Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều Tiểu Đường lo lắng cuối cùng đã xuất hiện, Ngu Thư Hân thật sự có pháp lực. Không đơn giản là có, mà còn rất mạnh.

Ở cấp độ của Tiểu Đường, dù pháp lực cao đến mấy cũng không thể biến ra được các nguyên tố ngũ hành mà chỉ có thể sử dụng từ nguồn sẵn có trong tự nhiên, mạnh yếu hơn nhau ở chỗ có thể lấy nhiều hay lấy ít. Nhưng có thể tạo thành đất, lửa, nước mà không từ tự nhiên thì chỉ có bậc thượng tiên mới làm được.

Hơn nữa, cả một khối cầu nước xoáy như thế này, năng lượng sử dụng không phải là ít.

- Ngu Thư Hân, dừng lại đi! – Tiểu Đường quát lớn, nàng cố hết sức để kiềm lại nguồn khí khổng lồ đang không ngừng tỏa ra nhưng sức lực của bản thân nàng cũng không còn nhiều nữa.

Nếu cứ để như vậy lâu thêm nữa, sợ rằng Thư Hân sẽ không chịu nổi. Khi năng lượng vượt ngưỡng chịu đựng của chủ thể thì hoàn toàn có thể tan xác,

- Tiểu Đường... ngươi không được chết... - Thư Hân vừa ôm Tiểu Đường vừa nức nở khóc, nàng khóc càng lớn xoáy nước càng giãn to ra, lực xiết cũng mạnh hơn.

Phải khó khăn lắm, Tiểu Đường mới có thể đẩy Thư Hân đang dính chặt lấy nàng không buông ra. Chỉ vừa kịp đối mặt với Thư Hân, Tiểu Đường đã bị dọa thêm một trận bởi khóe miệng đang tràn máu của nàng ấy. Giữa lúc cấp bách, Tiểu Đường không còn cách nào khác trực tiếp dùng miệng mình hút lấy tiên khí từ miệng Thư Hân.

Tiên khí được truyền vào người ban đầu sẽ rất dễ chịu, cảm giác như từ cõi chết trở về vậy, vết thương sau lưng cũng tự động lành dần. Nhưng đến khi khí bắt đầu loạn, cơ thể không thể kiểm soát được nữa, lục phủ ngũ tạng nóng bừng như bị lửa đốt, tứ chi không ngừng run rẩy, cảm tưởng chỉ cần lơ là một chút toàn thân sẽ lập tức phát nổ.

Môi của Tiểu Đường vẫn dán chặt lấy môi của Thư Hân, lồng ngực nàng đau đến không thể thở được, nhưng xoáy nước vẫn còn nguyên đó, nàng không thể buông. Bàn tay nàng run run giữ lấy gáy của Thư Hân để đảm bảo rằng đối phương không thể giằng ra.

Có lẽ nàng lo hơi thừa, tay của Thư Hân từ đầu đã nho nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của nàng, chỉ sợ nàng dừng lại quá sớm chứ chẳng buồn nghĩ đến chuyện đẩy nàng đi. Bỏ qua cảm giác tanh nóng ngập trong vòm miệng, Ngu Thư Hân đánh động khe khẽ chuyển động môi một chút, Tiểu Đường cũng theo thế dịch chuyển. Không hiểu sao từ hút tiên khí lại trở thành môi hôn nồng cháy.

Triền miên hồi lâu cuối cùng quả cầu nước cũng lụi dần tạo thành một bãi nước lớn tràn ra một khoảng rộng, nước tràn đến đâu cây cối lại xanh đến đấy. Sau cùng Tiểu Đường chịu không nổi nữa phải đẩy Thư Hân ra thổ xuống đất một ngụm huyết lớn.

- Tiểu Đường, ngươi sao vậy? - Thư Hân nhìn thấy vũng máu đỏ tươi mà thất kinh vội vội vàng vàng đến vỗ lưng cho Tiểu Đường.

- Ta không sao... - Tiểu Đường thều thào đáp, nàng quay sang nhìn Thư Hân nở nụ cười dịu dàng rồi đưa tay nhẹ nhàng lau đi mấy vệt máu bẩn trên gương mặt trắng trẻo, rồi tiện tay lau đi cả giọt nước mắt đang chảy dài từ khóe mắt. - Đừng khóc, ta không sao.

Na Tra lúc này mới cưỡi Phong Hỏa luân đáp xuống đất, hắn lập tức chỉ thương vào thẳng mặt Ngu Thư Hân. Vẻ mặt thân thiện vừa nãy đã không còn, thay vào đó là đôi mắt sắc lại cùng giọng nói đằng đằng sát khí.

- Ngươi là ai?

Tiểu Đường dù gần như đã kiệt sức vẫn cố đẩy Thư Hân ra phía sau lưng mình.

Ấn tượng ban đầu của Na Tra đối với Ngu Thư Hân vốn dĩ là rất tốt, bản thân hắn cũng không hiểu, diệt ma trừ yêu cả trăm năm nay đây là lần đầu tiên hắn gặp một người mà cho dù nàng có là hồ ly tinh thì hắn cũng không nỡ xuống tay. Mà nàng là bạn đặc biệt của Bích Thủy Du, ở trên thiên đình, hắn và Bích Thủy Du cũng có thể xem là hảo bằng hữu. Dù biết rằng nàng có thể là yêu quái, nhưng Na Tra vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng trong trăm ngàn vạn loại yêu ma, nàng loại nào cũng không phải lại là thủy yêu.

Lời tiên tri về một con thủy quái dâng nước lên trời khiến Na Tra không thể làm ngơ được nữa. Lại thêm màn trình diễn khối cầu nước vừa rồi, khí tức phát ra mạnh đến nỗi Na Tra đứng ở trên cao mà vẫn còn thấy lạnh sống lưng.

Hắn biết đây là sức mạnh bộc phát trong nguy cấp, nhưng nếu để nàng luyện thành phép thì e rằng cả hắn và cha hắn cộng lại cũng chưa chắc có thể đánh lại.

- Tưởng ai xa lạ, hóa ra là Bích Thủy Du à?

Chu Tước Thần và Tỉnh Mộc Hãn cuối cùng mới chịu lộ diện. Tiểu Đường vừa thấy hai người họ đã lập tức hiểu được trận mưa tên ban nãy là từ đâu, tức giận không thể nói thành lời.

- Vết thương ngươi không sao chứ? Ban nãy ta cảm nhận có kẻ biến đổi dòng nước, tưởng là yêu quái nên mới bắn tên ra. - Tỉnh Mộc Hãn nói.

- Nhưng sao ngươi lại ở đây nhỉ? Không phải Ngọc Hoàng Thượng Đế đã ra lệnh chư tiên thuộc hành thủy không được xuống trần gian rồi sao? - Chu Tước Thần bồi thêm.

Bỗng nhiên bầu trời đen kịt lại, Tiểu Đường ngẩng đầu dậy đã thấy hàng trăm thiên binh ùn ùn kéo đến, từ phía xa xa còn có Lý Tịnh theo sau. Dự cảm chẳng lành, Tiểu Đường tức tốc ẵm Thư Hân chạy về phía biển.

- Đứng lại! - Chu Tước Thần tay biến ra ngọn giáo lửa phóng thẳng vào chân Tiểu Đường.

Giáo cắm sâu vào đùi, cũng nhờ vũng nước vừa rồi của Thư Hân mà lửa không thể lan rộng, Tiểu Đường mặc kệ đau đớn, nàng cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước.

Ngu Thư Hân lúc này đang ôm lấy Tiểu Đường, nàng có thể nhìn thấy rõ phía sau Tỉnh Mộc Hãn đang giương cung chuẩn bị bắn về phía các nàng, theo vô thức nào đó, Thư Hân xòe năm ngón tay đưa về phía trước tạo thành một bức tường nước chặn đứng mũi tên của Tỉnh Mộc Hãn.

Lý Tịnh ở đằng xa nhìn thấy, suy nghĩ cũng không khác gì Na Tra. Trước đó hắn đã cảm nhận một trận khí rất mạnh phát ra từ xa nên đã dẫn theo một đoàn thiên binh đến xem là chuyện gì, giờ lại bắt gặp kẻ đang điều khiển dòng nước. Thôn Thạch Lựu đã bị ngừng ban nước hơn sáu tháng rồi, tạo ra được một nguồn nước lớn như vậy nếu không phải là một thượng tiên thì đích thị là đại yêu.

Không chần chừ thêm một khắc nào, Thác tháp Thiên vương ra lệnh cho nửa vạn thiên binh đuổi theo yêu quái, giết ngay không cần hỏi.

Ngay lập tức đoàn cung thủ liền rút cung ra đồng loạt bắn về phía Tiểu Đường và Thư Hân.

Bức tường nước của Thư Hân đương nhiên không thể đấu lại trăm vạn mũi tên từ nhà trời và nàng vẫn chưa đủ mạnh để có thể kiểm soát được năng lực của mình. Tiểu Đường đương nhiên biết điều đó, nàng biết cả trăm vạn mũi tên đang hướng hết về mình, nàng kéo Thư Hân giấu gọn trong lòng và dùng toàn bộ tấm lưng của mình để bảo vệ nàng ấy.

Tiểu Đường vẫn chạy, nàng tiếp tục chạy, nàng đã không còn cảm nhận được hơi thở của mình nữa, nàng vẫn chạy, cảm giác đau nhức ở chân cũng dần dần tê liệt, nàng cứ chạy, khi nào Ngu Thư Hân vẫn còn ở trong vòng tay nàng, nàng vẫn sẽ chạy.

Nhưng rốt cuộc nàng vẫn phải dừng chân vì Lý Tịnh hiện ra ngay trước mặt. Điên thật, nàng đã nhìn thấy được bờ biển ở phía xa xa kia rồi, chỉ cần ra đến biển và gọi được Đại Ngư, các nàng sẽ an toàn.

- Bích Thủy Du, sao ngươi lại ở đây? - Lý Tịnh ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiểu Đường.

- Ta còn đang muốn hỏi tại sao Lý Thiên vương lại cho người tấn công ta đây. - Tiểu Đường cố giữ bình tĩnh đáp.

- Ả ta là ai? - Lý Tịnh chỉ vào mặt Thư Hân.

- Chuyện đó ngươi không cần biết.

- Thân là thiên tinh trong nhị thập bát tú lại trốn xuống trần gian quan hệ luyến ái, mà lại còn là đồng tính luyến ái, ngươi không tự thấy xấu hổ sao Bích Thủy Du? - Tỉnh Mộc Hãn đã đuổi đến kịp lúc, thuận miệng chen thêm một câu.

- Đúng, ta với nàng ấy là luyến ái, tội của ta có Huyền Vũ Thần xử lý, không cần ngươi phải ý kiến. - Tiểu Đường hùng hổ đáp trả.

- Được, tội của ngươi tất nhiên Huyền Vũ Thần sẽ xử. Nhưng người của ngươi thì bọn ta không thể tha được. - Chu Tước Thần nói.

- Nàng ấy chỉ là người bình thường vô tội, các ngươi lấy cớ gì mà cứ đòi đuổi giết?

- Bích Thủy Du, bình tĩnh nghe ta nói... - Lý Tịnh ôn tồn giảng giải - Ta biết rơi vào ái tình sẽ khó phân biệt được phải trái, nhưng ngươi cần phải hiểu là người ngươi đang ôm kia không phải là người bình thường, nàng ta là yêu quái.

- Nàng ấy không phải là yêu quái! - Tiểu Đường tức giận hét lớn. - Nàng ấy là...

Lời đang nói nửa chừng phải nuốt vào, nếu sự thật lộ ra ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn với Huyền Vũ Thần, ngoài ra Chu Tước Thần, kẻ thường hay đối đầu với Huyền Vũ Thần cũng đang ở đây.

- Là gì? Người bình thường không thể nào có pháp lực lớn đến vậy. - Chu Tước Thần dồn dập tấn công.

- Bích Thủy Du, ta xin lỗi... nhưng lệnh trời khó cãi. - Lý Tịnh thả tháp ra bay trên đỉnh đầu Tiểu Đường chiếu thẳng một luồng sáng nhốt nàng vào trong tháp.

Thư Hân bị mất điểm tựa lập tức ngã xuống đất. Tiểu Đường đột nhiên biến mất, xung quanh toàn những kẻ xa lạ, ánh mắt nàng ngập tràn sợ hãi muốn bỏ chạy cũng không biết phải chạy đi đâu.

Na Tra chống thương xuống đứng chặn trước mặt nàng.

- Xin lỗi, ta sẽ giúp ngươi chịu ít đau đớn nhất.

- Tiểu Đường... cứu ta.

Na Tra cầm thương lên, một đường đâm thẳng vào tim Ngu Thư Hân.

Chiếc tháp của Lý Tịnh bỗng rung lên kịch liệt lóa ra một luồng sáng mạnh mẽ đánh bay vạn vật xung quanh, kể cả Na Tra cũng bị đánh lùi ra cả chục bước.

- Thư Hân!!! - tiếng thét của Tiểu Đường vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro