Chương 3: Thành phố hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rowan, Catherine, Macus cùng với William đang tiến vào thành phố đi đến nơi những người bạn cùng lớp ẩn nấp.


"Cậu thấy lạ không, sao tự nhiên những con khủng long đó lại xuất hiện ở đây chứ ?"
"Cũng đúng, nó là quái vật đề nghị săn của những người khoảng cấp 15-20, thường ở khá xa và chẳng bao giờ xuất hiện trong phạm vi vài km quanh làng tân thủ cả"
"Chuyện này cũng lạ thật. Cả chuyện thành phố đổ nát nữa. Những người đến trước đã hò hét kêu cứu nhưng chẳng một tĩnh động. Đây đã trở thành 1 thành phố chết rồi sao ?"
Rowan lại gần xem xét một đống đổ nát gần đó.
"Có chuyện gì thế ?"
"Lại gần đây nhìn này !"
Rowan sờ tay vào những chỗ nứt vỡ.
"Vẫn còn bụi của vụn vỡ, chắc là mới 1 hay vài tháng gần đây. Cảm giác như nơi này bị một thứ gì đó kinh khủng tàn phá vậy "
Rowan như nhớ lại điều gì đó.
"Cậu khám phá ra thứ gì sao ?"
"Đúng rồi, hình như tớ đã đọc qua tin tức cập nhật của game trước đây. Bản chính thức dự kiến người mới sẽ không xuất hiện tại thôn tân thủ như bản thử nghiệm nữa mà sẽ đến thành phố Aida luôn. Lẽ nào đây là vết tích còn sót lại sao ?"
"Cậu nghĩ vậy ư ?. Thế thì thật lạ khi lại phá hủy thành phố như này. Mà có vẻ hơi nghĩ nhiều rồi "
"Cũng đúng, thôi đi nhanh thôi "
William ngơ ngác chạy theo.

Bốn người họ đã đi đến một căn nhà rộng rãi gần đó. Cửa vào bị chặn bởi những đống đổ vỡ khiến bên trong khá kín đáo. Rowan phải hơi luồn lách mới đi vào được bên trong. Cậu nhìn thấy mọi người đang co người sợ hãi. Cậu thấy Tywin đã ngồi ở giữa căn nhà chung quanh là những người bạn cùng lớp.

Rowan cùng William đi đến chỗ ngồi gần Ryan, Vivian và Scarlett. Bọn họ vui mừng và cũng bình tĩnh trở lại khi thấy mọi người đều an toàn.

Tywin đang ngồi trấn an mọi người lại. 'Xem ra cậu ra cũng có tài thuyết phục đó chứ' - Rowan nghĩ thế.
Rowan ngồi dưới sàn ngó quanh. Dù một vài đồ đạc hình như đã bị lấy đi nhưng phần nhiều vẫn còn nguyên. Có chuyện gì khiến người ở đây phải gấp rút rời đi sao ?. Cũng may là cậu đã thoát một phen. Nghĩ lại thì nếu là trong game thì cứ chết là sẽ được hồi sinh, dù có thiệt hại đôi chút. Nhưng cảm giác chân thật này, cảm thấy mình cần trân trọng mạng sống.

Khi biết ở trong thành phố sẽ an toàn quái thú không thể xâm nhập, mọi người đã an tâm hơn.

*Ọc oc*. Tiếng bụng đã kêu. Cả cảm giác đói khát này cũng là thật luôn.

Tywin nhanh chóng chỉ đạo mọi người đi tìm kiếm xung quanh lấy nhu yếu phẩm.

Rowan đi theo nhóm 5 với đội cậu. Đi vào những kiến trúc mục nát, đồ vật hầu như đã bám bụi nặng nhưng vẫn dùng được.
"Nhìn mấy bộ quần áo này đi, giống như người trung cổ vậy ". Vivian nhìn thấy đống dây phơi quần áo.
"Thì đúng là vậy rồi. Bối cảnh game là vậy. Nhập gia tùy tục thôi "
*phủ bụi*. "khụ khụ. Èo nó bụi bặm và xấu òm ".
"Thứ này là cần thiết nếu không muốn bị coi là kẻ dị hợm trong thế giới này đấy. Vả lại đêm lạnh lắm đó !"
"Thiệt hả ?!"

Rowan đi vào căn bếp. Một thứ mùi thật khó chịu. Rowan mở nắp tủ. Những thứ đồ bị ôi thiu sộc mùi ra ngoài.
*Ọe!*
"Này... ổn chứ "
"Ô...ổn, hoặc là không. Chết tiệt khó chịu thật "
"Tao thấy nên rời khỏi nơi này thì hơn..."
"Không hẳn đâu. Đó là dấu hiệu để có thể chắc rằng nơi này mới bị bỏ hoang 1 hay 2 tháng, nghĩa là vẫn có thể có đồ ăn vẫn còn được. Chúng ta có hy vọng rồi đó "

Đêm cũng dần đến, tất cả dần tập hợp. Những cái bụng đang đói meo. Cũng thu được vài thứ hữu ích. Có gạo, có vài lọ rau củ muối hay hoa quả ngâm làm thức ăn. Nước uống thì cũng dễ tìm khi nhiều nhà để chum nước. Vài dụng cụ hữu ích, như máy đánh lửa này. Chỉ người đã chơi game mới biết, nó có đá ma thuật lửa ở trong, chỉ cần ấn là có lửa. Một nồi cháo to được nấu. Trời se lạnh, được ăn bát cháo súp rau củ nóng gần bếp lửa đem lại cảm giác ấm cúng khác thường.

Nhóm Rowan ngồi riêng phòng. Cũng có một bếp lửa nhỏ, đôi lúc lại riêng tư hơn. Nhóm cũng chẳng muốn ở chung với lớp lắm, vì có một thời gian họ đã bị kì thị, tuy không phải ai cũng thế...

"Đôi lúc như này cũng vui đó chứ !" Vivian vừa ăn vừa khá vui.
"Haizz, Ai cũng lạc quan như mày thì đã tốt"
"Chẳng phải sao ?. Cảm giác tự do này..."

Rowan đưa hai tay ra sau đầu nghĩ một lúc. Nghĩ lại thì cuộc sống trước kia của cậu cũng chẳng tốt lành gì. Tự nhiên lại nhớ tới người cậu dì luôn chửi mắng đánh đập và sai vặt cậu. Đôi khi trong sự căm phẫn và chán trường ấy...

-Ước gì mình được tới một thế giới khác-....
?...'Trước đây mình từng có suy nghĩ ấy à '

"Còn mày thì thấy sao ?". Vivian quay sang hỏi Ryan.
"Hmmm, cũng được, chỉ là tao hơi sợ chết thôi. Mới đến đã thấy thế giới này nguy hiểm quá đi "
"Hừ, đúng là đồ nhát chết "
"Gì chứ, mạng sống tao quan trọng lắm đó !. Mà nghĩ lại thì cuộc sống trước cũng thật áp lực. Ngồi trước bếp lửa này vừa thấy tự do, có thể làm mọi thứ ta thích, vừa cảm giác ấm cúng. Nói không ngoa khi chúng mày mới đem đến cho tao cảm giác gia đình này "
Rowan cũng thầm cười. Có khi đây lại là điều cậu muốn chăng ?.
Rồi cậu lại nhìn thẳng về Ryan.
"Nói đi ai đã tẩy não mày thế ?"
"Haha tao nói khác bình thường lắm sao ?"

"Thế mày thì sao". Vivian lại hỏi Scarlett.
"Không ý kiến". Scarlett nhắm mắt thưởng thức thìa cháo đưa vào miệng.
"Hừ, đúng là đồ gây mất hứng !"

Ryan lại hỏi Rowan.
"Này kể cho tao nghe vài thứ về tựa game này đi. Dù tao cũng đã chơi qua vài tựa game nhập vai thế giới mở rồi, nhưng tao nghĩ sẽ có rất nhiều thứ tao không biết. Với lại có vẻ khi trước mày cũng thích thú với tựa game mới lạ này lắm "

Rowan cũng dần nhớ lại. Cậu cũng chỉ là được may mắn chơi thử miễn phí. Dù nó có ra mắt chính thức cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ có thể đủ tiền mua những máy móc tân tiến đắt đỏ để có thể đưa cơ thể vào trong thế giới sống động. Nhưng những trải nghiệm dường như đã khiến cậu say đắm, và đôi khi chẳng muốn quay về thế giới thực...

Rowan lắc đầu. Cậu lại cố nhớ về lúc bắt đầu được đưa vào thế giới này.

"Hơi khác tựa game khác một chút, đó là khi bắt đầu trò chơi chúng ta sẽ chọn một trong các loại thiên phú"
3 đứa kia cũng ngồi sát lại dóng tai vào để nghe
"Thiên phú ? Đó là thứ gì ?"
"Chỉ là nó hơi khác với "nghề nghiệp" trong tựa game khác tí thôi. Có tổng cộng 8 loại thiên phú:
Thiên phú sức mạnh: người có thiên phú này có một sức mạnh cơ bắp lớn và ma thuật của họ có sức đánh bật cao.
Thiên phú cứng cáp: người có thiên phú này có khả năng chịu đòn tốt và ma thuật của họ cũng cứng cáp hơn bình thường.
Thiên phú nhanh nhẹn: người có thiên phú này có tốc độ di chuyển nhanh và ma thuật của họ cũng linh hoạt hơn.
Thiên phú chính xác: người có thiên phú này có khả năng ngắm bắn tuyệt vời nhờ những công cụ hỗ trợ trong game, khả năng đánh trúng các điểm yếu chí mạng nguy hiểm.
Thiên phú cấp tốc: người có thiên phú này có khả năng niệm ma thuật nhanh và đa niệm.
Thiên phú ma lực: người có thiên phú này có một lượng ma lực lớn và khả năng hồi nhanh. Tài nguyên ma lực giống với mp trong câc tựa game khác nhưng ở thế giới này hồi phục ma lực khá lâu và khó khăn không có nhưng thứ hồi phục cấp tốc như bình mp.
Thiên phú trị liệu: người có thiên phú này có khả năng trị liệu cho bản thân và người khác.
Và cuối cùng là thiên phú cân bằng. Đúng như tên gọi thì người có thiên phú này mỗi loại sẽ có một ít, nhưng chẳng có cái nào mạnh. Có vẻ như rất ít người chọn thiên phú này, và tao cũng chưa bắt gặp ai chơi thiên phú này cả "
"Chà chà, nghe cũng rối nhỉ"
"Chưa hết đâu, còn phần ma thuật nữa cơ. Có 10 hệ cơ bản là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, băng, ánh sáng, bóng tối. Nhưng phần này là may mắn chọn ngẫu nhiên, tùy theo thiên phú mỗi người. Ai được ánh sáng và bóng tối được gọi là may mắn đấy. Mà nghe bảo game chính thức sẽ có nhiều hệ ma thuật hơn "
"Nếu chúng ta có thứ sức mạnh ấy thì hay nhỉ ?". Vivian hào hứng.
Tự nhiên Rowan lại nghĩ ra gì đó.
"Đợi chút ! tao ra ngoài lát ".
"?!"

Rowan đi ra ngoài hành lang tòa nhà. Cậu thấy gì đó. 'Có vẻ không chỉ mỗi chúng ta thích sự riêng tư ?'. Cậu đi đến xem.

"Thì là cậu ở đây à ?"
Rowan bắt gặp Catherine ngoài hành lang.
"Tìm tớ có chuyện gì sao ?"
"Có chút chuyện quan trọng đấy. Cậu nhớ bệ đá đầu tiên khi chúng ta chọn nhân vật bắt đầu game chứ ?"
"Có manh mối gì sao ?"
"Tớ chỉ nghĩ là, biết đâu chúng ta có thể có được thứ mà game này cho ở đó "
"Có thể ư? Đúng là có khả thi "
"Thế nên là tớ muốn nhờ cậu để ngày mai cả lớp sẽ tìm đến chỗ đó"
"Cũng được, mà thật sự phải đến nhờ tớ cơ à "
"Phải thế thôi. Mà cậu muốn thì có thể nhờ Tywin, chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý. Cậu ta mà nói thì mọi người răm rắp nghe thôi"
"Vậy sao cậu không thử nhờ Tywin đi"
"Haizz, cậu cũng biết quan hệ tớ với hắn chả tốt đẹp gì, còn cậu thì khác "
"Rồi rồi được rồi..."
"Vậy thì tạm biệt "
Nói xong Rowan quay đầu vẫy tay quay lại nơi ẩn nấp.

Tối đến, tất cả lấy những miếng vải tìm được làm chăn để ngủ một cách ngon lành...

Buổi sáng đã đến. Tywin nhanh chóng thúc giục mọi người khởi hành. Điểm đến là bệ đá triệu hồi người chơi mới ở gần trung tâm thành phố. Vừa đi, vừa có người hô lên để tìm xem có ai trong thành phố không. Quả đúng là nó đã bị bỏ hoang không một bóng người, mệt hơi rồi cũng chẳng thèm nữa. Khung cảnh vẫn chỉ là những đống đổ nát. Rowan nhớ lại những ngôi nhà có vai trò quan trọng trong những đống đổ nát kia, biết đâu sẽ hữu ích.

Mọi người cũng đã đến nơi. Đứng trước mặt họ là công trình bằng đá khổng lồ kì vĩ.
"Nó kìa !!"
Đã có đứa hào hứng chạy qua đó luôn.

'Đúng là hấp tấp mà '. Nhưng mà nghĩ lại thì trước đây khi cậu được chơi những tựa game nhập vai mà cậu say mê cũng đã từng thế. Phải chăng cuộc sống trước đã khiến cậu trở nên thế này ?. Mà nghĩ lại thì
đúng là chỉ có thứ này có hi vọng để giúp mọi người sống sót trong thế giới nguy hiểm này.

Mọi người đã chạy đến từ khi nào khiến Rowan đang đắm chìm trong suy nghĩ ngẩn tò te.
"Nhanh lên ông già ". Tiếng Scarlett thúc giục.
Rowan bất lực chạy đến. Đã có đứa xung phong leo lên đầu. Cậu ta đứng giữa bệ đá. Điều thần kì đã xuất hiện. Một ánh sáng thần thánh chiếu rọi xuống, ban phát thiên phú và ma thuật cho người được chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro