Chương 17: Lục Y Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Khả năng khống chế của chàng vẫn yêu nghiệt như ngày nào."

Thiên Thiên không nhịn được thở dài cảm thán vì cô biết Vạn Kiếm Quyết là một môn kiếm quyết chứa kiếm ý mang sức công phá lớn không phân địch, ta.

Ấy vậy mà Bình Phàm khi thi triển ra chỉ tạo ra một cơn mưa kiếm khí cảnh giới Kim Đan tầng một có thể biết được sự khống chế sức mạnh của Bình Phàm đáng sợ đến mức nào và Bình Phàm vẫn dư sức giảm sức mạnh của Vạn Kiếm Quyết đến mức độ của một cá nhân tu võ bình thường.

Phải biết rằng rất nhiều đại năng dù khống chế tốt cảnh giới của mình nhưng vẫn rất khó khăn để hạ xuống những giới cấp thấp và cách duy nhất đó là phải phong ấn tu vi nhưng làm thế thì sẽ không thể phát huy được chiến lực tốt nhất khi đi trang bức và bị ngược sát bởi các Thiên Tuyển giả và Xuyên Việt giả, hậu quả của việc đó có thể khiến phong ấn bị phá vỡ nhẹ thì bị Thiên Đạo phản phệ (và bị "nhân vật chính" ngược chết) nặng thì bị lôi kiếp đánh chết.

Bình Phàm chỉ nhún vai đơn giản đáp lại:

"Có gì to tát đâu, ta chỉ là bắt đầu từ căn bản nhất của căn bản mà thôi. Ai cũng sẽ làm được như ta mà thôi."

"Không đâu, trừ khi có người lấy được một trong các cuốn sổ ghi chép của chàng." Thiên Thiên lạnh lẽo phủ nhận

"Ha ha. . ." Bình Phàm chỉ cười trừ không nói gì

Thiên Thiên nói không sai và Bình Phàm từ lúc đầu tu tiên đã tạo cho mình thói quen ghi chép những cảm ngộ tu luyện và sự phản ứng của cơ thể khi cảnh giới tăng lên và cậu tìm những sai lầm thiếu sót trong đó để tự phế tu vi và tu luyện lại.

Và không, Bình Phàm không tu luyện bằng công pháp như những kẻ khác mà cậu chỉ đọc chúng để tiếp thu, tìm ra cảm ngộ và tu luyện ra công pháp bản mệnh của chính mình.

Bình Phàm không có tư chất thiên tài yêu nghiệt như các con em thế gia của các đại gia tộc hay ngón tay vàng hoặc thể chất nghịch thiên như những Thiên Tuyển giả và Xuyên Việt giả nên làm những điều trên rất khó khăn nhưng cuối cùng cậu vẫn làm được nhờ vào cố gắng tập trung vào tu luyện và lịch luyện ở những nơi nguy hiểm không muốn bị người ngoài phát hiện.

Bình Phàm dần hạ cánh xuống xuống chỗ bạn học của mình thì cùng lúc Thiên Thiên lên tiếng:

"Thiếp ra ngoài đây."

Không cần Bình Phàm trả lời, một luồng khói trắng từ chiếc nhẫn của Bình Phàm thoát ra quấn quanh cậu.

Bình Phàm theo thói quen hai tay bế lấy làn khói trắng đó và từ từ làn khói trắng dần xuất hiện một tiên nữ vận áo bào bạch khiết như vân, ngũ quan lạnh lùng thuần khiết đủ để khiến toàn vạn vật cúng bái mái, tóc màu xanh của bầu trời thuần khiết.

Lục Y Thiên là tên đầy đủ nàng tiên nữ.....gọi tiên nữ là không đủ mà nàng chính là tồn tại ngạo thị đứng đầu nhất trong nhất, Thiên Nữ!

Nhưng đối với Bình Phàm, Lục Y Thiên là một nữ nhân manh manh ngốc trong nóng ngoài lạnh, bằng chứng là dù cô có thể bay được như Bình Phàm nhưng vẫn lựa chọn để Bình Phàm bế kiểu công chúa thậm chí còn ôm cổ cậu làm vẻ nũng nịu.

"Dễ thương thật." Nội tâm Bình Phàm cảm thán trong khi ngắm nhìn Lục Y Thiên cũng là......

Trong khi dưới mặt đất trước cái nhìn của những người ở dưới Bình Phàm và Lục Y Thiên xuất hiện không khác gì thiên thần hạ phàm.

Bình Phàm bế Lục Y Thiên đứng trên chuôi kiếm khí mỉm cười nhẹ nhàng tỏ ý chào hỏi nhóm Hiroto nhưng trong mắt bọn họ cách chàng trai đó mỉm cười vô cùng tà mị khiến tim bọn họ liền lệch mất đi một nhịp cộng thêm cô gái khoác trên bộ đồ kì lạ đang nằm trong lòng chàng trai có một vẻ đẹp mà họ sẽ không có một từ ngữ nào thích hợp để miêu tả.

"Này, có chuyện gì mà mọi người ngây ra như phỗng thế?"

Bình Phàm không hiểu vì sao đám Hiroto lại ngây ra như vậy sau khi nhìn thấy cậu và Lục Y Thiên

"Cô gái thiên sứ có khuôn mặt búp bê đó là ai vậy hả!?"

Alex là người phản ứng đầu tiên cũng là người kích động nhất có thể thấy qua việc cô định lao tới chộp ôm lấy Lục Y Thiên nhưng bị một lực vô hình đẩy văng ra 5 mét.

May mắn là Alex chỉ bị đẩy nhẹ thôi nên không có bị thương tích nào cả.

"Ngoan nào, đừng làm rộn."

Bình Phàm cảnh báo trong khi thích thú nhéo yêu má Lục Y Thiên, đồng dạng khuôn mặt búp bê của cô nàng cũng ra vẻ nũng nịu trong lòng Bình Phàm.

Trước khi Hiroto định phản ứng cậu không quên niệm trong đầu liên tục năm chữ "mình chỉ yêu mỗi Milly, mình chỉ yêu mỗi Milly, mình chỉ yêu mỗi Milly...." rồi hít một hơi thật sâu đứng trước mặt Bình Phàm tránh nhìn sang Lục Y Thiên và ngăn bạn gái của mình hóa theo chiều hướng yandere, cậu nuốt nước miếng hơi ngập ngừng hỏi:

"N-Này Bình Phàm, phiền cậu giới thiệu bạn nữ này chứ....E hèm, vì trong hai người rất thân với nhau đấy."

Hiroto cố gắng hỏi sao không gây ra hiểu lầm trong khi lờ đi sát khí vô hình sau lưng mình.

Bình Phàm người không biết gì về những việc này chỉ vui vẻ ôm Lục Y Thiên trong lòng tự hào đáp:

"Giới thiệu với các cậu, nàng gọi Lục Y Thiên nương tử của tớ, bọn tớ đã kết hôn được một thời gian rồi."

"Eeeehhhhh!?"

Cả bọn kể cả Alex, Tuyết Linh và Hiroto không ngăn được mà mắt chữ A mồm O không thể tin được nhìn Bình Phàm. Dù không hiểu nương tử là gì nhưng điều đó không đại biểu bọn họ không biết ý nghĩa của hai chữ kết hôn a.
__________

Tác giả: đó là lí do vì sao mà Bình Phàm bị gọi là Phàm đại ngốc và cậu ta cần có một khóa học định nghĩa lại khái niệm thiên tài yêu nghiệt có thể chất nghịch thiên đi là vừa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro