Chương 2: Nơi nào đây? Lớp mình đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng tan đi, cả lớp dần mở mắt ra thấy chính mình đang ở một nơi trông giống như cung điện thời Châu Âu trung cổ một vài người bắt đầu xôn xao lên, số thì nhìn quanh thấy rất nhiều người lạ đang mặc áo giáp mang phong cách kị sĩ cũng như không thiếu hầu gái, vân vân....ngoại trừ Alex đang lo lắng tìm ai đó nhưng rồi cô cũng tươi tắn lên một chút khi thấy bạn cô.

"Hirito!"

Hiroto quay lại thấy Alex thở phào nhẹ nhõm đi đến chỗ Alex nhưng cậu lại khong thấy một người bạn khác khác của mình đâu, Hiroto thử hỏi Alex nhưng cô buồn rầu lắc đầu.

"Không thể tin được, cuộc triệu hồi anh hùng lại thành công vượt qua mong đợi của chúng ta." Một âm thanh già nua vang lên hấp dẫn sự chú ý cả lớp nhìn lên thấy một ông già toàn thân được bao bọc bởi áo trùm đầu bên canh cạnh đó là một người trung niên ngồi trên ngai vàng đeo vương miện và một cô gái xinh đẹp lộng lẫy không kém gì nữ thần Alex!

Nhưng không ai có tâm trạng để ý đến bọn họ thậm chí có vài người xem đây là trò đùa và nổi giận phàn nàn yêu cầu đem cả lớp về nhà cho đến khi bàn tay ông già trùm đầu xuất hiện một quả cầu lửa to bằng quả bóng rổ tất cả mới im lặng trong sự ngạc nhiên, dĩ nhiên vẫn có người thông minh cho đó là trò ảo thuật rẻ tiền.

Người trung niên ngồi trên ngai vàng thấy không ai mở miệng liền nhờ ông già giải thích tình hình cho cả lớp.

Đây là một thế giới của kiếm và phép thuật rất khác với thế giới mà họ từng sống, nơi đây là vương quốc Orland nằm trên lục địa Alteria, không chỉ có mỗi vương quốc Orland là duy nhất mà còn có nhiều quốc gia loài người khác và nhiều chủng tộc, quái vật sống ở rải rác khắp lục địa. Ba trăm năm trước, Ma Vương thường xuyên gieo rắc nỗi sợ hãi cho toàn lục địa nhưng rồi cũng bị các anh hùng đời trước tiêu diệt nhưng bằng cách nào đó hắn đã tái sinh và bắt đầu tập hợp Ma tộc chuẩn bị đánh chiếm toàn bộ lục địa Alteria thậm chí là cả thế giới, nhà vua không thể làm gì khác hơn là thực hiện phép thuật cổ xưa để triệu hồi các vị anh hùng nhằm tiêu diệt Ma Vương cứu lấy thế giới kết quả là có 39 người được triệu hồi.

Cả lớp nghe xong tình hình nhưng vẫn không có ai tin vào nó, nhà vua nhìn ra được liền mở miệng chứng minh cho bọn họ bằng cách hướng dẫn họ mở bảng trạng thái bằng cách đọc tên nó.

Dù không ai tin nhưng họ vẫn thuận miệng đọc bảng trạng thái, kết quả họ không thể tin vào cái mình đã thấy, trước mắt họ là một bảng trạng có tên, tuổi, chức nghiệp, cấp độ, chỉ số và bảng kĩ năng hệt như trong các trò chơi mà họ biết. Cả lớp bây giờ không thể không tin rằng hiện tại đây không phải là thế giới của bọn họ mà là thế giới khác với nơi họ sống.

Nhà vua cùng lúc dường như đã quyết định gì đó rồi cuối cùng đứng dậy đến trước mặt cả lớp quỳ xuống trước Hiroto trong sự ngạc nhiên của cậu.

"Ta biết rất ích kỉ khi bất chợt triệu hội các vị đến thế giới này nhưng làm ơn....xin hãy cứu lấy thế giới này, chỉ có các vị những người được chọn mới có thể làm được! Tôi hứa sẽ tìm cách đưa mọi người quay về nhà sau khi cuộc chiến kết thúc..."

"Vua của tôi, xin người hãy đứng lên, làm ơn!....Nếu người không chịu hãy để chúng tôi quỳ cùng người!" Những người hầu cận xung quanh nhà vua cố khuyên ông đứng lên nhưng có vẻ không thành công nên họ đều đồng loạt quỳ xuống trước mặt những học sinh bình thường.

Hiroto trong tâm bây giờ cảm thấy áy náy khi để vua một nước quỳ xuống và nhất là người đó có vẻ là một vị vua rất được lòng dân. Sau một lúc Hiroto cuối cùng cắn răng làm ra quyết tâm ngồi xuống đỡ nhà vua đứng lên.

"Tôi sẽ tiêu diệt Ma Vương mang lại hòa bình cho thế giới nên làm ơn xin hãy đứng dậy, quốc vương Orland."

Alex đứng một bên cũng làm ra quyết định tới đứng cạnh Hiroto nói lớn.

"Tôi nữa, tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ mọi người ở thế giới này!"

Những người còn lại thấy hai người làm ra quyết định như thế rồi cùng nhìn nhau gật đầu một cái cùng nhau xung quanh trở thành anh hùng tiêu diệt Ma Vương, giáo viên của bọn họ thấy thế chỉ thở dài đành chấp đi bọn họ để quản lí không gặp nguy hiểm như một vai trò của nhà giáo vốn có.

Hiroto cùng lúc chợt nhớ tới Bình Phàm không nhịn được hỏi nhà vua.

"Lớp chúng tôi vốn có đến bốn mươi người nhưng một người lại không thấy đâu, ngài biết vì sao không?"

Alex cạnh đó cũng hiện lên ánh mắt lo lắng muốn nghe được câu trả lời.

Nhà vua nghe thế bất ngờ không biết giải thích như thế nào thì ông già đứng lên giải thích cho Hiroto.

"Khi các ngài được triệu hồi đến đây chỉ có 40 người không có người thứ 41...." Ông già dừng một lúc rồi nói tiếp: "Có lẽ bạn của ngài đã đứng bên ngoài phạm vi vòng triệu hồi nên vẫn ở lại thế giới của các ngài."

Hiroto bà Alex nghe thì thở phào trong thất vọng đồng thời lại cảm thấy yên tâm, thất vọng vì Bình Phàm không ở cùng bọn họ, yên tâm là Bình Phàm sẽ không bị cuốn vào tình thế nguy hiểm này.

Kết thúc ngày hôm nay, cả lớp đều được xác định đều có chức nghiệp cấp bậc từ hiếm đến truyền thuyết, nhất là Hiroto là Anh Aùng Cứu Thế và Alex là Thánh Nữ Hiền Giả cả hai đều là nghề cực kì đặc biệt trong truyền thuyết.

Từ giờ trở đi bọn họ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách chông gai và đầu nguy hiểm, sẽ có những lúc lục đục nội bộ hoặc cảm thấy mình quá bất lực không thể làm gì được nhưng họ sẽ vượt qua được và trở nên mạnh hơn và gặp được nhiều đồng đội mới cùng nhau hạ gục Ma Vương bảo vệ thế giới.

~.~.~.~.~.~.

Sau khi tầm nhìn quay trở lại, Bình Phàm phát hiện mình đang nằm ở một hang động tối tăm ẩm ướt, Bình Phàm đoán được cả lớp sẽ bị dịch chuyển giống mình nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy một ai ngoại trừ mình cậu trong cái hang tăm tối này. 

"Liệu nó có liên quan tới đồ án âm dương xuất hiện dưới chân mình không...." Bình Phạm tự lẩm bẩm với chính mình rồi nhìn về phía trước hang động.

Vào lúc đó Bình Phàm cảm thấy giống như có ai đó đang gọi mình bảo mình tiến về phía trước. Tò mò trước cảm giác kì lạ đó, Bình Phàm quyết định đi theo lời mời gọi đó.

2 tiếng....

4 tiếng....

6 tiếng....

8 tiếng....
......................

Không biết đã qua bao lâu nhưng Bình Phàm vẫn tiếp tục đi theo lời kêu gọi mặc kệ đôi chân đang run rẩy do đi bộ quá lâu.....

Quả nhiên trời không phụ lòng người, sau một thời gian dài đi bộ cuối cùng một cánh của lớn.

"Hà.....phải tốn thêm sức mở cửa a..." Dù miệng than nhưng tay vẫn cố đẩy cánh cửa ra đến khi có thể để lọt vào Bình Phàm mới ngừng lại rồi đi vào phòng và...cánh cửa tự đóng lại nhốt Bình Phàm bên trong.

Khi cánh cửa được mở ra vẫn có chút ánh sáng len lỏi, bây giờ khi đã đóng lại bên trong căn phòng còn tối hơn cả hang động ngoài kia đến mức mà các giác quan của Bình Phàm đều biến mất vậy. Bình Phạm trong suy nghĩ hiện giờ là chỉ kì lạ và tò mò...thậm chí có chút phấn kích.

Cảm giác mất giác quan đó không tồn tại được bao lâu thì cả căn phòng đột nhiên được thắp sáng bởi một ngọn lửa lớn....màu xanh, khi nhìn vào ngọn lửa đó Bình Phàm cảm thấy cơ thể mình hơi run run một cách kì lạ

Nhưng đó không phần quỷ dị nhất vì trước mặt Bình Phàm là chín cổ quan tài đang lơ lửng trên không trung, trong đó có 6 nam 3 nữ mặc đồ theo phong cách cổ trang nhìn còn soái hơn hai bạn thơ ấu của cậu Hiroto và xinh đẹp vượt xa Alex nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không sợ a. Cả chín người đó bỗng dưng mở mắt nhìn Bình Phàm khiến toàn cậu lập tức nổi da bà khi thấy tất cả chín người đều đi xuyên ra khỏi quan tài thì cả khuôn mặt cậu đều trở nên phát xanh.

"Má, ma a!" Bình Phàm nhảy dựng hét to lên.

Không để ý đến lời Bình Phàm vừa nói, một nam tử tóc xanh tỏ vẻ thất vọng mở miệng nói.

"Chậc chậc chậc,....không ngờ Trường Vô Ưu ta lại có ngày triệu hoán được người nắm giữ Vô Thiên thể."

Một nữ tử tóc màu lưu ly trừng mắt về phía Trương Vô Ưu gằn giọng lên.

"Ngươi thúi lắm, nếu không nhờ Vô Thiên Hoán Trận dung nhập vào Triệu Hoán Khí của ngươi thì làm sao thành công chứ hả!"

"Khụ khụ, có vẻ hai ngươi quên mất rằng phải cần thêm bảy người bọn ta mới kích hoạt được thứ đồ chơi dùng một lần mà phải mất đến 8 vạn năm mới đem được Vô Thiên tới a." Một nam tử tóc xanh lam lắc đầu tỏ vẻ bấtt đắc dĩ nói ra.

Sáu người còn lại đều đồng thời gật đầu nhẹ một cái.

"Xin cho hỏi....chuyện gì đang diễn ra vậy?" Bình Phàm nguyên bản nhìn thấy mấy người đó đột nhiên đi ra khỏi quan tài thì sợ muốn tè ra quần nhưng khi thấy họ bàn luận nhảm về Vô Thiên gì đó không nhìn được hỏi lên.

Chín người đang lơ lửng kia bây giờ mới chú ý đến Bình Phàm phía dưới, dù muốn nói chuyện với Bình Phàm nhưng thời gian không cho phép nên họ phải thực hiện nhanh, tự nhiên họ thấy hối hận khi nãy nói nhiều làm gì không biết nhưng họ sẽ không nói điều đó ra để giữ hình tượng trước mặt người nắm giữ Vô Thiên.

Một nam tử từ từ hạ xuống trước mặt Bình Phàm đang ngơ ngơ ngác ngác nhẹ nhàng mỉm cười nói.

"Thiếu niên trẻ, ta biết cậu có nhiều điều muốn biết nhưng tiếc là thời gian không cho phép nên bọn ta sẽ truyền tất cả mọi kiến thức mà bọn ta đã từng trải qua, đừng lo về việc bị đoạt xá vì linh hồn bọn ta đã tới điểm cuối cùng rồi. Ta gọi Lý Tiêu Dao, người đời xưng ta là Kiếm Đế." Lý Tiêu Dao biến mất, một tia sáng liền nhập vào trong đầu Bình Phàm.

Người thứ hai cũng giống vậy là Trương Vô Ưu một Luyện Đạo Khí Vương.

Người thứ ba, Hàn Lưu Ly, Ngũ Hành Thiên Nữ Đế.

Người thứ tư, thứ năm,....cuối cùng đến thứ chín lần lượt là Ma Đạo Lão Tổ Diệp Thiên, Đan Thần Tôn Phương Dạ, Bất Bại Chiến Thần Man Lập, Ngự Thú Nữ Vương Tư Đồ Liên, Vũ Đế Bát Diệp, Trường Sinh Thánh Nữ Lục Tử Liên đều biến mất và để lại truyền thừa trong đầu Bình Phàm rồi tan biến trong hư không.

Sau đó.....

"Aaaaaaaa!!" Việc tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến não hải Bình Phàm đau như búa bổ đến mức cậu nghĩ đầu mình phải nổ lúc nào không hay, trong quá trình này Bình Phạm nhận ra mình là thể chất Vô Thiên rất dễ bị lẫn lộn với Vô Linh Căn một loại thể chất không thể tu luyện được chỉ khác là người có thể chất Vô Thiên có ngộ tính bà tâm cảnh vô cùng đặc biệt vì thế đó là lí do khiến Bình Phàm không để chết do tiếp nhận quá nhiều thông tin được.

...............

Quá trình truyền thừa đầy đau đớn hoàn tất, Bình Phàm đứng dậy xoa trán dính đầy mồ hôi lạnh trong khi suy nghĩ về những việc vừa xảy ra đồng nên suy nghĩ mình nên làm thế nào sau này nhưng cuối cùng cậu chỉ lắc đầu thở dài.

"Hà....không có ích lợi gì, việc mình bị triệu hoán đến đây rõ ràng là có chủ đích, về phần nó là gì thì có lẽ vận mệnh sẽ sắp đặt tất cả..."

Bình Phàm nhìn chín cỗ quan tài đang lơ lửng liền cúi đầu thấp xuống tôn kính biết ơn nói đến mức bất tri bất giác thay đổi cách dùng từ.

"Đa tạ các tiền bối, bị triệu hoán đến đây không được vui vẻ gì cho lắm nhưng đã tiếp nhận truyền thừa của các vị dù không dám hứa chắc nhưng ta sẽ cố gắng thực hiện nguyện vọng của các người, Bình Phàm ta nhất ngôn cửu đỉnh!"

Như nghe thấy Bình Phàm, ngọn lửa màu lam nhập vào Bình Phàm bắt đầu cải tạo cơ thể cậu, quá trình này đau đớn không kém gì lúc tiếp nhận truyền thừa thậm chí còn thống khổ gấp mười lần vì nó không chỉ cải tạo cơ bắp mà còn xương cốt, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng, thiêu đốt toàn bộ chất thải trong người. Sau khi kết thúc Bình Phàm cảm thấy cơ thể mình trở nên cứng cáp hơn, cơ bắp vô cùng cân đối và săn chắc và cậu cũng không biết khuôn mặt dễ nhìn của mình bây giờ có khiến các trái tim thiếu nữ ngừng đập nếu nhìn phải dù cậu không quan tâm về nó lắm.

Không còn lí do gì để ở lại, Bình Phàm bắt đầu tìm đường ra khỏi nơi này và từ đây hành trình của hắn khởi đầu từ đây. Bình Phàm đứng ở hạ giới tại Linh Tiên đại lục liền đạp chân vào con đường tu luyện, đây là một thế giới sinh mạng như cỏ rác, có rất nhiều kẻ đáng chết đến mức Bình Phàm lần đầu tiên giết người khiến hắn phải trầm cảm và thoát khỏi nó trong nửa năm, hắn nhận ra đây chính là thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, cường giả vi tôn, chiến tranh quyền lực liên miên, phản bội và dối trá, chỉ có lợi ích hầu như không tồn tại cái gọi bằng hữu, bí mật và bí ẩn huyền ảo không dứt, sự thật tiếp sự thật, không muốn chết chỉ có thể không ngừng mạnh lên, chân đạp thiên tài chiến yêu nghiệt, tiêu diệt những kẻ ngáng đường mình. Ở nơi một con kiến có thể giết chết hắn, Bình Phàm hắn phải đơn độc sinh tồn đi đến tầng thứ cao hơn thực hiện sứ mạng của mình cho đến ngày bất tri bất giác trở thành kẻ người người kính sợ trong suốt 99 vạn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro