37. " CHÀNG RỂ " QUỐC DÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuyến xe khởi hành lúc 7h sáng, Lan Khuê và Phạm Hương lên xe, là xe giường nằm cho thoải mái. Mỗi người một giường. Lan Khuê nói với cô rằng chắc tầm 2,3h chiều là đến nơi.

Bánh xe lăn dài trên con đường quốc lộ với vận tốc vừa phải. Gió thoang thoảng làm nàng buồn ngủ thêm, mới lên xe đã lăn đùng ra ngủ. Mãi đến khi nghe mùi dầu gió bay vào mũi, mới nhìn sang giường bên cạnh, chị người yêu mặt mày trắng bệch mới hoảng hồn, thì ra có người đó giờ đi xe hơi quen rồi, bây giờ đi xe này xốc tới xốc lui chịu không nỗi. Nàng đưa tay qua vuốt vuốt ngực cô, vẻ mặt lo lắng vô cùng. Cuối cùng sau khi thoa gần hết chai dầu thì Phạm Hương mới an ổn ngủ một giấc.











Chuyến xe trễ hơn dự định nửa tiếng đồng hồ, tầm 3h chiều mới đến nơi. Phạm Hương trước ngực đeo balô của mình, sau lưng đeo balô của nàng, tay cầm quà, không cho nàng động tay vào thứ gì nặng nhọc hết. Giằng co qua lại một hồi mới chịu chia cho nàng một cái balô.

Đi dọc theo đường quốc lộ, băng qua vườn xoài rộng lớn của người ra thì đến một mảnh đất trồng lúa khá lớn, đi dọc thêm một con đường mòn nữa thì đến con sông, bắc qua đó là một cây cầu tre.

- Đi qua cây cầu này nữa là tới nhà rồi. - Lan Khuê đi trước nói với chị người yêu.

- Ờ.....nhưng mà.....làm sao qua được cái này....? - Phạm Hương ái ngại nhìn cây cầu bằng tre nứa trước mặt mình, làm sao qua đây, sao lại hẹp như vậy ?

Lan Khuê bây giờ mới nhận ra cô hôm nay " ngu dại " mặc một cái quần trắng, áo thun xanh trắng và đôi giày trắng nốt, còn bonus thêm cặp kính tròn nobita, nhìn mặt ngố tàu vô cùng, y chang mấy tên công tử bột. Phạm Hương à, em sợ một hồi chị lọt xuống sông là quần áo sẽ được nhuộm màu miễn phí luôn.

Lan Khuê lại nhìn cây cầu trước mặt mình. Cầu tre là một loại  được làm rất đơn sơ bằng đủ loại chất liệu (thường thì bằng cây dừa , cây tre , cây phi lao ) bắc qua   để cho người ta qua lại. Còn cây cầu này là do mọi người ở đây cùng nhau bắc qua, làm bằng cây tre rất chắc chắn.

Cây cầu này tuy có tay vịn, nhưng cũng rất khó đi và nguy hiểm đối với những người không quen sử dụng. Như Phạm Hương bây giờ vậy.

Lan Khuê nhìn bộ dạng của người yêu, mỉm cười một cái, sao lại đáng yêu như vậy chứ ?

- Chị đi chậm chậm thôi, đi theo em, đừng nhìn xuống dưới, chị rơi xuống là em hông có vớt chị lên được đâu nha.





Nàng nói xong,  sau đó bước lên cầu, bàn chân nhuần nhuyễn đi qua, Phạm Hương bước chân lên, bắt đầu đi theo. Từng bước từng bước.......mãi đến khi Lan Khuê đã qua được tới bên kia, nhìn lại thì thấy chị người yêu đang bò trên cây cầu, ôm chặt mấy cây tre. - Huhuhuhu, hông chịu, chị qua hổng được, em ơi, giúp chị.

Lan Khuê lắc đầu, đặt balô của mình bên bờ sông kia, đi ngược lại chỗ chị người yêu. Cầm lấy balô của chị và quà, đem qua bên kia nốt, đặt chung chỗ với cái balô của mình rồi quay lại nhìn cô. - Chị qua được rồi ăn tết, không thì ở đó tới mùng 2 tết luôn đi.

- Hông mà, em ơi.....đừng đi, Khuê, cứu một mạng người còn hơn......huhu, em ơi, quay lại, dẫn chị qua. - Phạm Hương mếu máo, bò từ từ qua. Nhưng vẫn không nhích được nhiều, mỗi lần tưởng tượng mình sẽ lọt xuống sông thì càng sợ hơn.

- Thôi.... em bị chị " bạo hành ", bây giờ đi hết nỗi rồi, coi chị cắn em nè. - Nàng phùng má thách thức, vạch cổ áo xuống cho cô coi mấy vết đỏ bầm.

- Em ơi, chị xin lỗi mà, hông cắn nữa, hứa đó, dẫn chị qua đi, một hồi chị lọt xuống dưới bây giờ. - Phạm Hương lắc đầu lia lịa nhìn người yêu van nài.


Người trong xóm nghe um sùm liền xúm ra xem, trẻ con cũng bu ra nhìn " chị đẹp gái " đang ôm cây cầu mà cười không ngớt, hàng xóm thấy Lan Khuê liền chào hỏi. - Mới về hả con ?

- A dạ.....

- Ai đó, đẹp quá bây, trắng tươi à bây ơi. - Một bà hàng xóm nhìn Phạm Hương đánh giá một chút.

- Dạ, người yêu con. - Lan Khuê thấy mình đùa đủ rồi, đi vòng lại bên đó, xoay lưng lại. - Chị đứng lên, bám vào em mà đi.


Phạm Hương lúc này mới bình tâm lại, từ từ đứng lên, vịn vào vai nàng, đi theo.

Lan Khuê đi gần giữa cầu còn trêu chọc nhún nhún cho cây cầu lắc lư, làm Phạm Hương khóc thét lên. - Emmmm, đừng nhún mà....sợ chếttttt người taaaaa........

Cuối cùng cũng qua được bên kia, Phạm Hương thở phào, chuyến này phải góp tiền cho xóm này xây cây cầu xi măng mới được, chứ cầu tre kiểu này người lớn đi còn nguy hiểm, đừng nói là trẻ con.

Lan Khuê quăng đồ cho cô rồi rẽ trái, đi thẳng, Phạm Hương lon ton đi theo. Cảnh vật ở đây thật yên bình, không khí lại trong lành đến như vậy. Mọi người đi ngang qua đều hỏi nàng mới về à, rồi nhìn cô gái " đẹp đẹp lạ lạ ngộ ngộ " phía sau lưng nàng, thầm xuýt xoa, người gì trắng mà còn thơm nữa.

Căn nhà của cha mẹ nàng là một căn nhà tường không quá nhỏ, cũng không quá lớn. Là nàng gửi tiền về nói mẹ xây nhà này ở cho đỡ mưa đỡ nắng.


Lan Khuê đẩy cái cửa rào gỗ, đi vào. Lớn tiếng gọi. - Mẹ ơi.....

Bên trong một người phụ nữ đang ngồi trên chõng, và một người đàn ông đang ngồi uống trà trên bàn, nghe thấy chất giọng quen thuộc thì đứng dậy, nhìn ra thấy con gái, vui mừng khôn xiết. - Khuê, trời ơi, bây về rồi đó hả ? Vô nhà. - Rồi bà dòm qua người con gái xinh đẹp bên cạnh con gái bà.

Phạm Hương hấp tấp cúi đầu thật sâu. - Con chào hai bác, con mới về ạ.

- Chị ấy là Phạm Hương...ừm.....là....là người yêu của con. - Lan Khuê mặc dù trước đó cũng đã nói cho ba mẹ nghe chuyện cô và nàng, ba mẹ cũng thông cảm và chấp nhận, nhưng nàng vẫn thấy có gì đó sợ sợ.

- Ừ, hai đứa vô nhà. - Mẹ nàng gật đầu cười phúc hậu.


Dẹp balô vào phòng, Phạm Hương cầm hai túi quà lớn đưa cho ông bà. - Cái này con biếu hai bác ạ. Còn cái này là quà tết cho mấy cháu.

Cha nàng ngồi trên bàn uống trà, cười hiền một cái. - Lần sau về đừng mua quà, bây về là ba mẹ mừng lắm rồi, mà nè....con...à Phạm Hương đúng không, gọi là ba đi, cho gần gũi, nghe bác bác thấy xa lạ quá bây. Haha. - Ông lại tiếp tục li trà chiều, nhìn con gái, dù sao cũng là quyết định của nó, vả lại thấy cô gái kia có vẻ yêu thương con gái mình thật lòng nên ông cũng đỡ lo. - Hai đứa ăn gì chưa ?


Lan Khuê lắc đầu. - Nãy chị Hương có ép con uống sữa, nhưng con uống không vô, không muốn ăn gì hết, nên chị ấy không ăn luôn.

- Bà, vô bếp dọn cơm cho hai đứa nó ăn. - Ông Phạm nhìn hai đứa nhỏ, thấy gia đình ấm áp vô cùng.


Mẹ nàng dọn lên mâm cơm đơn giản, có cá có canh, còn thêm vài trái ớt. Phạm Hương gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy mâm cơm đặt xuống. Lan Khuê xới cơm rồi đưa cho chị một chén cơm đầy. - Cơm đạm bạc thôi, chị ráng ăn nha, không được thì tí em ra chợ mua cho chị cái khác ăn.

Phạm Hương phẩy phẩy tay. - Không, ngon lắm. - Cô gắp miếng cá rồi ăn ngon lành. Rồi dùng đũa tách xương ra khỏi cá, đưa cá cho nàng ăn. - Nè, em ăn đi.

Cha mẹ nàng ngồi trên bàn nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn nhà ăn cơm thì vui vẻ hẳn. Mấy năm nay, có năm nào thấy Lan Khuê nó vui như vậy đâu chứ ? Yêu con gái thì sao, yêu con gái mà nó hạnh phúc thì ông bà chấp nhận, còn đỡ hơn yêu một thằng đàn ông mà nó cứ ủ rũ, có ích gì ?

Ăn cơm xong, Phạm Hương xung phong rửa chén, nhưng nàng không chịu, đẩy cô đi tắm cho mát. Cô đành tiu nghỉu đi soạn đồ tắm. Nhà tắm nằm ở nhà sau, không quá thô sơ, nhưng không quá chắc chắn. Nhìn ra còn thấy cánh đồng. Cô bước vào khóa cửa lại, bắt đầu tắm gội.


Khi cô tắm xong cũng là lúc nàng vừa bước ra đây, trên tay cầm khăn và quần áo.

- Em tắm à ?

- Không lẽ em cầm mấy thứ này ra đây ăn cơm ? - Lan Khuê đẩy cô ra, bước vào phòng tắm, khóa cửa lại, tức cười vì câu hỏi kia.

- Ò, vậy tắm đi. Chị canh em. - Phạm Hương ngồi chòm hõm trước cửa phòng tắm, chống cằm.

- Gì, hông cần, chị vô trong đi. - Lan Khuê nói lớn, nàng đâu phải trẻ con.

- Thôi, hay em mở cửa cho chị vô với. - Phạm Hương tiếp tục lãi nhãi, chỗ này không an toàn, lỡ có thằng nào rình mò thì sao, nhất định cô sẽ móc mắt nó.

- Dô diên quá.





Mẹ nàng từ nhà trên đi xuống, thấy cô ngồi ở đó liền hỏi. - Con làm gì vậy, sao không lên nhà trên uống trà với ba ?

- Con....con canh em ấy tắm, con không an tâm để em ấy ngoài này một mình. Mà con kêu em ấy cho con vào thì em ấy hỏng chịu. - Phạm Hương trưng ra bộ dạng rầu rĩ ra, nhìn mẹ nàng.

Bà lắc đầu, đi lên nhà trên, lòng vui vẻ hẳn, sao lại có người thương con gái bà một cách đáng yêu như vậy chứ ? Có " con rể " như vầy còn không đáng để khoe sao ?





Nàng tắm xong, lên nhà trên cùng với cô, nàng thì ngồi bên võng với mẹ để xem bà thêu khăn, còn Phạm Hương lại bị ba nàng lôi xuống sàn nhà, ngồi kế bên võng đánh cờ, cũng may hồi đó học phổ thông, cô cũng có học qua loại cờ tướng này, nếu không mất điểm với ba vợ rồi.

- Chiếu tướng. Haha, ba lại thắng rồi. - Ba nàng hất con tướng của cô rồi cười vui vẻ, hớp miếng trà, nhìn đứa con rể đang rầu rĩ vì thua mấy bàn liên tiếp.

- Ba có ăn gian hông dọ ? Sao con thua quài !!! Hoy, hông chơi nữa.


- Ê chơi gì giận, cái con này, tên gì nhỉ ? Hương, Phạm Hương, ủa tên bây có hai chữ à hả ? - Ông dẹp bàn cờ sang một bên, chìa cho cô tách trà, thắc mắc, tên phụ nữ gì mà như tên đàn ông vậy ?

- Dạ không, ba chữ lận, Phạm Thị Hương, nhưng con bỏ bớt 1 chữ. Tên hai chữ nghe oai hơn. - Phạm Hương tự hào, vểnh môi lên, gãi gãi bắp đùi, ở đây muỗi nhiều ghê.

- Ê, tên ba mà bớt một chữ chắc cũng oai há ? - Cha nàng nhướn nhướn mày nhìn cô.

- Ba tên gì ?

- Trần Văn Từ. - Ông nghe hỏi thì đáp một tiếng.


Phạm Hương lẩm nhẩm, tên hai chữ nghe oai thật, nhưng sao nghe lạ lạ :

- Trần Từ.......Trần Từ......Từ Trần......thôi nghe ghê quá ba ơiiiiiii.











#MoonSun

>.< 🤣 Bạn Moon với bạn Sun bị thích mấy cảnh ở dưới quê. Thấy cưng bome.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro