bột chiên hai trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chuyện ba mình cua mẹ mình nhưng nó dài hơn và kém ngon hơn bột chiên hai trứng)

Thằng Hưởng có đợt kể tôi nghe chuyện ông bà ngoại nó quen nhau thời chiến. Lúc đó bà nó là quân y còn ông nó là bộ đội. Nó còn kể ba cái lần ông bà nó chui xuống hầm địa đạo để mà trốn địch, phía trên đầu còn nghe ầm ầm bom rơi. Nó còn kể chuyện bà năm nó bị bom rơi trúng giò, sau này thành cụt, không cưới chồng sinh con nữa. Hay chuyện ông ba nó bị cụt tay cũng do đi xung phong. Chuyện ba nó làm bộ đội hải quân hay cả cái lần nó bị dụ xuống hố nước của bò nằm.

Mấy câu chuyện nhà thằng Hưởng luyên thuyên kể lúc nó sang nhà tôi ngó con mèo đang bầu bì, thế mà tôi nhớ hết thảy.

Nó kể, lúc đi học mầm non nó chỉ cao đến đầu gối người lớn. Lúc ra về nó đi kiếm cái quần tây đen là nó biết ba nó. Vậy mà bữa đó xui khiến sao mà cũng có chú kia bận quần tây đen, đấy. Thế là còn làm sao ngoài việc nó bám vào chú đấy xong nói khá lớn và dõng dạc "ba ơi mua đồ chơi cho con!"

- Chị, em cam đoan là không còn gì nhục nhã hơn nữa đâu! Mà chú đó còn khều em xìn nói rất khổ tâm "ba con bên kia kìa", mà con của chú còn đứng kế bên nữa.

Nó gào lên, con mèo nhảy dựng, ngó thấy con mèo hú vía, nó lại dịu xuống, tiếp tục vuốt ve. Ấy là việc của ngày hôm trước. Hôm nay đã đến năm giờ chiều mà sao thằng Hưởng chưa qua?

- Chị, con mèo đâu rồi?

Thằng Hưởng chạy tới, ba lô còn đeo trên lưng, mắt nó sáng lên trong ánh chiều.

- Chờ em lâu quá, nó tót lên mái nhà lại rồi.

Mặt nó xìu xuống một chốc, nhưng rồi nó lại ngồi phịch xuống, cởi ba lô đặt gọn dẽ kế bên.

- Hôm nay trường em có văn nghệ, nên về trễ quá, vậy là không có con mèo ôm hôm nay. Nhưng mà không sao, em vẫn sẽ kể cho chị một câu chuyện.

Nó kể chuyện thời ba nó cưa cẩm mẹ nó. Thời đó nhà ông bà ngoại còn ở quận 5, còn ba nó từ quê một mình lên thành phố lập nghiệp. Hồi đó ba nó đâu đã có nhà? Một tay sinh viên mới ra trường chưa có việt làm non choẹt! Rồi không hiểu sao mà mê đắm đuối mẹ nó. Thời đó trước nhà mẹ nó có một quán bột chiên. Tất nhiên là ba nó chớp ngay, ngày nào cũng ngồi ăn bột chiên chờ mẹ nó để gặp. Ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại không biết bao lâu mà kể.

- Chỉ biết là sau đó ông ngoại thấy ba em lì quá mới cho mẹ với ba quen nhau. Từ đó ba em bỏ liền cái món đó.

Riêng ba cái vụ cưa cẩm này, nghe mà thấy mong. Tự dưng thấy ăn bột chiên thế mấy ngày cơm mà có vợ, nghe cũng chí lí lắm, hở?

/thị xuân/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro