Chương 14: Không phải anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau.

Cô gái tóc bạch kim và Bình Phàm đang ăn bánh khoai lang nướng, năm con thú nhỏ của cô bé thì được uống sữa tươi do cậu bỏ tiền mua.

Cô bé xoa bụng thỏa mãn hồn nhiên tỏ lời cảm ơn đối với Bình Phàm.

"Cảm ơn anh trai rất nhiều, nếu không có anh chắc em và năm đứa nhỏ chết vì đói mất."

"Ha, ha....Không có gì đâu."

Lí do cô bé xỉu giữa đường là do từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, Bình Phàm thử hỏi cha mẹ cô bé đâu nhưng cô chỉ đánh mắt ra chỗ khác đáp rằng mình bị lạc đường

"Khỏi cần nghĩ cũng biết em ấy đang nói dối nhưng không phải việc của mình nên mình sẽ mặc kệ. " Bình Phàm bên trong khóe miệng co giật nhìn cô bé nhỏ nhắn nhưng lại có thể ăn một tận mười cái bánh khoai lang cùng với năm hộp sữa, cậu thấy năm con thú nhỏ của cô bé còn chưa ăn được như vậy.

Bất tri bất giác Bình Phàm cảm thấy mình sắp ung thư màng túi tới rồi.

Cô bé lúc này đột dưng mở lời lần nữa.

"Để trả ơn, em sẽ cho anh trai biết một bí mật."

"Thôi thì chơi với cô bé một tí vậy." Bình Phàm giả vờ ngập ngừng tỏ ra hứng thú đáp:

"Anh nghĩ....em không cần làm thế đâu...."

Cô bé nhìn thấy sự hứng thú của Bình Phàm hài lòng ưỡn cái bộ ngực chưa dậy thì nói tiếp:

"Không thể được, người nhà đã dạy em có ơn phải trả mà anh trai lúc nãy đã cứu em nên em phải trả ơn cho bằng được."

Nhìn thấy sự hào hừng quyết tâm của cô bé, Bình Phàm trong lòng cảm thấy hơi buồn cười nhưng bên ngoài tỏ vẻ bỏ cuộc:

"Được rồi, nếu em đã nhất quyết thì thôi vậy mà anh cũng đang cảm thấy tò mò với cái bí mật của em đấy.

Trong lòng cô bé hài lòng không thôi nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ kiêu ngạo bất đắc dĩ đáp:

"Fu fu, hết cách rồi nhỉ, nếu anh trai muốn biết đến vậy thì em đành nói ra vậy."

Cô bé nói tiếp:

"Em có thể nhìn ra được anh và những người đang tiệc tùng trên tầng hai tất cả đều là những anh hùng đến từ thế giới khác và em chắn chắn trăm phần trăm là trong đó có cả người bản địa từ thế giới đó."

Bình Phàm mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc thốt lên:

"Làm thế nào mà em...."

Nhưng không đợi Bình Phàm nói xong, cô bé cắt lời nói tiếp:

"Em có một khả năng đặc biệt giúp em nhìn thấu được tất cả mọi thứ trên thế giới, hai năm trước em chính là người đầu tiên nhận thấy được một loại ma thuật lạ....mà chắc anh trai cũng đoán ra được rồi nhỉ."

"Chỉ một thôi à....Vậy còn loại thứ hai đâu? Phải rồi nhỉ, trường hợp của mình là do tác phẩm của những cường giả đệ nhất Đạo Giới thời Thượng Cổ làm ra, cô bé mà nhận thấy được thì mấy người đó phun máu mà chết mất." Một bên Bình Phàm suy tư một bên thì im lặng cảnh giác cô bé.

Cô bé nhận thấy biểu hiện của Bình Phàm bên trong hí hửng tỏ ra bí ẩn đầy dễ thương nói:

"Em hiểu cảm giác của anh trai nhưng em không phải kẻ thù mà ngược lại, anh cũng nên biết thế giới mà chúng ta đang sống cũng không phải bình yên như tưởng tượng."

Nói tới đây cô bé làm mặt nghiêm trọng không chờ Bình Phàm đáp lại cô giải thích:

"Thế giới chúng ta bề ngoài nhìn có vẻ yên bình nhưng bên trong bóng tối chính là cuộc đấu đá siêu nhiên không hồi kết giữa thế lực bảo vệ là loài người chúng ta và thế lực muốn hủy diệt thế giới.....lũ Quỷ tộc."

Bình Phàm nghe tới đây ra vẻ suy tư đoán:

"Theo như em nói thì cuộc chiến giữa loài người và Quỷ tộc diễn ra từ xa xưa đến hiện tại cho tới khi sự việc bọn anh bị triệu hồi và quay trở lại trong hai năm khiến những người kia tin rằng bọn anh chính là chìa khóa may mắn ngoài ý muốn để đẩy lùi Quỷ tộc chấm dứt cuộc chiến."

"Không phải đẩy lùi mà là tiêu diệt."

Cô bé gật đầu trước lời suy đoán của Bình Phàm đồng thời còn sửa lại hai từ "đẩy lùi" thành "tiêu diệt".

Bình Phàm thầm bật cười lắc đầu trước cái tính ông cụ non của cô bé, cậu cúi xuống nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

Cô bé lập tức ngơ ngác ngay khi Bình Phàm đặt tay lên đầu mình, không hiểu vì sao anh ta lại làm vậy.

Bình Phàm nhìn cô bé, mỉm cười dịu dàng nói:

"Em đã đúng một điều, những người cùng lớp của anh tất cả họ đều là anh hùng đến từ thế giới khác nhưng anh không phải anh hùng."

"Eh?....." Cô bé chỉ thốt ra một tiếng dễ thương khi người trước mắt nói rằng anh ta không phải anh hùng.

Bình Phàm ngưng xoa đầu cô bé liền đứng lên nhìn bầu trời bắt đầu xế chiều, cậu nói với cô bé cũng như đang nói với chính mình trong khi đang xoa chiếc nhẫn trên tay:

"Một người có thể cứu cả thế giới mà không khiến ai đổ máu thì đó chính là Thánh Nhân.
Một người tiêu diệt quái vật để bảo vệ hòa bình thế giới sẽ được thế nhân công nhận là một Anh Hùng cứu thế.
Một người không chỉ giết quái vật mà bàn tay còn nhuốm máu nhiều nhân mạng khác thì thế giới sẽ coi người đó là kẻ sát nhân mang lốt Đấng Cứu Thế."

Cô bé vẫn chỉ im lặng ngơ ngác không hiểu những lời Bình Phàm nói có ý nghĩa gì.

Bình Phàm cũng không để ý cô bé đó có hiểu hay không, cậu mỉm cười chỉ ngón tay về phía sau cô bé nói:

"Dù gì đi nữa thì người nhà em đến đón em về kìa."

"Eh?!..."

Cô bé giật thốt cảm thấy không ổn chầm chậm quay lại ngước lên thấy một cô gái giống cô nhưng có phần trưởng thành hơn đang nhìn cô đầy sát khí.

"C, Chị...."

Cốp!

Không nói hai lời, cô gái có vẻ là chị của cô bé cho một cú vào đầu bé gái.

"Em có biết mọi người tìm kiếm em từ sáng đến giờ không hả?! Đã thế còn đem theo lũ trẻ nữa chứ!"

Cô gái tức giận gầm lên như sư tử dọa năm con thú nhỏ sợ hãi núp sau cô bé hiện tại đang run chân.

Cô gái cuối cùng đỡ bực tức hơn nhìn Bình Phàm một chút và rồi cuối đầu xuống nói:

"Tôi xin lỗi vì sự phiền phức của đứa em gái ngốc của tôi, hi vọng con bé không gây phiền phức cho cậu."

Bình Phàm mỉm cười lắc đầu nhẹ đáp:

"Không sao đâu ngược lại thì cô bé khá vui tính nên tôi cũng không để ý đâu."

"V, Vậy còn em thì sao.....S, Sẽ không bị phạt chứ?..."

"Về nhà chị sẽ xử em sau."

Cô gái không để ý đến cô bé mà thở phào yên tâm nói lời cảm ơn và tạm biệt tới Bình Phàm rồi túm cổ cô bé và lũ thú nhỏ rồi cất bước biến mất khỏi tầm mắt Bình Phàm.

Công việc giữ chân cô bé thành công, Bình Phàm đi vào nhà hàng để tập hợp với mọi người.

Đúng lúc giọng nữ vô cảm trong đầu Bình Phàm lại vang lên.

"Chàng diễn cũng sâu lắm, suýt nữa thiếp tưởng là chàng không biết thật."

"....Những lời vừa nãy chàng nói cũng không hoàn toàn đúng...."

Giọng nữ vô cảm nói thêm.

Bình Phàm chỉ cười nhẹ và nói:

"Nhưng nó cũng không hoàn toàn sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro