Chương 20: Crimson Rosabel và Sát Lục Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên nhân của cuộc đấu đá này là do cô gái tóc đỏ này chính là một trong những người biết về hoàn cảnh hai năm trước của bọn họ nên cô ta muốn thử sức người mạnh nhất không ai khác chính là Hiroto kết quả là Hiroto hiện tại chỉ lười biếng phòng thủ mặc cho cô gái tấn công cho đến khi hết hơi mới thôi.

"Hà....hà....hà....Vẫn chưa xong đâu, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Huyết Kị Sĩ hóa!"

Cô gái tóc đỏ không chịu bỏ cuộc quát nhẹ một tiếng rồi cả người cô bị bao vây bởi vòng tròn ma pháp sau đó vòng tròn ma pháp liền tán đi để một cô gái toàn là bộ giáp màu đỏ....rất gợi cảm? Bộ giáp che những chỗ cần che, những chỗ cần lộ thì lộ.

Đám đông không phản ứng gì như đó là điều bình thường nhưng riêng nhóm Bình Phàm trừ cậu và Lục Y Thiên còn lại ra nhìn vào cũng thấy xấu hổ thay cho cô gái tóc đỏ.

"T-Thật không biết xấu hổ!"

Alex, Tuyết Linh, Milly hai tay che mặt đồng thanh hét lên.

"Chuẩn bị đi. Hơi Thở Của Máu: Thiên La Toàn Trảm!"

Cô gái tóc đỏ truyền sức mạnh vào thanh kiếm của mình rồi ngay lập tức nhảy lên bổ kiếm xuống đầu Hiroto người vừa đơ ra do cách ăn mặc thiếu vải của cô lập tức phản ứng lại nhưng lúc này đã quá trễ.

"Hâyyyaaaa!"

Lúc này Bình Phàm liền đứng ra chắn giữa Hiroto và cô gái khi cô gái kịp nhận ra muốn dừng lại đã quá muộn.

"Xin lỗi nhé, bọn tôi còn nhiều phải lo lắm."

Bình Phàm thản nhiên chỉ dùng một ngón tay đỡ lấy lưỡi kiếm của cô ta.

Sau đó liền không có sau đó.

Cũng không có chuyện gì xảy, đòn tấn công của cô gái bị Bình Phàm chặn lại trước sự chứng kiến đầy kinh hãi của đám đông nhất là cô gái tóc đỏ còn kinh ngạc cho đến kinh hãi khi phát hiện chàng trai này chỉ dùng một ngón tay chặn thanh kiếm của mình mà không có lấy một vết xước hay vết nào, phải biết biết là thanh kiếm của mình thừa chém được kim loại cứng nhất thế giới ra làm đôi như chém bùn vậy mà giờ lại không tổn thương được một ngón tay của chàng trai này.

Nghe hơi sai nhưng đó chính là tâm trạng hiện giờ của cô gái tóc đỏ.

"Kết thúc được rồi chứ nhỉ."

Bình Phàm nhẹ tay búng lưỡi kiếm với mục đích là đẩy nó ra chỗ khác nhưng ngoài ý muốn của cậu hơi dùng lực nên kết quả là lỡ tay búng bay lưỡi kiếm lưỡi kiếm bay xa tận chân trời để lại chuôi kiếm trên tay cô gái.

Alex:......

Hiroto:.......

Tuyết Linh:........

Milly:......

Cô gái tóc đỏ:........

Đám đông:.........

Bình Phàm:......

Bình Phàm lúc này nhìn lên trời thấy lưỡi kiếm cắm trên mặt trăng rồi lại cô gái tóc đỏ đang chết đứng vô thần nhìn chuôi kiếm trên tay.

Bình Phàm xoa ót tỏ xin lỗi biện giải:

"Ây cha, nếu tôi nói lỡ tay cô có tin không?"

Nhưng không một lời đáp lại ngoại trừ cô gái tóc đỏ toàn thân bắt đầu run lên.

Đám đông liền lúc này xanh mặt giải tán lập tức biến mất.

"Chết rồi, hình như mình làm cô ấy giận rồi."
Bình Phàm gãi má thầm nghĩ.

"Xin lỗi nhưng nếu được thì tôi sẽ-....."

"Hức....hức....hức...."

Trái ngược với những gì Bình Phàm nghĩ cô gái tóc đỏ nhìn cậu với đôi mắt rưng rưng và rồi cô bắt đầu bật khóc.

"OAAAAA!"

Khung cảnh giờ đây có chút khôi hài, nếu không ai biết tình huống chắc tưởng cô gái tóc đỏ này đang bị nhóm Bình Phàm khi dễ.

Bình Phàm lúc này quay sang cầu cứu bọn Hiroto nhưng cái cậu nhận là đôi mắt khinh thường của đám bạn cộng thêm lời nói của Lục Y Thiên.

"Tiểu Phàm, ỷ mạnh hiếp yếu."

Bình Phàm đậu đen rau muống phản bác:

"Anh không có nhé. Anh đâu biết được thanh kiếm cô ta có chất lượng tệ vậy."

Không nói thì thôi, đã nói ra chắc chắn sẽ gây thêm sát thương.

"OAAAAA! Ngươi nói dối....OAAAAA!"

Cô gái tóc đỏ nghe được lời Bình Phàm nói càng khóc thảm hơn giống như mất cha mất mẹ vậy.

Lục Y Thiên hơi nhếch môi châm chọc Bình Phàm:

"Tiểu Phàm lại khi dễ tiểu hài tử."

Bình Phàm lại chẳng thể nào phản bác lại được, một phần câu nói vừa nãy cậu nhận ra thật châm tâm cô gái tóc đỏ kia rồi, một phần là cậu chẳng muốn phản bác nữa.

"Chín chín vạn năm sống trên thân chó a."
Bình Phàm trong tâm thầm thở dài

Đúng lúc này một chiếc limo đi ngang qua liền dừng lại, cửa xe đằng sau mở ra và người xuất hiện chính là Tsubaki Kori.

Khi Kori nhìn thấy thiếu nữ tóc đỏ khóc bù lu bù loa cô liền cảm thấy không thể tin được liền tưởng mình dụi con mắt mình xem thử mình có bị ảo giác hay không nhưng sự thực trước mắt cô vẫn vậy.

Alex lúc này đã để ý tới Kori lập tức gọi cô tới, khi Kori hỏi chuyện gì đã xảy ra Alex cũng từ từ giải thích cho cô, khi biết được câu chuyện Kori nhìn Bình Phàm không biết nên nói gì.

Bình Phàm bây giờ thở dài nhìn cô gái tóc đỏ nói:

"Chỉ là một thanh Linh Khí thượng phẩm mà thôi, để tôi bù cho cô cái tốt hơn."

Cô gái tóc đỏ lúc này bớt khóc nức nở nhìn Bình Phàm bằng ánh mắt nghi ngờ không tin tưởng.

Crimson Rosabel là tên của cô, trong gia tộc cô là người mạnh nhất trong thế hệ này một trong những bằng chứng cho điều đó chính là thanh kiếm của cô chính vũ khí mạnh nhất trong Thập Nhị Huyết Kiếm của gia tộc và nằm trong top Thập Đại Thần Binh trên thế giới vậy mà giờ đây không những làm tổn thương được một đầu ngón tay của chàng trai này trái lại còn bị hắn ta một ngón búng bay mất lưỡi kiếm.

Nghĩ đến đến đây Rosabel trong đôi mắt lại rưng rưng lên hai hàng nước mắt.

"Này này, không tin thì thôi mà sao lại bắt đầu muốn khóc tiếp rồi."
Bình Phàm đậu đen rau muống trong lòng.

Bên ngoài Bình Phàm chỉ thở dài không muốn nói nữa thay vào đó trong lòng bàn tay cậu liền đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm dài năm thước rồi cậu liền thả vào tay của Rosezabel.

Rosabel ngỡ ngàng nhìn thanh kiếm rồi lại không hiểu nhìn Bình Phàm.

Nhưng cậu chỉ thản nhiên đáp:

"Không phải tôi đã nói sẽ đền cho cô một thanh kiếm tốt hơn cái trước sao."

Nhưng đôi mắt cậu đầy ấm áp nhìn thanh kiếm chìm vào hồi ức của quá khứ.

Lục Y Thiên tiến đến cạnh Bình Phàm trông thấy thấy thế khuôn mặt hơi ngạc nhiên nhìn Bình Phàm, cô hỏi:

"Anh chắc chứ? Đó không phải là...."

"Được rồi Thiên Thiên, ý anh đã quyết ngoài ra vai trò của vũ khí không phải dùng để chiến đấu thay vì để bụi bám sao, đối với vũ khí bị lãng quên bám bụi với năm tháng là điều đáng buồn và nhục nhã tiếp."

Bình Phàm mỉm cười xoa đầu Lục Y Thiên gật đầu làm rõ ý định của mình.

Cậu hiểu vì sao Lục Y Thiên hỏi như thế vì dù sao thanh kiếm mà cậu đưa cho Rosabel chính là chiến hữu đầu tiên được cậu tạo ra và cùng chiến đấu trong những năm tháng trước lần phi thăng đầu tiên cơ mà. Vì do lần đầu luyện khí nên trong lúc sai lầm thanh trường kiếm này chỉ có một lưỡi nhìn không khác gì katana dạng thẳng đứng vậy nhưng bù lại độ nặng của nó lại rất vừa tay, độ bền và độ sắc càng không cần phải nói nhất là khi nó đã được tưới máu của biết bao kẻ tìm đường chết, một thanh kiếm mà kiếm tu hạ giới nhìn đều thèm thuồng.

Bình Phàm không quên đối với Rosabel thêm nhắc nhở:

"Tiện thể luôn muốn rút được thanh kiếm ra thì trước tiên cô phải phải nhỏ máu nhận chủ đã."

Về phần ấn kí thì Bình Phàm không đề cập vì nó không quan trọng vì dù sao cậu cũng đã xóa đi rồi.

Rosabel lúc này đã ngừng khóc nhìn thanh kiếm trên tay mình để ý thấy trên chuôi kiếm có hiện lên ba chữ.

Sát Lục Kiếm.

Thời khắc này Rosabel cảm nhận được khắp cơ thể mình đang bị rất nhiều thanh kiếm bộc phát đầy sát khí nhìn nhìn chằm vào mình giống như muốn đem cô đâm xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro