Chương III : Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Hộc , hộc,ôi trời ! Mày.... Mày"
- Chỉ , chỉ cái gì hừ,bỏ ngay cái tay ra .
    Nàng lẩm bẩm : Haizz... cứ chỉ như vậy ta sẽ không cao lên được mất .
      Nghe vậy khóe miệng hắn giật giật .
   - Con .. con nhỏ mất.. mất dạy
  - nè mất dạy cái gì có dạy đâu mà mất
  - mày
Lão giơ tay đánh nàng thì hắn bắt lấy
  - Đã già sắp xuống lỗ rồi mà còn bắt lạt một đứa nhỏ thật không biết xấu hổ.
  Mặc dù là mùa hè mà bây giờ hắn cứ cảm giác lạnh lạnh. Nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh
- ta...ta đang dạy con ta mắc mớ gì tới ngươi.
  - A đúng . Ta có một giao dịnh này không biết ông có muốn nghe
   Nói rồi hắn xoay người đi đến chỗ nàng
   - Tiểu muội muội, muội tên gì?
   - Muội tên Như Nguyệt vs lại muội theo họ mẹ là Liễu
   Hắn cười vừa xoa đầu nàng vừa nói với" cha nàng"
    - Ta muốn nhận nuôi nó , ông muốn bao nhiêu tiền?
   - Nè huynh thực sự muốn nhận nuôi ta sao,không phải huynh muốn trả thù đó chứ ?
   Hắn mỉm cười tiếp tục xoa đầu nó
  - Sẽ không
  Còn Huyết Ẩn như không tin vào mắt mình nữa , hắn day day mắt mình xem mình có nhìn nhầm không vương gia thế mà lại cười ,hôm nay còn cười nhiều nữa.
   Hàn Long nhìn thấy hành động của hắn như vậy thì nhíu mày lườm hắn một cái ý như : nhìn, nhìn cái gì mà nhìn?
  Tiếp tục chuyện đang bàn dở nào
   - Sao nghĩ xong chưa
   - ehèm.. à ... việc này không được ...ừ... cậu thấy đấy nhà có hai cha con, lão thì già rồi không làm được việc gì hết...
    Ông ta ngập ngừng ngước lên xem thái độ của hắn như thế nào , thấy hắn sắc mặt không đổi ông ta tiếp tục nói
- Mà nhà ta cũng rất khó khăn,tiền bạc đều do con bé làm ra , à ... ngài nói xem bán nó thì chỉ được ít tiền tiêu xài cũng hết vả lại nó là con tôi ... tôi không nỡ
   Nói xong còn bày ra bộ dạng đáng thương làm người ta Phát Gớm
   - Tôi có thể cho ông một căn nhà cộng thêm vài người" con " để ông đỡ buồn còn cho ông thêm hai vạn lượng bạc ông thấy sao ?
   - hahaha... A vậy là đủ rồi ehèm
  Huyết Ẩn nhìn tên này thực sự rất ngứa mắt muốn đập cho hắn một trận nhưng vương gia không cho nên hắn đành nhịn.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro