Chương 4: Trở về liền bắt đầu thi bổ túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác: mình sửa lại con số người bị triệu hồi, bạn có thể kiểm tra lại mấy chương trước, thân ái! :v

Hiện giờ Hiroto và nhóm cô gái đang ở một công viên không xa nhà Alex toát bầu không khí trầm mặc u ám.

Trong quá khứ, Alex hoàn toàn yên tâm tin rằng người bạn kia của mình không bị kéo vào cuộc triệu hồi nhưng Hiroto không nghĩ như thế, cậu tin người đó cũng kéo vào cuộc triệu hồi nhưng có thể do sai sát nên người đó có thể bị dịch chuyển đến nơi khác.

Hiroto chấp nhận lời thỉnh cầu thảo phạt Ma Vương của nhà vua nhưng lí do đằng sau đó là để tìm kiếm bạn mình để cùng nhau sát cánh đánh bại Ma Vương và tìm cách trở về nhà còn nếu không....cậu sẽ như Alex yên tâm rằng người đó không bị kéo vào. Trong hai năm đó Hiroto chiến đấu chống lại Ma tộc đồng thời bí mật đằng sau Alex đi tìm tung tích của người thứ 41 nhưng không có kết quả gì cho đến khi tìm được cách trở về nhà cậu cũng đã chấp nhận cái giả thuyết kia....cho đến khi cái câu 40 người quay về nhưng còn 1 người mất tích như tiếng sét đánh vào tim cậu. Sau khi tránh mặt phóng viên, Hiroto ngồi trên xích đu ở công viên tự trách suy nghĩ mình đã bỏ qua chỗ nào nhưng cậu không thể nghĩ ra được vấn đề nằm ở chỗ nào.

Alex lúc này chợt nhảy dựng lên đôi mắt lấp lóe nhìn Hiroto nói:

"Đúng rồi, sao ta không dùng vật phẩm đó quay trở lại Alteria để tìm kiếm cậu ấy."

Hiroto nghe Alex nói thế cũng muốn làm lắm nhưng cậu liền lắc đầu nở nụ cười đắng chát nói:

"Mình cũng muốn lắm nhưng tiếc là vật đó bây giờ không đủ ma lực để kích hoạt, cần phải chờ một thời gian nữa mới lại dùng được."

Alex nghe thế liền thất vọng buồn rầu ngồi xuống xích đu, không chỉ mình Alex và Hiroto mà còn những người thân quen biết người ấy cũng đang lo lắng không thôi, các cô gái thế giới khác nhận thức được họ cần không gian riêng liền không ai lên tiếng.

Cứ thế chớp mắt đã qua 6 này, Hiroto và Alex trong thời gian đó cũng đang ôn thi bổ túc hai năm kiến thức, tâm trạng hai người cũng đang dần khá hơn.

Đến ngày thứ 7, cả hai đang tại lớp làm bài thi tốt nghiệp đến đây họ.....không, tất cả mọi người thấy một cảnh tượng mà họ không bao giờ quên được.....đến khi qua đi cũng không một ai phản ứng mà nhìn về phía cửa lớp kể cả giáo viên cũng thế mà không để ý rằng tờ giấy trên tay mình có một cái tên......
Bình Phàm.

~.~.~.~.~.~.~.~.

Bình Phạm hiện giờ đang đối mặt với ngàn Dị Thú Không Gian cảnh báo chúng không được tiến lên nửa bước. Bình Phàm có thể diệt toàn bộ mà không tốn một giọt mồ hôi nào nhưng nếu vận dụng sức mạnh có thể khiến thông đạo bất ổn và ném hắn ra một nơi nào đó cách xa Trái Đất.....về lí thuyết là vậy nhưng y không dám mạo hiểm để mà tốn thêm thời gian.

Phút giây đó Bình Phạm chợt ngộ ra một thứ đó là chưởng khống, nguyên bản đã ngộ ra từ lâu rồi thậm chí vô cùng triệt để viên mãn nhưng ngộ thêm cũng đâu chết ai có khi còn ngộ ra thứ gì đó hay hơn như cái chưởng khống.

Đơn giản nhất chính là mạnh nhất, chỉ cần hai từ chưởng khống ngươi sẽ chưởng khống được số mệnh, chưởng khống vạn vật kể cả sinh mạng đến vô tận chưởng khống!

Bình Phàm chợt giật mình mở mắt ra rồi phiền não thở dài vỗ đầu mình.

"Ý cha! Lỡ lĩnh ngộ triệt để rồi, hà....ngộ tính cao cũng là một loại phiền não." Bình Phàm tự giễu nhưng y vẫn dùng chưởng khống mà mình ngộ được lên ngàn chủng Dị Thú Không Gian, vì không gian loại đồ vật này là thứ Bình Phàm hứng thú học nhất nên càng dễ dàng khiến đám Dị Thú thuần phục hơn.

Ngàn con Dị Thú dừng nhe nanh trước Bình Phàm rồi quỳ rạp trước Bình Phàm như thể y là vương của bọn chúng vậy. Bình Phàm cũng không muốn giết bọn chúng vì chúng không có làm gì nghiêm trọng lên cả nhưng lí do thật sự là Bình Phàm hắn....đã quá mệt mỏi với giết chóc rồi.

Ngoài Dị Thú Không Gian ra thì không còn gì khác, Bình Phàm tĩnh lặng bước đi trong thông đạo suốt 1 tuần qua cuối cùng cũng gần đến điểm cuối của thông đạo, Bình Phàm bước ra khỏi thông đạo liền một vầng sáng lóe lên rồi dập tắt và trước mặt y chính là Trái Đất.

Bình Phàm có thể cảm nhận một tia huyết mạch của mình liên kết với vài sinh mệnh ở Trái Đất, không thể nhầm được, đây chính là cố hương của hắn!

"Ta, Bình Phàm trở về!" Bình Phạm nội tâm vui sướng khi nhìn thấy cố hương của mình đồng thời cảm giác cô đơn cũng dần phai nhạt bớt.

Bình Phàm đáp xuống mặt trăng dùng thần thức bao vây toàn bộ Trái Đất rồi y thở dài một hơi yên tâm đan lẫn vui mừng nhưng lại đầy đau thương, nói chung khá lộn xộn.

"Chín chín vạn năm trôi qua nơi đây chỉ mới hai năm, nhân sinh như cái chớp mắt a.....nhưng vậy cũng tốt....Ồ, Hiroto và Alex cũng trở về, mình mừng vì họ an toàn."

Thần thức Bình Phàm tiếp tục lướt qua ngôi trường nhìn xuyên lớp học nơi đã thay đổi nhân sinh mình thấy được Hiroto, Alex và 37 bạn học đang cắm cúi chép gì đó trên giấy, khi nhìn lướt qua phòng giáo vụ mới biết được bọn họ trong sáu ngày phải ôn bổ túc kiến thức cả hai năm để ngày thứ bảy thi tốt nghiệp lên cao trung.

"Mình nghĩ cũng nên lấy bằng tốt nghiệp cho phụ thân và mẫu thân.....bậy bậy, cho cha mẹ yên lòng." Một lí do đơn giản nhưng ấm áp gia đình vị

Quyết định như vậy Bình Phàm lập tức học xong rồi dịch chuyển vô lớp đứng trước bàn giáo viên, một tay cầm tờ thi tay còn lại thì cầm một cây bút lông vũ huyết hồng sắc vừa xuất hiện từ hư không liền bắt đầu chép nhưng chưa đến nửa giây Bình Phàm hoàn thành tám mươi phần trăm bài thi thì hài lòng để đề thi lên tay giáo viên song cất cây bút rồi thư thả rời khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của bao người.

Còn vì sao Bình Phàm lại hoàn thành tám mươi phần trăm còn hai mươi phần trăm còn lại bỏ chỉ đơn giản là y chỉ cần đủ điểm đậu là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro