Chương 14: Địch Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Quất mở to hai mắt, nhìn Đồng Niên, lại nhìn tiểu chính thái kia, nhìn Đồng Niên, rồi lại nhìn tiểu chính thái...

"Demo của K&K kìa" Người bên cạnh nói nhỏ.

"Tôi thích cậu ấy lắm, tiểu nam thần đó."

Xì xào xì xào, thì thà thì thầm, vẻ huyên náo lúc nãy không thấy đâu nữa, chỉ còn lại ánh mắt từ bốn phương tám hướng vừa hâm mộ vừa ghen tị: "Cậu ấy nói Lão đại, không lẽ là...."

"Gun có bạn gái?"

"Không thể nào! Nam thần của tôi không gần nữ sắc mà."

.......................................................

"Đi.........vào?"

Đồng Niên vẻ mặt không tin, nhỏ giọng xác nhận.

Anh ấy cho mình vào?

Thật sao?

Vai đột nhiên cảm thấy đau, Việt Quất đang hung hăng túm cô: "Tiểu Cá Mực, cậu khi nào mà thành vợ người ta rồi? Trời ơi, sao mình lại không phát hiện ra?"

"Không có", hai chữ này quá mờ ám rồi....... Lỗ tai cô nóng lên, nhỏ giọng giải thích, "Cậu ấy nói lung tung thôi...."

"Nói lung tung cái gì! Điện hạ!" Việt Quất giữ chặt vai cô, liều mạng kéo cánh tay: "Ba năm rồi. Tụi mình chơi với nhau ba năm rồi! Cậu sao lại cùng một người.............."

Khoan.................Cùng cái gì cơ?

Lão đại là cái gì?

Việt Quất mắc nghẹn, vội vàng nhìn tiểu chính thái: Lão đại của cậu là từ hành tinh nào tới vậy?

Demo bị Việt Quất chế ngự, mới ngẩn người cười mỉa mai: "Chị dâu, còn 5 phút nữa là bắt đầu rồi," bởi vì fan vẫn còn đang ở đây, cậu ấy vẫn phải giữ vẻ mặt ngiêm túc, thanh âm lại càng thấp, "Hôm nay Lão đại......tâm tình không tốt lắm." Nói xong liền quan sát Đồng Niên, chính là muốn nhờ cô đứng ra cứu đám rơm rạ các cậu.

Nếu không không biết Lạo đại lại nghĩ ra trò gì hành hạ bọn họ.

Đồng Niên cảm thấy, bả vai mình sắp bị véo đứt rồi.

Cô một mặt thấp thỏm, một mặt sợ hãi Việt Quất đe dọa, nhỏ giọng hỏi: "Vậy, tôi mang bạn vào theo có được không?"

"Không thành vấn đề," Demo lập tức vui ra mặt, "Bạn của chị dâu, tất nhiên là được."

Cậu ấy lui ra sau vài bước, ý bảo Đồng Niên từ sau bảo vệ đi tới, sau đó cười với Việt Quất, lập tức xoay người dẫn đường. Ánh mắt mọi người vẫn nhìn trừng trừng, bảo vệ vẫn phải kéo người trở lại vạch chắn, cảnh này cô và Việt Quất cũng nhìn quen rồi, bình thường lúc lên sân khấu biểu diễn cũng có chút luống cuống, dù sao lúc ở địa phận của mình, mọi người đều vui vẻ thổ lộ.

Bây giờ...

Quả thực là kẻ địch của công chúng, quả thực là bị ghét

Có điều đây chính là cảm nhận của Việt Quất.

Đồng Niên đã sớm ôm ba lô của mình, bước thấp bước cao đi như bay về phía trước, tim đập thình thịch, ánh mắt mọi người như thế nào đều đã quên rồi.

Bọn họ đi vào, trước mắt thật rõ ràng, là một phòng nghỉ ngơi rất lớn, ngồi kín người.

Nữ giới trong Khu nghỉ ngơi VIP cực kỳ ít, tổng cộng cũng chỉ có mấy người, bỗng nhiên từ cửa có hai tiểu muội bước vào, thật hấp hẫn ánh mắt của mọi người. Đồng Niên lặng lẽ nhìn xung quanh, khắp nơi đều là nam sinh mặc đồng phục câu lạc bộ đủ màu sắc hình dáng, từ mười mấy tuổi đến hai mấy tuổi, tỷ lệ như vậy, nam nhân đang một mình uống nước ở phía đằng xa kia.....

Thật sự là, quá nam tính rồi.

Việt Quất vẫn nắm chặt tay cô, trực tiếp nhìn Gun, rốt cục lắp lắp hỏi:"Chờ, chờ chút, từ từ, người đó, không phải là Gun thần của ông xã mình sao?"

Nếu xin được chứ ký, một năm tới không cần giặt quần áo rồi.

"Ừ........." Đồng Niên ôm ba lô, nhỏ giọng trả lời, "Là anh ấy đấy."

"Tiểu Cá Mực," Việt Quất bỗng nhiên dừng bước, dùng ánh mắt thành khẩn chăm chú nhìn cô, "Mặc kệ người đàn ông của cậu là ai, bắt anh ấy xin chữ ký của Gun giúp mình đi, xin cho ông xã của mình, xin cậu đó, được không được không?"

"..........." cái này phải giải thích thế nào đây....

"Cái đó," Demo tưởng Đồng Niên vẫn còn do dự, có lòng tốt nói tiếp, "Yên tâm đi, mặc dù Lão đại chưa bao giờ ký tên..............nhưng chắc chắn phải cho bạn của chị dâu chút mặt mũi chứ." Cậu ấy cười nói.

!!!!

Việt Quất trước mắt tối sầm: "Cậu ta vừa nói cái gì..."

"Chính là......" Đồng Niên vẫn cảm thấy mình thực vô tội, "Chính là, Lão đại của cậu ấy chính là Gun."

!!!!

"Nam thần của ông xã mình chính là người đàn ông của cậu?!" Việt Quất liền muốn bất tỉnh.

"Chính là........" Đồng Niên cảm thấy mình sắp bị đánh chết rồi, vội nhỏ giọng cầu xin tha thứ, "Mình thề, không phải là không muốn nói cho cậu biết. Mình thật sự................chỉ mới gặp anh ấy hai lần, hôm nay là lần thứ ba...."

!!!!

"Hai lần liền thu phục được rồi?!" Việt Quất cảm thấy cả người nóng lên, lại sống lại rồi.

Demo cảm thấy mình vừa nghe được bí mật thật khủng khiếp.

Nếu như nói đây là lần thứ ba, lần trước gặp chính là lần thứ hai, vậy thì.....Lão đại vừa gặp một lần liền có thể thu phục chị dâu rồi sao??? Đây là tốc độ gì vậy? Cậu cảm thấy nóng người, muốn chạy đi chia sẻ chuyện bát quái này, chính là bí mật không thể nói của Lão đại và chị dâu, cho mọi người cùng biết. Cậu ho khan hai tiếng: "Chị dâu, em đi trước." Nói xong liền chạy đi mất.

Tiểu chính thái chạy trốn rất nhanh, lập tức nhập hội với đám người K&K.

Chỉ còn lại Đồng Niên và Việt Quất đây...

Cô dùng ý thức khó khi nào tỉnh táo được như lúc này, phán đoán một chút tình hình, nhỏ giọng giải thích: "Anh ấy....tính tình không tốt lắm, chút nữa cậu đừng hỏi gì cả, khi nào về mình.....giải thích cho cậu được không?"

Nhưng mà, giải thích cái gì đây T^T.

Thôi bỏ đi, chuyện lúc về để khi về rồi tính tiếp.

Việt Quất lấp tức hiểu ra, gật đầu, lại gật đầu, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng: "Không được nha, Tiểu Cá Mực, cậu không phải là không quản được nam nhân của mình chứ? Anh ấy tính tình không tốt, cậu cũng chiều theo anh ấy như vậy? Như vậy không được, không hay chút nào, đàn ông càng chiều càng hư...."

"Về rồi nói tiếp được không?" Cô sắp khóc rồi.

"Ừ, ừ, yên tâm." Việt Quất khoa chân múa tay, lấy tay khóa miệng, "Đảm bảo giả chết tới cùng, tuyệt đối không quấy rầy hai người nói chuyện yêu đương."

..............................

Cô thật không muốn giải thích nữa.

Cứ chậm chậm như vậy, nhích tới trước mặt anh, dừng lại: "Anh........tìm em?"

Gun đang cầm một ly giữ ấm màu đen, uống nước cho đỡ khô họng, nhìn thấy cô, lại nhìn thấy cô gái xa lạ đằng sau, có vẻ không thích thú lắm.

"Đây là bạn em", Đồng Niên giải thích, "Cô ấy đi cùng em."

"Ngồi đi." Anh nói đơn giản, giọng rất khàn.

"Vâng." Đồng Niên kéo kéo tay áo Việt Quất, lách ra sau người anh.

Người đằng sau đã sớm mưa dầm thấm đất, từ ông xã đã nghe được vô số miêu tả về Gun thần, biết được anh thật cao lãnh, đương nhiên sẽ không để ý chuyện anh ít nói như vậy, đi theo Đồng Niên ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Để bạn em ngồi phía sau đi, em qua đây." Gun đưa lưng về phái hai người, không mặn không nhạt bổ sung. Bình thường giọng anh đã rất thấp, có chút cảm giác xào xạc, bây giờ hình như đang bị cảm, càng nghe càng cảm thấy không thể tới gần.

Cô có chút khó xử, nhìn Việt Quất.

Việt Quất lập tức cười, ý nói: Cứ xem mình là không khí đi.

Cô lúc này mới yên tâm, nhìn chỗ ngồi bên cạnh Gun, đang tự hỏi ý anh là để mình ngồi chỗ bên cạnh anh................hay là ngồi cách một ghế..........

Gun nhướng mày, không biết cô còn thất thần cái gì.

Cô liền không thắc mắc nữa, mặt hơi nóng, ngồi xuống cạnh anh.

Dù sao.............cũng là anh muốn em ngồi nha.

Cô thầm nghĩ.

Anh tiếp tục uống nước, có chút đau đầu.

Từ lúc đi vào đám tiểu tử thối kia không hề im lặng cho, cứ ầm ĩ nói là thấy chị dâu, còn bàn luận sôi nổi, lại quay sang chỉ trích anh lãnh khốc vô tình, không biết thương hoa tiếc ngọc, để cho bà chủ của K&K đứng chung với fan.

Họng đang đau, cũng lười nói bọn họ.

Thấy tình hình như vậy, nhất thời bọn họ không im lặng được, dứt khoát bắt Demo đi ra ngoài đưa cô vào cùng xem trận đấu.

Quả nhiên thật hiệu quả, bọn họ không ầm ĩ nữa.

Có điều.........phải giải thích với tiểu cô nương này sao cho hợp lý.

"Đội viên của tôi rất thích em." Anh bỗng nhiên mở miệng.

"Dạ?" Em không có quen với bọn họ mà.

"Cho nên," anh cố gắng nhìn cô mỉm cười, nói sao cho giống thật nhất, "Bọn họ muốn mời em xem trận đấu miễn phí."

"Vâng." Cô có chút thất vọng, "Cảm ơn."

Anh phát hiện: "Sao thế? Không thích xem à?"

"Không phải." Cô vội lắc đầu, "Muốn chứ."

"Vậy đợi thêm 10 phút nữa, cùng vào sân với tôi."

Cô gật đầu, sau đó ngồi ôm ba lô, yên lặng chờ.

Cứ chờ như vậy.....

Nhân tiện liếc mắt một cái.

Hử, lại đang chơi điện thoại?

Chơi vui như vậy thật sao...

Không phát hiện ra?

Lại liếc nhìn một cái.

..........................

Người bên cạnh tay trái cầm điện thoại tải trò chơi, tay phải vẫn cầm ly nước, uống một ngụm để nhuận giọng. Anh biết Đồng Niên đang nhìn mình, mãi cho đến khi.....

Bị cô nhìn đến mức không kiên nhẫn được nữa, quả quyết ngẩng mắt lên, trực tiếp bắt được ánh mắt lén lút của cô.

!!!!

Bị phát hiện rồi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro