Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cộng Công trở về, ở trần gian đã trôi qua hơn một tháng. Bệnh tình của Ngu Thư Hân không xấu đi nhưng cũng chẳng khá hơn. An Kỳ đã cố hết sức để cầm cự cho nàng.

Tất cả số tiên đơn đem về đều không rõ công dụng. Cộng Công không lo Thái Thượng Lão Quân luyện độc dược, chỉ sợ dược tính quá mạnh Thư Hân chịu không nổi.

Vậy nên hắn quyết định chia nhỏ số thuốc cho đệ tử uống dần dần, thời gian chữa trị có thể kéo dài nhưng vẫn đảm bảo được tính mạng cho nàng ấy.

- Làm như thế liệu có ổn không? - An Kỳ nghi ngờ hỏi.

- Số dược này vốn không có tác dụng chữa bệnh. Nhưng nếu uống hết số tiên đơn này, sinh khí của nó sẽ tăng vượt trội, bệnh trong người tự khắc khỏi.

Kiên trì uống tiên dược trong một năm, đúng là bệnh tình của Thư Hân thuyên giảm rất nhiều. Nhưng vì phải nạp một lúc quá nhiều loại thuốc, đôi khi phản tác dụng khiến cơ thể nàng chịu không ít đau đớn, có khi còn hôn mê đến cả tháng trời.

Mỗi khi rơi vào cơn mê man, Ngu Thư Hân vẫn luôn gọi tên "Tiểu Đường".

Sau ba năm, nội khí của Thư Hân tăng đáng kể, nhưng pháp lực đã mất hoàn toàn. Công sức tu luyện trăm năm đều tan thành mây khói.

- Ít ra còn giữ được cái mạng của tiểu nha đầu nhà ngươi. Lần sau làm ơn cẩn thận một chút đi! - để chữa trị cho đệ tử, Cộng Công và cả An Kỳ đều phải tiêu tốn không ít nguyên khí.

Ngày Ngu Thư Hân vừa khoẻ lại, Cộng Công liền bắt nàng lao vào luyện tập.

Trăm năm vẫn chưa kịp tròn thì nàng lại cảm nhận được Tiểu Đường đã lần nữa chuyển kiếp.

- Sư phụ!

- Không được - Cộng Công lạnh tanh nói.

- Con chưa nói gì mà...

- Giờ ngươi yếu như vậy, ra ngoài không khéo lại bị người ta đánh chết.

- Nhưng mà...

- Nàng ta chỉ mới chào đời, chẳng nhẽ ngươi muốn luyến ái với tiểu hài tử. Ngoan ngoãn tu luyện thêm hai mươi năm nữa, ta sẽ cho ngươi đi.

- Nhưng lỡ như...

- Mười lăm năm, không trả giá nữa.

Trong mười lăm năm, Ngu Thư Hân rèn luyện còn đặc biệt chăm chỉ hơn cả trăm năm cộng lại, nàng hy vọng rằng có thể nhanh chóng tiến bộ, trở nên đủ mạnh để sư phụ sớm sớm cho nàng đi tìm Tiểu Đường.

Ai ngờ Cộng Công giữ nàng lại thêm hai năm nữa, phải đến khi nàng nằng nặc đòi đi quá nhiều lần khiến hắn phải đành nhắm mắt chấp thuận, hơn nữa còn phất tay như thể đang muốn nhanh nhanh đuổi người. Rốt cuộc hắn vẫn không thể chịu nổi cái giọng nheo nhéo của nàng mỗi ngày lải nhải bên tai, dù có là thần tiên đi nữa cũng không ai chịu nổi.

Ngu Thư Hân lần nữa đi theo tiếng gọi của Hải Đường tâm tìm đến một thành đô nọ, có vẻ như đã chuyển sang một triều đại mới.

Thành này rất lớn, người người ra vào nhộn nhịp, chỉ sợ rằng phải mất thời gian khá lâu để tìm thấy Tiểu Đường. Lúc này chắc hẳn nàng ấy đã mười tám tuổi rồi, nếu không nhanh nhanh tìm ra, sợ rằng người cũng đã sớm xuất giá.

Nghĩ đến thôi tự nhiên khiến trong lòng Thư Hân thấy khó chịu vô cùng.

Có điều, tại sao người trong thành này ai nấy cũng đều nhìn nàng chằm chằm vậy?

Sư phụ An Kỳ đã dặn nàng rằng dù thế nào cũng phải cẩn thận với con người, tốt hơn hết là không nên gây chú ý quá nhiều. Mà lỡ như bị để ý rồi thì cứ chạy trước đi rồi tính.

Ngu Thư Hân vẫn còn chưa kịp quyết định có nên chạy hay không thì từ xa đã rầm rập một đoàn quan binh kéo đến.

- Chính là nàng ta!

Không cần suy nghĩ nữa, lần này nhất định phải chạy.

Nàng chạy đến ngõ nào cũng đều có quan binh chặn ở ngõ đấy. Trời ạ, cả trăm năm nàng đều ở dưới biển chẳng hại đến ai mà sao tự nhiên lần này bị truy đuổi như thể vừa gây ra cừu hận trong toàn thiên hạ thế này.

Càng chạy sâu vào trong thành, Thư Hân thấy khắp nơi mọi nẻo đều treo hình vẽ một thiếu nữ.

- Đứng lại! - Thư Hân chạy đến đâu, trong thành lại náo loạn đến đó.

Giờ thì không chỉ quan binh, cả dân trong thành cũng đang đuổi theo nàng.

- Dại gì đứng lại cho các ngươi bắt ta.

Nàng vừa chạy vừa cố lục lại trí nhớ xem liệu rằng mình đã gây ra đại hoạ gì, càng nghĩ chỉ càng tự thấy bản thân ăn ở rất tốt, diện mạo cũng không quá khó ưa, nếu bớt khiêm tốn lại một chút thì nàng cũng tự thấy bản thân ắt hẳn là một mỹ nữ.

Đang vắt chân lên cổ chạy, chẳng biết từ đâu tấm giấy bị gió thổi tát thẳng vào mặt. Thư Hân liền lấy ra xem thử một chút, không ngờ thiếu nữ trong ảnh trông y hệt nàng.

Bên cạnh còn ghi chữ gì đó, ngoài chữ mười nghìn lượng, chữ nào cũng đều không quen mắt.

- Ngu tiểu thư, đứng lại!

Đằng sau lại gọi tiếp một tiếng, bọn hắn còn biết cả họ của nàng, không lẽ nàng đã lưu danh vào sử sách rồi sao.

Mà sao lần nào nàng cũng đều bị rượt là thế nào?

Nhưng nghĩ lại, lần nào bị truy đuổi cũng là chạy cùng với Tiểu Đường. Lần duy nhất đi thong thả thì đến nơi người đã không còn nữa. Đích thị đây chính là điềm báo.

Lại nghĩ đến cảnh sắp được gặp lại Tiểu Đường, nội tâm Thư Hân lập tức trở nên phấn khích không ngừng.

Nàng vừa chạy vừa hì hì cười, hệt như một đứa ngốc.

Rồi đứa ngốc cũng hết đường chạy, nàng bị bốn phía bảo vây. Tất nhiên chẳng dễ gì mà chạy thoát rồi, địa thế trong thành nàng hoàn toàn không quen thuộc, lại thêm gần như cả thành đều muốn bắt lấy nàng. Có chạy đằng trời mới máy ra thoát.

Ngay sau đó, đám quan binh bắt đầu đẩy thường dân ra rồi tự tạo thành vòng tròn vây quanh Ngu Thư Hân.

Không thể tiến, cũng không thể lùi, nàng nghĩ đến chuyện dùng phép để thoát thân.

Nhưng cả hai sư phụ đều dặn nàng rất kĩ, không phải chuyện liên quan đến tính mạng thì không được triển thuật.

Vậy tình huống này có được liệt vào nguy hiểm đến tính mạng hay không, Ngu Thư Hân bắt đầu lưỡng lự.

Bỗng nhiên cả đám quan binh tất cả đều quỳ xuống dưới chân nàng. Vậy là đã nguy hiểm chưa?

- Ngu tiểu thư, tiểu vương gia của chúng ta chờ nàng đã lâu. Bọn ta đến đón nàng về phủ.

Từ giây phút đó cho đến khi đặt chân vào phủ vương gia, Ngu Thư Hân vẫn còn trong tình trạng ngơ ngác không thể nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ đều quá nhanh và quá đột ngột.

Nếu như tiểu vương gia mà họ nói chính là Tiểu Đường, không phải mọi chuyện tự nhiên trở nên quá đơn giản rồi sao.

Có lẽ ông trời cảm thấy có lỗi vì đối xử tệ với Tiểu Đường vào kiếp trước nên chắc là kiếp này muốn bù đắp cho hai nàng.

Nghĩ nhiều làm gì nữa, Ngu Thư Hân sắp được gặp Tiểu Đường rồi.

Từ điệu tủm tỉm cười, đến bước chân sáo, một động tác của nàng đều để lộ không ít vui vẻ.

Vương phủ này khá rộng, nhưng không rộng bằng đại dương. Hai gia nhân trong phủ được cử ra tiếp đón nàng, vừa nhìn thấy gương mặt của Thư Hân, ai nấy cũng đều lộ ra một vẻ kinh hãi rồi lại trông như nghẹn ngào cảm động.

- Nàng ta có thật sao?

Cả vương gia và vương phi cũng thế, thậm chí vương phi còn kịch tính hơn là lấy cả tấm khăn nghiêng mặt diễm lệ bật khóc.

Nàng mong rằng đó là phản ứng bình thường ở thời đại này mỗi khi người ta gặp phải mỹ nhân.

Bỏ qua cả phần trà nước chào hỏi, hai gia nhân trực tiếp dẫn Thư Hân đến biệt viện của vị tiểu vương gia bí ẩn.

- Tiểu vương gia có phải là người vẽ hình ta dán khắp nơi không? - Ngu Thư Hân không nhịn được tò mò hỏi.

- Đúng vậy ạ, từ nhỏ tiểu vương gia đã bắt đầu hoạ hình Ngu tiểu thư rồi, còn nói cả đời này chỉ lấy người trong tranh làm vợ, bắt dán hình khắp trong thành, còn treo mười nghìn lượng bạc cho ai tìm được Ngu tiểu thư.

Ngu Thư Hân không thể giấu được ý cười, nàng chưa từng nghĩ Tiểu Đường có thể vì nàng làm những chuyện như vậy. Nhưng nàng công nhận rằng điều đó khiến cho nàng có đôi chút cảm động.

- Tiểu vương gia của các ngươi nói ta tên gì?

- Tiểu vương gia nói nàng là tiểu công chúa...

- Ngu Thư Hân, ta chờ nàng đã lâu.

Từ trong gian phòng đóng kín cửa, một giọng nói trầm khàn vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro