Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tước Thần là người duy nhất bị gợi ra một cảm giác rất quen thuộc. Năm xưa ở thôn Thạch Lựu, Na Tra xuống tay giết chết yêu nữ, chính Bích Thủy Du cũng đã phát nộ khí tựa như vậy. Khi mọi người vẫn còn mơ hồ không hiểu chuyện gì, trước khi thủy yêu tích đủ khí, Chu Tước quăng lưỡi liềm nhắm thẳng vào cổ họng nàng.

Ngu Thư Hân ngả ra sau né đòn nhưng lưỡi cắt của Chu Tước rất nhanh đã kịp để lại trên cổ nàng một đường máu thẳng tắp. Nàng không thấy đau, đã không còn gì có thể khiến nàng cảm thấy đau được nữa. Đem ngón cái miết một đường, dòng máu trên cổ biến mất rồi lại rỉ ra thêm, Thư Hân lấy ngón tay đỏ máu đưa lên miệng cắn thật mạnh.

Máu trên tay chảy ra, từ trong lòng bàn tay xuất hiện xoáy nước đỏ. Không cần biết nàng đi làm gì, Bạch Hồ Thần rút gươm chém xuống cánh tay nàng.

Thanh kiếm lưỡi đỏ xuất hiện chặn đứng nhát chém của Bạch Hổ Thần. Đây là lần đầu tiên có một thứ vũ khí có thể đỡ được Kim Nha Kiếm của hắn, Bạch Hổ Thần tức giận đè mạnh kiếm xuống, Thư Hân lách người sang một bên, thanh kiếm của nàng tan thành nước khiến Bạch Hổ Thần ngã chúi xuống đất. Vừa ngay lúc đó, từ tay Thư Hân, lưỡi kiếm lại hiện ra từ dòng xoáy nước đỏ ngầu. Từ trong đôi mắt ngập tràn sát khí, nàng lạnh lùng vụt kiếm nhắm thẳng vào gáy của Bạch Hổ Thần.

Mớ dây leo dưới đất vun vút lao lên quấn lấy tay của Thư Hân, Thanh Long Thần nắm tay lại, dây leo siết chặt vào như thế muốn cắt đứt tay nàng ra làm đôi. Ngu Thư Hân đã hiểu được nếu như nàng càng giãy càng sẽ khó thoát ra.

Kiếm trong cánh tay bị trói của nàng lại tan ra thành dòng nước chuyển về bàn tay vẫn còn tự do. Không để cho bất kì ai kịp ý thức được hành động của mình, Thư Hân đã nhanh chóng ném kiếm về phía Thanh Long Thần.

Bị tấn công bất ngờ, Thanh Long Thần phải nghiêng người né. Thanh kiếm lại hóa lỏng biến thành một xoáy nước hồng bao quanh Thanh Long Thần.

Huyền Vũ Thần thấy vậy trợn tròn mắt, huyết trụ này chính là tà thuật tối thượng, cả Huyết Thủy Kiếm kia cũng là tà thuật đã thất truyền từ lâu. Nàng ta nhìn thế nào cũng trông như một tiểu yêu đạo hành chưa đầy năm trăm năm, có pháp lực mạnh đã là chuyện lạ, lại còn có thể dùng tà thuật ở trình độ phức tạp như vậy.

Đôi mắt Ngu Thư Hân tối dần, tà khí dần xâm chiếm tâm trí nàng, lúc này trong đầu nàng tới lui vẫn chỉ có giết, giết, giết và giết.

- Aaaaaaaaa!!! - tiếng Thanh Long Thần giữa huyết trụ thét lên đau đớn, cây cỏ xung quanh đều nhanh nhanh tụ về phía xoáy nước, tất cả đều tan ra nghìn mảnh khi cố gắng tiến vào bên trong.

Mảnh vụn gỗ văng ra ngoài tạo thành thứ ám khí nguy hiểm tấn công tất cả những người xung quanh.

Đã có vải mảnh sượt qua mặt Thư Hân khiến nàng chảy máu, nhưng nàng không bận tâm lắm.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! - Thanh Long Thần lại hét lớn hơn, những mảnh vụn gỗ bỗng quay trở lại, thông qua khe hỡ nhỏ nhất để tiến vào bên trong huyết trụ.

Trong khi ba vị thần còn lại đều đang nín thở nhìn vào xoáy nước đỏ tươi và không ai đủ can đảm để nhảy vào giải cứu Thanh Long Thần, nhân lúc đó, Ngu Thư Hân biến ra một Huyết Thủy Kiếm khác vụt vào Bạch Hổ Thần.

Nhưng Ngu Thư Hân hiện tại đang rất mất bình tĩnh, nàng không thể giấu được sát khí, Bạch Hổ Thần trong gang tấc tránh được đòn. Hắc xà trên tay Huyền Vũ Thần lúc này cũng duỗi thẳng ra biến thành một thanh kiếm đen bóng.

Huyền Vũ Thần vung kiếm đánh bật kiếm của Thư Hân ra, lợi dụng kẽ hở đúng thời điểm chém ngay một đường trúng ngay eo nàng.

Huyết trụ dần thu nhỏ để lộ một khối cầu đang được đan lại từ cây cỏ. Xoáy nước nhỏ dần còn khối cầu mỗi lúc dày thêm.

Cho đến khi huyết trụ hoàn toàn biến mất, khối cầu cũng sụp đổ để hiện ra một Thanh Long Thần áo quần tả tơi, trên da rướm không ít máu, đứng khom lưng thở dốc.

Thật ra, trong Tứ thần thì Thanh Long Thần là người được cho là mạnh nhất.

Cả ba vị còn lại đều kinh ngạc, đã nghìn năm kể từ khi họ được phong thành Tứ thần, chỉ trừ những trận đại chiến khốc liệt ra, chưa có một cá nhân nào có thể khiến Thanh Long Thần thảm đến mức này trong thời gian ngắn đến thế.

- Mau! Lập Tứ thần trận! - Thanh Long Thần thều thào ra lệnh.

Bốn người vừa dứt lời liền vào vị trí bao quanh Ngu Thư Hân với đông Thanh Long, tây Bạch Hổ, bắc Huyền Vũ và nam Chu Tước.

Từ phía sau Thanh Long Thần lúc này đã hiện ra một con rồng xanh uốn mình gầm một tiếng, tương tự sau lưng Bạch Hổ Thần là con cọp trắng, Huyền Vũ Thần có con rùa lớn cùng hắc xà khổng lồ và Chu Tước Thần đã biến ra con khổng tước đỏ.

Cứ cho Ngu Thư Hân đã tu luyện được một nghìn năm cũng không thể đánh lại Tứ thần trận này. Nàng rõ ràng rơi vào thế bất lợi ngay sau đó.

Chân nàng bị trói bởi hỏa xích, phía trước bị Kim Nha Kiếm đánh tới, đằng sau là mộc tiêu ám toán, lại dòng nước của nàng liên tục bị Huyền Vũ Thần làm cho rối loạn.

Tiếp đến chiêu thứ năm của Bạch Hổ Thần, Thư Hân đã chống cự không nổi. Độc tính từ mộc tiêu khiến tay nàng tê liệt, kiếm của Bạch Hổ Thần vừa chém xuống, nàng vì nóng vội nên giơ kiếm lên phản đòn, Bạch Hổ Thần lập tức chớp lấy thời cơ chuyển mình đâm kiếm thẳng vào bụng nàng.

Từ miệng nàng hộc ra một ngụm máu.

Bạch Hổ Thần rút kiếm ra, nàng ôm bụng ngã xuống.

- Tiểu Đường... 

Trước khi mất đi ý thức, Ngu Thư Hân cố dành chút sức lực còn lại để tìm kiếm Tiểu Đường của nàng. Người vẫn còn nằm đó, bất động và cách nàng một khoảng.

Nếu như số nàng đến đây đã tận, nàng cũng mong rằng trong giây phút cuối vẫn có thể nắm lấy tay người nàng yêu.

Để khi cùng nhau xuống sông Hoàng Tuyền sẽ không bị lạc.

Để đến kiếp sau sẽ được ở cùng nhau.

Ngu Thư Hân không hề biết gì về chuyện hồn bay phách tán, nàng không sợ chết. Chết rồi thì đã sao, chết thì vẫn còn kiếp sau.

Nàng đợi Tiểu Đường được bốn kiếp, lần nào cũng là hẹn kiếp sau, nhưng lần này nàng vẫn muốn hẹn nữa.

- Hẹn kiếp sau chúng ta lại là đôi uyên ương.

Thư Hân chống khuỷu tay trườn một chút về phía Tiểu Đường.

Sợi hỏa xích nóng rực thiêu đốt chân nàng.

Nàng vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Hai bả vai nàng tê rần vì độc đang dần ngấm vào người.

Nàng vẫn không bỏ cuộc.

- Giải quyết nàng ta đi. - Huyền Vũ Thần nói.

Giữa lưng nàng nhói lên một cái, Kim Nha Kiếm đâm từ sang lưng ghim chặt nàng xuống mặt đất. Thư Hân đau đến nỗi thở không nổi, có cố cũng không thể nhích thêm một ly nào nữa.

Nước mắt nàng rơi xuống, nàng lại thất hứa với sư phụ, nàng lại khóc rồi.

Khi Tứ thần đều tập trung vào Thư Hân, họ đã không để ý đến sự chuyển đổi của dòng nước xung quanh.

Bỗng đâu một cơn sóng cuộn trào ập đến như đám mây mù giăng kín lối, Tứ thần trận cũng vì thế mà tan tác. Giữa làn nước mù, bọn họ mờ mờ ảo ảo nhìn thấy một bóng thân người đuôi rắn hiện ra.

Họ tự hỏi đó có phải xà tinh?

Nhưng xà tinh vốn không có pháp lực lớn đến thế, hơn nữa cũng không có chuyện nửa người nửa rắn như vậy.

Sóng nước tan dần, Ngu Thư Hân đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro