Tự diễn [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập truyện này là nơi mình tưởng tượng và viết khi mình vui, buồn, hạnh phúc, mà mình phải hơi rảnh và có cảm xúc một chút mới viết được nên không có thời gian cụ thể cho việc ra truyện.

Văn phong của mình không tốt nhưng mình thích viết lắm nên nếu có gì chưa tốt mong các bạn góp ý nhiệt tình vào nhé. Mình là ERS, chào mừng bạn đến với thiên đường tưởng tượng của mình.




"Nếu ngày hôm đó, khi viên đạn xuyên qua người của Pat nhưng là lại trường hợp không thể qua khỏi... Thì sự việc sẽ kết thúc thế sao?"

Vừa xoay chiếc chìa khóa vừa đi bộ suy nghĩ, lúc nãy hắn chạm mặt với cái tên bên đội thua trận rugby sáng nay, cục tức lúc sáng kèm thêm màn khi nãy thì chắc chắn bọn đó sẽ trả đũa hắn sớm thôi. Tại khi nãy tên đó gây sự với thằng Wai, mà nó là bạn thân của bé con nhà hắn nên mới không nhịn mà vào ngăn. Ghét thì ghét nhưng vẫn phải can, không thôi sợ bé con lo với lại tên đó xử sự không thể nói là không quá đáng. Đổ rượu ra sàn liên tục rồi bắt thằng Wai lau, nó với cả nhóm đi chung không cản trở hắn lại thì chắc cũng tẩn nhau tại đó luôn rồi chứ.

Đang miên man với suy nghĩ thì đây rồi, mới nhắc đã xuất hiện luôn. Bọn đó đi thành nhóm với nhau và chọn thời điểm Pat đang ở một mình. Tên lúc nãy gây sự với thằng Wai - cũng là tên đầu đàn lên tiếng:
-Au, định đi về hả mày??
Nhìn tình hình là thấy, 1 chọi 5 thì tỉ lệ cao là thua rồi, nhưng nếu bỏ đi thì cũng sẽ bị lôi lại và bị tẩn đến chết bởi bọn này. Thôi đâm lao rồi thì theo lao thôi.
-Mày không đời nào bỏ qua chuyện lúc nãy đâu nhỉ?? Tao cũng không.
Kết thúc câu đó, Pat đạp bàn chân của hắn ngay vào khuôn ngực của tên đó làm gã ngã lăn ra. Nhưng tên đó cũng nhanh chóng được đỡ và đứng dậy ngay, sau đó liền giáng thêm một cú đá vào bụng Pat làm hắn ngã ra phía sau. Đang cảm thấy rất ê ẩm và đau nhói ở ngay bụng thì nghe được tiếng của đám thằng Korn.
-Mày động gì đến bạn tao hả thằng khốn?
Trong nháy mắt đã thấy tên đầu đàn bị đập một cú nữa và ngã thêm lần nữa. Korn liền đưa một tay giúp hắn đứng dậy, dù còn hơi đau ở bụng nhưng vẫn hăng chiến lắm. Cả đám liền nhào vào làm một trận, như một cuộc đấu lại thay trận rugby thua thê thảm lúc sáng của chúng. Bất ngờ tên đầu đàn rút súng ra làm cả đám hắn phải dừng lại một chút vì hơi hoảng.
Pat liền nhào vào mà đẩy hướng của cây súng đó chĩa về phía không có người, cố gắng đánh cho cây súng trong tay tên đó rơi xuống. Giằng co một hồi thì bỗng một âm thanh "Đùng" phát ra to đến nỗi làm cả đám đang đấm nhau một trận quyết liệt nhất cũng phải giật mình mà dừng lại chân và tay của mình lại mà đưa mắt nhìn về phía hai kẻ đứng đầu.

Đôi đồng tử của Pat mở to, biểu cảm trên khuôn mặt hắn biến đổi, không phải là đau đớn, mà là sợ hãi, phía bên bụng trái của hắn càng ngày càng ướt và nhuộm đẫm màu đỏ tươi - là máu. Cảm giác cả thân thể như mất đi thăng bằng, chân hắn ngã khuỵu xuống, nhưng may là Korn đã đỡ được hắn và nhẹ nhàng hết mức có thể đặt hắn xuống. Ai cũng hết sức hốt hoảng, còn tên khốn kia sau khi đã bắn thẳng vào bụng của Pat cũng sợ sệt mà quăng cây súng lại và bỏ chạy, đồng bọn của tên đó cũng chạy để cứu lấy thân, tỏ vẻ ra rằng tất cả những gì xảy ra cho đến giờ chúng không liên quan và không biết gì hết.

Sau khi được dìu và nằm xuống đất, cảm nhận được chứ, biết là bản thân đang mất rất nhiều máu, nhưng cảm giác đau đớn đó sao có thể hơn cái lo của hắn lúc này, hắn sợ. Hơi thở hắn dần trở nên nặng nề hơn, nơi vết thương bắt đầu nhuộm đỏ quần áo nhiều hơn và nếu cứ tiếp tục như vầy, hắn sẽ không qua khỏi mất. Tiếng la và hấp tấp của đám thằng Korn bảo nhau kêu xe cấp cứu và sơ cứu cầm máu cho hắn.
Hắn bỏ ngoài tai những tiếng gọi của Korn mà chỉ nghe và thấy từng ký ức đẹp đẽ của hắn và Pran - bé con của hắn. Nụ cười của cậu, cách cậu ngượng mà tức đỏ mặt vì câu ghẹo của hắn, cái cách lần đầu mà cậu chủ động nắm lấy tay hắn, cùng nhau đùa giỡn ở trên bãi biển, cái cảm giác được ôm chặt lấy cậu và hít mùi hương mà hắn cứ khăng khăng chỉ cậu mới có, nhớ cái nụ hôn đầu nồng nhiệt,...còn rất rất nhiều thứ nữa. Tất cả như là một dòng chảy, lần lượt xuất hiện ở trước mắt hắn, như coi lại bộ phim của cuộc đời hắn vậy. Nhưng thứ mà luôn luôn không đổi trong từng khung hình đó là Pran, bé con của hắn luôn ở đó. Hắn yêu cậu đến mức chỉ cần thấy nụ cười ngọt ngào, nồng ấm cùng chiếc má lúm đáng yêu làm hắn mê mẩn dù cả ngày đó có mệt mỏi, u ám thì cũng hóa thành hư không. Kể cả giây phút này, người duy nhất và muốn gặp nhất luôn chỉ có Pran. Hắn thều thào nhỏ đến mức không ai  nghe thấy:
-Pran, tao yêu mày nhé...
Tiếng gọi của tụi thằng Korn cũng trở nên dồn dập hơn, xe cấp cứu cũng đã đến.....



Tại căn phòng có màu trắng làm chủ đạo, không khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, một âm thanh chói tai được phát ra từ chiếc máy đo nhịp tim, chữ số hiển thị trên đó đều quay về số 0 và hình ảnh thể hiện nhịp tim chỉ còn một đường thẳng.
Pran lúc này mặc kệ bố mẹ của mình và Pat, quỳ kế bên giường bệnh, ôm lấy người nằm trên giường mà vừa lay vừa nói:
-Ê Pat, Pat mày chỉ đang ghẹo tao thôi phải không? Trò này không vui đâu Pat, mày mau dậy đi.
Sức lay người trên giường ngày càng mạnh, cậu chỉ mong rằng người cậu yêu tỉnh dậy. Bắt đầu mất hết cả bình tĩnh, cậu chuyển sang mắng người nằm trên giường:
-Thằng khốn Pat, mày đừng có ghẹo tao nữa. Mau tỉnh dậy đi mà, mày mà không tỉnh là tao đuổi mày, không cho mày ngủ ở phòng tao, không cho mày ôm tao ngủ, không cho mày ăn bữa sáng tao làm nữa...
Nước mắt kiềm nén lại không nổi nữa, cậu khóc ngày càng lớn hơn:
-Mày mau tỉnh đi mà, chỉ cần mày tỉnh lại, mày ghẹo tao tức đến đỏ mắt thế nào cũng được, mày nói mày thích mùi trên người tao mà, mày thích ôm tao mà,...
Pran khóc, trái tim cậu bây giờ như bị xé ra thành từng mảnh, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Thấy cậu khóc như vậy, hai già đình dù có ghét nhau nhưng cũng phải đau lòng.
-Không phải mày nói yêu tao sao, mày nói mày sẽ đợi tao đáp lại mà. Tao yêu mày Pat, tao yêu mày....
Giọng Pran nhỏ dần nhỏ dần rồi im hẳn, cậu khóc đến kiệt sức rồi. Trong căn phòng trắng hiện giờ dường như tất cả mọi người có mặt trong phòng cũng im lìm mà chìm trong cái u tối bao quanh lấy căn phòng, những người đứng ngoài phòng nghe thấy tiếng nức nở cũng thấy đau lòng thay...



Căn phòng đó, căn bếp đó, cây đàn đó,... Mọi thứ chưa từng thay đổi mà sao cậu lại cảm thấy ngột ngạt, khó thở đến mức này. Nước mắt lại trào ra, trong lòng đã vỡ tan, trái tim đầy hình bóng của hắn,... Nhìn quanh khắp phòng, chẳng còn một chút hơi ấm của hắn nữa nhưng lại luôn nhìn thấy hình bóng hắn quanh đó. Chẳng hạn như ở bếp, tên ngốc đó chẳng biết đang nấu ăn hay là phá tung cái căn bếp gọn gàng đó của cậu nữa, nhưng lý do của hắn cũng là vì muốn nấu một bữa ăn ngon cho cậu.
Hay ở góc ghế sofa, hắn đang nở một nụ cười và bày ra cái giọng khá ghẹo gan gọi cậu lại: "Pran~~, cho ôm cái đi"
Đến đây, cậu cười nhẹ một cái, thật sự đôi khi hắn cũng rất dễ thương, hắn chỉ bày bộ dạng làm nũng này khi ở bên cậu, đúng là tên dở hơi mà.
Nhìn đến bên chiếc giường mà hắn từng ôm cậu ngủ, hít lấy hít để cái mùi hương trên người cậu rồi luôn miệng nói "Thơm quá, ngọt thiệt chứ", những lúc đó chỉ có đạp hắn một cái. Một giọt, hai giọt, rồi nước mắt thay nhau chảy xuống khuôn mặt đã ốm đi và có vẻ thiếu sức sống hơn trước. Nếu hắn còn ở đây, chắc hắn sẽ lo lắng sốt sắng lên và mắng cậu một trận vì không chăm sóc tốt bản thân.

Cậu nhớ hắn, nhớ cái hơi ấm của hắn, nhớ cái hôn, cái âu yếm, nhớ những câu ghẹo làm cậu vừa tức và ngượng, nhớ cái cách hắn nhẹ nhàng ôm cậu thật chặt và hít sâu cái mùi hương trên người cậu....

Pat, tao nhớ mày lắm
"Pat/Pran, tao yêu mày nhé..."

___________________
Đây là câu chuyện mình tự suy nghĩ ra sau khi coi xong tập 9 của Bad Buddy The Series, cái phân cảnh đánh nhau á, và sau đó mình lướt tik tok cũng thấy một vài vid nên cũng góp phần làm cho câu chuyện này rõ ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro