CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ à, tối nay em muốn ăn gì?

-.....

- Vợ ơi, sao em không trả lời anh? Hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày cưới đấy, anh sẽ đích thân nấu ăn cho vợ.

-....

- Vợ....

Bước chân Lãnh Hàn đang đi chợt dừng lại, đối diện anh bây giờ là đôi mắt rực lửa của Khả Vi.

- Con mẹ nó chứ, sáng nay anh lấy cái cớ nhổ gai ở mông để ngụy biện. Vậy bây giờ giải thích xem, hai người tay trong tay miệng cười toe toét thế này là thế nào? HẢ?

- Khả Vi, những gì em thấy không phải sự thật đâu?

- Đây là món quà anh tặng tôi ngày kỉ niệm đây sao? Công bố cho cả thế giới này biết anh yêu bạn thân mình là một thằng con trai à?

- Cô bị điên à? Chúng tôi không yêu nhau, cái này là bất đắc dĩ.

Khả Vi đang tực giận tột cùng nên căn bẳn những gì mà Mạc Lâm và Lãnh Hàn nói đều không lọt vào tai cô.

- Lãnh Hàn, tôi có thai rồi đấy, có thai rồi biết chưa? Chúng ta có con rồi, vậy mà, vậy mà....

- Em...em có thai?

- Sao mà nghe giọng anh có vẻ run vậy? Sợ rồi à? Yên tâm tôi sẽ mang đứa con này đi cho anh và anh ta được toại nguyện.

Trước cổng tập đoàn là màn cãi nhau dữ dội của ba người, nhân viên đúng giờ tan pàm cũng vây quanh xem. Họ rất muốn xem vị chủ tịch cao quý, tổng giám đốc và phu nhân chủ tịch sẽ cãi nhau ra sao?

Nhưng Mạc Lâm gần như bị ép đến phát điên, anh nhịn mãi cuối cùng hét lên.

- Mẹ kiếp, tôi và Lãnh Hàn bị thua cá độ.

Cả không gian im lặng, Khả Vi cũng trật tự cộng thêm biểu cảm ngạc nhiên tột cùng.

- Cá độ?

- Chúng tôi cá độ thua nên hình phạt là phải nắm tay, ôm nhau thân thiết trên công ty thậm chí...

- Thậm chí cái gì?

- Thậm chí....

- Cái gì, con mẹ nó, anh nói nhanh xem nào?

- Hôn...nhau.

-.....

Khả Vi trố mắt nhìn chồng cô.

- Khả Vi em yên tâm, bọn anh chỉ dừng lại ở nắm tay, không hơn.

Cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

- Rốt cuộc thì...hai người cá cược cái gì?

Lãnh Hàn và Mạc Lâm quay sang nhìn nhau, không ai dám mở lời. Cả đám nhân viên cũng tò mò tiến đến gần hơn, muốn biết họ cá độ cái gì mà ra nông nỗi này.

- Anh....

- Tên khốn nào là kẻ cùng cá độ với chồng tôi bước ra đây.

Đám nhân viên run bần bật, một lúc sau, một người đàn ông cao ráo, khá ưa nhìn bị đẩy ra.

- Là tôi.

- Anh cá cái gì với bọn họ vậy?

- Cá...

Trước khi thú nhận, anh ta liếc mắt qua nhìn hai người đàn ông kia đang lặng lẽ nhắm mắt lắc đầu.

- Chúng tôi cá xem...nhân viên nữ công ty, bao nhiêu người mặc...quần lót màu trắng.

...

Các nhân viên nữ mặt đỏ như quả cà chưa chín, nhân viên nam thì ôm bụng nhịn cười. Y Trân - vợ của Mạc Lâm cùng vừa đến nhưng đá đủ nghe thấy nội dung quan trọng nhất.

Còn cô thì sững người, cổ họng như bị nhét cái gì vào nói không thành tiếng.

- Vợ....

-....

- Anh không cố ý...

- Từ nay không cần về nhà ngủ nữa, anh được một vé ngủ ngoài đường rồi.

Y Trân cũng quay sang nhìn Mạc Lâm.

- Anh cũng thế, xin chúc mừng hai người, các anh có thể cùng nhau ra đường. Ngoài đấy nhiều gái lắm, tha hồ mà cá độ. Khả Vi, chúng ta về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ