Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm tĩnh lặng như tờ, đêm nay không trăng, bên ngoài tối đen nhưng mực, ánh sáng của gian phòng của Triệu Thiên Ảnh và Ngu Thư Hân chỉ có thể cậy vào ánh đèn cầy lập lòe.

- Ban nãy ta còn nghe thầy trò bọn họ tranh cãi gì với lão phu nhân, sao giờ lại im lặng rồi? - Thiên Ảnh bồn chồn nhìn ra ngoài một màn đen.

Trong lòng nàng chẳng hiểu sao cứ thấp thỏm bất an, không hẳn là vì lo cho bốn thầy trò Đường Tăng, đúng hơn là nàng đang lo cho chính mình. Tất nhiên là nàng không để lộ ra cho Thư Hân biết được rồi, thầy trò nhà kia chẳng qua tình cờ là một cái cớ hay thôi. 

-  Ta đã nói ngươi rồi, kiếp nạn là của bọn họ, ngươi đừng quan tâm quá. - "kiếp nạn" của Thiên Ảnh nhàn nhã nói.

Nàng quay đầu lại nhìn tiểu cô nương ngồi bên bàn trà, một tay chống cằm, một tay nghịch ngọn lửa nhỏ, miệng thì ngân nga hát một giai điệu không rõ ràng. Thiên Ảnh không đáp lại, nàng ngả lưng dựa vào tường, mắt vẫn không rời khỏi Thư Hân.

Ngũ quan hài hòa, thần sắc lanh lợi, hoạt bát, đôi má hồng có chút phúng phính cũng gọi là đáng yêu, giọng nói trong trẻo, tuy nhìn có vẻ nghịch ngợm nhưng cốt cách tiểu thư con nhà quyền quý hiện ra rất rõ trên người nàng ta.

Triệu Thiên Ảnh thở dài một tiếng, nàng không cảm giác chộn rộn từ trong bụng này là gì nữa, điềm lành hay điềm dữ, là họa hay là phúc, người trước mặt là người hay là yêu, là người thì sao, là yêu thì sao... Gương mặt tú mĩ không chút gợn sóng chìm sâu giữa cơn bão đại dương của muôn vàn câu hỏi.

- Sao vậy? Ngươi định một đao giết ta à? - giọng nói tinh nghịch cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Phải mất một lúc, Thiên Ảnh mới định hình lại được câu hỏi đến từ Thư Hân, nàng giật thót không giấu nổi sự lúng túng.

- Cái gì cơ? Ng-ngươi đừng... đừng có ăn nói lung tung như vậy! T-ta... ta không có sát sinh bừa bãi.

Họ Ngu phì cười, thoạt nhìn thì như cười sự vụng về lúng túng của Triệu đạo cô, nhìn lại thì dư vị lại mang một vẻ chua chát.

- Ngươi tu đạo đã được bao lâu rồi? - Thư Hân chống hai tay vào ghế đung đưa chân, đem ánh mắt lấp lánh như chứa ngàn vì sao nhìn Thiên Ảnh hỏi.

- Ta là cô nhi được sư phụ nhặt về, khi vừa có ý thức ta đã được học đạo rồi. - Thiên Ảnh khàn giọng ho khan một tiếng đáp.

- Vậy ngươi đã từng yêu ai chưa?

- Ng-ngươi hỏi cái gì vậy? - hai bên má đạo cô Thiên Ảnh nóng bừng lên, nếu không có bóng tối che đậy thì sắc hồng cũng không biết phải giấu vào đâu.

- Ngươi tu đạo từ nhỏ như vậy, họ có dạy ngươi biết ái tình là gì không? - chẳng mấy để tâm đến phản ứng kịch liệt đối diện, Ngu Thư Hân vẫn đều giọng nói tiếp, ngón tay nhỏ tiếp tục vờn nghịch ngọn lửa.

- Sư phụ nói với ta rằng sắc dục chính là xiềng xích, người tu tiên tốt nhất đừng nên vướng vào ái tình...

Ngu Thư Hân đột nhiên phì cười khiến Thiên Ảnh ngơ người dừng lại.

- Người cười cái gì?

- Hóa ra thần tiên bọn họ dạy các người những điều như vậy sao? Từ khi nào ái tình lại là tội ác chứ? - mắt nàng long lanh vui thích nhìn ngọn lửa hồng yếu ớt, ngón tay dập tắt ngọn nến rồi lại rất nhanh trả lại ánh lửa.

Rất nhanh nhưng Thiên Ảnh vẫn kịp nhìn ra động tác, không phải là trò ảo thuật lừa người trong dân gian, là từ ngón tay nàng ta biến ra ngọn lửa. Lại nhớ về màn hút yêu khí của Thư Hân ở sông Lưu Sa, sống lưng Thiên Ảnh đột nhiên lạnh toát, lông mao cũng vô thức dựng đứng lên.

- Vì có ái (tình) thì mới có dục (vọng), ngươi biết đó, con người vì dục vọng có thể gây ra bao nhiêu chuyện... Năm xưa Trụ Vương mê đắm Tô thị khiến ai oán dâng tận trời.

- Tô Đát Kỷ kia không phải do Nữ Oa nương nương phái xuống để trừng phạt lão Trụ sao? Ngươi nói thần tiên không có ái tình, không có dục vọng, vậy hà cớ gì vì một bài thơ lại tức giận chứ?

- Ngươi hiểu sai rồi, Trụ Vương hắn là một tên hôn quân!!..

- Trước khi Tô Đát Kỷ xuất hiện, đại Thương vẫn yên bình mà. Hắn ta đắc tội thì phạt một mình hắn được rồi, việc gì phải liên lụy đến bá tánh? Thần tiên bọn họ cao cao tại thượng như vậy, chuyện tốt thì bảo là thiên ý, chuyện ác thì do yêu ma quỷ quái. Ngươi nghĩ mà xem, có nực cười không chứ?

Thiên Ảnh cứng họng, nàng thật sự không có cách nào phản biện lại được.

- Ngươi... thật sự là yêu quái sao? - kiếm vẫn đeo ở sau lưng, hai tay nàng lại khoanh trước ngực, Thiên Ảnh thật không muốn động thủ với người trước mặt một chút nào.

- Ta là người hay yêu thì có liên quan gì đến ngươi sao? - nụ cười tinh nghịch luôn trên khóe môi bỗng dưng chợt tắt, nhưng trông Thư Hân vẫn không tỏ ra gì là bận tâm đến nỗi căng thẳng của Thiên Ảnh, nàng vẫn như vậy, vẫn rất bình thản.

Giữa tĩnh lặng của đêm đen, đến tiếng thở cũng chẳng phát thành tiếng.

- Nếu như ngươi chưa gây ra-...

- Bỏ đi, ngươi đánh không lại ta đâu. - nụ cười trở lại, giọng nàng lanh lảnh cắt ngang, nghe rất bỡn cợt nhưng chẳng biết bao phần là thật.

Đột nhiên, gian phòng tối đen lại, Thiên Ảnh theo phòng vệ lập tức đặt tay lên kiếm.

- Khuya rồi, đi ngủ thôi. - lại là giọng nói của Thư Hân vang lên.

Thiên Ảnh nhìn thấy bóng người mờ mờ đến trước mặt mình, kéo tay nàng về giường. Không hiểu sao nàng không thể phản vệ, vô cùng ngoan ngoãn đi theo người đó. Đối phương đặt nàng lên giường, nàng như một đứa trẻ răm rắp nghe theo.

- Ngủ ngoan.

Khi bóng người chuẩn bị rời đi, Thiên Ảnh mới chợt bừng tỉnh, bàn tay choàng ra nắm lấy cổ tay đối phương giữ lại.

- Ngươi không ngủ lại còn đi đâu?

- Ta tưởng đạo cô diệt ma trừ yêu như ngươi không muốn ngủ cùng hồ ly tinh.

- Ngươi thật là hồ ly tinh? - Thiên Ảnh ngây thơ hỏi.

- Không phải! - Thư Hân phì cười rồi cao giọng nũng nịu - Ngươi xem ta có hôi như mấy con cáo đó không?

- Không, không hôi.

Nói rồi Thư Hân vẫn định quay người rời đi, Thiên Ảnh không biết ăn nhầm phải cái gì mà cô tay đã nắm rồi lại gắt gao giữ chặt hơn.

- Ta đã nói không ngại, ngươi lại muốn đi đâu?

- Ngươi không ngại nhưng ta ngại! - lần này Thư Hân đáp, giọng điệu cũng không giống đùa giỡn, nàng cũng mạnh tay gạt tay Thiên Ảnh ra.

Vị đạo cô trẻ tuổi chưa từng trải chuyện phong trần họ Triệu kia phải mấy một lúc để hiểu được cái ý tứ này. Nàng vội vội vàng vàng đứng dậy phủi sạch tấm đệm rồi kéo Thư Hân ngồi lên giường.

- Được rồi, ngươi ngại thì người cứ nằm ở đây đi, ta xuống đất nằm cũng được. - Thiên Ảnh tiu nghỉu nói, nàng thấy hơi thất vọng, nhưng chẳng biết vì sao lại cảm thấy thế.

- Đồ ngốc này! - Thư Hân cười nói - Có nằm ở đâu cũng là nằm đất thôi, chi bằng người nằm trên cái giường giả này có khi lại dễ vào giấc ngủ hơn.

Tiểu cô nương này càng nói lại càng không hiểu nàng ta muốn nói gì, Thiên Ảnh bắt đầu cảm thấy có đôi chút đau đầu. Rốt cuộc nàng cũng chỉ đành thở dài một tiếng.

- Ta là nữ, ngươi cũng là nữ. Ngươi ngại gì chứ?

- Có là nữ cũng không được. - Thư Hân kiên quyết đáp.

- Tại sao chứ? Tình lang của ngươi ghen tuông lắm à? - lại chẳng biết vì nguyên cớ gì Thiên Ảnh lại buộc miệng nói như vậy, lời nói ra xong trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác lo lắng, hồi hộp đợi câu trả lời.

- Tình lang sao? - Thư Hân bất giác mỉm cười, gò má ửng hồng khó có thể nhìn thấy lại như từng dát kiếm cứa vào lồng ngực Thiên Ảnh. - Ta không nhớ là hắn có ghen tuông.

- Vậy sao?

- Con người của hắn như thế nào ta cũng không còn nhớ nữa.

- Tại sao vậy?

- Bọn ta xa cách đã lâu...

- Ngươi hẳn là rất nhớ hắn...

- Nhớ sao? Ta không biết nữa, ta chờ đợi hắn cũng đã nhiều năm rồi, ta dần đã quên mất gương mặt của hắn ra sao rồi, nhưng ta vẫn không ngừng không nghỉ đợi chờ hắn.

- Nếu người đã không quay lại, ngươi việc gì phải tự làm khổ mình?

- Không, hắn sẽ quay lại... người đó đã hứa với ta như vậy rồi, dù ở trong hình dạng nào, người ta yêu nhất định sẽ quay lại.

Sư phụ nàng dạy không sai, vì có ái tình mới sinh ra dục vọng, bao xiềng xích đọa đày cũng đều khởi nguồn từ chữ "ái", kể cả cái cảm giác đố kỵ đang len lỏi trong lòng nàng hiện tại cũng vậy, có vẻ như là bởi tình yêu.

Dẫu nói thế, một kẻ tu đạo từ thuở lọt lòng như Thiên Ảnh vẫn chưa thể gọi tên chính xác cảm xúc hiện tại của mình Nàng nghĩ rằng tiếp xúc với yêu khí của Thư Hân quá lâu khiến khí của nàng cũng bị rối loạn.

- Người vẫn còn yêu hắn chứ?

- Luôn luôn.

- Vậy hắn đến giờ vẫn còn yêu ngươi chứ?

Ngu Thư Hân im lặng hồi lâu không trả lời.

- Đi ngủ đi, sao ngươi nhiều chuyện quá vậy? - nói rồi nàng phất tay một cái biến mất trong màn đêm bỏ lại một Triệu Thiên Ảnh ngơ ngác không sao ngủ được cho qua hết đêm nay.

Từ phía trên ngọn của một thân cây cao vút, Ngu Thư Hân ngồi tựa đầu nghỉ ngơi. Mắt nhìn xuống bên phải là Trư Bát Giới đang hí hửng yến tiệc với lão phu nhân và các tiểu thư của nhà này, nhìn sang bên trái là gian phòng Thiên Ảnh đang ở. Nàng chớp mắt một cái, Thiên Ảnh đang nằm trên phiến đá giữa khu rừng, đằng kia thì là Bát Giới cười cười nói nói miệng ngập trong lá cây, trước mặt hắn là Quan Thế Âm Bồ Tát lắc đầu ngao ngán.

Nàng bật cười rồi lại thở dài, ánh mắt liếc xa hơn một chút lại nhìn thấy Đường Tăng cùng ba tên đồ đệ còn lại.

- Tiểu Đường, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Ta đã tìm thấy Đường Tam Tạng rồi, kiếp này ngươi chắc chắn sẽ trường sinh bất tử cùng ta thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro