầu .Tiết mục kết thúc chương trình là đi lôi hết thau mẹ thau con, cháu, chắt, chút, chít đem ra rải khắp nhà y như hội chợ tạp kỷ,người ta để cái thau cho mình chọi banh , lọt vô được gói mì sa tế hành 1000 đồng .Dột : có quá nhiều chổ dột ,thau: có dư được 3 cái thau , vậy là huy động luôn mấy xô chậu nồi niêu gì đó , em tưởng đang lạc vô khu làng nướng ngoài trời .

" Mày rãnh không? Ngồi đó làm gì? Kiếm đồ hứng nước mưa dùm tao coi"

" Thì mày làm đi ,có nhiêu đâu mà kêu phụ , có mấy cái thau mà cũng bày đặt . Nhà mày thì mày biết chổ ,tao mới qua đâu biết chổ nào dột đâu"

" Thì mày dòm chổ nào có nước rớt xuống là chổ đó bị dột.Nhiêu đó thôi mà cũng không biết."

" Có ba cái thau thì mày đem hứng hết rồi ,giờ lấy gì mà chứa nước , Có nước cột ống quần ra mà làm .Mày làm đi ,tao đụng vô mất công mày chửi thiếu chất diệp lục "

" Vậy chút ra chuồng bò ngủ nghen. Àh không ,cỡ mày vô chuồng gà là vừa rồi .Nhà tao chổ nào cũng dính hết đó , đường nào cũng ướt .Có chuồng gà là nó .....àh ah ah' Chết rồi , mưa nó tạt chuồng gà hết rồi .Ra phụ coi mậy "

Bởi dậy ,cái đẹp đánh bẹp cái nết là chổ đó .Phải chi cả người em cộng lại dư ra chừng 1 khía( hình như là 100gr) siêng năng chăm chỉ thôi cũng được ,gì đâu mà làm biếng quá.Chịu khó vận động tay chân , cầm mấy cái nồi lên quăng đại chổ nào đó là được rồi , nó sẽ không mắng mỏ xối xả đuổi em ra chơi bàn tay trắng bàn tay đen với bầy gà .Từ đó sẽ không nẩy sinh ra vấn đề mưa ướt tóc em hay ướt tóc gà?Cuối cùng dẫn đến kết quả không có lôi tay lôi chân gì xấc . Ước gì.....

Caí chuồng gà thê thảm hơn cái nhà gấp đôi .Em không kiểm soát được đậu là nước mưa đâu là nước uống của gà .Cả một quần thể tộc họ nhà gà nằm chen chút lên nhau .Bầy gà lứa lứa nằm (àh không đứng chứ) run cầm cập , chui chổ nào cũng chết.Cái chuồng bị tạt toàn diện.

Nó bắt em phải phụ lấy mấy tấm thiếc cũ tấn thêm hai bên hông cho đỡ tạt ,rồi căng tấm bạt ra trùm lại nguyên chuồng .Nước mưa ta nói nhiễu lên vai nghe lộp độp ,nghe thảm hại còn hơn sóng gió Minh triều .Hổng biết mấy con gà có hết co ro hay không chứ hai con người thì quíu cả giò vì lạnh. Cuối cùng cũng xong mọi chuyện , em vô được tới nhà là một kỳ tích , chẳng còn biết đựơc đâu là tay chân mắt mũi .

Mà cũng thật là thú vị , cứ mỗi lần qua nhà nó là mỗi lần phải lột đồ .^^

" Mày lấy đồ tao nè thay , ngồi đó cắn răng cắn lợi chi.Bặm môi bớt lạnh không?Bớt thì ngồi đó bặm tới sáng nghen"

" Thì mày đưa tao mới thay được,chứ không lẽ khi không vô nhà ngưòi ta mà tơn tơn lại tủ đồ lục lọi hả? Moi trúng mấy thứ tầm bậy rồi nói sao sưng mắt mà không biết"

" Miệng mày đâu mà không chịu hỏi . Ít ra mày cũng phải giả bộ hỏi tao chứ .Không lẽ cả người mày ướt mẹp mà tao bắt mày kiếm củi chất đống giữa nhà rồi sưởi ấm như cô bé bán diêm àh? Có phải phim trường cố tích Việt Nam hai cô gái và cục bướu đâu mà bắt tao làm mấy con quỷ môi đỏ mắt xanh múa bài như cây xương rồng nở bông"

" Ai bằt tao ra chuồng gà dầm mưa?Mày bắt thì mày phải biết chứ ,cần gì tao phải mở miệng "

" Chứ ai kêu mày qua nhà tao mà không biết lựa ngày .Nhà tao y như vậy đó ,qua thì phải ráng mà chịu"

" Tao đâu có mượn trời mưa ( cái này là dzô dzuyên)Làm như tao thèm ở nhà mày lắm hả?Tao ớn đội mưa như thể đội bông về nhà nên mới xin ở lại , ai dè nhà mày còn hơn hồ tạo sống ở Đầm Sen nữa.Biết vậy nhắm mắt phóng cái vù là cũng về tới nhà rồi ,lại khỏi nghe chửi xối xả như giờ"

" Muốn thì giờ về đi ,còn kịp đó .Chưa trễ đâu .Nhà tao chứ không phải cái khách sạn nhà Hilton "

" Về thì về"

Trước khi về tính đòi tiền catsê sửa chuồng gà mà còn kịp suy nghĩ lại ,nói đòi ngược lại tiền cơm hồi nãy là coi như xong .Em ghét thằng này quá trời rồi

Em bỏ ra về sau khi xin nó cái bọc nylong đựng điện thoại, sợ ướt .^^Giận thì giận thiệt nhưng ít ra còn biết khôn .Cỡ bày đặt xảnh xẹ như phim Hàn ,giận nhau là cắm đầu cắm cổ chạy không biết trời trăng mây nước gì mà điện thoại nó vẫn khô ran.Mấy đứa đó nhét đâu mà hay dữ? Chỉ có trời mới thấy?

" Cho xin cái bọc coi"

" Tự kiếm ,tao không hầu"

Quên , đang cãi lộn.Em tự đi xuống nhà bếp , lựa buổi trời mới rớt ra cái bọc lành lặn và lịch sự nhất , bỏ điện thoại và bóp tiền vô .Te te chạy về ,quên mất cái là trời đang mưa .Lạnh như điên.

Chắc là.....

Thuốc chưa ngấm hết.

Bước ra khỏi nhà nó ,em rất tự tin và tràn đầy kiêu hãnh .Tới đường cát trắng trước mắt ,mặt em đờ ra , hơi ngô ngô và ngu đi phân nữa.Tự dưng nghe sét đánh cái rầm ,mặt em rớt luôn xuống đường .Không lẽ quay lại , coi bộ ớn ăn àh .Mà đâu được , đang giận mà .Chảnh quá nó phá cái khôn là vậy .

Đường thì tối hù ,hệ thống chiếu sang đường giao thông nông thôn chưa hề bén mảng về đây bao giờ .Em không dám bật điện thoại chế độ đèn pin được , trời mưa , ngựa bà lấy ra rọi rọi rồi nói sao về nhà no cơm với mama . Được phát miễn phí ca khúc remix theo yêu cầu :" Tiền chứ không phải lá mít ,muốn là bứt cả thúng đem về cho tụi bây sài mà phá cho cố vô"

Trời nhá mấy cái nghe choáng váng , sáng cả một khúc đường .Giờ đi tiếp thì không dám ,lùi lại thì không thể , không lẽ ngồi giữa đường chịu trận tới sáng hả trời ? Sao trong phim mấy đứa con gái lết cả đêm trong mưa mà có bị gì đâu ? Mấy đứa đó chắc không phải cốt người bình thường.

Em bắt đầu biết sợ hãi là gì ? Môi đánh lô tô , tay chân y như hết là của mình , khóc được là từ nãy giờ khóc thêm lần nữa rồi .Không lẽ mướn chị bảo Thy ra đây lipsyn nghe cho đỡ sợ chứ trời.

Em có cảm giác là đầu em đang quay mòng mòng ,nhức đầu ,chóng mặt ,mệt mỏi.

Sao em không là em? Té cái rật ,hết biết gì nữa rồi ,người em ngây đơ.

Cúư tinh đời em xuất hiện , tuy không hoành tráng như liveshow Bi rain với mưa bay pháo bắn ,vị anh hùng da nâu chỉ với chiếc xe đạp cà tàng .Nhiêu đó thôi cũng đủ rồi.

Em cảm nhận được lờ mờ , cỡ khoẻ mạnh bình thường là tự leo lên xe cho nó chở về rồi đâu cần mờ miếc gì. Em đang nằm chèm bẹp trên đường mà ,chỉ loáng thoáng ,lờ mờ thôi.Thí dụ như nó đi bộ đi , lúc đó sẽ vác em về ,cõng cũng được ,gọn ơ .Đằng này , em đang nằm đó ,chất em lên xe rồi nói sao về tới nhà rồi quay ngược lại kiếm coi rớt ở đâu ? May mắn là xe nó không có cái giỏ ở đằng trước ,thí dụ mà có là nó dám quăng em lên ngồi rồi.Mô phật

Đầu óc nó rất phong phú ,nó sáng tạo ra một cách rất thú dzị .Nó lôi em ngồi dậy ,cho em ngồi trên yên ,quay mặt lại , gục đầu lên vai nó , hai chân thả trên đùi , tất nhiên là đùi nó .Vậy mà nó chạy được mới ghê chứ trời ?

Nó chạy có 1 tay hà ,tay còn lại bận ôm em ,sợ em té mà ^^.Có con Quyên là nó quay phim rồi ,dễ gì .Àh quên ,xin lỗi ,đang bị mệt ,không rãnh mà gọi cho nó ra ,mà gọi được nó cũng không khùng mà cầm điện thoại ra quay .

Không biết làm thế nào mà nó thấy đường chạy ? Chắc tối mà gặp trời mưa nên ai cũng ở nhà trùm mền hết ráo ,nguyên cái huyện còn rớt lại hai thằng sản này thôi.

Về tới nhà nó em mới bắt đầu bớt , mắt mở được hi hí , còn cái đầu thì đuối.Không đau vì quá đau

" Mày có bì gì không? Đừng làm tao ớn chứ , nhà tao hết gà rồi .Không nấu cháo khuya được đâu .Tại tao tức vì mày làm nhược thây quá , đâu dè mày yếu mà còn đòi ra gió .Mới dầm mưa có chút béo mà liệt giường rồi.Tú ,mở mắt đi , Tú ,dậy đi"

Em mà khoẻ là thế nào cũng sống chết với thằng này ,

" Từ từ chứ ba .Làm như cho tao uống thuốc thần không bằng .Người ta mà ,trâu bò ha bệnh cái khoẻ liền .Tao mệt quá , cho tao ngủ đi , mấy giờ rồi .Má tao dặn không được ngủ sau 11h giờ ,mặt nó xấu"

" Ngủ giờ là mày ngủ luôn đó( thằng này nặng lắm rồi) , mày không được ngủ nghen chưa .Mày phải....ờ ,mày phải thay đồ ,đồ mày ướt nhẹp rồi .Mày thay được không? Tao thay giùm mày nghen .Dậy đi ,không ngủ mà"

Thằng này rối lên mắc cười ghê.Chỉ có điều cười hổng nỗi .

" Bộ liệt ha mà thay đồ không được .Nhức đầu thôi ba.Mày thay tao mới chết sớm đó .Lấy đồ giùm tao đi"

Em ráng dữ lắm mới ngồi dậy được , dù vậy cũng nhờ nó thay dùm cái áo .Cái áo thôi ,còn quần thì không bao giờ dám .Kêu nó quay mặt lại , mà nó không quay em cũng làm gì được no' đâu.Mém tí nữa là té cái rầm rồi .Cuối cùng cũng xong chuyện tuy hơi cực .PHuuu'uuuu.Chúng ta đi ngủ thôi .

Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ là ở đây.Nhà nó tồn tại một cái giường ,một cái gối , một mền và một mùng .Chúng ta có đến hai nhân vật: một nhân vật dù có hơi dữ chút đỉnh ,hơi làm biếng chút đỉnh nhưng cũng không thể nào cho nó nằm không được,nhất là khi nó đang bị bệnh .Nhân vật còn lại là chủ nhà thì chúng ta không cần bàn .Vụ việc được đưa ra toàn án lương tâm xét xử như sau : Cái gối cũng hơi bị bự ,đầu nó coi như chịu thiệt hóp chút xíu đi, em sẽ nằm chung cái gối ,dắp chung cái mền .

" Mày lạnh hả? Chịu được không? Không thì ôm tao nè"

" Hả? "

Cái này là hơi bị ngạc nhiên

" Được rồi ,ôm mày tao mới cóng đó .Ngủ đi ,tao mệt quá"

" Thiệt không lạnh không? Tao nghe ớn ăn với mày quá"

" Thiệt ,mệt mày quá .Có gì 11h sáng không thấy tao dậy thì làm ơn chạy qua nhà ngoại tao báo kêu bắt gà nấu cháo là vừa rồi "

Nó cốc đầu em ,em mà không bệnh là em sắn bạt tai rồi .Tội hành hạ trẻ em

" Mày khùng quá ,thôi ngủ đi , mai tao bắt ếch cho .Coi như tao chịu lỗ"

" Cho hay bán dạ ba?"

" Bán ,nhưng bán rẽ .Ếch chứ không phải tăm xỉa răng mà ngàn đời vẫn y giá cũ .Coi như thấp hơn giá thị trường"

Hai đứa nằm chung , thí dụ như hai đứa quay mặt đối diện nhau thì em chết là cái chắc .Người này nằm nghe người kia thở thì sao mà chịu cho xiết .Chưa kể là lỡ quay qua quay lại ,quay tới quay lui quay xui quay ngược rồi trúng ba cái thứ lụư đàn tầm vông gì là coi như em ngủm củ tỏi .Thôi thì nó sẽ quay bên kia ,em quay ngược lại , chút ngựa bà sao đó ,em quay lại theo chiều thuận với nó .Được có chút xíu thì........

" Ê , mày làm gì mà........"

" Mà gì ba ? Con dám làm gì ba đâu"

" Không ,ý tao nói là có cái gì đó ..."

" Cái gì đó là cái gì ? "

" Khó nói quá"

" Nói xong bộ tao ăn thịt mày hả? Đại đi.Tao mệt rồi nghen"

" Có cái gì đó......cộm cộm sau lưng tao"

Em giựt mình , có làm gì đâu trời

" Cái điện thoại ba ơi .Mày nghĩ cái gì dậy? Chắc tao moi óc mày ra tấy quá .Ngủ đi "

Nó thở cái phào nhẹ nhõm , em cũng thở.Hết hồn ,tưởng ba cái gì bậy bạ không hà .Chán ghê.

-----------

Buổi sáng ,chị em nhà chúng nó rầm rộ kéo nhau qua nhà thằng da nâu biểu tình ,coi bộ còn hơn đám sinh viên biểu tình Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam nữa , tiếc cái là chú Nguyễn Thành Tài không có ở đây để lùa tam ca náo nhiệt này về nhà văn hoá Thanh niên để diễn thuyết .

Con Quyên bước vô đầu tiên ,tự tin và tràn đầy sức sống .Miệng no' vừa nhen nhóm ý tưởng bô bô la la , dự tính thôi mà đã bị dập tắt .Bước vô rồi lại bước ra

" Dậy coi ,biết mấy giờ rồi không? Hai đứa bây tính ........àh àh."

" Sao mày nín dậy Quyên , không nói nữa .Sao không vô kêu tụi nó dậy"

" Mày giỏi thì bước vô đi .Muốn học ngu không con? Mà khoan cái ,con Đen ở lại .Mà không ,Đen em ra hái ổi đi ,ở đây hai chị tư xử được rồi "

" Thôi , hôm bữa anh Cường không có nhà em qua hái hết rồi ,giờ ổi đâu ra nữa mà hái .Có bứt lá mà ăn thì còn"

" Vậy em coi có trái gì hái được thì hái đi , ở đây chuyện người lớn .Em vô đui mắt đó .Nghe chị đi"

" Nhà anh Cường có gì đâu mà hái hả chị?"

Con Quyên bắt đầu mệt , mệt thì dễ bực .con này gì chứ quạu là nó luôn đầy ắp

" Vậy thì em qua nhà thằng tóc vàng đi ,rủ nó đào củ mì .Chút chị qua làm bánh cho ăn"

" Nhà thằng Thuận xa lắm chị ơi , đi mỏi giò lắm ,để em vô kêu anh Ba đi với em"

Nó tính chạy vô thì bị con Quyên lôi ngược trở lại

" Đi đi chị cho em 2 ngàn"

" Hai ngàn mua được bó rau muống .Ba ngàn đi chị"

Con này làm tiền dữ quá

" Nè chị hai , mệt quá .Qua rủ thằng tóc vàng đi"

" Rồi đó ,mày vô đi Hương , coi Vàng Anh với Việt Dart"

Con này làm quá , em với thằng này có bận đồ mà trời

Con Hương bước vô , hé hé mắt thôi .Xong rồi nó đi ra ,không nói gì .Một sự im lặng đáng sợ

" Tụi nó..............Tao nói không được luôn"

" Đó ,mày thấy chưa? Thằng này ghê quá , mới có mấy ngày mà"

" Tao kêu mày dặn nó là cấm sờ vào hiện vật mà không chịu nghe .Cả xóm có một thằng coi được mà giờ bị hốt rồi , trời ơi"

" Tao dặn nó mấy lần rồi ,ai biết nó coi lời nói của tao không ra gì đâu mậy?Thằng này chắc lỗ tai voi"

Em dậy mà làm biếng trả lời ,đầu còn hơi tê tê .Nghe chị em nhà nó làm quá em mới giật mình nhìn lại .Mới có một đêm mà tình hình chiến sự đã thay đổi .Nó quăng cái áo xuống cuối giường ôm em hồi nào hổng hay.Chân nó gác lên người em giờ mới cảm giác nặng nè .Em hơi bị sợ ,hồi tối em ngủ quên , nó có..........Mà chắc không đâu ,em phải biết chứ ,số em đâu may mắn dzữ dzậy.

" Dậy coi ,con Hương qua kiếm kìa"

" Còn sớm mà , chút dậy ,mệt quá"

" 9h rồi ba ,sớm gì nữa"

" Kệ nó "

Nó cũng còn ngoan cố quá , chưa chịu buông ra nữa.Thế nào con Hương cũng đem kẽm gai với muối ớt vô đây luộc em.Tội lỗi .Alla ơi ....cứu con

" Dậy , nó đứng chờ ,nó chửi kìa"

" ờ "

" No' đào hết tổ tông gia phà ra rủa kìa"

" Ờ"

Rồi nó ngủ tiếp

Em bò dậy .Lẽ ra sáng nay em phải bệnh chứ ta? Theo như phim thì em sẽ mệt mỏi ,đắng môi ,tóc tai bù xù ,tay chân uể oải mà giờ em thấy mình tỉnh bơ .Sao kỳ vậy? Chỉ hơi nặng nặng đầu chút xíu thôi.Chắc hồi tối ngủ nó ôm ,có hơi người nên hết bệnh.

Em rửa mặt trước , bước vô thì nó đang xếp mùng mền.Coi bộ chưa liệt vào dạng khó cải tạo .Hít thở sâu ,ra đằng trước chuẩn bị nghe đại chiến bến Thượng Hải.

" Hồi tối hai đứa bây làm gì hả ? Tao dặn mày sao Tú , đồ cúng còn sáng đèn mà sao mày dám ăn"

" Cúng rồi tao mới ăn mà .^^"

" Làm gì mà 9h sáng mới dậy? Tao gọi điện méc má mày nè "

Em tức cười quá

" Hồi tối hơi quá sức nên dậy trễ .Tao đâu biết nó làm gì tao đâu? Sáng dậy là y dzậy đó .Tao ngủ li bì mà"

" Đừng nói là..........Tao kêu công an bắt mày giờ , mày sẽ bị chụp hình lấy liền .Mày là thằng mám trai bỏ bạn"

Nó chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng .Đừng buồn em ơi đừng khóc .......

" Má , la lớn đi cho cả xóm bu lại nghe .Cần leo cây bắt loa cho nó lớn không ? Mày có nhớ hồi học 12 ko? Tao nói mày sao? Có bị chụp hình thì mày sẽ bị nặng nhất ,vì chụp từ trên xuống , đứa nào cao lãnh đủ .Trù tao đi con"

" Được rồi ,bàn vô vấn đề chính.Hồi tối mày làm gì mà mệt hả Tú"

Con Quyên chấn chỉnh đường lối hoạt động

" Hồi tối sửa chuồng gà mệt thấy bà , dầm mưa lâu nên tao mệt .Có nhiêu đó thôi đó .Nó sợ tao lạnh nên ôm vậy thôi chứ có gì đâu?Mày còn mê trai hơn tao nữa Hương"

" Chứ không lẽ nó mê gái .Xong chuyện rồi ,hú hồn.Tưởng mày theo chồng bỏ cuộc chơi rồi chứ."

-------------------------------

Hôm qua kêu lái bán ổi rồi nên bữa nay thằng da nâu được rãnh , hai đứa kia qua nên cả bầy xúm nhau đi đào củ mì .

Nói cả bầy cho sang trọng chứ đi thì đi cả bầy thiệt mà đào thì có hai đứa làm thôi .Phe em tới 4 thành viên lận , cho nên đứng chỉ huy là điều hiển nhiên .Hai anh em nhà nó ,toát mồ hôi hột với đám tụi em

" Nhổ mạnh lên coi ,mày làm gì mà yếu xìu vậy Thuận?"

' Mày giỏi thì xuống đây làm đi"

" Mày nín được rồi đó Đen ,nó đang cầm rựa đó .Một cái một là khỏi ăn Tết "

' Chứ anh thấy nó khều khều không ?Làm y như gãi ngứa mấy cây đó chứ nhổ gì"

" Được rồi đó , anh Nguyễn Chánh Tín đẹp trai đang thiếu diễn viên đóng ngôi nhà oan hồn 2 kìa.La một tiếng nữa là mày được giao thẳng vai khỏi qua catting đó.Rựa đó bén àh"

" Tại nó làm chứ gặp em"

" Đây ,xuống đây làm nè ,tao nhường cho "

" Không ,ý tao nói là gặp tao còn tệ hơn nữa .Bạn này làm tiếp đi Thuận"

Nghe con này mệt quá .Nó dư chất diệp lục mà thiếu chất xám trầm trọng .Não nó chắc chưa phổ cập nếp nhăn

Thằng Cường im lặng ,không nói gì .Cái đó mới là điều quan trọng.

Con Quyên lấy điện thoại ra bấm bấm ,kêu con Đen cười đi nó chụp cho mấy tấm.Bà này nghe chụp hình là cười nhăn răng ,không thấy Tố quốc đâu hết trơn.Nó chơi mặt mộc không cần qua make up , mức độ tự tin hơi bị cao.Con Hương cũng muốn có tụ ,không muốn thua sút đàn em .Em đứng không coi bộ cũng buồn nên ........Amen.Ứoc gì mình đựoc như chị ấy?

Hình như tụi em làm hơi lố .Thửơ đời nay ,người ta ngồi đào muốn xụi , đứng không phụ mà còn chụp hình.Chụp bình thường thôi cũng đựoc vậy ,xếp hàng 3 em làm cái tách là xong chứ gì .Đằng này không em nào can đảm đứng giữa ,đùn đấy vinh hạnh cho nhau ,cuối cùng chụp từng tốp 2 em , nó bắt phải mím môi, phùng má, trợn mắt lên .Tụi em có thi Miss Au đâu mà đòi quá .Rồi nó sai con Đen bứt lá mì che đầu .Làm như cọ xòe ô che nắng râm mát đường em đi hông bằng .

Thằng Cường dòm chỉ cười cười ,không nói gì , rồi nó cặm cụi nhổ tiếp .Được cái đất đai ở đây chắc một năm bốn quý không ai mò tới nên nó chai cằn sỏi đá , thằng Cường bặm môi, giơ cái cuốc lên ,làm một phát , lũ chúng em nghe cái xẹt, mém tí con Hương được đóng thế Anh Thư trong Mười rồi .

" Má ơi cứu con, nó ám sát nghệ sĩ"

Nó khóc thất thanh , thằng Cường tái mặt .Chắc trời trả báo thiệt.Cái cuốc thấy còn mệt huống gì ông trời

" Mày là nghệ lẻ chứ nghệ sĩ đào đâu ra?Mới xẹt qua đầu mà làm thấy ghê , chừng

nào nó bay ngang trúng cần cổ của mày đó ,lúc đó hẳn la"

" Chừng đó miệng đâu nữa mà la hả má?"

" Cho xin lỗi , tại cái cuốc lỏng cán mà không để ý "

" Ờ , không có gì đâu ,bạn này đào tiếp đi .Đi vô bây ,ở đây chút nữa là mỗi em tốn 50 chục ngàn tế lễ"

----------

Thằng tóc vàng khệ nệ bưng nguyên thúng củ mì đem vô .Con Đen cầm lựa lựa một hồi , chu mỏ lên hỏi tỉnh bơ

" Có nhiêu đây thôi hả?Mày có học toán không? Bao nhiêu người mà mày nhổ có một lủm"

" Đem bào ra ướp mày luôn cũng còn dư đó Đen .Mày muốn bao nhiêu mới đủ ,đem về ăn chứ không phải đem đi bán cho những cô hàng xén răng đen nghen chị bảy"

Không biết từ đâu mà em có khuynh hướng bên trai ngoại lai hơn là người trong họ.

" Hai chị em tụi bây ngồi lột vỏ đi ,tao với con Hương đi mua đồ về chút chiên"

" Co' gì đâu mà mua ,ngồi lột phụ coi , mày thấy cả thúng không? Lột tới già luôn cũng không biết hết không nữa"

" Hồi nãy đứa nào la ít ,ít thì ngồi lột đi.Tụi tao đi mua dầu ăn ,chứ không lẽ ra sông múc nước lên chiên .Ha mày muốn lột xong đem cắm ổ điện cho chín "

" Xe đâu mà đi Tú , gọi taxi hả?14 ngàn 2 ký lô mét đầu đó"'

" Ở đây có xe bò chứ taxi đào đâu ra.Mượn thằng Cường xe đạp , mày chở tao đi"

" Chứ sao mày không chở , tay chân mày treo cho vui hả?Ha hồi đó đẻ ra không có ,má mày lựơm củ mì gắn vô cho có với bạn bè"

" Chút tao chở về ,tao đang mệt "

" Mày có làm gì đâu mà mệt"

" Không làm mới mệt đó má ,đứng không mồ hôi không thoát ra được ,bít lỗ chân lông nên mệt"

" Hai đứa bây chừng nào đi? Nói.Không đi thì xuống lột , tụi tao đi cho"

Em với con Hương cắm đầu chạy ,sợ lột củ mì còn ghê hơn cưa bom bi,lựa đạn sét nữa .

Hai đứa rủ đi ăn bún bò Huế ở đầu chợ , chưa ăn sáng mà .Ngồi cà kê chán chê rồi thấy tiệm net nên chạy vô .Mở YM mà thấy có mấy tin nên thôi em qua Au nhảy mấy ván .Hai đứa làm một phát tới trưa mới sực nhớ là đi mua dầu .Chợ nó bán có buổi sáng ,ngu người .Hai đứa chạy xất bất xang ban .Giờ mới biết khổ là gì ? Lúc ăn bún bò không chịu chạy vô mua luôn , mê nhảy chi mà giờ khổ sở , chợ này là chợ nhỏ xíu , nó bán đồ ăn có buổi sáng xong là dọn dẹp giải tán khỏe .Em chở nó lê la khắp hang cùng ngõ hẻm kiếm cái quản nhỏ bên đường .

Bịch dầu nữa ky' mà bả bán muốn bằng giá lít xăng , không lẽ quăng trả lại chứ .Thôi kệ ,lần sau đi mua dầu mặc đồ xấu chút xíu ,mặc đồ đẹp bả nghĩ dân nhà giàu ,chém trật cổ.

Còn một quãng đường dài ,hồi hộp.Dao rựa không biết còn bén không ta?

--------------

" Tụi bây ra đảo mua dầu hả?Giờ biết mấy giờ rồi không?"

" Sớm mà , mới có gần 1h chứ nhiêu"

Con Hương cố gắn chống chế .Càng chống thì chị Quyên càng kìm kẹp

" Tụi bây đi hồi mấy giờ'

" ờ ,chắc 12 h mấy"

" Mấy giờ"

" Ờ ,ờ ,tụi tao lộn 12 giờ đúng"

" Tụi bây đi bán đồ chắc giàu lắm .Nói thách gì mà trả giá nào cũng hớ .Đi hồi 10h rưỡi mà tới 1h mới về .Thẳng Cường nó nấu cơm xong rồi chiên cơm luôn , ăn no ngủ một giấc dài quên rửa chén mà tụi bây còn chưa chịu mò về nữa .Đi đâu?"

" Đi kiếm dầu ,tụi tao bị lạc đường mày ơi"

" Dầu ăn chứ không phải trai đẹp mà đốt đuốc mới có .Đi ra chợ chơi điện tử phải không?"

Con này sao không đi làm thầy bói ta? Ghê thiệt

" Không mà ,bị lạc thiệt .Tụi tao thề luôn.Mày thề coi Hưong , tao còn thiếu ông Địa tới 4 nải chuối lận ."

" Tụi bây thề thánh nào dám chứng .Xuống chiên đi ,mệt ghê"

--------------

Em với nó kiếm khẩu trang bịt mặt rồi mới can đảm đổ dầu vô .Sợ .....mà.Đại khái cái bánh có ngon lành gì đâu mà phải hy sinh cả sắc đẹp ngàn cân ,uổng chết .Em chưa biết hết sự đời mà .Tối qua chỉ mới ôm sơ sơ thôi hà .

Nó bắt chảo lên ,chưa rút hết nước mà đổ dầu lên làm nó bắn vèo vèo .Con này làm biếng hơn em nữa .Né dầu không mà cũng muốn khùng người rồi.

Chiên ba cái đầu tiên .Dẻo quẹo như bánh tráng dừa sữa Bến Tre, không dư chút xíu gì giòn cả.Con Hương gọi điện về hỏi má nó .Hơi bị dư tiền điện thoại .Theo nghiên cứu thì mama nó hướng dẫn nặn chanh , bỏ muối vô cái em mới hỏi là có cần bỏ đá quậy thành chanh muối luôn không? Hoặc là muối hoặc là chanh chứ gì mà cả chanh lẫn muối.Tính làm nước mắm luôn chắc?

Nó quyết định nặn chanh .Em né cái mặt ra , sợ sệt .Nghi ngờ trước mà vẫn bị hớ , dầu nó bắn như nã đại liên , trúng tay em đau điến

" ÁAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH"

" Gì nữa vậy?"

Thằng Cường mới ngủ dậy ,lò mò ra sau rửa mặt thì nghe tiếng hát nơi hoang dã của chị Hương xinh như cây đinh.Em chưa kịp la gì hết thì nó đi trước một bước rồi

" Dầu nó bắn trúng tay ,đau quá hà"

Thằng Cường đem kem đánh răng trét lên tay con Hương .Em mới nghĩ ra là ít nhiều mình cũng còn may mắn , em la trước là nó hốt rồi .Phương pháp dân gian này chắc nó tự nghĩ ,tự làm ,tự sài luôn quá.Nghe coi bộ ớn ăn

" Bạn này nắm tay bạn kìa"

Con này làm hơi lố , em nghiến răng chịu đau chút xíu

" Không nắm tay mày sao trét lên .Ha mày muốn nó lấy chân nắm hả?Tao ra dzạn ăn rửa mặt cái , cay mắt quá"

Em để tay dưới vòi nước cho đỡ đau.Nước tuôn xối xả .Tự dưng thấy nó nắm tay con Hương.Nghe buồn...........................thiệt là buồn

" Đưa tay đây coi"

Em ngước lên

" Chi?"

" Mày bị phỏng phải không?"

" Ai đồn với mày dạ?"

" Nãy đi ngang tao thấy , mà con Hương la trước ,mày thì rụt tay ra sau lưng.Nó là con gái nên tao trét giùm.Quay qua thì mày chạy ra đây ,đưa tay đây"

" Không sao.Mày trét cái đó mới có sao đó"

Phòng hờ thôi

" Rủi có gì gì rồi sao mậy?"

" Tao bị hoài hà ,không sao đâu.Trét lên chút cái hết"

" Thiệt hem mậy?"

" Thiệt"

" Thề đi"

" Uhm ,thề ,mệt ghê ."

" Tốt với tao chi vậy? Tao đâu có trả tiền công đâu"

" Không biết ,thích thì làm rồi.Mày khùng quá"

" Ờ ,tao khùng"

--------------

Chiều chiều , rãnh rỗi, cơm nứoc heo chuối vịt gà gì đã có bà ngoại em lo. Mà hai đứa này nhắm chừng siêng đột xuất.Nhà em thì nó quăng cho ngoại em tự xử, ý tạo cơ hội cho người già lao động đặng chắc xương cốt ,chừng nào mà cảm giác tội lỗi xã hội dâng trào chúng mới cầm cây chổi quét sân ra quơ cho đẹp rồi cất vô .Còn qua nhà thằng da nâu , đâu có ai mựon mà cũng tự động đem gạo cho gà ăn .Làm như Tấm cám không bằng ," cho em nắm thóc ,em bới xương cho".Người ta còn không có gạo nấu cơm nó lại ném nùi nùi cho gà.Coi giàu không? Rồi tự xách chổi ra quét nhà , quét sao trúng ngay chổ thằng Cường ngủ .^^ Coi như công sức bỏ ra cũng như không. Ai kêu............

Con Đen hỏi đi thả diều không no' qua nhà thằng tóc vàng lấy .Chiều có gì đâu làm , đi thì đi .Con Quyên hỏi có cần đem theo máy chụp hình

"Mày đi thả diều chứ không phải leo lên cho diều nó thả mà đem theo máy "

" Thì ra ruộng chụp mới đẹp , ở nhà chụp mày hư bộ nhớ sao?"

" Kệ mày ,đem gì thì đem đi .Rớt xuống vũng trâu nằm rồi sao sao xui"

" Nó mà rớt là mày cũng được tắm chung luôn đó .Miệng mày còn ghê hơn miệng hà bá nữa"

" Đi chưa? Tụi bây cứ như hồi trứoc giựt hụi không trả hỏng bằng.Cãi lộn no không? No thì tao gọi về nói ngoại khỏi nấu cơm chiều"

-----------------------

Thằng tóc vàng nghĩ ra trò chơi rất độc đáo và ấn tượng.Diều thì có một con nhưng người lại tới một lũ , chia thả sao mà công bằng cho được .Chị Hương xinh đẹp như cái kẹp sẽ được ưu tiên phần cầm diều giựt dây.Tới chừng nó bay cao vút thì thả cuồn nhợ ra cho nó chạy tưng tưng trên ruộng .Nguyên bầy còn lại sẽ dí theo lượm lại .Nghĩ sao tụi kia cũng chịu nữa , em nhớ là hồi trưa cho ăn củ mi chứ có lấy bột ngọt trộn đá bào ăn tráng miệng đâu .

Em tưởng đang trở lại tuổi thơ tưoi đẹp hồi thời Đinh Bộ Lĩnh cầm cờ lau tập trận chứ.Tụi kia xung phong khí thế .Từ lớn tới nhỏ,từ da trắng tới da nâu , xám đen vàng đỏ gì cũng chạy ráo trọi .Con Hương cầm máy quay lại , hên là điện thoại nó dỏm, trông mờ mờ chứ cỡ mà nó lấy cái N series của chị Quyên là tụi em trở thành đoàn xiếc di động là cái chắc .Con Đen chạy sao mà vướng cái rãnh giữa đường đi té cái ụi .Em đứng nhe răng cười ,thằng da nâu cốc cái cốp .Anh em mà nó đứng cười vậy đó .Thằng tóc vàng đâu biết chuyện gì , lo cắm đầu đi lượm cuồn nhợ ,tới chừng máu nhồi tới tóc mới lượm được , đem về khoe con Đen bị nó đạp cái muốn chúi nhũi .Tội người ta đang quê mà còn chọc lớn.

Điệp khúc dâng lên cao trào khi con Đen dí thằng tóc vàng chạy lòng lòng quanh ruộng , hai chị bảy kia thì đi hái hoa bắt bướm , chắc bắt chước cô bé quàng khăn đỏ đi lạc trong rừng mà xui cái ở đây đào đâu ra anh sói đẹp trai chạy Sh .Không bị trâu dí hay ong chích là mừng rồi .

Em cầm con diều ,ngồi dòm trời dòm đất ,thằng da nâu nằm dài kế bên .Bảnh thiệt , ruộng này không biết có xịt thuốc diệt cỏ chưa nữa .Nằm đi,rồi tối về đừng khóc khi buồn nghe con.

Con Quyên chụp một tấm một , cảnh em thả diều và thằng da nâu nằm dài ,chân trái bắt chéo lên gối phải .Em chỉ lên con diều , dòm thấy mình sao nhỏ xíu

Một cảnh thôi

Mà tự dưng thấy thiệt thanh bình

Phải chi

Dậy hoài em cũng chịu

...............!

--------------------------

" Mốt anh hai em về đó anh Cường.Tối qua má em gọi hỏi .Anh hai về ăn đám cưới chị Thắm"

"Ờ ,vậy chừng nào ảnh lên lại"

" Em cũng không biết nữa"

Hai anh em nhà nó trao đổi những chuyện trong họ,tự nói tự hiểu .Tụi em biết gì đâu mà chen vô

"Anh Hai em học trường gì hả Thuận"

" Dạ trường đại học đó chị"

Con Quyên bị đơ , hết hỏi.Thằng này nói chiện trớt quớt .

" Anh em nhiêu tuổi'

"Dạ hình như là lớn hơn em mấy lớp đó .anh em học năm thứ ba rồi"

"Thì nói đại là sinh năm 87 đi , có nhiêu đó mà cũng mệt" Em nghĩ trong bụng chứ không dám la lớn cho bạn bè nó mừng .Nghe đồn anh nó đẹp trai lắm ,lại học ở Sài Gòn nữa , coi bộ............Mà không được , tập trung lo một người thôi .Lo nhiều quá bị hớ sao?

" Ăn hột sen không? Tao hái cho Tú"

"Ăn ,hái bị chửi không ba ?"

"Không,nhiều lắm , mình hái ít người ta không chửi đâu"

Rồi nó chạy đi.Ở đây 2 con còn lại,trăm tiếng Ả Rập

"Ở đây có mình mày với nó là người àh Tú.Tụi tao ném về động vật ăn cỏ?'

" Ai biết nó.Tụi bây là con gái chi? Ăn thì xuống mà bứt"

" Về Sài Gòn rôi mày biết . Dạo này bảnh lắm nghen con"

' Bé Đen xuống dứoi đứng với thằng Thuận đi,chị chụp hình cho"

Đen mà ,gì chứ chụp hình là bộ môn nghệ thuật yêu thích của nó .

" Đen mày lấy lá sen che đầu nè ,vậy mới dễ thưong"

" Đúng rồi đó ,rồi hai đứa cười nghen"

Thằng tóc vàng nhe răng, con Đen híp mắt lại .Tóc vàng tiện tay quơ luôn con ếch để lên lá sen cho con Đen che đầu , đó mới gọi là sáng tạo nghệ thuật .Nó phóng xuống mà bùn thì ở lại .Hình này đẹp nhất trong ngày.Ai cũng ôm bụng cười ,con Đen khóc thêm hai ba lần nữa .Thằng tóc vàng quơ quơ tay làm nhạc trưởng

" Cao lên nào ,độ trầm bổng .Nhịp 2/4 "

Nó dí thằng nhỏ chạy điên .Em quay lại nhìn thằng da nâu giơ cái đài sen nhỏ nhỏ .

Bật cười

Hôm nay sao nó lại dễ thương

Ngộ thiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro