Chương 20: Chia tay không đúng hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Dt từ khách sạn của ông nội mới trở về khu nhà của câu lạc bộ, phát hiện mười mấy tên con trai đều đang mặc áo đồng phục tay ngắn, sôi nổi xoa xoa cánh tay, vận động tại chỗ làm nóng người, demo nhìn thấy Dt, lập tức đỏ mắt: "Đội trưởng!" Mọi người đồng thanh kêu lên, cũng không quan tâm chuyện mình lớn hơn hay nhỏ hơn cậu ta, cuối cùng tìm được cảm giác có chỗ dựa dẫm.

Không cần phải nói, tâm tình của cái người đang ở trong phòng cuối hành lang kia tối qua chắc chắn là xấu đến cực điểm rồi.

Dt trầm mặc, gật đầu.

Trực tiếp đi tới phòng cuối hành lang, đẩy cửa ra.

Phát hiện trong phòng đầy vỏ sô cô la, vỏ kẹo hoa quả, tóm lại là các loại kẹo...Không bật đèn, Gun đang hành hạ đối thủ trên máy tính, sau đó cũng không quay đầu lại: "Về rồi?"

Tất nhiên, lúc này dám mở cửa phòng anh cũng chỉ có cái tên dám bán đứng anh này thôi.

Mắt Dt nhìn quanh phòng một vòng, không nói gì, xoay người rời đi.

Một viên kẹo ném tới, bay vèo qua bên tai Dt, trực tiếp đụng trúng cánh cửa đối diện. Ngoài cửa, mấy người đang nghe lén cũng run lên, lập tức chạy vội đi. Ngược lại, Dt suýt bị kẹo ném trúng lại chẳng có biểu cảm gì, ngay cả ánh mắt cũng không hề biến đổi, đưa tay ra sau giúp Gun đóng cửa lại, trực tiếp lấy thẻ phòng, quét thẻ vào cánh cửa đối diện.

Ngủ bù.

Chàng trai trong phòng đang ngồi trên ghế, thân thể ngả ra sau, lục lọi tìm lịch trình. Chủ lực tập hợp ngày mùng năm, đi Sanrya, K&K toàn đội đều đi, anh cùng Dt và grunt thì sang Mĩ tham gia hai trận tuyến sau của Starcraft 2.

Sắp xếp ổn thỏa rồi.

Anh lăn qua lộn lại, nhìn tờ giấy kia mấy lần, cuối cùng nhìn ra vấn đề đầu tiên.

Rốt cục có nên nói cho cô gái nhỏ biết là mình không ở trong nước không?

..............................

Trong suốt hai mươi chín năm qua, anh chỉ chính thức nhận lời hai việc, thứ nhất là đầu tư chiến đội của solo, việc thứ hai chính là để cô quyết định thời gian chia tay.

Mềm lòng là bởi vì, cô ấy tin lời mình giải thích vô điều kiện.

Đoạn rối rắm kia — là bởi vì Dt đã nhờ, mới giải thích với mọi người là anh và cô đang yêu nhau.

Trên gương mặt xinh đẹp của anh, ngoại trừ vẻ khó chịu do một đêm không ngủ, còn có một ít phiền não về chuyện tương lai không thể nắm trong tay. Tối hôm qua anh còn có dự cảm xấu, vì lần này mềm lòng với cô có thể đem lại cho mình vô số phiền toái.

Bây giờ............đây chính là cái đầu tiên.

********************************************

Đón năm mới hai ngày, cô bị bố mẹ mang theo đi chúc tết, cũng giống như mọi năm.

Có lúc, thừa dịp người lớn ngồi xuống nói chuyện phiếm với nhau, cô lại nhớ lại lời Gun nói hôm đó. Đợi tới tối mùng hai, cô rốt cục nhịn không được, lôi kéo Đậu Nãi cũng bị lôi đi chúc tết đến nhỏ giọng tham thảo.

Đậu Nãi nghe từ đầu đến đuôi, quả thực là so với bom tấn năm mới còn hấp dẫn hơn.

"Ba bước chân nhuyễn" cùng "Dạ thủ á long loan" đều chưa mở, không đủ để đọc nữa.

"Chắc chắn là có ý với cậu rồi!" Cuối cùng Đậu Nãi nghe được đoạn nói chuyện hôm đó, rốt cục không kiềm chế được, đứng bật dậy, làm cho người lớn nhìn tới...Cậu đành lặng lẽ ngồi xuống, ghé vào tai cô cảm khái nói: "Cậu thật là, không hiểu đàn ông, để tớ giải thích cho mà nghe."

"Không phải cậu yêu thầm tới bảy người rồi sao?" Đồng Niên không nhịn được chọc ghẹo tên bạn thân.

Biết gì mà giải thích chứ...

"Ừ bảy người, lịch sử đẫm máu, mỗi người đều tỏ tình khác nhau, cự tuyệt cũng khác nhau," Đậu Nãi đau khổ nhìn cô, "Chưa nghe qua 'cửu bệnh thành y' sao? Tớ yêu thầm lâu ngày cũng có hiệu quả đó."

*Cửu bệnh thành y: bệnh nhân lâu ngày cũng có thể thành bác sĩ*

Cô vẫn giữ thái độ hòa nghi.

"Dù sao thì cũng là thế đấy, anh ấy cho cậu quyết định thời gian chia tay, tức là cố ý nói ngược lại lòng mình ấy mà. Đàn ông đều sĩ diện, cậu theo đuổi anh ấy như vậy, anh ấy lúc đó sao không kiêng nể gì mà nói với cậu 'Tôi không muốn chia tay' đi? Anh ấy chỉ quay ngược lại ám chỉ cậu mà thôi."

.......................

Cô vẫn không hoàn toàn tin Đậu Nãi.

Sau khi về nhà, gọi điện thoại cho Việt Quất, nhờ tư vấn chuyện theo đuổi nam thần nhà mình thế nào.

"Là muốn diễn giả làm thật đó! Anh ấy chắc chắn là muốn như thế!"

..................Người bên kia điện thoại còn kích động hơn cả cô.............

Thật vậy chăng?

Đồng Niên ôm gấu Pooh lớn, ngồi ở trước máy tính, rơi vào trầm tư.

Nếu......anh ấy ngại nói ra, muốn thử yêu nhau, vậy có còn cần chia tay không?

Cô tựa cằm ở vai gấu Pooh, kéo móng vuốt xù xù của nó, tim đập loạn nhịp hồi lâu, không hiểu sao lại nghĩ tới buổi tối hôm đó, anh thất thần nghe ca từ của bài hát kia. Ca từ....rất giống với câu chuyện anh nghỉ thi đấu lúc trước. Nghĩ tới đây, cô bỏ gấu Pooh ra, lập tức tìm kiếm, còn thật sự nghiền ngẫm lời bài hát tới mấy lần.

Trước mặt hiện lên rất nhiều hình ảnh, rất sống động.

Anh đã từng là một player nhiệt huyết, được khen ngợi, cùng đồng đội từng bước từng bước giành chức quán quân, lại vào bảng xếp hạng thế giới....

Bỗng nhiên, chiến đội đang trên đỉnh một đêm bỗng giản tán.

Đây được gọi là 'người đàn ông đã được chức danh tuyển thủ có năng lực cá nhân cao nhất' đã sớm biến mất, rời khỏi Trung Quốc.

......................

Cô trừng mắt nhìn, cái mũi ê ẩm, có chút khổ sở.

Ngón tay cô vô thức lướt trên bàn phím.

Nếu mười năm trước biết đến anh, đoán chừng cũng không dám đến gần. Quá chói mắt rồi.

...............

Ý,

Không đúng,

Mười năm trước cô mới chín tuổi................

Mới học lớp ba.................

Còn vì thi tiếng Anh không tốt vừa ra sức bứt tóc búp bê vừa khóc...

Năm lớp ba sao?Trong đầu cô liền nhảy ra hình ảnh bản thân đang đeo sau lưng cái cặp thật lớn, vừa khóc vừa vò bài thi, nhét vào đáy cặp, sau về nhà bị mẹ lục ra được, vấn đề đầu tiên hỏi tất nhiên là: "Sao con lại giấu bài thi trong cặp, đây là chỗ giấu tốt à..."

Lúc đó cô còn không biết giấu bài thi như thế nào.

Anh đã là quán quân thế giới rồi.

Đồng Niên có chút cảm khái, mở weibo lên, lần đầu tiên phá lệ nói chuyện không giống thường ngày:

"Mười năm trước, các bạn đang làm gì? Bỗng nhiên thật xúc động, mình còn ngốc nghếch giấu bài thi trong cặp, có người đã giành chức quán quân thế giới rồi."

Mười giây sau, ba mươi tin nhắn lại, hai mươi giây sau, 70 cái...

Cô dù sao cũng không có việc gì làm, từng cái đều đọc, tin nhắn lại càng tăng, dù sao cũng là post tương tác hiếm có của cô..........Có vô số trả lời, muôn màu đủ kiểu, có fan còn truy ra được nỗi ưu tư trong đó.

Người qua đường: : ^ω^ mười năm trước nha, meo, đang thi lại!

Người qua đường: Mark mạnh mẽ, tỏ tình rõ ràng, điện hả cầu gả!

Người qua đường: Điện hạ! "Có người" là ai!!!!

Người qua đường: Giống thím lầu trên! Có người là ai là ai là ai!

Người qua đường: Triển lãm năm trước tôi có đi, Điện hạ Điện hạ, tôi là người đưa thư tình cho Điện hạ đó, caí phong bì màu đỏ ấy! Chân của Điện hạ đúng là tuyệt.

Người qua đường: Lầu trên đừng đùa, Điện hạ của chúng ta chỉ có chân mới tuyệt sao?

Người qua đường: Manh động quá, giấu bài thi trong cặp sách sao........có phải quay cóp rồi bị bắt không?

.....................

Người dùng di động 30230333: Mấy ngày nay không ở trong nước, số điện thoại di động 18400990+số nhà em. Gn.

.............................

Người qua đường: Mình cũng có giấu! Là giấu trong ngăn kéo. Hóa ra mình cũng không ngốc như thế hahahahaha....

Người qua đường: Khoan đã? Lầu trên là tình huống gì vậy????

.....................

Ân?

Ân!

!!!!!

Đồng Niên bỗng nhiên nghẹt thở, hai tay đặt trên ngực.

Là anh là anh!!!!

Tác giả có lời muốn nói: tính cách như người này thật tốt, là tình yêu lớn của tôi đó....

Nói ra...........Anh ấy có lỗ hổng tình cảm hai mươi chín năm chưa mở ra không phải là không có nguyên nhân đâu! Nếu như bây giờ mới hơn một tuần mà đã rõ ràng rồi thì Thần Gun đâu còn đáng giá nữa!!! 0.0 Nhìn mắt to vô tội của tôi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro