102. ĐÊM HỖN LOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương nghe xong, không có phản ứng gì nhiều, gắp cho vợ miếng thịt rồi trề môi. Cô ta có thai ? Vậy là sắp có chồng rồi ? Ôi cũng mừng, cô ta không còn qua đây bày trò nữa.

- Phạm Hương, em có thai rồi. - Phương Anh lập lại lần nữa, giọng nói ủy mị hơn.

- Cô có thai liên quan gì đến tôi ? - Phạm Hương cười nhạt.

- Đứa con này được ghép từ tủy của chị. - Phương Anh nhếch miệng, nói thêm một câu khẳng định.





* Cạch * - Chiếc đũa trên tay Lan Khuê rơi xuống, đôi mắt nàng bắt đầu tối đen, từng nơtron thần kinh như muốn bùng nổ, nàng nhìn chồng mình.

Ông Phạm và hai vợ chồng Thanh Hằng buông đũa, nhìn Phương Anh với ánh mắt khó hiểu.

Phạm Hương giằng mạnh đôi đũa xuống bàn, nhìn cô ta :

- Cô bớt nói nhảm cho tôi nhờ, tôi với cô đến bệnh viện bao giờ mà có con ? Điên.





- Là mẹ đi với Phương Anh. - Bà Phạm lên tiếng, tay bà ôm lấy eo cô ta vẻ cưng chìu.

- MẸ/ BÀ......- Cả nhà hét lên, tất cả đều đứng dậy, vẻ mặt hầm hầm hướng tới bà Phạm và Phương Anh.

- Chứ bây giờ Lan Khuê không có con được, rồi mẹ phải làm sao đây Phạm Hương ? Không lẽ con không muốn có một đứa con ? - Bà nhìn về phía đứa con út mình.

- Mẹ, con muốn có con, nhưng phải là con của Lan Khuê sinh ra.

- Đó là điều duy nhất nó không thể làm cho con. Phạm Hương, con phải có một đứa con để sau này già yếu, con nó phụng dưỡng, không lẽ định sống hai vợ chồng cô độc cả đời. Còn nữa, ghép tủy nhiều cũng đâu có tốt cho sức khỏe của hai đứa. - Bà bắt đầu dịu giọng đi một chút.

- Vậy bây giờ mẹ muốn con phải làm gì đây ? Đứa con này, con không muốn. - Phạm Hương ôm chặt bả vai đang run lẩy bẩy của vợ mình.

- Mẹ mặc kệ, nếu chịu không nỗi thì li hôn, không thì ở lại đây chăm sóc Phương Anh, ngày mai Phương Anh sẽ chính thức sang đây ở ! - Bà đôi mắt sắc bén nhìn đứa con dâu út, vẻ mặt thách thức vô cùng.


Lan Khuê sắp đứng không vững, nàng vịn vào mặt bàn rồi nuốt khan, nhìn mẹ chồng, rồi nhìn Phương Anh. - Tùy mẹ ạ ! - Chỉ ba chữ, sau đó nhanh chóng đi lên lầu, hàng nước mắt lăn dài trên mi.

Thanh Hằng như phát điên, nhìn mẹ mình, rồi ôm Mẫn Mẫn trên tay :

- Con thật không hiểu mẹ đang nghĩ gì, đem trầu cau qua cưới Lan Khuê về, rồi lại để một cô gái khác mang thai con của con gái mình. Mẹ có thấy bất công cho hai vợ chồng nó không ? Ngay cả việc con cái cũng bị mẹ xen vào.

- Con ăn nói với mẹ như vậy đó hả ? - Bà giận dữ nhìn đứa con gái lớn, dẫu bà biết khi bà làm việc này sẽ gặp nhiều sự chỉ trích, nhưng bà từ đầu tới cuối cũng chỉ muốn tốt cho Phạm Hương.

Thanh Hằng không nói thêm cái gì nữa, bế Mẫn Mẫn và lôi vợ đi, không dây dưa thêm với mẹ, chị sẽ không bao giờ công nhận đứa con trong bụng Phương Anh là cháu của mình, mặc dù nó cùng chung huyết thống với chị. Lan Khuê mới là em dâu danh chính ngôn thuận của chị. Trong một giây, chị thầm lạy trời vì Thanh Hà đã sinh được Mẫn Mẫn, nếu không, chắc mẹ cũng sẽ đối xử với chị y hệt Phạm Hương.

Ông Phạm nhìn đứa con gái út của mình đang đứng tựa vào tường, ánh mắt Phạm Hương đầy những hạt sương long lanh, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, ông quăng tờ báo xuống sàn :

- Bà có coi tôi là chủ cái nhà này không ? Tại sao cái gì cũng tự mình quyết định.

- Ông làm ơn sáng suốt đi, Phương Anh dù sao cũng mang trong bụng cháu nội của ông, nó cũng là vì thương Phạm Hương thôi.

- Tôi cho bà biết, chẳng ai cho không ai cái gì. - Ông nói xong cũng đi vào phòng, mặc kệ bà muốn làm gì thì làm, vả lại Phương Anh cũng là con của bạn thân ông, ông không muốn làm lớn chuyện, nhưng thật tâm ông vẫn không hiểu tại sao Phương Anh lại nhân từ tới nỗi đồng ý mang trong bụng đứa con của Phạm Hương, dẫu Phạm Hương của ông không hề yêu thương gì cô ta.


Phạm Hương nuốt giọt nước mắt vào trong, nhìn Phương Anh, càng cảm thấy ghê tởm, tại sao lại làm như vậy ? Yêu cô đến như vậy à ? Đừng làm người ta cười chết chứ ? Yêu ? Cô đâu phải trẻ con, nhưng dù sao cô ta cũng đã mang trong người đứa con mang dòng máu của cô, không thể nào làm gì quá đáng, vả lại, chuyện này là do mẹ của mình, MẸ CỦA MÌNH. Nên chỉ có thể cười nhạt rồi bước lên lầu, từng bước chậm rãi như đèo chì ở gót.






Đứng tầng ngầng ở cửa, không dám vào, dẫu đó không phải lỗi của mình, cô sợ phải đối diện với ánh mắt tang thương của Lan Khuê, sợ đối diện với sự đau khổ mà nàng đang phải chịu, hai hàng nước mắt một lần nữa tuôn dài, cô dùng tay chặn ở ngực trái rồi đẩy cửa vào.

Lan Khuê ngồi bó gối ở trên giường, đôi mắt sưng đỏ cô có thể thấy rõ ràng, hai tay nàng khoanh lại, tì cằm ở đó, ánh mắt tang thương như vừa để lỡ thứ gì đó rất quan trọng, không còn ánh mắt vui vẻ khi trước, không còn nụ cười rạng rỡ nữa. Nếu có ai hỏi Phạm Hương màu mắt nào là đẹp nhất, cô sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng, chính là màu mắt của Lan Khuê, ngày mà Phạm Hương chưa xuất hiện.

Cô đã gián tiếp gây cho nàng quá nhiều sự tổn thương, uất ức và tủi nhục.

Leo lên giường, kéo nàng ngồi trong lòng mình ngay ngắn, cô ôm chặt cô gái mỏng manh đó, giọng nói thều thào :

- Hương thương em....hức....thương em nhất. Cho dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn là người chị thương nhất, chỗ trái tim chị, mãi mãi chỉ có em.


Không có bất kì tiếng trả lời nào từ Lan Khuê, nàng vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô, có điều, trái tim nàng như vỡ vụn. Nàng tự thấy bản thân quá tệ, không sinh được cho Phạm Hương một đứa con, vậy thì cô gái khác thay nàng làm chuyện đó, đáng lí nàng nên cảm ơn cô ta mới phải, đúng không ? Sao lại có thể trách mắng gì người ta chứ ?

- Đứa nhỏ đó, chị không hề muốn, chị chỉ muốn con của chúng ta......!! Lan Khuê, đừng bỏ chị có được không ?


Vẫn không có tiếng trả lời, thay vào đó là tiếng nấc nghẹn từng cơn, trái tim nàng đau quá, như bị ai lấy kim đâm vào thật mạnh, đến nỗi nghẹt thở. Đã hứa sẽ bên cạnh chị, nhưng sao bây giờ thật muốn bỏ đi đâu đó, đừng ai có thể tìm thấy Lan Khuê nữa, Lan Khuê đã quá tổn thương rồi. Nhưng nhìn lại khuôn mặt van nài của chồng, nàng lại mềm lòng, sao lại có thể bỏ rơi chị ấy ở đây một mình chứ ?

- Vợ....đừng im lặng với chị...xin em đó.


Lan Khuê ngước lên nhìn Phạm Hương, đưa tay quệt lấy dòng nước mắt đang tuôn ra ồ ạt, nàng nở nụ cười gượng gạo, xoa xoa hai gò má của Phạm Hương. - Hức....ngốc quá...em không bỏ chị, là lỗi của em, mẹ làm đúng mà....hức...em sẽ ở lại chăm sóc con của chị...

- KHÔNGGGGGGGG......Lan Khuê.....- Phạm Hương hét lên, cô lắc đầu tiên tục, cô không muốn vợ mình phải chịu thêm sự tủi nhục nào nữa, vòng tay xiết chặt eo nàng, muốn hòa nàng làm một với mình.

- Ngoan....

- Không, chúng ta vào Sài Gòn sống. Đi mau đi. - Cô buông nàng ra, toang trèo xuống giường, phải đi khỏi cái nhà này.

Lan Khuê ghị cô lại, giọng nói nghẹn ngào :

- Phạm Hương, đó là con của chị, mãi mãi không thể thay đổi...hức....em đau lòng...nhưng....đây là điều duy nhất em có thể làm cho chị....Hức...còn nếu không, chúng ta...phải li hôn đó đồ ngốc.














#MoonSun

Tại chị Phê không đi chứ không phải anh Hương nhu nhược, ahii, bớt chửi chồng mị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro