Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kí ức như thoáng hiện qua...
Tiếng trống trường vọng lại trong tai.
Rowan, kẻ ngồi góc cuối đến lớp chỉ để ngủ. Tiếng trống báo hiệu hết tiết đã làm cậu thức dậy. Đôi mắt hờ hững nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ.
'Thật nhàm chán...'
Bước chân đến gần. Một bài kiểm tra đưa đến trước mặt cậu. 95 điểm, và xếp thứ 3 lớp. Nhưng dường như Rowan cũng chẳng bận tâm.
"Cậu lại cố tình làm sai những điểm cuối phải không ?"
Rowan nhìn lên. Catherine, người vừa trả bài cho cậu là lớp phó học tập của lớp.
"Cậu muốn nghĩ sao cũng được "
Rowan nhìn về phía lớp nơi những ánh mắt lấp ló lườm cậu ta.
"Được rồi... mặc kệ cậu vậy "
Catherine bước đi tiếp trả bài cho lớp. Kết quả chẳng có gì bất ngờ khi hạng nhất là Catherine với 99 điểm, còn Tywin - lớp trưởng của lớp hạng 2 với 97 điểm.

Ryan, đứa bạn thân bên cạnh cậu nhanh chóng nhấc cậu nhanh ra ngoài lớp.
"Ê này..."

Ryan, một đứa dáng vóc to cao, và khá hiền lành, đôi lúc hơi nhây. Ryan đưa Rowan đến lan can vắng vẻ hóng gió. Scarlett, Vivian và William cũng đang ở đó.
Trong mắt Rowan thì Scarlett là con nguy hiểm trầm tính, Vivian là con mắm lùn não phẳng tăng động, còn William thì là đứa nhỏ bé nhút nhát dễ sai vặt.  ( Tất cả chỉ là nhân sinh quan của Rowan ). Họ đều là bạn thân, cũng vì hoàn cảnh giống nhau.
"Ở đây thoải mái chẳng phải tốt hơn chỗ mày toàn bị người ta nhìn ngó sao ?"
Rowan thở dài.
"Haizz, tao đã quen rồi "
"Gì chứ... Mà thôi dù sao người ta cũng là hoa khôi của lớp mà "
"Thôi bớt bớt đi. Chẳng có gì ở đây đâu. Đó giống như là sự ngưỡng mộ thì đúng hơn "
"Hừ, con đó nhìn cũng bình thường thôi mà, có gì mà lũ con trai cứ phải mê mẩn thế chứ !" Vivian cau mày.
"Hêeee, xem ai ghen ăn tức ở kìa. Ít nhất người ta vừa học giỏi vừa xinh đẹp, đâu như đứa vừa lùn vừa ng..."
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Ryan.
"Mày nói gì bà hả !".
Một cuộc ẩu đả diễn ra...

"Mà này. Nghe bảo mày được may mắn chơi thử game mới ra mắt gần đây à ?"

Zelsyi, tên một tựa game dùng sóng não đưa con người vào một thế giới thực tế  sắp ra mắt làm mưa làm gió trên toàn thế giới...

"Đúng vậy. Tớ đã được thử cả ngày hôm qua "
"Hể, vậy nó trông như thế nào nhỉ "
"Nói như nào nhỉ. Chắc là...một thế giới thật tươi đẹp"
"Hmm, nghe hay nhỉ, tao cũng muốn thử lắm, mày thật là may mắn đấy !"
"Ừmm. Cũng đúng. Nhưng đôi lúc thế giới ấy lại khiến ta chẳng muốn quay về thế giới thực nữa ..."
.
.
.

Hai con ngươi dần mở to ra. Tất cả chỉ là một màu đen tĩnh mịch ...

'Đau quá !'. Một cơn nhức óc bất chợt khi dần ngồi dậy. Thật mơ hồ. Những ký ức như chỉ vừa dần hiện hữu thoáng qua không có liên kết.

"Có ai ở đây không !"
Có tiếng động xung quanh. Bóng tối khiến con người ta mơ màng khó nhận thức. Thật quen thuộc. Là tiếng của bạn cùng lớp cậu ?. Có vẻ cậu còn nhớ. Còn nhiều tiếng động nữa như đáp lại. Tất cả mọi người đều ở đây ?. Không gian đen tối ngột ngạt này dần khiến mọi người hoảng loạn.

Rowan dần đứng dậy. Cậu bắt đầu mò mẫm như bao người khác trong vô thức. Thật hỗn loạn. Những tiếng kêu gào và sự lộn xộn trong bóng đêm... Nhưng Rowan như cảm nhận được gì đó. Cậu từ từ bước thẳng đến, bỏ qua đầy rẫy tiếng động xung quanh. Cậu đưa tay ra, sờ trúng thứ gì đó, đẩy nhẹ. Cánh cửa của nơi giam giữ nơi này dần hé ra, mở đường cho ánh sáng lấp kín nơi đây.

*Vùùù !*.Một làn gió mạnh làm mái tóc cậu bay về phía sau.Rowan bước ra khỏi căn phòng kín sáng đã giam mọi người lại. Cậu mở to mắt, ngước nhìn ra thế giới bên ngoài. Một quang cảnh rộng lớn mở ra trước mắt, với bầu trời trong pha chút những dải vân ánh tím trông thật huyền bí. Thật lạ !. Ở đây rất cao nên có thể nhìn bao quát toàn bộ xung quanh. Ngay bên dưới là những thước cây khổng lồ xòe lá chắn ngang bầu trời. Nó cao hơn tất cả những gì cậu biết, nó to hơn tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng. Một thế giới thật đẹp, thật quen thuộc...

"!"
Một bàn tay từ phía sau giữ chặt vai cậu.Cậu chốc giật mình.
"R...Ryan?"
"Này cậu !... mà... đây là chỗ quái quỷ nào vậy ...?.
Những người bạn trong lớp cậu dần bước ra khỏi cánh cửa nhìn thế giới lạ lẫm bên ngoài.

"Có lẽ là...chúng ta đã bị chuyển đến...một thế giới mới "-Rowan khẽ đáp Ryan
"!"
"Thế giới mới sao ?!"- Những câu nói xôn xao phía sau khi Ryan vẫn còn đang kinh ngạc ...

Mọi người liền xô ra vây kín hành lang phía ngoài ngôi nhà.

"Hình như không chỉ là thế giới khác bình thường thôi đâu, có vẻ đây là..."
"Đây là thế giới trong Zelsyi ?!" - một câu nói vang dần từ bên trong bước ra cắt ngang câu nói của Rowan.

"Cậu biết gì về nơi này sao ?!"
Mọi người gặng hỏi. Catherine - người bước ra vẫn còn hơi loạng choạng lấy tay ôm 1 mắt có vẻ chỉ vừa tỉnh dậy.
"Đ-Đúng vậy, tớ đã được chơi thử trước đây"

Trở về vài tháng trước, khi bản beta mới ra mắt thử nghiệm. Một cuộc bốc thăm online may mắn để chọn ra người được trải nghiệm miễn phí.

"Vậy là sao ?. Tại sao chúng ta lại bị lạc vào thế giới game chứ ?"
"Hả...à...".
Catherine lắp bắp. Cô ấy cũng chẳng biết tại sao mọi người lại bị đưa đến đây.
"C...Chẳng phải cậu cũng thế à ? " Catherine chỉ về hướng Rowan.

Mọi người lại hướng mắt về phía Rowan. Vài tên đi đến như có thù oán với cậu.
"Tất cả chuyện này là sao, giải thích rõ xem nào ?!"
Rowan hơi đơ ra. Đúng là cậu cũng nhớ ra được đã trải nghiệm qua thế giới này. Ký ức ? Sao cậu chưa nhớ ra được. Và tại sao mọi người lại ở đây...

"Mất bình tĩnh làm gì chứ ?". Một giọng nói điềm tĩnh bước ra. "To tiếng cũng chẳng giúp giải quyết được gì đâu". Đó là lớp trưởng của lớp -  Tywin.

Rowan nhớ ra được, hình như cậu ta cũng là người đã trải nghiệm trước trò chơi.

"Đúng như Catherine đã nói đó. Đây là thế giới trong Zelsyi - một thế giới nơi mà ma thuật tồn tại ."
"Ma thuật ư??? giống như những câu chuyện cổ tích hay những bộ phim kĩ xảo ư ???"

Rowan cũng bắt đầu nghi hoặc. Cậu giơ tay ra, rồi nhìn quanh bản thân. Cảm giác thật chân thật, không còn cảm giác phải điều khiển, và những bảng chỉ số... Rowan nhéo tay. Cơn đau cũng là thật. Chẳng nhẽ đây đã là một thế giới thật ?.

Trí nhớ mọi người cũng dần khôi phục. Ma thuật ?. Thứ lạ lẫm này cũng khiến vài người hứng thú. Nhưng cảm giác chúng ta chỉ như những người bình thường. Và nếu như game thật thì ở đây còn có những quái vật nữa ?. Đã bắt đầu có người lo sợ. Nhiều người nhớ đến gia đình...
Kí ức Rowan hiện ra. Cậu vốn mồ côi từ nhỏ. Cậu phải ở nhờ nhà cậu dì, và cậu chưa bao giờ được đối xử tốt...
Cậu chẳng muốn nhớ lại nữa, cậu bỗng thấy có vài thứ nên bị quên thì hơn... Những cảm xúc tiêu cực quanh đây, cậu lại bày vẻ mặt vô cảm xúc. Có khi đây lại là điều tốt ...?
Nhóm 5 người của Rowan ngồi lánh xa bên rìa lan can trên ngôi nhà cao vút này. Cũng chẳng ai thấy đau buồn gì, có thể do cùng cảnh ngộ. Những đôi mắt nhìn xuống ngắm thế giới với những thứ mới lạ mà họ bị đưa đến.

"Mọi người đừng khóc lóc lo sợ nữa ! ". Tiếng Tywin trấn an mọi người. "Ngồi đây ủ rũ tuyệt vọng thì có tác dụng gì chứ ?. Chi bằng chúng ta tìm cách thoát khỏi đây."
"N...Nhưng, dưới đó chẳng phải có quái vật sao ? N...Nhỡ đâu..."
"Vậy ngồi đây đến chết đói thì làm được gì ?. Nếu theo tao đã chơi thì đây là tháp quan sát cách trấn tân thủ khoảng 2 cây rưỡi, gần đây không có thứ gì đáng sợ. Đi đến là tân thủ biết đâu chúng ta sẽ tìm được sự giúp đỡ "

Nghe vậy, mọi người cũng dần an tâm hơn.

Nói rồi Tywin bắt đầu bước xuống những bậc thang dẫn xuống dưới đất.
Mọi người hơi ngơ ra, nhưng rồi cũng nhanh chóng đi theo, giống như xem cậu ta như người phải bám lấy để sống. Vài chục nấc bậc thang dẫn tất cả từ nơi cao vút xuống mặt đất, chào mừng họ đến với thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro