Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đường Tam Tạng được đưa lên bờ, Tôn Ngộ Không liền dùng Thiết Bảng đánh vỡ lồng sắt giúp sư phụ hắn thoát ra.

- Đa tạ vị nữ thí chủ cứu mạng. - vị Thánh tăng chắp tay đối trước Ngu Thư Hân tỏ lòng cảm kích.

- Sư phụ à, không xong rồi! Rõ ràng lúc đầu nơi đây là sa mạc, giờ lại thành con sông lớn thế này làm sao chúng ta đi tiếp đây? - Trư Bát Giới khẩn trương ục ịch chạy đến chen ngang. 

- Ngộ Không, con xem từ bên này sang phía bên kia khoảng bao xa? - Đường Tăng từ tốn hỏi.

Tôn Ngộ Không nheo mắt nhìn một chút sang hun hút bên kia sông còn chẳng rõ đâu là bờ.

- Chắc hẳn cũng phải hơn tám trăm dặm.

- Chỉ mới dòm thôi sao huynh dám chắc vậy?

- Mắt ta ban ngày có thể nhìn xa cả ngàn dặm, mới tám trăm dặm thì đã là gì!

- Nhìn xa ngàn dặm thì hay lắm sao? Thế giờ mắt của huynh có đưa sư phụ sang sông được không? - Trư Bát Giới chống nạnh ưỡn bụng thách thức.

Nếu không phải vì Tôn Ngộ Không trước giờ không quen thủy chiến, mà Bát Giới vốn là thủy tướng, thì hắn đã một cước đạp vào cái bụng to tròn của tên heo chết dẫm này rồi. Mà nghĩ lại, Ngộ Không vẫn đạp vào bụng Bát Giới một cái đẩy cái thân béo phị kia sang một bên rồi hề hề xoa xoa hai bàn tay lông lá, làm mặt tươi cười với Ngu Thư Hân

- Ngu tiểu thư à...

Đột nhiên được Tề Thiên Đại Thánh dùng giọng ngon ngọt nói chuyện, Thư Hân cảm thấy hơi rợn tóc gáy, nàng e dè lùi lại một bước núp sau cánh tay của Triệu Thiên Ảnh.

- Có chuyện gì?

- Ta nghe nói ngươi là thủy yêu...

- Không phải đâu.

Ngộ Không nghệch mặt ra, mồm hắn mấp máy chuẩn bị mắng nhưng nghe trong lời nói của Thư Hân không có vẻ gì đùa giỡn cả nên hắn phải nuốt cục tức vào trong bụng và đem cái giọng dụ ngọt ra.

- Đừng khiêm tốn vậy mà Ngu tiểu thư... - cứ mỗi tiếng "Ngu tiểu thư" phát ra, cả Ngộ Không lẫn Thư Hân đều tự thầm thấy nổi hết da gà. - Vừa nãy rõ ràng là ngươi...

- Đúng là ta có thể khiển thủy, nhưng ta không phải thủy yêu như người nói, lại càng không thể xuống nước được.

Trông thấy ánh mắt rụt rè của nàng nhìn xuống dòng nước chảy xiết, Tôn Ngộ Không cảm thấy Thư Hân không nói dối, hắn lại chuyển ánh nhìn sang Thiên Ảnh.

Hắn nghĩ gì vậy, tên này là con người, chẳng được tích sự gì cả.

Hết cách, Ngộ Không lại quay về với Trư Bát Giới.

- Sư đệ à!

Quả nhiên là Tề Thiên Đại Thánh, mỗi sự dịu dàng đều khiến cho mọi người sợ hãi. Hai tiếng "sư đệ" thôi đã khiến lòng heo bất an nháo nhào không yên ngay tức khắc.

- Ngươi muốn gì? - Bát Giới giơ bồ cào lên đề phòng.

- Dù sao ngươi cũng là Thiên Bồng Nguyên Soái mà đúng không?

- Đúng vậy, ta chính là Thiên Bồng Nguyên Soái mỹ nam vạn người mê.

- Nghe nói năm xưa ngươi trong tay người là tám vạn thủy binh đúng không?

- Không sai! - mỗi lần được nhắc đến quá khứ, Trư Bát Giới hoàn toàn có thể vênh mặt tự tin.

- Con yêu quái dưới nước này, bắt nó đối với ngươi chắc cũng dễ như trở bàn tay thôi mà nhỉ?

- Ha, đương nhiên rồi! Dăm ba con yêu q-... - giữa chừng Bát Giới phải khựng lại, hắn biết mình đã bị mắc câu của Ngộ Không.

- Vậy trăm sự nhờ đệ.

Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, Tôn Ngộ Không một chân đạp Trư Bát Giới xuống dòng sông chảy xiết. Trước khi Bát Giới rơi sâu xuống đáy, Ngộ Không vẫn kịp gọi vọng theo căn dặn.

- Ngươi cứ dụ hắn lên đây, ta sẽ đánh phụ ngươi!

- Ngộ Không, sao con lại đẩy Bát Giới xuống sông? - Đường Tăng nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý với hành động của đại đồ đệ của mình.

- Sư phụ đừng lo, đầu heo đó dù sao cũng là thiên tướng, không dễ thua vậy đâu. - nói rồi hắn hí hửng nằm xuống nền cát, gối hai tay lên đầu, chân gác lên chân nhịp nhịp chờ đợi.

Hai canh giờ trôi qua, mặt sông vẫn như cũ im lìm.

- Đầu heo đó không phải bị yêu quái ăn mất rồi chứ? - Thiên Ảnh nhịn không nổi nhưng chỉ dám hỏi nhỏ với Thư Hân.

Tuy nhiên lời nói nhỏ đến đâu cũng không thể qua được đôi tai của Đại Thánh, dù vẫn ra vẻ mặc kệ sự đời nhưng đã lâu Bát Giới chưa trồi lên cũng khiến hắn cảm thấy có chút lo lắng, nhịp chân nãy giờ cũng khẩn trương hơn nhiều.

- Không đâu. - Thư Hân nhẹ giọng đáp. - Bọn hắn đang giao chiến khá kịch liệt đấy. Yêu quái này ở đây cũng đã lâu, ăn thịt cũng được nhiều người rồi... À, hình như hắn không phải là yêu quái, cách đánh này... giống thiên binh thiên tướng hơn.

- Sao ngươi biết? - Tôn Ngộ Không vờ vu vơ hỏi.

- Ta có thể nhìn thấy mà.

Lòng sông kia thật sự là rất sâu, mắt Ngộ Không vốn dĩ có thể nhìn xa ngàn dặm, nếu hắn bay lên trời đương nhiên cũng dư sức biết được chuyện gì đang xảy ra bên dưới đáy sông. Tuy nhiên khi đang ngồi trên bờ thế này, có muốn nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra.

Hắn dần cảm thấy thân phận của Ngu Thư Hân này rất không bình thường. Nàng ta không có yêu khí nhưng lại sở hữu một lượng yêu khí khổng lồ. Hỏa Nhãn Kim Tinh của hắn có thể nhìn ra nàng không phải là người thường nhưng lại không thể nhìn ra bản thể của nàng.

Nàng có thật là yêu quái? Hay có khi đây lại là một vị thần?

- Mà lúc nãy ngươi nói muốn tìm sư phụ ta, có việc gì không? - đây cũng chính là câu hỏi khiến cho Tôn Ngộ Không lo lắng, Ngu Thư Hân tìm Đường Tam Tạng để làm gì.

- À, chẳng qua là ta muốn-...

Đột nhiên mặt sông tóe nước rồi nổ tung theo từng đợt sóng nước, Trư Bát Giới liền sau đó bay lên, bồ cào giữ lấy cổ yêu quái kéo hắn lên theo.

- Ê con khỉ kia! Nhanh nhanh nhanh!

Diễn biến quá bất ngờ, Ngộ Không vẫn còn chưa kịp gọi gậy như ý ra thì một bóng áo trắng đã lướt qua mặt hắn.

Ngu Thư Hân đạp chân lướt qua trên mặt nước, trong chớp mắt nàng đã đứng trước gã yêu quái tóc đỏ. Bàn tay nàng nhẹ nàng đặt lên đầu gã, mái tóc đỏ của hắn rụng dần xuống. Trước đó tuy là bị Bát Giới gô cổ, gã yêu quái vẫn còn có thể cố giãy dụa. Nhưng đứng trước Ngu Thư Hân, hắn bỗng hóa tảng đá bất động trước từng động tác của nàng.

Có lẽ Trư Bát Giới không thể hiểu Thư Hân đang làm gì, nhưng cả Tôn Ngộ Không lẫn Triệu Thiên Ảnh đều có thể nhìn ra nàng đang hút lấy yêu khí của gã yêu quái đó.

- Nàng ta chính là yêu quái chuyên hút yêu khí ở Hà Nam sao? - Triệu Thiên Ảnh không thể tin vào mắt mình nữa.

- Bát Giới! Đánh ả ta ra! Không được để ả giết con yêu quái đó! - Ngộ Không hô lớn, hắn vốn dĩ muốn bắt sống yêu quái để bắt gã làm thuyền đưa sư phụ sang sông, Trư Bát Giới khó khăn lắm mới tóm cổ được gã lên, hắn không thể để nàng làm hỏng chuyện được.

Trư Bát Giới ở trong cuộc không thể nhìn thấy toàn cảnh, lại càng không hiểu sự tình, tuy nhiên nam tử hán như hắn không thể đánh mỹ nữ được, hắn tuyệt đối không nghe theo tên khỉ lỗ mãng kia.

Cảm thấy không thể chần chừ nữa, Tôn Ngộ Không lại vác Thiết Bảng lao đến. Triệu Thiên Ảnh theo phản xạ đuổi theo, chính nàng cũng không hiểu nàng đuổi theo để làm gì.

Nàng đuổi theo vì nàng phải tiêu diệt đại yêu theo lệnh sư phụ?

Hay nàng sợ Tôn Ngộ Không sẽ làm tổn thương Ngu Thư Hân?

Trong một tích tắc, không tài nào nàng có thể phân định được đâu là đúng sai, phải trái.

Thiết Bảng của Ngộ Không vừa đánh đến, kiếm của nàng đã hất bạt ra. Thư Hân bị tấn công bất ngờ liền rút tay về đỡ, lưỡi kiếm của Thiên Ảnh vô tình trượt trúng tay nàng khiến nàng chảy máu.

Gã yêu quái vừa thoát khỏi mê thuật liền bừng tỉnh, hắn toan quay lưng thoát thân thì bị Thiên Ảnh nhanh mắt vung kiếm chặn lại. Nàng tung dây càn khôn ra trói lấy tay chân hắn, vì bị Thư Hân hút mất một lượng yêu khí nên yêu quái lúc này đã yếu đi nhiều, Thiên Ảnh đơn giản chỉ cần dùng túi càn khôn đã có thể bắt trọn được hắn.

- Bắt được rồi! - Triệu Thiên Ảnh mừng rỡ giơ túi càn khôn vẫn còn động rất dữ lên toe toét cười.

Mặc kệ vết thương vẫn còn chảy ra thành dòng máu tươi, Ngu Thư Hân vô thức mỉm cười theo nàng ấy.

Quay trở về bờ, Thiên Ảnh nghe theo lời Ngộ Không thả yêu quái ra nhưng vẫn giữ dây càn khôn trói hắn lại. Sau khi bị Ngu Thư Hân lấy mất một phần yêu khí, tóc đỏ trên đầu hắn đã rụng trụi sạch chỉ còn mỗi cái đầu trọc lóc hệt như một ông sư.

- Yêu quái to gan, sao ngươi dám bắt sư phụ ta hả? - Tôn Ngộ Không bắt đầu quen thuộc cao giọng quát mắng.

- Ta xin lỗi, nàng không sao chứ?

Trong khi hai huynh đệ Tôn Trư đang ra sức dọa nạt yêu quái thì Triệu Thiên Ảnh ở một bên lại chăm chú lo lắng cho cánh tay bị thương của Thư Hân.

- Ngươi đánh ta... - nàng nhõng nhẽo nói.

Thật ra nàng không đau, xác thịt này vốn từ thân cây tạo thành, nàng đã không còn trái tim và cũng còn không biết đau nữa. Nhưng vẻ áy náy của Thiên Ảnh làm nàng muốn trêu chọc nàng ta một chút.

- Đau chết ta. - đã sống đến trăm năm, Thư Hân cũng luyện thành tuyệt chiêu rơi nước mắt mà không cần phải khóc.

- T-ta... ta xin lỗi! - Triệu Thiên Ảnh lúng túng, chính nàng đã quên mất nhiệm vụ diệt trừ yêu quái mà sư phụ giao phó, nàng tự tay băng bó vết thương cho "con yêu quái" mà sư phụ nàng bảo nàng phải giết.

Đến khi cầm được máu cho Ngu Thư Hân, ngoảnh đầu lại đã thấy Đường Tam Tạng thu nhận gã yêu quái kia làm đồ đệ, đặt cho hắn pháp danh Sa Ngộ Tịnh. 

Triệu Thiên Ảnh lúc này vẫn còn chưa biết được kiếp nạn nào đang đến với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro