Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngu Thư Hân, ta tìm ngươi nãy giờ hóa ra lại trốn ở đây chơi.

Bích Thủy Du nghe theo lệnh Huyền Vũ Thần ở lại hạ giới để chăm sóc cho Ngu Thư Hân, đứa con của ngài với người phàm. Trong thất tú Huyền Vũ, Bích Thủy Du có thể không phải là kẻ mạnh nhất nhưng lại là người Huyền Vũ Thần tin cậy nhất. Chuyện Huyền Vũ Thần có một đứa con rơi ở hạ giới, tính đến lúc này cũng chỉ có mỗi Huyền Vũ Thần và Bích Thủy Du biết, ngoài ra không có người thứ ba nào khác biết được chuyện này, kể cả Thư Hân.

- Tiểu Đường, ngươi nói xem... cái cây này vì sao lại chết?

Để che giấu thân phận, từ khi Ngu Thư Hân bắt đầu có ý thức, Bích Thủy Du đã rất cẩn thận dùng tiền thuê người mỗi đến đem thức ăn cho nàng. Đứa con của Huyền Vũ Thần lớn lên trong một căn nhà nhỏ gần bờ biển, cách xa cư dân trong thôn.

Dù mang một nửa dòng máu thánh thần, nhưng trong mắt người trần mắt thịt, Ngu Thư Hân là một đứa con hoang không cha, vừa chào đời thì mẹ chết, đích thị là vận rủi không ai muốn lại gần.

Thương xót cho nữ hài tử một thân một mình, Bích Thủy Du quyết định tự biến mình về hình dạng đồng trang lứa với Thư Hân, chủ động đến kết bạn với nàng ấy.

Lần đầu gặp gỡ, Ngu Thư Hân sáu tuổi hỏi Bích Thủy Du tên gì. Bích tú lúc đó bị hỏi đột ngột vậy liền lúng túng đến ngơ ngác, nàng quên mất phải chuẩn bị một cái tên, một cái tên nào đó không quá lộ liễu.

- Ngươi không biết tên của mình sao? Kì lạ thật? Vậy tại sao ngươi lại biết tên của ta? - tiểu Thư Hân vừa hỏi lại vừa đi quanh người Bích Thủy Du dò xét, quan sát.

- Đ-đường... - bị một đứa trẻ làm cho phát hoảng, Bích Thủy Du tình cờ nhìn thấy bông hoa hải đường rơi xuống đất nên buộc miệng nói đại một cái tên.

- Đường? Đường gì cơ? Ngươi có kẹo à?

- Ta tên Đường.

- Cái gì Đường mới được chứ? Hải Đường? A Đường? Tiểu Đường?

- Tiểu Đường.

Từ đó Bích Thủy Du - "Tiểu Đường" trở thành bạn thanh mai với Ngu Thư Hân, cùng nàng trưởng thành. Thấm thoát cũng đã mười sáu năm...

- Cái cây này có vẻ như bị thiếu nước.

- Lạ thật, bình thường vào khoảng này trời phải có mưa rồi chứ nhỉ? - Ngu Thư Hân bĩu môi khó chịu nói, cây hoa này Tiểu Đường tặng cho nàng vào dịp sinh nhật lần thứ mười sáu. Vì Thư Hân nói rằng tiếc hoa sẽ tàn nên Tiểu Đường bảo gieo xuống đất trồng hoa sẽ không tàn nữa, đến mùa xuân sẽ nở ra hoa mới.

Vậy mà xuân còn chưa đến hoa đã tàn, trong lòng Thư Hân tự nhiên sinh cảm giác buồn bực.

- Không sao đâu, lần sau ta tặng ngươi hoa khác.

Đang không vui lại nghe thêm một câu vô tâm của Tiểu Đường, Ngu Thư Hân đùng đùng giận dỗi bỏ đi.

- Này này, ngươi sao thế? Ngươi trốn ta cả ngày chưa đủ sao? Mới nói có mấy câu lại đòi bỏ đi.

- Tiểu Đường, ngươi là đồ ngốc!

Tiểu Đường thầm than khổ, lẽ ra năm đó Huyền Vũ Thần nên tìm ai đó có thuật đọc suy nghĩ mới đúng, tâm tình của thiếu nữ mới lớn thay đổi xoành xoạch đến thần tiên cũng không biết đường mà lần.

- Ngươi sao thế? Mới ban sáng còn rất vui vẻ mà? Hay là có ai dám chọc giận Ngu tiểu thư của ta? Ai dám động vào ngươi, nói đi, ta sẽ xử lý người đó.

Bỗng nhiên mọi khó chịu của Thư Hân lập tức bay đi mất bởi câu thần chú "Ngu tiểu thư của ta". Nhưng đã nói rồi, tâm tình thiếu nữ không dễ gì lộ ra hết nên dù bên trong đã nguôi ngoai nhưng mặt ngoài vẫn lộ vẻ hờn dỗi.

- Ngươi dễ dàng tặng hoa cho người khác vậy sao?

Kể từ khi lên mười ba mười bốn tuổi, Ngu Thư Hân đã không thể nhìn Tiểu Đường giống như lúc trước nữa. Cũng khó trách được Bích Thủy Du, vốn dĩ trong nhị thập bát tú nàng đã nổi tiếng với dung mạo mỹ nữ rồi, khí chất tiên hạt cũng vượt trội hơn người khác. Biến thành Tiểu Đường, nàng chỉ đơn giản là thay đổi hình dáng của tuổi tác, còn ngoại hình vẫn là một Bích Thủy Du, thế nên Ngu Thư Hân động lòng với nàng cũng là một điều dễ hiểu.

- Không có, ta tuyệt đối chỉ tặng hoa cho ngươi thôi.

Thư Hân chỉ cần nghe đến thế thôi đã thấy đủ hài lòng rồi, liền sau đó ôm lấy cánh tay của Tiểu Đường lộ rõ vẻ thích thú.

- Tặng cho ta thì được, tặng cho ai khác ngươi biết tay ta!

Tiểu Đường bật cười, thật lòng nhiều lúc nàng cảm thấy cô gái nhỏ này rất đáng yêu, dù tính khí có hơi thất thường nhưng kết hợp với người tùy hứng như nàng lại cảm thấy cực kỳ hòa hợp. Thỉnh thoảng, Tiểu Đường ước rằng nàng ấy không phải là con của Huyền Vũ Thần.

Nàng không hiểu tại sao mình lại ước như vậy, nếu như Thư Hân không phải là con của Huyền Vũ Thần thì nàng không phải ở lại nhân gian làm gì... Không, Tiểu Đường chưa từng có suy nghĩ như vậy.

Thật ra là cũng có, Bích Thủy Du không cao cả đến thế. Khi Thư Hân còn ẵm ngửa, nàng ấy thật sự rất hay quấy khóc, khóc đến điếc cả tai. Lúc đó Tiểu Đường không dám dùng phép, nếu dùng phép nhiều quá sẽ gây chú ý với cái thượng tiên ở trên trời, đương nhiên sẽ dễ bị bại lộ. Vậy nên Bích Thủy Du cắn răng biến hình thành một gã nông phu khốn khổ góa vợ, gõ cửa từng nhà để xin sữa cho Thư Hân.

Đây chính là khoảng thời gian Bích Thủy Du không muốn nhớ lại nhất, mỗi ngày mỗi ngày, nàng đều mong bé con này mau mau lớn rồi gả quách nó cho một thiếu gia nào đó để nàng rảnh nợ bay về trời thôi.

Nhưng giờ nàng lại có suy nghĩ khác rồi. Ngu Thư Hân càng lớn càng xinh xắn đáng yêu. Cũng không có gì lạ, mẫu thân nàng ấy chắc hẳn phải thuộc hàng có hương có sắc mới có thể chiếm được cảm tình của Huyền Vũ Thần chứ. Chưa kể đến chuyện Huyền Vũ Thần diện mạo cũng anh tuấn, tiêu soái nhỉnh hơn so với Tứ Thần, trong nhị thập bát tú, đến cả thất tú Huyền Vũ cũng có dung mạo nổi trội hơn.

Vậy nên Ngu Thư Hân xinh đẹp là một lẽ vô cùng hiển nhiên. Mới mười sáu tuổi đã rất có dáng của một tiểu mỹ nữ. Càng nhìn lại càng không nỡ gả.

Chưa kể đến tính cách lạc quan, hoạt bát của nàng ấy, cho dù bị mọi người xa lánh cũng không tỏ vẻ buồn rầu gì, cả ngày quanh quẩn bám dính lấy Tiểu Đường. Dần dà càng về lâu về dài, Tiểu Đường lại càng nghĩ nhiều đến việc giữ nàng cho riêng mình.

"Giá như nàng không phải là con của Huyền Vũ Thần thì tốt biết mấy..."

- Tiểu Đường, ngươi ở cạnh ta mà nghĩ đến ai đấy?

Vì mải bận trong miền suy tưởng nên Ngu Thư Hân gọi Tiểu Đường ba lần đều không nhận được hồi đáp. Tiểu mỹ nhân vì thế lại khó chịu thêm một đợt nữa.

- Đâu, ta có nghĩ đến ai đâu.

- Nói dối, ta gọi ngươi nãy giờ mà ngươi còn không thèm nhìn lấy ta một cái.

- Không phải... chỉ là ta... ta đang...

- Ngươi ấp úng! Chắc chắn ngươi đang giấu ta chuyện gì rồi!

- Ta không có... - Tiểu Đường bối rối đảo mắt một vòng bỗng mới để ý đến những cây khô xung quanh. - ...chỉ là ta đang mải nghĩ... tại sao đến bây giờ vẫn chưa có mưa?

 - Cái đó lúc nãy ta nói rồi, giờ ngươi mới để ý sao? - Ngu Thư Hân kiêu căng chống nạnh đáp lại.

- Nhờ ngươi nói ta mới để ý đó... nhà của ngươi lúc trước ta xây ở gần bờ biển, nhưng dạo gần đây bước ra khỏi cửa đã không thấy biển đâu nữa.

Do phải ở lại hạ giới nên những chuyện ở trên trời Tiểu Đường hoàn toàn không biết gì cả. Mà đối với chuyện cơ mật nghiêm trọng như vậy, Huyền Vũ Thần cũng không có cách nào gặp được Tiểu Đường để thông báo trước.

Vừa hay ngẩng đầu lên nhìn trời một chút, Tiểu Đường đã nhìn thấy trăm ngàn thiên binh theo sau Lý Tịnh bay ngang qua. Nàng tự hỏi thiên giới gặp chuyện rồi sao.

- Oaaaaa!!! Sao lại có nhiều người bay ở trên trời thế kia?

Tiểu Đường vừa nghe vậy sống lưng lạnh toát, chậm rãi quay sang nhìn Thư Hân.

- Ngươi... nhìn thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro