Chương 0 và 1: Ngôi nhà thứ 2...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chương 0)

- Ngày 11 tháng 4 năm 2024 -

Tại một bờ biển cạnh ngôi trường học nọ...

"Thủy triều, sóng biển và mặt nước mênh mông. Những chuyến phiêu lưu gắn liền với mũi tàu và những cánh chim hải âu chính là lý tưởng sống của cuộc đời ta!"

Trên bầu trời xanh, thế giới ngoài đại dương xa xôi hiện ra thật oai dũng.

"Mây bay vội vã hệt như tấm la bàn dẫn lối cho hòm kho báu ngàn vàng. Đồng hành cùng những loài cá heo bay nhảy tung tăng trên mặt nước là một khát khao vĩ đại của nữ thuyền trưởng Manbou."

Manbou nắm chặt bàn tay, ánh mắt đầy trầm tư thì thầm, "Phía bên kia đại dương chính là tự do mà con người luôn ao ước. Rồi một ngày, những con người luôn bị giam cầm sẽ được sống trong hạnh phúc."

"Cậu cũng nghĩ vậy đúng không, lao công Unikey?" - Manbou quay đầu lại, nói với thuyền viên thân cận nhất của mình.

Unikey nhìn Manbou với vẻ mặt gắt gỏng, "Cai nghiện anime đi, nhóc ác. Tưởng tượng ra lắm trò thật đấy. Mày định bắt tao ngày nào cũng nhịn bữa trưa để đi chơi à?"

Hóa ra, tất cả chỉ là những mộng ảo của Manbou. Dáng vẻ thiếu nữ nhưng tâm hồn thì Otaku, đó là cách đơn giản nhất để miêu tả cô nàng này.

Mái tóc vàng óng của Manbou bay phấp phới trong gió, nhưng rõ ràng là cô không quá bận tâm đến việc chải chuốt.

Khác biệt so với Manbou, Unikey lại là một người thực tế và có phần khó chịu hơn. Gương mặt cậu mệt mỏi nhưng vẫn giữ được vẻ tinh khôn.

Phá vỡ đi sự yên tĩnh, Manbou giả vờ làm mặt ngầu rồi cười, nói, "Yare yare, vậy là cậu chưa đủ bản lĩnh để theo chân vua hải tặc tương lai rồi."

Unikey phản bác, "Mày sợ biển mà. Hơn nữa, nãy giờ mày còn chưa chạm chân vào nước mà đòi làm 'Mũ Rơm' à?"

Manbou thở dài, "Haiz, thôi được rồi. Ngày mai đến trường có bài tập gì không? Tớ quên hết rồi..."

Unikey thở dài theo, "Không nhớ, nhưng ít nhất, cho tôi đi ăn đi, làm ơn."

Mọi thứ cứ lập lại như thế mỗi ngày. Tuy thường nhật, nhưng chưa ngày nào bọn họ cảm thấy buồn chán với vẻ đối lập của đối phương. 

(Chương 1)

Ngày 12 tháng 4, 2024

Manbou đây,

Hôm qua, sau khi rời khỏi bờ biển thân quen, tôi đã viết vài dòng nhật ký để ghi lại những suy nghĩ của mình. Và hôm nay sẽ là ngày thứ 93 tôi duy trì thối quen này.

Một cảm giác yên bình nhưng tràn đầy hứa hẹn. Trời xanh trong, ánh ban mai in trên chiếc giường cũ, thật đẹp làm sao. Mà đang là tháng 4 nhỉ? Nằm ở đây, bên cây đàn violon này... Kaori Miyazono... Hmm, có lẽ mình vẫn chưa tỉnh táo rồi.

"Chắc nghỉ thêm tí nữa cũng không sao đâu..."

[...]

(Tiếng chim ríu rít)

"Lại ngủ dậy trễ à?"

"Ừm..."

"Có lời biện minh nào không?"

"Không..."

"Ờm, chúc cậu đứng phạt vui vẻ."

"Mà quên mất, hôm nay tôi cũng trễ."

Cả hai đứng lặng lẽ trước cánh cửa lớp học, nơi bọn họ phải chịu phạt vì lỗi của mình. Ánh trời từ cửa sổ rọi lên dãy hành lang thiếu bóng người qua lại. Đột dưng Manbou mở lời, nũng nịu nói,

"Unikey-kun... Tớ thấy không khí ở đây giống một bộ phim hài lãng mạn lắm... Hay cậu làm theo kịch bản trong đó một lát được không?"

"Không."

"Phũ gớm, chiều tôi một chút không được à?"

Unikey gãi đầu, quay mắt đi phía khác, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể che giấu sự ngượng ngùng. "Gì chứ... Tớ không biết làm mấy thứ đó đâu,"

Ngay khi Unikey vừa dứt câu, cậu quay sang phía sau, ánh mắt cậu nhìn vào vẻ mặt của người thầy đáng kính đang cứng đờ vì những câu nói kì lạ của cậu khi này. Thầy nhìn Unikey rồi an ủi,

"Không sao đâu, Unikey. Thầy biết là không ai có quyền tự lựa chọn giới tính của mình khi được sinh ra... Thầy sẽ luôn ủng hộ em."

Nghe đến đây, Manbou ôm bụng, lăn ra cười, đến nỗi không thể ngẩng đầu dậy.

"Unikey, tôi cũng sẽ cảm thông cho cậu, cố lên nhé."

"Im đi." Unikey đã không còn giải thích được gì thêm, cậu chỉ biết siết tay và ôm nhục vì đã làm những thứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro