Phần II: Xe đua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 3 tháng chúng tôi ai lấy đều đã biết hết điểm của mình, đương nhiên các trường cũng công bố kết quả tuyển sinh, nói chung cả 4 đứa chúng tôi đều vào được các trường như ý muốn. Cảm thấy hạnh phúc tràn trề, chúng tôi đều được phụ huynh cho đi chơi cả ngày.

Chỉ còn mấy ngày nữa chúng tôi sẽ lên trường đại học nộp hờ sơ rồi nên chúng tôi quyết định dành cả 1 ngày chơi bời lần cuối ở mảnh đất Hạ Long này.

Chúng tôi kéo nhau đi xem một bộ phim kinh dị, đứa nào đứa nấy cứ đến cảnh sợ nhất không nhắm chặt mắt thì là bấu víu lấy đối phương mà la hét ầm ĩ, cảnh tượng vô cùng buồn cười. Nhỏ bạn thân Đình Mai của tôi chính là điển hình coi đứa ngồi cạnh như phao cứu sinh, bấu chặt lấy người khác không buông, mất mặt hơn nữa là ai nhỏ cũng bấu lấy bất kể là quen hay không quen, cho nên chúng tôi cứ phải thay phiên nhau ngồi cạnh nhỏ. Lần nào xem phim kinh dị xong nhỏ tức tối chửi thề bằng 1 câu tiếng anh cửa miệng rồi nói :

_" Có đánh chết tớ cũng không đi xem phim ma nữa!!! "

  Nhưng mà cuối cùng nhỏ cũng không làm được !!!! . Chúng tôi ra cửa hàng ăn nhanh mua vài cốc nước giải khát rồi lại kéo nhau tới quán pizza đang giảm giá, trước khi ăn chúng tôi còn chụp lại bàn ăn , Nhã Linh chụp xong hứng thú đăng ảnh lên trang cá nhân của mình :

- Tui sẽ tag mấy bồ vào cho, tôi sẽ viết là : " Bữa ăn của những cô gái độc thân!!!!"

_ Tui không độc thân, tui có chồng rồi!!!

Đình Mai trợn mắt phản đối. Ngày nào con bé cũng chỉ vào mấy oppa mà nó hâm mộ nói hùng hồn rằng :

-" Đây là chồng tớ!!!!"

Tôi cũng khá quen rồi....

- Chồng đấy của bà không tính.

Tôi thẳng thừng tuyên bố, không quên lấy trộm nước uống của nhỏ, mọi lần toàn là nhỏ lấy, lần này coi như " báo thù " vậy!

_ Mấy đứa ỷ đông bắt nạt yếu, tí về mấy đứa đừng hòng ngủ được

2 tiếng sau... Nhỏ nghịch điện thoại chán rồi lăn ra ngủ đầu tiên. Cái này chúng tôi cũng quen rồi. Mai Linh và tôi mỗi đứa cầm một cuốn sách để đọc, còn Nhã Linh mai mê xem mấy anh thụ, công gì đó, nói chung liên qua tới đam mĩ. Tôi cứ có dự cảm cái ham mê háo sắc này rồi  cũng hại nhỏ mất thôi. Cuối cùng chúng tôi cùng chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày chơi bời mệt mỏi, giường của hai chị em nhà này khá rộng và thoải mái, nên tôi ngủ liền một mạch cho tới sáng mà không mơ một giấc mơ nào hết.

Sáng ra tôi cũng là đứa dậy sớm nhất, có thể đã thành phản xạ tự nhiên rồi, dù tôi có ngủ muộn hay sớm đến mấy, cứ điểm đúng 6h tôi lại thức giấc. Tôi làm vài động tác dãn cơ cơ bản, rồi đứng ngoài cửa sổ ngắm đường. Tôi đang yên lặng như thế chợt giật mình nghe thấy tiếng xe moto chạy từ phía xa, nghe âm thanh thôi cũng thấy tốc độ này quả thực rất nhanh, tôi bất giác nín thở, một bóng người phóng chiếc moto giống hệt như xe đua đang lao về phía trước rất nhanh, người đó còn cố rồ gas phóng nhanh hơn lúc ban đâu nữa, phía trước cũng có 1 chiếc xe hơi đang đi vào con đường này. Người này cứ như bị phát điên lao thẳng vào chiếc xe hơi đó. Tôi sợ hãi chỉ muốn hét lên thật to " CẨN THẬN!!!!" nhưng tôi lại không thể nói được gì. Cảm giác lúc ấy cực kì rất tệ, chưa bao giờ tôi có cảm thấy ghét bản thân mình đến thế.

Mấy đứa đang ngủ cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh dậy, nhao nhao chạy đến bên cửa sổ hỏi tôi có chuyện gì. Tôi lúc ấy chỉ biết dán mắt vào cảnh tượng trước mắt, nghẹn đến nước mắt tuôn trào. Chiếc xe moto vẫn cố lao vào, chiếc xe hơi thì luống cuống tránh đi, nhưng không dễ dàng gì, đầu chiếc xe moto đã gần đâm vào chiếc xe hơi đó thì người lái xe moto lái xang hướng khác, cả hai xe đều đã dừng lại. Tôi rõ ràng đã nín thở rất lâu rồi, bỗng chốc thấy người mình nhẹ bẫng đi, tôi thở mạnh một cái, điều chỉnh được nỗi sợ tạm thời. Đình Mai khó chịu nói:

_ Tên này bị điên à! Mới sáng ra đã diễn phim hành động gì thế?

Người lái xe moto đó cuối cùng cũng bỏ chiếc mũ bảo hiểm xuống, là một cậu con trai chắc hơn tuổi tôi, do nhìn từ xa không rõ tướng mạo nhưng qua cách hành động lỗ mãn vừa nãy cũng thấy đây là con người chẳng tốt đẹp gì. Lúc anh ta lao đi như một người đang phát điên vậy, hành động một cách ngông cuồng, lỗ mãn, người đàn ông trung niên ban nãy cũng bị anh ta dọa cho sợ hãi vừa ra khỏi xe là ông ta lập tức quát tháo:

_ Cái thằng nhãi này mày đi xe cái kiểu gì thế hả? Mày muốn chết thì đi mà chết một mình đi. Mày chút nữa là đâm vào tao rồi. Hôm nay tao phải gọi công an để lần sau xem mày còn dám thế không?

Ông ta vừa la hét vừa tức giận lấy điện thoại trong túi quần. Cái người lái xe moto đó quang mạnh chiếc mũ bảo hiểm xuống đất rồi cũng nói chuyện một cách trắng trợn:

_ GỌI ĐI! Ông cứ việc gọi, tôi cũng đang muốn vào đó đây! Ông giỏi thì cứ gọi đi. Ông tưởng tôi sợ ông à!

Hai bên đôi co một hồi cuối cùng cũng bị cảnh sát lôi đi, trả lại không gian yên tĩnh cho khu vực này. Mai Linh khỉnh bỉ nói ra 1 câu:

_ Đây là lần đầu tiên tớ thấy kiểu điên thế này đấy!

_ Tớ cứ tưởng là đâm thật cơ! Đúng là dọa chết tớ rồi!

Tôi đã bình tĩnh hơn 1 chút, nói một cách mệt mỏi.

Mai Linh lấy điện thoại nhìn giờ , nhăn mặt cảm thán một câu:

_ Giờ mới 6h30, tớ đi ngủ tiếp đây

_ Tớ cũng ngủ tiếp đây! Còn chưa đủ 8 tiếng cho giấc ngủ của tớ nữa, bực mình nhở!!!!

Đình Mai tức giận lao thẳng lên giường mà không nghĩ ngợi gì nữa, Nhã Linh kéo tay tôi thì thầm:

_ Thôi kệ đi, còn sớm mà ! Đi ngủ tiếp, tí nữa mới dậy ăn sáng.

Tôi bị nhỏ lôi lên giường, rồi đứa nào đứa lấy cũng ngủ hết, tôi thì nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi đã dậy thì khó mà ngủ lại, vừa nãy lại chứng kiến 1 vụ việc như thế không khỏi có chút bàng hoàng. Tôi là đứa khá trầm tính, ít biểu hiện cảm xúc thật của mình. Mấy đứa bạn thân đôi khi cũng bảo không hiểu tôi đang nghĩ gì. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy những tai nạn xe cộ, nhưng lại thấy cái trường hợp kiểu này thì lại là lần đầu tiên, tôi cá lúc đó ai cũng có thể nhìn ra tôi sợ hãi đến mức nào!!!!. Hình ảnh người phóng moto để lại cho tôi ấn tượng rất mạnh, hi vọng tôi sẽ không chứng kiến cảnh tượng như vậy thêm 1 lần nào nữa, cũng không muốn gặp những người như vậy nữa....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro