Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Trịnh Vân Long có một bí mật không muốn ai biết.

Lưu Lệnh Phi mỗi ngày đều quấn lấy anh hỏi "đệ nhị tính của cậu là gì", hoặc "cậu xem chúng ta thật thân thiết, anh nhất định sẽ không nói cho người khác, nói anh nghe xem cậu ở trên hay ở dưới đi", mỗi lần, Trịnh Vân Long đều liếc hắn một cái nói không biết, bởi vì cậu chỉ là một con mèo nhỏ nha.

Trịnh Vân Long đích thực là một con mèo nhỏ, hơn nữa còn màu cam vàng, là màu cam vàng giống như quả quýt to tròn căng mọng ấy. Thế nhưng cậu không hề nặng! Chỉ là khung xương hơi to một chút! Trịnh Vân Long nhấn mạnh.

Qua năm nay cậu 28 tuổi rồi, nhưng so với mấy vị trưởng lão đã mấy ngàn năm tuổi kia thì cậu vẫn còn rất nhỏ, rất rất nhỏ. Sau khi hoá thành người, Trịnh Vân Long cảm thấy cứ ở trên núi một đời chờ chết hẳn là không có ý nghĩa, không bằng cậu xuống núi tìm người chơi cùng. Cho nên, hiện tại, Trịnh Vân Long là một diễn viên nhạc kịch.

Cậu còn nuôi một con mèo cũng màu cam vàng, màu lông nhìn giống cậu, hình thể cũng giống cậu như đúc, nên cậu gọi nó là Mập Mạp. Đối với chuyện vì sao một con mèo còn muốn nuôi một con mèo cưng, Trịnh Vân Long trả lời: "Goofy cũng nuôi Pluto đấy thôi, tôi nuôi Mập Mạp có vấn đề gì không?"

"Dị vật chí" có viết, "Linh miêu nhất thể, tự vi âm dương", có nghĩa là mèo yêu như bọn họ, khai mở linh trí còn có thể hoá thành người, thì cũng thành loài lưỡng tính rồi. Trịnh Vân Long biết hiện tại con người có giới tính thứ hai, trong đó Omega cùng kết cấu cơ thể của cậu cũng không khác biệt nhiều lắm, nhưng cậu cũng chẳng cảm thấy tin tức tố có gì đặc biệt. Ví dụ như Lưu Lệnh Phi là Alpha, cũng là một diễn viên nhạc kịch giống cậu, còn thường tự xưng bản thân là có "quan hệ thân thiết nhất với Trịnh Vân Long", cơ mà Trịnh Vân Long thấy vẫn là hắn tự mình đa tình thôi, cái gọi là quan hệ tốt, căn bản là do tin tức tố của hắn có mùi cá nướng.

2. A Vân Ca có một bí mật mà mọi người đều biết.

Bí mật này phiền toái anh thật lâu thật lâu, tin tức tố của anh là mùi của một loại thực vật. Mùi tin tức tố đều là ngẫu nhiên, không có quy luật, xui xẻo thì phân hoá ra mấy cái mùi linh tinh, như mùi cá nướng chẳng hạn, hoặc là mùi băng phiến, nước rửa chén cũng có. Mà vận khí tốt thì có thể là mùi hoa hồng, hoa quế hay là đàn hương gì đó, rồi giống như trong tiểu thuyết viết, bước đi còn gửi hương vào gió.

Thế nhưng tin tức tố của A Vân Ca không phải cái mùi có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Tin tức tố của anh, là mùi bạc hà mèo. Mùi cá nướng còn có thể tìm người nào thích ăn cá nướng, chứ ai sẽ thích mùi bạc hà mèo đây! Chỉ có mèo con thích!!!

A Vân Ca cũng là một diễn viên nhạc kịch, tác phẩm gần nhất của anh là "My Bucket List", gần đây cũng muốn đi Thượng Hải xem một vở nhạc kịch khác, tên là "Jekyll and Hyde", mà vừa vặn diễn viên chính lại là anh em tốt tại Thượng Hải của anh - Lưu Lệnh Phi. Mà Lưu Lệnh Phi chính là người có tin tức tố mùi cá nướng đã nói ở trên, mà gần đây hắn đang bối rối về việc "tôi muốn cưa đồng nghiệp mà không biết cậu ta giới tính gì".

"Tôi cảm thấy cậu ta là Omega! Ông biết không, lúc cậu ta ngửi thấy tin tức tố của tôi, mắt cậu ta còn loé sáng!"

Trong điện thoại, Lưu Lệnh Phi nói như vậy. Cho nên A Vân Ca thực sự vui vẻ cho anh em tốt cuối cùng cũng tìm được đối tượng thích mùi cá nướng của hắn.

3.

Lúc A Vân Ca đến Thượng Hải, thời tiết đang khá nóng, hun đến trên người có một lớp mồ hôi mỏng, còn loáng thoáng mùi bạc hà mèo. Khi anh đến hậu trường tìm Lưu Lệnh Phi, còn thấy bên cạnh hắn có một người con trai vóc người cao ráo, hình thể cũng đẹp mắt, đang lười biếng dựa vào cạnh bàn giống như cả người không xương vậy.

Lưu Lệnh Phi giới thiệu với A Vân Ca, đây là một diễn viên chính khác của kịch, Trịnh Vân Long. Đồng thời còn nháy nháy mắt với A Vân Ca.

À, đây chính là cái người thích mùi cá nướng kia, A Vân Ca nghĩ vậy.

Trịnh Vân Long ở bên kia lấy lại tinh thần đứng lên, đi tới bắt tay A Vân Ca. Chóp mũi giật giật, cậu cảm thấy mùi này quen quen.

Ừ là cái mùi.. Lại ngửi thêm một chút... là cái mùi gì ấy nhỉ? Còn muốn lại ngửi thêm một chút.

Trịnh Vân Long không hề báo trước, đột nhiên lao vào lòng A Vân Ca, cả khuôn mặt vùi vào cổ anh cọ lên cọ xuống.

A Vân Ca chết cứng tại chỗ.

Lưu Lệnh Phi đứng bên cạnh, cả khuôn mặt đều tái xanh rồi.

4.

Toàn thể staff "Jekyll and Hyde" trong ngày tiếp nhận vài cái tin shock liên hoàn.

Thứ nhất, cái người thân cao 1m87, nhập diễn là tiểu vương tử nhạc kịch cao quý, xuất diễn có thể tấu hài hơn cả Cường Đầu Trọc, một trong hai diễn viên chính của vở "Jekyll and Hyde" này của bọn họ, Trịnh Vân Long, thế mà lại là Omega.

Thứ hai, cậu ta lại có thể đối với một người vừa mới gặp mặt tại hậu trường, còn là anh em tốt của diễn viên chính còn lại, phát-tình !

Thứ ba, ai chẳng biết cái người còn lại kia, Lưu Lệnh Phi, đang theo đuổi Trịnh Vân Long.

Lưu Lệnh Phi mặt táo bón chỉ anh em tốt nói: "A Vân Ca ông còn là con người sao..."

CP phát kẹo đường mỗi ngày BE rồi, đây là nội tâm các chị em staff đang khóc ngập nhà hát.

Bị anh em tốt lườm đến cháy mặt, A Vân Ca cảm thấy thật sự vô cùng oan ức, nhưng mà anh không nói.

Ai da, người này không phải thích mùi cá nướng sao! A Vân Ca nỗ lực kiềm chế người đang làm loạn trong lòng anh. Người này rõ ràng vóc dáng còn cao hơn anh một chút, khí lực cũng lớn, làm sao có thể là Omega được. Omega nhà ai phát tình rồi còn muốn vật lộn với Alpha!

A Vân Ca đầu đầy hắc tuyến, còn phải cố gắng đè lại Trịnh Vân Long vẫn đang dúi đầu vào cổ ann cọ cọ, nhìn về phía Lưu Lệnh Phi cầu cứu:

"Các anh giúp cậu ta tiêm một mũi thuốc ức chế đi."

Lưu - mới vừa thất tình - Lệnh Phi vẻ mặt phức tạp nhìn màn kịch Omega cường bạo Alpha: "Bọn tôi không có Omega, kiếm đâu ra thuốc ức chế chứ."

Cuối cùng vẫn là A Vân Ca thật đáng thương, nửa ôm nửa kéo Trịnh Vân Long đang mất lý trí đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro