Chương 22: Đôi Tất Có Tai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng lười nói, sờ sờ túi quần, lấy ra ba cái điện thoại.

Khởi động từng cái một.

Âm báo tin nhắn không ngừng vang lên.

Ngay lúc tiếng tin nhắn đang kêu loạn, âm thanh hòm thư vang lên, Đồng Niên lại nhỏ giọng bổ sung một câu: "Nếu anh thích, lần sau em sẽ mặc. Màu trắng được không?"

................

Vẻ mặt Grunt cười đến mức vặn vẹo, hoàn toàn chẳng còn hình tượng thiếu niên gì nữa rồi. Chỉ còn lại Dt vẫn tự chủ được, lùi ra ghế sau, lấy tai nghe ra nhét vào tai.

Gun cảm thấy suy nghĩ của cô gái nhỏ không cùng tần số với suy nghĩ của mình, vẫn ngại trong xe còn tài xế và Grunt dỏng tai nghe, rốt cục, ngoắc tay với cô.

Dạ? Đồng Niên nghe lời, ghé người qua.

Giọng của anh lọt vào tai: "Em có biết nói như vậy sẽ làm người khác hiểu lầm không?"

"Hiểu lầm?" Cô phản ứng.

"Không hiểu?"

Cô lắc đầu, hiểu lầm cái gì? Cái loại tất này ở triển lãm mấy bạn gái cũng rất thích mặc mà. Có gì mà hiểu lầm?

Gun trầm mặc.

Ba giây sau: "Về sau không được cùng người khác nói đến vấn đề này nữa, đặc biệt là con trai."

"Vâng." Cô gật đầu.

Không được nói sao? Vì sao chứ? Lại còn........nhất là con trai?

Ai mà đi nói với con trai cái chuyện này.........Khoan đã!

!!!!

Cô cuối cùng đã hiểu, không dám tin nhìn anh.

Trời ạ, không phải chứ..................

...............................

Vì thế, cái đề tài mà cô tưởng là tốt này, đều bị cái đôi tất có tai đó phá hủy. Từ sân bay về đến trung tâm thành phố mất hơn một giờ đồng hồ, , cô căn bản không dám liếc nhìn anh một cái, trong đầu cô như có cả vạn con ngựa đang chạy, không biết phải làm sao...........

Cô gái nhỏ vì vậy đã giận thật rồi, Gun thì hiển nhiên đã đem chuyện này ném ra sau đầu. Ý thức của anh đã nhanh chóng che đi sự tồn tại của cô gái nhỏ, bắt đầu giải quyết mấy vấn đề nan giải gần đây. Chờ đến lúc xuống xe rồi, anh rốt cục mới nhớ đến, quên dặn tài xế chở cô về nhà.

Hết cách đành lên lầu trước, đang có một cuộc gọi vượt đại dương rất khẩn cấp, không thể chậm trễ.

Dt cũng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Gun lại đem cô ấy tới câu lạc bộ, thậm chí lúc xe tiến vào gara, còn đoán một chút, Gun động tâm với cô ấy rồi? Sau đó, mấy người đi lên lầu, lúc Gun kêu người đưa Đồng Niên tới phòng họp, mới phát hiện là mình nghĩ nhiều rồi.

Đại ma đầu có điện thoại quan trọng phải tiếp, mới bất đắc dĩ làm vậy.

.........................

Đồng Niên bị người ta đưa tới phòng họp nhỏ, cách một bức tường thủy tinh, nhìn thấy Gun ở trong phòng họp, thấy anh cởi áo khoác, mùa đông mà lại chỉ mặc áo ngắn tay như vậy ngồi ở đó, họp trước máy tính. Cũng không nghe thấy gì, nhìn thấy như vậy, Đồng Niên trong lòng cũng cảm thấy ấm áp dễ chịu....

Thật tốt, đợi một tháng rồi....

Có thể nhìn thấy người thật thật tốt.....

Cô để túi lên bàn, mặt đặt lên, lặng lẽ ngắm anh.

Người đàn ông trong tầm mắt bộ dáng không giống đang đứng đắn họp tí nào, cánh tay phải để trên bàn, chống đầu, tay trái không ngừng bấm điện thoại màu đen.

Ai....

Hay là..........

Không sao chứ?

Dù sao cũng không bị phát hiện..............

Cô lặng lẽ lấy điện thoại từ ví tiền ra, chột dạ mở camera.

Lưu một tấm làm kỷ niệm.

Điện thoại giơ lên trước mắt, tin nhắn ào tới, nhưng cô chỉ lo chỉnh ống kính.

Mặt quay qua thêm chút nữa thì tốt rồi.

Điện thoại không cần quay nữa, mặt bị che mất rồi...........

Ý? Mặt quay qua đây rồi?

Tách một tiếng, chụp được rồi.

Hay quá! Cô cười trộm, mở ảnh chụp, chưa kịp nhìn kỹ, bỗng một tin nhắn Wechat gửi đến.

Gn: Xóa đi.

Đồng Niên ngây người.

Vẫn đang nghi ngờ, một tin nhắn nữa lại gửi tới.

Gn: Nghe lời.

....................

Anh, thế mà lại biết........đây là Wechat của cô..........

Anh, vậy mà, không đưa vào blacklist....

Cách một bức tường thủy tinh, Gun từ bàn máy tính đứng lên, đi đến bức tường thủy tinh, gõ gõ lên. Đồng Niên lúc này mới hoàn hồn, luống cuống tay chân xóa ảnh, chậm chậm đi tới, đầu chỉ nghĩ, trời ạ anh ấy vậy mà đoán được là mình..............vậy chẳng phải lúc cô nhắn tin quảng cáo anh đều nhận được, thật ngốc quá............

Anh dùng tay ra hiệu, ý bảo cô qua đó.

Cô đầu óc vẫn còn rối rắm, không nhúc nhích.

Anh lại dùng tay ra hiệu.

Vẻ mặt của cô vẫn là biểu cảm 'trời ạ', không hề nhúc nhích.

Đây là thủy tinh cách âm, không nghe được tiếng nói chuyện, anh lại không thể rời khỏi phòng này. Chỉ có thể tiện tay lấy tờ giấy trắng với cây bút, viết lên bức tường thủy tinh: Qua đây.

Sau đó đem bút để lại trên bàn, lại ngồi xuống, yên lặng bấm điện thoại.

Một phút sau, cửa nhẹ nhàng được đẩy ra.

Đồng Niên cúi đầu đi vào.

Trong phòng đều là âm thanh từ điện thoại truyền tới: "RAP ở Bắc Mỹ đây quả thực phất lên rất nhanh, lại mua thêm ba tuyển thủ đỉnh nhất, đội quán quân năm trước với đội á quân đơn độc đều bị bọn họ đoạt mất rồi...." Người kia thao thao bất tuyệt, nói chuyện công việc, "Điểm dịch vụ của Mỹ nằm trong Top Ten, bị bọn họ mua mất sáu, thật làm người khác giận sôi, cũng chỉ là kiểu nhà giàu mới nổi! Còn có Đài Loan nữa..."

Gun vẫn đang nghe, đưa tay tới trước mặt cô, đơn giản nói ra hai chữ: "Điện thoại."

Cô ngoan ngoãn đưa tới: ".......Xóa rồi."

Anh vừa mới cầm, chưa kịp mở album ảnh, bỗng hiện ra một tin nhắn mới.

Nhìn thấy có hai chữ "Gun Thần", thuận tay mở ra.

Việt Quất: "Điện hạ, Điện hạ, mình thật không thể kiềm chế được, cậu đã gặp Gun chưa? Anh ấy có thích đồ cậu phối hôm nay không? Chân siêu dài nha, anh ấy có bị chảy máu mũi không?"

...........................

Gun vẻ mặt như cười, nhìn đôi chân dưới váy, không nói một lời.

Đồng Niên không yên, đứng thẳng tắp.

Tin nhắn của ai vậy? Ngàn vạn lần đừng là cái gì kỳ quái nha......

Ngay sau đó, lại một tin nữa.

Việt Quất: "À đúng rồi, lúc cậu ăn cơm mới nhớ tới! Cậu mặc bộ váy đó không thấy ngực, không thấy đường cong tuyệt mĩ đâu. Điện hạ của chúng ta rõ ràng là Loli ngực lớn mà!!! Sao lại không để lộ ưu thế ra!!!"

...................

Gun cười giễu cợt, đặt điện thoại lên bàn.

Đồng Niên càng cảm thấy không yên.

Sao anh ấy lại không nói lời nào.

Im lặng một lúc, chỉ có người trong điện thoại tiếp tục oán giận: "Lão Đại, có muốn mua lại mấy đội viên không? Nói đùa gì vậy? K&K chúng ta mới đích thực là nhà giàu." Người bên kia cũng bắt đầu phát giác ra, thật lâu rồi mà Gun chưa lên tiếng, "Lão đại? Lão đại? Lão đại? Rớt mạng rồi sao? Sao lại không có tiếng gì vậy? Lão đại? ~~~~~"

Rõ ràng, tiếng gọi này bị lờ đi rồi.

Anh quét ánh mắt tối như mực về phía cô: "Thường xuyên cùng bạn nói về chuyện của chúng ta sao?"

Cô chột dạ: "Không có thường xuyên, chỉ là lâu lâu ngẫu nhiên nói tới một chút."

"Ồ? Nói những chuyện gì thế?"

"Chỉ là........nhờ bọn họ kể một chút, chuyện lúc trước anh làm tuyển thủ."

"Ồ? Thật không?" Anh lên giọng.

"Vâng." Chột dạ.

"Nói mấy chuyện đó?"

"Vâng." Lại chột dạ.

Người đầu dây bên kia đã kêu "Lão đại" hơn mười lần rồi.

Anh cuối cùng từ bỏ: "Cậu host trước đi, phát hội nghị qua điện thoại trước, chủ trì hội nghị."

"A, em quên hết rồi."

Gun nói xong, liền bỏ máy liên tuyến. Mở bưu kiện trên máy tính, ghi nhớ số điện thoại mễn phí đường dài, thông qua, trực tiếp vào hội nghị tiếng Anh qua điện thoại: Helllo everyone, this is Gn."

"Hi, Gun!" Có âm thanh của phụ nữ, nghe thật vui vẻ.

Còn ánh mắt anh, nhìn qua Đồng Niên đang không ngừng ngó chừng cái điện thoại trên bàn, bộ dáng không dám động đậy, lại nhớ đến lời nói dối chắp vá của cô khi nãy, nhịn không được, giương khóe miệng lên.

Anh đẩy điện thoại di động qua, đầy hứng thú nhìn cô, xem tiếp theo cô phản ứng thế nào.

Đồng Niên không phát hiện mình bị quan sát, thở ra một hơi, vui vẻ cầm điện thoại lên.

Tốt quá, tốt quá.

Hả?

Việt Quất?

Là tin nhắn của cậu ấy?

Chuyện gì vậy?

......................

Gun thực vừa lòng thấy được cái mình muốn, tiếp tục chào hỏi lại những người trong điện thoại, hiếm khi tâm tình vui vẻ cùng mọi người tán gẫu chuyện lúc nãy xuống máy bay, trời đang mưa to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro