Cả nhà chúng tôi đều là ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title:我们一家都是吸血鬼

Author: unknown(vì trong fic ko có tên Au)

Translator: Park Hee Ki(it’s me)

Beta – reader: Jyu

Re-up: myjae_mylove

Rating:NC-17

Pairíng: Yunjae, Yoosu

Category/Genre: Au, General, Happy ending.

Cả Nhà Chúng Tôi Đều Là Ma Cà Rồng


Đệ nhất chương



Đệ nhất chương:

A… nóng quá à…

Sao lại có loại cảm giác cực nóng này.

Cơ thể tưởng chừng như bị xé rách vậy.

Ai có thể cứu tôi với.

Đing… đing… đing…

Tôi xoay mình một cách không yên, ồn quá, cái đồng hồ báo thức chết tiệt này, hôm nay là chủ nhật mà, cũng không để người ta ngủ ngon nữa, thật là đáng hận, vươn tay ra đánh rớt cái đồng hồ báo thức làm ồn người khác này, rồi trở mình muốn tiếp tục hội ngộ chu công, đột nhiên cái chăn trên mình từng chút, từng chút một bị người kéo xuống mất. Làm tôi thoáng cái thì tỉnh giấc rồi.

“Bố già, bố làm gì mà giựt chăn của người ta vậy”.

Tôi bất mãn nhìn người đàn ông mặc tạp dề mèo Kitty trước mặt. Thật là, một người đàn ông hơn 40 tuổi rồi mà còn thích mèo Kitty.

“Con quên rồi à, hôm nay chúng ta phải dọn nhà, mau thức dậy ăn sáng đi”.

Bố già đem quần áo ném cho tôi rồi quay mình xuống lầu tiếp tục thu dọn đồ đặc.

Tôi lười biếng duỗi thân một cái. Đúng rồi, hôm nay tôi và ba ba phải chuyển nhà. Nói là chuyển nhà chứ thật ra là papa tôi tái hôn, chúng tôi phải cùng nhau dọn đến nhà mẹ mới ở chung, nói thật, nghĩ đến bà mẹ mới này thì mắt tôi muốn trợn trắng, hai người bọn họ chỉ quen biết trong 1 tiếng đồng hồ thì quyết định kết hôn, đùa à, hai người hơn 40 mấy tuổi làm gì mà vừa gặp đã yêu, hại tôi còn phải chuyển trường, dọn nhà, cùng mù quán theo bọn họ

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không thể ích kỉ như vậy, dù sao papa tôi cũng ở góa 12 năm rồi, nếu ổng đã thích thì tôi cũng không thể nói gì.

Tên của tôi là Kim Jaejoong, năm nay 16 tuổi. Là học sinh cao trung, tính cả đầu thì cao trung bình 1m75, có một gương mặt của 1 sinh vật vô hại, từ lúc tôi ra đời cho đến lúc này là 16 năm, luôn trải qua một cuộc sống yên ổn, nhưng tôi chưa từng nghĩ, quyết định tái hôn lần này của bố già sẽ làm cho cuộc sống sau này của tôi dậy lên song gió lớn.

Chiếc xe dọn nhà sau 4 tiếng thì tới nhà mới, số 38 phố A, là một căn biệt thự nhỏ 3 tầng, thoạt nhìn có vẻ sẽ rất thoải mái.

Đúng lúc này có một người phụ nữ xông ra, ôm chặt cổ bố già: “Anh yêu à, cuối cùng anh cũng tới rồi”.

Mà Kim Jaejoong thì đứng đần ra, ngoan ngãn để xem cảnh này, người phụ nữ này thật sự là đẹp vượt qua sự tưởng tượng của tôi quá nhiều rồi, quả là một siêu cấp mỹ nữ, một chút cũng không nhìn ra dáng vẻ 40 tuổi, loại phụ nữ này sao có thể thích bố già, thật là làm người khác không hiểu.

“Jaejoong, gọi mama đi”. Bố già ôm người phụ nữ đó vui vẻ giới thiệu.

“Mẹ…” có người đẹp thế này làm mẹ cũng đáng hãnh diện chứ.

“Ha ha, con chính là Jaejoong à, ta luôn nghe ba con nhắc về con, giờ con đem hành lý vào trước đi. Trong nhà đang bề bộn lắm, con đi dạo trước thì được rồi, à đúng rồi, mẹ có ba người con trai rồi mà chúng đều lớn hơn con, chúng đều rất dễ chung sống, con nhất định sẽ thích chúng nó thôi”. Mẹ mới quả thật đối với sự ngoan ngoãn cuả Jaejoong rất vừa lòng.

Khuôn mặt đầy hứa hẹn chỉ chốc lát thì rớt xuống, không thể chứ, ba đứa con trai, mà còn đều lớn hơn tôi, bản thân luôn là đại vương trong nhà, vậy mà thoáng cái lòi ra ba người anh . Trời ơi.

Nhìn mặt trời vẫn còn sớm, đi khắp nơi tham quan cái đã.

Hai tiếng sau…

Ngất… , mấy tòa nhà chỗ này sao lại giống nhau như vậy, cũng trách bản thân chỉ lo ngắm cảnh, căn bản không có nhìn đường, làm bây giờ lạc đường rồi, hơn nữa trời lại mưa, thiệt là xui tận mạng, tuy nói ra tại cửa nhà mình mà bị lạc đường là rất mất mặt, nhưng bây giờ mà không hỏi là không xong rồi.

Jaejoong lo lắng nhìn tứ phía tìm người hỏi đường, đúng lúc này, từ xa có một mỹ nhân đi đến, đôi mắt to to, mái tóc màu nâu tối , chống một nửa chiếc dù, thật là rất rất đẹp. Jaejoong lần đầu tiên nhìn thấy loại người đẹp đẹp trong sáng long lanh thế này, giống như con búp bê thủy tinh vậy.

Đúng rồi, mình phải tìm cô ấy hỏi đường mới được.

“Tiểu thư, cô có thể cho tôi biết nhà số 38 đi hướng nào không?”. Jaejoong gọi mỹ nhân ấy.

“Số 38?”. Không biết vì sao, Jaejoong từ trong mắt mỹ nhân nhìn thấy sự kinh ngạc vô cùng , nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà gật đầu.

“Vậy cậu đi theo tôi đi.” Khóe miệng của mỹ nhân lộ ra nụ cười kỳ quái, Jaejoong theo sát mỹ nhân, từ cơ thể của cô ấy tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ, thật sự rất thoải mái, đi cùng mỹ nhân thế này thật là quá hạnh phúc rồi. Trong lúc Jaejoong còn đang ngây ngất trong hạnh phúc thì đã tới nhà 38 rồi, trên mặt Jaejoong mang theo một tia nuối tiếc, sao nhanh vậy chứ.

“A…” Jaejoong nhìn thấy mỹ nhân lấy ra chìa khóa mở của nhà cậu thì kinh ngạc tới nổi há hốc miệng. Không thể chứ, mỹ nhân cũng ở đây? Chẳng lẽ mẹ mới còn có một người con gái? Gương mặt cậu lộ ra vẻ hạnh phúc.

Jaejoong ngơ ngác nhìn mỹ nữ trước mặt, có cảm giác nuốt không trôi, mỹ nữ khiến người khác kinh ngạc lại là… một thằng con trai, mà còn là anh ba của mình, đả kích này khiến cậu đến giờ vẫn chưa thể thích ứng.

Nhìn ba người anh đang chuyên tâm ăn cơm trước mặt, Jaejoong cũng biết thế nào là chủng loại tốt.

Đại ca Yunho năm nay 18 tuổi, thân hình cao xấp xỉ 1m84, là người rất có khí chất nam tính, hơn nữa còn là loại người đẹp trai khiến con gái phải la hét chói tai, chỉ là khuôn mặt lạnh lùng cho người khác cảm giác áp bức.

Anh hai Yoochun có một bộ dạng lăng nhăng, 2 cúc áo để mở, làm lộ ra năng lực khiến nữ nhân điên cuồng, trên mặt thì luôn lộ ra nụ cười xấu xa.

Còn anh ba, haiz, chính là …con búp bê thủy tinh vừa rồi đó. Tên gọi Junsu, hiện 16 tuổi, lớn hơn mình hai tháng, thật là mất mặt mà, dĩ nhiên đem anh mình nhầm thành phụ nữ, còn gọi anh ấy là tiểu thư, khó trách anh ấy lúc đó lại cười mình.

Nhìn vẻ đẹp của ba người anh, Jaejoong lần đầu tiên có cảm giác mình chỉ là một cọng cỏ dại.

“A… Jaejoong, sao con không ăn đi, có phải không được khỏe không?” Mama nhìn sắc mặt Jaejoong một lát xanh, một lát trắng thì lo lắng gấp một đống thức ăn cho cậu.

“Không… không… con không sao”. Gấp gáp ăn hai miệng cơm, muốn che giấu sự thất thố của bản thân, bữa cơm trong không khí kì dị cũng đã ăn xong rồi.

Ăn xong rồi thì ngủ sớm, sáng mai thì sẽ quên sạch thôi. Jaejoong vỗ vỗ đầu mình.

“Ưh…” Jaejoong đã ngủ say mơ hồ cảm thấy trên thân mình rất nhột, giống như một con chó nhỏ đang liếm vậy. Cậu phất phất tay muốn đuổi con chó nhỏ đi.

“Ngoan, tiểu Jaejae. Chỉ một ngụm nhỏ thôi, sắp xong rồi, đừng nhỏ mọn chứ”.

“Hử?” Cái gì mà một ngụm nhỏ? Chó con cũng biết nói chuyện? Jaejoong cảm thấy bản thân càng lúc càng mơ hồ, trên cổ truyền đến một cảm giác là lạ, có chút tê dại.

Đúng lúc này của phòng bị đạp văng, Jaejoong bị giật mình mà tỉnh giấc, mới nhìn rõ xông vào là anh hai.

“Su, em thật xảo quyệt, lại một mình chạy đến tìm Jaejoong, đã nói là không chạm vào cậu ấy rồi mà”. Trên mặt Yoochun lộ ra một nụ cười xấu xa.

Jaejoong lúc này mới chú ý bản thân bị người khác ôm, mà người ôm mình lại chính là anh ba Junsu. Cậu kêu lên một tiếng kinh sợ rồi té xuống gường. Giờ mới phát hiện quần áo mình bị mở ra, hơn nữa còn có hai ba dấu tích đáng ngờ.

“Anh… các anh…” Jaejoong thở gấp chỉ vào hai đầu xỏ quấy rầy giấc ngủ của mình, gần như không nói nên lời.

“Em, ban nãy… bị anh dọa… hình như…” Junsu một mặt xấu hổ nhìn anh mình, hiếm khi làm chuyện xấu lại bị bắt quả tang. Thật là buồn á.

“Hình như gì?” Chân mày Yoochun giật giật.

“Em hình như đem máu hút được trả về cơ thể cậu ấy rồi”. Junsu nhắm chặt mắt nói một lượt.

“Em… nói… cái… gì?” Trên mặt Yoochun xuất hiện nộ khí.

Jaejoong nhìn hai người anh tự biên tự diễn mà đem cậu nứm snag một bên, cuối cùng không nhịn được nữa.

“Ai nói cho tôi biết, đây rốt cuộc là chuyện gì?”.

End chương 1

Đệ nhị chương



Đang lúc Jaejoong đang tức giận, Yoochun đột nhiên nắm tay chỉ vào trán cậu: “Em cái gì cũng không nhìn không thấy, đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ”. Jaejoong cảm giác ý thức của bản thân từ từ biến mất, lại một lần nữa ngã xuống đất.

“Yoochun, anh dùng thôi miên với cậu ấy à? “Junsu đập lên vai của Yoochun.

“Ừ.” Yoochun ẵm Jaejoong lên gường rồi đắp chăn cho cậu ấy. “Dù sao cũng chỉ có một chút máu, chưa chắc cậu ấy sẽ biến thành đồng loại của chúng ta, nên anh cũng không muốn giải thích nhiều với cậu ấy, tiếp theo đây, nên giải quyết vấn đề của em rồi”.

“Ây, Yoochun… thời tiết hôm nay rất tốt đó…” Junsu nhìn thấy sắc mặt Yoochun càng lúc càng âm u thì nhịn không được mà nuốt nước bọt lui về sau mấy bước, làm sao đây có nên chạy không ta? Nhưng dựa theo kinh nghiệm trước đây bị bắt về thì càng thảm.

“A… tha cho em đi… lần sau em không dám nữa…” Trong lúc Junsu đang suy nghĩ thì Yoochun đã vác cậu lên vai, xem ra trốn không được rồi, hay là xin tha trước đi.

Sáng hôm sau, Jaejoong ăn sáng cấp tốc, hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển trường, phải cho người khác ấn tượng tốt chứ.

“Jae, đợi một lát anh dẫn em đi học, nếu không sẽ lạc đường nữa đó”, Junsu vừa ăn sáng vừa tươi cười nhìn Jaejoong.

Jaejoong đỏ mặt nhìn lại Junsu, đáng ghét, anh ấy nhất định là cố ý, cười nhạo mình là tên mù đường. Đột nhiên cậu nhìn thấy trên cổ Junsu có vài vết tím bầm: “Junsu, cổ của cậu bị côn trùng cắn à? Sao có nhiều vết tím bầm vậy?

Phụt, Junsu vừa uống ngụm sữa liền phun ra, Yoochun bên cạnh cũng bị sặc một miệng cháo yến mạch mà không ngừng ho.

Jaejoong dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hai người, bộ mình nói sai gì sao?

“Khụ, là côn trùng cắn, là côn trùng cắn” Junsu vẻ mặt xấu hổ, sau đó thì cài cúc áo lên đến đỉnh.

Đúng lúc này, anh cả Yunho đi xuống, không nói gì mà đi thẳng ra ngoài.

“Anh cả, anh không ăn sáng sao?” Jaejoong quan tâm gọi Yunho lại.

“Anh cả không có thói quen ăn sáng, Junsu đẩy đẩy Jaejoong, ý bảo cậu không nên hỏi thêm nữa.

Yunho dường như không nghe thấy lời cậu nói, cứ vậy mở cửa đi ra ngoài.

“Được rồi, tính khí anh cả là như vậy đó, anh nói em biết, đừng có mà chọc vào anh ấy”. Junsu cảnh cáo đùa Jaejoong.

Yoochun ở bên cạnh gõ gõ đầu Junsu: “Em nhiều lời quá rồi còn không đi thì trễ đó”.

Jaejoong được phân vào lớp 3 năm nhất, các bạn học đều có vẻ dễ gần, ba tiết học trước cũng qua đi một cách yên ổn, đến lúc tiết thứ tư sắp kết thúc.

“Xin hỏi tên bạn là Jaejoong phải không?” một nữ sinh rất đáng yêu của lớp cậu lén lén ngồi cạch cậu.

“Ừ, là tớ, tớ tên Jaejoong”. Nhìn thấy nữ sinh ngồi cạnh, Jaejoong trong một lát liền trở nên cà lăm.

“Tớ muốn xin cậu giúp đỡ, được không?” Mặt của nữ sinh liền đỏ lên.

“Được…” Jaejoong không nghĩ ngợi gì mà gật đầu.

Nữ sinh đó lấy ra hộp đựng cơm đặt vào tay Jaejoong: “Xin cậu giúp tớ đem nó cho anh cậu Yunho, tên tớ là Sung Young, làm ơn nha”.

Jaejoong lặng người nhìn vào hộp cơm trên tay mà thở dài, xem ra là đơn phương rồi, nhưng cô gái này ai không chọn, lại chọn Yunho. Nhưng đã lỡ hứa với người ta rồi thì nhất định phải làm, Jaejoong cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, anh cả hình như là lớp 1 năm 3.

Giờ ăn trưa, đi đến trước cửa lớp 1 năm 3, Jaejoong hít một hơi sâu mới đẩy cửa bước vào, một mùi thuốc nồng nặc xông ra, ai mà gan lớn dám trong lớp hút thuốc, Jaejoong nhíu mày, nhưng tình cảnh trong lớp học càng làm cậu chết lặng tại chỗ.

Mấy nam nhân thân hình cao lớn ở giữa lớp học hút thuốc, ngồi ở giữa là Yunho, cũng lạnh lùng như ở nhà, hình tượng của Yunho lúc này giống như một con báo đen, nhìn nguy hiểm mà cũng mỹ lệ, cho người khác một cảm giác bức ép. Hai đàn chị xinh đẹp dựa vào người anh ấy, tuy ở vào hoàn cảnh chán chường, Yunho vẫn cho người khác một cảm giác không thể nào kháng cự.

Đành nuốt nước bọt, theo trực giác mà lùi về sau hai bước, bản thân dường như đến nhầm chỗ rồi.

“Tiểu quỷ, cậu tìm ai vậy?”. Một người con trai trong số đó đi đến.

“Em… em tìm anh cả của em Yunho…” Jaejoong mà khẩn trương là lại cà lăm, chân cũng bắt đầu mềm nhũn rồi.

“Ho, từ lúc nào mà cậu có loại em trai này vậy?” Tên con trai đó trêu đùa nhìn Jaejoong.

Yunho nãy giờ không nói chuyện, vứt bỏ điếu thuốc trên tay, đi đến trước mặt Jaejoong: “Có chuyện gì sao?” Trong lời nói lãnh đạm có ẩn chứa mùi vị của nguy hiểm.

Em là đem cơm hộp đến cho anh, là của bạn học em nhờ em chuyển…” Jaejoong còn chưa nói xong thì nhìn thấy Yunho đem hộp cơm trên tay bỏ vào thùng rác. “Anh… sao anh có thể…”

Yunho lại lấy ra một điếu thuốc, một đàn chị bên cạnh lấy bật lửa châm lửa: “Tôi trước nay không biết ăn vặt”. Trong lời nói lãnh đạm của Yunho không tìm thấy một chút ấm áp.

“Anh…” Jaejoong tức đến không nói nên lời.

“Còn nữa, sau này đừng có nói cậu là em tôi, tôi trước nay không thừa nhận một cây cỏ dại là em mình”. Trong anh mắt của Yunho bắn ra một tia khinh thường.

“Ho, anh xấu quá à, lại nói như thế với em mình”. Đàn chị ở bên cạnh cười nhẹ rồi dựa vào lòng của Yunho.

Yunho không nói gì nữa mà ôm hai người con gái bỏ đi.

Trong lớp học chỉ có Jaejoong ngơ ngác đứng đó.

Cỏ dại….

Cuối cùng đến lúc tan học, buổi trưa bị Yunho nói một câu cỏ dại mà Jaejoong nín nghẹn nửa ngày trời, tức giận thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà.

Min ngồi cùng bàn đột nhiên vỗ vỗ vai cậu: “Jaejoong, gần trường mình có một tiệm bò bít- tết mới mở, tớ và vài bạn nam lớp mình muốn đi ăn thử, cậu đi không?

Jaejoong giờ mới nhớ là buổi trưa mình không có ăn gì, bị Min nhắc đến thì cũng cảm thấy đói, tuy bình thường cậu không thích ăn bò bit-tết nhưng vẫn đồng ý đi.

Cánh trang trí của quán bit-tết này không tệ, mấy thằng con trai lớp cậu tìm một chỗ yên tĩnh gọi món.

“Các vị, thịt bò của các vị muốn mấy phần chín?” phục vụ mở thực đơn lấy tờ giấy viết vài chữ, Min muốn năm phần chín, còn có hai tên muốn bảy phần chín, tôi luôn luôn không thích ăn thứ có mùi máu nên mở miệng kêu bít-tết mười phần chín.

Lời vừa nói ra thì Min ở bên cạch liền cười lên: “Tớ nói này Jaejoong, cậu có phải là con trai không vậy? Lại kêu thịt bò mười phần chín? Con trai thì nên ăn đồ ăn có chút máu chứ.”

“Vậy tôi muốn ba phần chín”. Buổi trưa Jaejoong đã bị Yunho nói là cỏ dại giờ lại bị Min nói là không giống con trai, Jaejoong hiếu thắng muốn ăn thứ mà mình chưa từng thử qua. Mấy thằng bạn xung quanh cười ngã nghiêng: “Jaejoong à, đợi một chút cậu đừng có hối hận đó”.

Sự thật là bít-tết vừa đem lên thì jaejoong đã hối hận rồi. Bít-tết ba phần chín thật không giống thứ người ăn. Cậu không nhịn được thầm kêu khổ. Nhưng vì chứng minh mình là đàn ông, Jaejoong quyết định ăn đến cùng, miễn cưỡng cắt một miếng thịt bò nhét vào miệng.

Nhưng kỳ lạ là Jaejoong cảm thấy miếng thịt trong miệng có một vị ngọt. Sao lại như vậy? Bình thường mình nhìn thấy thứ có máu sẽ buồn nôn, không lẽ khẩu vị của mình thay đổi sao?

Chỉ một lát, Jaejoong đã ăn xong đĩa thịt, nhìn thấy chút máu còn lại trong đĩa, đột nhiên nổi lên một khát vọng, đầu óc bắt đầu nóng lên.

Jaejoong hạ thấp đầu đem lấy chút máu còn lại uống vào. Lúc cậu ngẩng đầu lên, một giọt máu từ khóe miệng rớt xuống, cậu không suy nghĩ mà liếm sạch máu trên ngón tay.

Mấy thằng bạn xung quanh đều nhìn ngây ra, không phải vì hành vi bất thường của jaejoong, mà là lúc đó Jaejoong tỏa ra một vẻ đẹp rất yêu mị, nhìn thấy một Jaejoong cuốn hút như vậy, không hẹn mà mọi người đều đồng loạt nuốt nước bọt.

Đến lúc liếm xong ngón tay, lúc tỉnh trí lại rồi, rốt cục bản thân đang làm gì vậy?


End chương 2


~o0o~



Đệ tam chương



Lúc khuya, Jaejoong nằm trên giường không cách nào ngủ được. Cậu cảm thấy rất khát nên xuống lầu rót ly nước, sau khi uống hết hai ly, Jaejoong cảm thấy càng ngày càng khát, cổ họng giống như sắp bị đốt cháy vậy.

Chính lúc này, cậu nhìn thấy chén tiết canh vịt để trên bàn, buổi tối ăn cơm cậu không ăn món này, vì bản thân rất mẫn cảm với món có máu này. Nhưng bây giờ, cậu đột nhiên muốn ăn nó.

Ăn xong chén tiết canh, Jaejoong thỏa mãn mà vươn mình, có lẽ vừa rồi là bản thân đói thôi.

Ăn no rồi cậu về phòng đánh một giấc tới sáng

Sáng hôm sau…

“Jaejoong hôm nay em tự mình đến trường nha”, đang cúi đầu ăn sáng, Junsu đột nhiên ngẩng đầu vứt qua một câu.

“Hử? Tại sao?” Jaejoong kinh ngạc nhìn Junsu. Bình thường đều là Junsu, Yoochun và cậu ba người cùng đi học.

“Hôm nay anh và Yoochun cùng tham gia thi đấu, không đến trường”. Junsu nói xong, một lát lại chòm đầu đến trước mặt Jaejoong, lộ ra nụ cười xấu xa: “Em sẽ không lạc đường nữa chứ?”

“Giỡn gì vậy”. Jaejoong cho Junsu một quyền ngay tại chỗ.

“A, em dám đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của anh”.

Lại là một buổi sáng lộn xộn.

Jaejoong nằm trên bàn, cảm thấy bản thân càng lúc càng khó chịu, sao lại thế này, thân thể giống như bị thiêu đốt vậy.

“Jaejoong, cậu không sao chứ? Chúng tớ đi ăn cơm, cậu muốn ăn không?”. Min quan tâm đẩy đẩy Jaejoong.

Jaejoong lắc đầu, cậu không muốn ăn gì cả, bản thân có phải mắc bệnh mà sốt rồi. Khát quá, nhưng lại không muốn uống nước, trên trán Jaejoong bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, bất lực mà thở hỗn hển , vừa hay hôm nay anh hai và anh ba đều không đi học, làm sao đây? Mình thật sự phải đi tìm cái tên gọi mình là cỏ dại sao?

Nhưng sự khó chịu mãnh liệt của cơ thể khiến cậu không thể lựa chọn. Jaejoong miễn cưỡng gượng dậy thân thể, từ từ đi đến lớp một năm 3.

Jaejoong xém chút là ngã vào lớp học của lớp 1 năm 3, trong lớp học vẫn là một mùi thuốc nồng nặc.

Người trong lớp đều bị Jaejoong làm cho hoảng sợ. Người hôm qua chế giễu cậu nhận ra Jaejoong nên quay đầu đẩy đẩy Yunho: “Em cậu tới rồi, nhưng cách em cậu vào cửa cũng thật đặc biệt à”.

Yunho cả khuôn mặt âm u, khiến người khác nhìn không ra hắn đang nghĩ gì.

Jaejoong nghiêng ngã lảo đảo đi đến trước mặt Yunho, thật sự là gắng gượng không nổi nữa, liền ngồi lên chân hắn.

Mọi người ở tứ phía đều há hốc miệng hình chữ O nhìn Jaejoong. Không phải chứ, Yunho từ lúc nào mà có loại hứng thú này? Hơn nữa còn là đứa em bị hắn gọi là cỏ dại.

Ngã vào lòng Yunho, cậu không ngừng cọ xát vào hắn, mùi vị của Yunho khiến cậu an tâm đến kỳ lạ, Jaejoong cảm thấy bản thân sắp bị thiêu rụi rồi, hai tay hoản loạn mở đồng phục của mình và Yunho, cảm giác đụng chạm với cơ bắp của Yunho khiến nhiệt độ trong cơ thể cậu giảm chút ít.

Mọi người xung quanh đều hít ngược một hơi khí lạnh, ánh mắt sùng bái được đưa tới Yunho. Oai quá! Quả nhiên dám giữa quảng đại quần chúng mà làm chuyện này.

Trên mặt Yunho không tỏ ra chút biểu cảm, lúc này cau mày, kéo Jaejoong đang muốn cắn cổ mình ra. Ánh mắt và hơi thở này chẳng lẽ là? Sao có thể? Jaejoong từ lúc nào biến thành tộc nhân của mình rồi?

“Em muốn… em muốn…” Jaejoong khẽ nhếch miệng, thở hỗn hển nhìn Yunho với ánh mắt khẩn cầu, khao khát trong cơ thể sắp bạo phát rồi.

Chung quanh đã có người bắt đầu chảy máu mũi rồi, thật là quá kích thích, không ngờ đứa em cỏ dại của Yunho cũng có bộ mặt này.

Yunho biết Jaejoong đã không thể kiềm chế được nữa rồi, bèn ẵm cậu ra khỏi lớp học.

Yunho đem Jaejoong ẵm đến phòng y tế, trở tay khóa cửa, ngồi xuống giường, vỗ nhè nhẹ vào lưng Jaejoong: “Giờ tôi sẽ dạy cậu cách giải thoát, cậu hãy tập trung toàn bộ tinh thần lên răng nanh, chậm chậm thôi.”

Jaejoong làm theo, cảm thấy ở khóe miệng dường như có cái gì đó đang dài ra, cậu khó chịu mà há miệng ra.

Yunho nâng mặt Jaejoong lên, nhìn nhìn răng của cậu: “Bây giờ nhìn thấy cổ của tôi rồi chứ? Từ từ cắn vào đi.”

Jaejoong theo bản năng mà đặt răng cào cổ Yunho, cắn xuống một phát, một dòng chất lỏng ấm nóng từ từ chảy vào miệng mình, lập tức giảm đi khát vọng của cơ thể bản thân, vì thế mà cậu càng dốc sức mà cắn.

Yunho nhíu nhíu chân mày, nhìn không ra sức lực của tên nhóc này vẫn còn rất mạnh, có điều là kĩ thuật của Jaejoong thật đúng là kém, cắn hắn đau muốn chết. Yunho cảm thấy đầu mình cũng bắt đầu choáng rồi, không xong rồi, hình như mất máu quá nhiều rồi: “ Jaejoong, thả ra, đừng hút nữa.” Hắn muốn giơ tay đẩy Jaejoong ra, lại bị Jaejoong gắt gao ôm lấy. Đáng chết, đầu càng lúc càng choáng váng rồi.

Chờ tới lúc Jaejoong lấy lại tinh thần thì Yunho đã mặt mày trắng bệch nằm trên giường. Thứ mà mình vừa uống hình như là máu của Yunho. Nhất định là cậu đã uống qua nhiều rồi nên Yunho mới ngất xỉu, làm sao đây?Đúng rồi!Cho anh ấy uống máu mình chẳng phải là tốt rồi sao? Jaejoong đem cổ tay của chính mình đặt lên miệng của Yunho.

Cảm thấy nhịp đập của mạch đập trên môi mình, Yunho yếu ớt cắn một phát vào nguồn suối ấm áp, thể lực từ từ hồi phục trở lại.

“Cậu đang làm gì vậy?” Yunho vừa tỉnh táo một chút liền đẩy Jaejoong xuống giường, vừa rồi hắn uống là máu của Jaejoong?

“Em thấy anh quá suy nhược nên mới ….” Jaejoong nhìn thấy khuôn mặt Yunho càng lúc càng gần, sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại, anh ấy nhất định là muốn đánh mình. Nhưng mà đợi rất lâu nắm đấm cũng chưa rơi xuống. Cậu mở mắt hiếu kỳ nhìn Yunho, lúc này mới phát hiện hắn đang cởi y phục của cậu.

“Anh…..anh đang làm gì vậy?” Jaejoong giãy giụa ngăn cản đôi tay đang hướng về phía quần mình của Yunho.

“Thật là phiền phức.” Yunho dùng chiếc áo sơmi vừa lột được trói 2 tay của Jaejoong, chỉ chốc lát thì đã lột cậu sạch trơn.

“Anh………anh…….anh….”Jaejoong khi khẩn trương là lại bắt đầu cà lăm. Sau khi Yunho đã nhìn người cậu khắp trên dưới trái phải rồi thì hình như đã thở phào nhẹ nhõm, rồi cởi bỏ chiếc áo sơmi đang trói chặt Jaejoong.

“Mặc xong quần áo thì về nhà, đem chuyện xảy ra ngày hôm nay kể cho Junsu, nó sẽ giải thích cho cậu. Còn nữa, sau này đừng có đến gần tôi nữa, tôi không có hứng thú với cỏ dại.”

Nhìn Yunho bước đi mà đầu cũng không thèm quay lại. Jaejoong một mặt vô tội, rốt cuộc bản thân đã chọc ai ghẹo ai mà lại xui xẻo như vậy.


End chương 3

Đệ tứ chương


“Anh nói rõ cho tôi, chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Jaejoong phẫn nộ nhìn Junsu.

“Jae, đừng có dữ vậy mà.” Dáng vẻ Jaejoong phát hỏa thật đáng sợ, Junsu vừa lùi về sau vừa co rút lại: “Cái đó………..chỉ là ngoài ý muốn thôi………Đêm đó anh chỉ muốn uống máu của em, kết quả là không cẩn thận mà đem máu phun trở về cơ thể em, nên em mới biến thành đồng loại của bọn anh, cũng chính là ma cà rồng mà mọi người nói đó.”

“Đáng ghét…………anh……..” Jaejoong vừa nắm chặt cổ áo của Junsu vừa vung nắm đấm lên.

“Ây da, Jae, bình tĩnh nào, biến thành ma cà rồng cũng chẳng có gì là không tốt, bất lão bất tử, ai mà không muốn, hiện nay ma cà rồng chúng ta cũng không cần hút máu người, có huyết tương thay thế phẩm rồi. Jae, anh sai rồi, tha thứ cho anh đi mà”Nhìn nắm đấm của Jaejoong càng lúc càng gần, oa, sao lần nào xui xẻo cũng là cậu hết vậy.

“Anh cứ như vậy đem tôi biến thành quỷ hút máu, cả hỏi cũng không hỏi một tiếng mà mặc tôi tự sinh tự diệt. có phải tôi còn phải cảm ơn anh không?” Jaejoong một quyền đánh vào mặt của Junsu.

“Jae, đã nói là không được đánh vào mặt mà.” Junsu phát ra một tiếng gào khóc đau đớn.

Sau một trận hành hung, Junsu đột nhiên nhớ đến một vấn đề quan trọng”Jae, vậy làm sao mà em giải quyết được đòi hỏi vậy?”

“Là Yunho để em uống máu của anh ấy.” Jaejoong uống ngụm nước, đánh người cũng thật là mệt: “sau đó em uống quá liều nên anh ấy cũng ngất luôn.”

“Hả?” Junsu kinh ngạc mà mở to mắt, một anh cả luôn lạnh lùng mà cũng có thể chăm sóc người khác, thật là tin nóng hổi: “Vậy sau khi anh ấy ngất thì em giải quyết thế nào?”

“Em để anh ấy uống máu của em.” Jaejoong không suy nghĩ mà trả lời: “Ê, anh làm gì vậy?”

Jaejoong chừng to mắt nhìn Junsu đang lột y phục của mình, sao người nào sau khi biết Yunho uống máu của bản thân đều lột y phục của cậu, bộ trên người cậu mọc ra thứ gì sao? Nếu như lần đầu để cho Yunho thực hiện được thì gọi là ngoài ý muốn, còn nếu lần này mà để Junsu thực hiện được thì chính là bản thân vô dụng rồi.

Jaejoong một cước đá văng Junsu đang lột y phục của cậu: “Anh lại muốn ăn đấm phải không?”

“Không phải, anh chỉ muoosnxem trên mình em có hình vẽ đó không thôi?” Junsu một mặt vô tội

“Hình vẽ gì?” Jaejoong lại đạp Junsu một cước, vậy hôm nay Yunho lột y phục cậu là để tìm hình vẽ à?

Lại đá Junsu một cước nhanh chóng cách xa Jaejoong 3 thước: “Chính là cái đó…..hình vẽ hoa tường vi……..mỗi ma cà rồng cả đời chỉ có một bạn đời mà số mệnh định sẵn, cách kiểm chứng chính là cho nhau uống máu của đối phương, nếu như trên thân ma cà rồng nhỏ tuổi xuất hiện hình vẽ hoa tường vi, vậy 2 người bọn họ chính là một đôi.”

“Trên mình em không có hình vẽ gì cả.” Jaejoong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hứ, còn may, nếu không thì phải ở bên cạnh cái tên nam nhân đã gọi mình là cỏ dại rồi.

Jaejoong bận cả một ngày làm xong bài tập, cởi bỏ áo ngoài, chuẩn bị thay áo ngủ lên giường ngủ, đột nhiên ở trong gương nhìn thấy.

Á–

Đêm khuya, từ trong phòng Jaejoong phát ra một tiếng thét chói tai cực kì bi thảm.

“Chuyện gì vậy? chuyện gì vậy? có trộm phải không?” Junsu và papa mỗi người cầm một cây gậy xông vào.

Jaejoong ở trong phòng nắm chặt y phục của mình, sắc mặt trắng bệch lắc lắc đầu: “Không. Con nhìn thấy một con chuột.”

Chuột? Junsu và papa khó hiểu nhìn nhau một lát, trong nhà từ bao giờ có chuột vậy?

Sau khi đợi Junsu và papa đi khỏi, Jaejoong hít sâu một hơi, một lần nữa mở y phục của mình ra, trên ngực mình đột nhiên—xuất hiện một đóa hoa tường vi tươi đẹp.

Jaejoong ngồi tê liệt trên giường, bản thân lại là bạn tình của Yunho?Cái tên áp bá nam đáng ghét đó? Cậu nhẹ nhàng mặc lại y phục của mình, nếu như mình không nói trên thân mình có hình vẽ này thì sẽ chẳng có ai biết thôi. Dù sao thì cậu cũng không muốn làm bạn đời của tên nam nhân đó.

Cứ như vậy từng ngày lại trôi đi, Jaejoong ngoại trừ mỗi sáng sớm có thể nhìn thấy Yunho, những thời gian khác căn bản chẳng bao giờ cùng nhau xuất hiện.

Một đêm nọ, Jaejoong ăn xong bữa tối giờ đang làm bài tập, đột nhiên cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên. Sao lại như vậy? Đêm nay dã uống máu rồi mà, sao lại có cảm giác này? Cậu khó chịu rồi bắt đầu lăn lộn trên giường, không nhịn được mà mở áo ngủ của mình ra, trong cơ thể ngoài ra còn có một khát vọng xa lạ.

Trong lúc đang khổ sở lăn lộn, cậu ngửi thấy một hương vị, nhàn nhạt, tạm thời làm giảm đi một chút khao khát của bản thân. Cậu muốn nhiều hơn nữa. Cậu ngọ ngoạy rồi hướng về phía hương vị đó truyền đến mà đi. Cậu muốn nhiều hơn nữa.

Lúc này Jaejoong hoàn toàn không chú ý đến, cơ thể bản thân đã sản sinh biến hóa.

Junsu, Yunho, Yoochun 3 người đang ở trong phòng khách xem TV. Junsu nằm trong lòng của Yoochun, vui vẻ mà ăn bỏng ngô.

Tiếng bước chân từ trên cầu thang truyền đến khiến 3 người đồng thời ngẩng đầu. Junsu trừng to mắt nhìn người đang đi xuống.

Mỹ nhân–

Đây là ý niệm đầu tiên đồng thời lóe lên trong lòng 3 người.

Mái tóc đen dài, con ngươi màu bích lục, nước da trắng như sữa, dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu khiến người ta phải yêu thương.

Nam nhân–

Đây là ý niệm thứ 2 đồng thời lóe lên trong lòng 3 người.

Mỹ nhân này quả nhiên là một nam nhân. Y phục được mở một nửa rõ ràng đã nói cho họ biết con người đáng yêu trước mắt là một nam nhân.

Hoa tường vi–

Đây là ý niệm cuối cùng lóe lên trong lòng 3 người.

Junsu là bạn đời mà số mệnh định của Yoochun, vậy đóa tường vi này xuất hiện tại đây chẳng phải là biểu thị…

Yoochun và Junsu đồng thời dùng ánh mắt “thật thú vị” chuyển sang Yunho đang ngồi đần bên cạnh.

Yunho nhíu mày, hắn không nhớ đã quen biết mỹ nhân này lúc nào? Nếu quen biết, mình sao có thể quên?

Trong lúc 3 người đang ngồi đần ra, Jaejoong đã một lần nữa ngồi lên 2 chân của Yunho, không nhịn được mà bắt đầu cọ xát vào gương mặt của hắn.

Hương vị trên cơ thể Yunho khiến cho cậu thật thoải mái, cảm giác tiếp xúc của da thịt khiến cho nhiệt độ cơ thể đang sốt cao được giảm xuống. Không đợi Yunho hồi phục tinh thần lại, Jaejoong một lần nữa mở y phục của hắn ra mà bắt đầu gặm nhấm.

“Yunho…………em muốn………..” Jaejoong tuy không biết bản thân mình muốn gì, nhưng cậu biết cầu xin Yunho là chẳng sai.

Yunho trừng lớn 2 mắt, giọng nói này là Jaejoong?

******************

End chương 4

Đệ ngũ chương:


Lúc này Jaejoong đã nghe không được Yunho nói gì, chỉ là liên tục xé rách y phục của mình.

Âm thầm rên rĩ một tiếng, xem ra Jaejoong là tân nương mà số mệnh đã định của bản thân rồi.

Yunho ẵm lấy Jaejoong, xông lên lầu 2, về đến phòng ngủ của bản thân.

Junsu một lòng muốn xem kịch hay nhíu nhíu chân mày: “Quá đáng ghét rồi, cũng không để người ta xem thêm một chút. Jae thật sự rất xinh đẹp, nhìn thật sướng con mắt mà.”

Yoochun đầy tính chiếm hữu ôm chầm lấy Junsu: “Em lại muốn lợi dụng cậu ấy à?”
“Đâu có, em chỉ muốn nhìn thôi mà.” Junsu thè lưỡi, xém chút là quên cái tên hay ghen này. Cho dù có hứng thú cũng không thể để anh biết, nếu không tôi đâu còn mạng nữa.

Trong phòng, một màn đông cung (porn) kịch đang được trình diễn–

“Ư………..”

“Nhanh một chút………”
Jaejoong không nhịn được mà mở rộng 2 chân, câu lấy thắt lưng của Yunho. Đôi mắt lục cũng vì dục vọng không được thỏa mãn mà nhiễm một màn nước.

Nhìn thấy mỹ cảnh như thế này, Yunho chỉ cảm thấy thân dưới của hắn đã mãnh liệt ngẩng đầu rồi, hơi thở cũng trở nên nặng nề: “Jaejoong, đợi chút………nếu lập tức tiến vào sẽ làm đau em đó.”

Yunho dùng tia lí trí cuối cùng mà nói ra câu này. Quan trọng là người yêu mà số mệnh định này của hắn thật sự là quá dễ thương rồi, quả thực là khiêu chiến với lí trí luôn luôn tự kiêu của hắn.

“Ưm…….”

Đôi tay của Jaejoong của vươn đến phía hạ thân của hắn, vuốt ve phân thân sớm đã đứng sừng sững của hắn, linh khẩu đã bắt đầu tiết ra chất lỏng trong suốt. Đôi chân mở rộng của cậu làm cho nơi tư mật bị nhìn không sót thứ gì, mật huyệt màu hồng nhạt hết mở rồi lại đóng như đang quyến rũ mình vậy.
Yunho cảm thấy sợi dây lí trí của bản thân bị đứt rồi. Hắn tách 2 chân của Jaejoong ra, chỉ một nhịp mà xông vào mật huyệt chưa hiểu sự đời của Jaejoong.

“A…………..”

“Ư…………..”

Hai người đồng thời phát ra tiếng rên rĩ đầy thỏa mãn.

Nội bích của Jaejoong lập tức tham lam mà siết chặt vật lạ đang xông vào. Sự cọ sát của phân thân và nội bích khiến đau đớn đến tê liệt, khoái cảm đến tê dại từ từ dâng lên từ chỗ giao hợp. Khoái cảm lạ lẫm chưa từng trãi nghiệm khiến Jaejoong vặn vẹo thắt lưng, muốn Yunho cho vào nhiều hơn.

“Gọi anh là Ho……….”
Phân thân của Yunho đâm thẳng đến tận cùng, vặn vẹo trái phải, cảm nhận tận tường sự thít chặt ẩm ướt của nội bích. Cử động này khiến cho Jaejoong nằm bên dưới không thể ngừng những tiếng kêu dâm dục, thoải mái quá, phân thân bị siết chặt bởi bức tường thịt nóng bỏng bên trong cơ thể, đòi hỏi càng nhiều khoái cảm.

“Ư………….Ho………sâu thêm một chút………..”

Cảm nhận sự nhiệt tình của Jaejoong, Yunho càng ra sức đẩy vào, luôn đâm vào chỗ sâu nhất. Sau một tiếng gầm nhẹ, Yunho cuối cùng cũng bắn *** vào hậu huyệt của Jaejoong.

“Oa…………em còn muốn,…….em còn chưa đủ……….”

Sau một lần hoan lạc, Jaejoong một lần nữa vặn vẹo cơ thể của chính mình. Cậu muốn nhiều hơn nữa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Jaejoong, đôi mắt mị nhân, giọng nói nũng nịu, không có cái nào là không cám dỗ Yunho.

Yunho dưới sự khiêu khích của Jaejoong, phân thân còn ở trong cơ thể cậu lại cứng lên, Yunho không giấu nổi vẻ mặt cười khổ, nếu làm nữa thì chỉ sợ ngày mai có người kêu đau mông rồi.

“Cho em………em muốn………………….”

Jaejoong vươn tay đến nơi kết hợp của họ, sự kích thích thế này khiến Yunho hít ngược một hơi khí lạnh, lại một lần nữa bắt đầu chuyển động.

Yunho muốn trừng phạt nên dùng sức đẩy đỉnh đầu về phía trước, lại làm cho Jaejoong thở gấp một trận.

“Aaa…………ư…….”

Yunho nằm trên mình Jaejoong lại bắt đầu rung động, tay cũng nắm lấy phân thân của cậu, tùy theo nhịp điệu đưa đẩy mà co bóp.

“A………….thoải mái quá………….ư………”

Jaejoong sung sướng mà rên rỉ, mọi thứ đều bị vứt ra ngoài chín tầng mây, bây giờ trong não của cậu chỉ có khoái cảm hừng hực này.

Bụng dưới dâng lên một luồng nhiệt, nhưng Yunho lại xấu xa mà dùng tay nắm chặt ống dẫn tiết ra, phân thân ở nơi sâu lại liên tục đưa đẩy khiến Jaejoong khó chịu đến cùng cực.

“Để em ra……..”

“Đợi thêm chút nữa………………một lát thì được…………..”

“Aaaa………..”

Một dòng dịch trắng lập tức dính lên bụng, ngực của 2 người. Jaejoong cuối cùng cũng chịu không nổi kích thích này, hai mắt tối sầm mà ngất đi.

Yunho giúp Jaejoong làm sạch xong thì ôm cậu mà cũng thiếp đi.


End chương 5

Đệ lục chương

Ngày hôm sau, trong khu nhà ở vang lên một tiếng thét chói tai.

“Anh………anh ở trong phòng tôi làm gì vậy?” Jaejoong dùng ngón tay run rẩy chỉ vào Yunho còn chưa tỉnh ngủ.

“Cậu làm ơn nhìn rõ dùm, đây là phòng của tôi.” Yunho xoay người muốn ngủ thêm một lát nữa.

Hử? Chỗ này hình như chính xác là phòng của Yunho. Vậy làm sao mà cậu lại ở trong phòng của Yunho? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Mình hình như đã đi xuống phòng khách, sau đó thì………..

“Aaaaa……..Yunho………. tên sói háo sắc này…………..” Jaejoong sau khi nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua thì liền một cước đạp Yunho xuống giường.

“Tôi háo sắc?Đêm qua hình như không chỉ có mình tôi hưởng thụ mà.” Yunho bị ngã xuống giường trên mặt mang theo hàm ý trêu tức, bắt đầu đi tìm y phục mà tối hôm qua không biết đã ném ở chỗ nào.

“Tôi…………..tôi………….” Jaejoong bị công kích đến nói không ra lời liền kích động, lại bắt đầu nói cà lăm rồi, thuận tay ném một chiếc gối về phía Yunho.

“Tôi giờ không nói với cậu. Hôm nay trong trường có việc, cậu cứ một mình mà từ từ ném đi.” Yunho vẻ mặt lạnh lùng, nói xong thì đóng cửa lại.

Jaejoong ngồi ngơ ngác trên giường, chán nản mà vứt thêm một cái gối. Yunho chết tiệt, Yunho thúi, người ta cũng bị anh ăn sạch sẽ rồi, sáng sớm cả một câu an ủi cũng chẳng có, thật là quá đáng mà.

Vừa xem đồng hồ, cũng đến giờ rồi, phải đến trường thôi, giờ không phải là lúc buồn chán, nếu còn lề mề thì sẽ bị trễ giờ đó.

Jaejoong xông vào toilet muốn đánh răng rửa mặt, cầm lấy ly nước rồi ngẩng đầu lên, trong gương…….trong gương………..

“Á………….”

“Jae, em không sao chứ?” Lần này là Junsu xông vào, dựa vào mức độ của tiếng thét chói tai sáng nay mà thấy, chuyện đêm qua đã kích động Jaejoong rất lớn.

“Trong gương………..trong gương………….”Vẻ mặt Jaejoong nhìn cái gương giống như là gặp ma vậy.

“Đó là em mà………” Junsu đã sớm quen với cái tật là mỗi khi Jaejoong mà khẩn trương lên là lại cà lăm, nên tốt bụng giúp cậu nói hết câu.

“Anh gạt tôi, sao có thể?” Jaejoong vẫn không dám tin mà nhìn nhìn người trong gương.

“Ma cà rồng vào kì trăng tròn đầu tiên sau khi đã xác định người tình mà số mệnh đã định sẽ bước vào thời kì phát tình. Chỉ cần cùng người tình của mình làm rồi thì đóa tường vi đó sẽ tự nhiên biến mất. Hơn nữa trong lúc phát tình, hình dạng của một số ma cà rồng sẽ thay đổi một chút. Nhưng anh vẫn cảm thấy kì lạ, thông thường mà nói, tường vi sẽ lập tức xuất hiện lúc trao đổi máu, vậy tại sao hôm đó Yunho không phát hiện ra hoa tường vi?” Junsu dùng ánh mắt cảm thông mà nhìn Jaejoong: “ Anh chỉ có thể nói, em là một người đặc biệt.”

Junsu còn nói chưa xong thì Jaejoong đã tặng cho cậu một quyền: “Đặc biệt cái đầu anh, anh nói xem, với bộ dạng thế này thì làm sao tôi đến trường hả?”

“Dừng, dừng, Jae, lần đó người ta không phải là cố ý mà. Hôm nay xin nghỉ là được rồi, dù sao bắt đầu từ ngày mốt chính là kì nghỉ hoàng kim, được nghỉ 2 tuần, em chỉ cần nói em đã đi chỉnh dung là được chứ gì?” Junsu vẻ mặt đắc ý, mình đúng là thiên tài mà.

“Chỉnh cái đầu anh, tên khốn này, 2 tuần mà có thể chỉnh thành như thế này hả?” Jaejoong lại tặng cho Junsu một quyền.

“A…..Jae……..đừng đánh mặt nha………..”

“Tôi chính là muốn đánh mặt anh………”

“Yoochun, cứu mạng……….”

Lại là một buổi sáng tràn trề sức sống.

2 tuần sau, Jaejoong lại một lần nữa đứng ở trước cửa lớp mình, rốt cuộc có nên vào không, hít sâu một hơi, chết thì chết.

Lớp học ồn ào chỉ trong chốc lát đã an tĩnh trở lại, các bạn học đều kinh ngạc nhìn người thiếu niên vừa bước vào, lớp chúng ta có người thế này sao?

Dáng người mảnh khảnh, nước da còn trắng hơn sữa, mái tóc mềm mại có chút rối loạn, con ngươi bích lục giống như thủy tinh, khuôn mặt dễ thương khiến người ta muốn cắn một phát.

Tóm lại, người thiếu niên vừa bước vào thật là đáng yêu khiến người khác hồ đồ, khiến người ta chỉ muốn lập tức ôm vào lòng hôn vài cái.

Hử? sao lại yên tĩnh như vậy? Jaejoong đương nhiên chẳng ngờ là bọn họ nhìn cậu nhìn tới đần rồi. Cậu vừa gãy đầu vừa đi đến vị trí của mình, đặt mông ngồi xuống.

“Này………….này bạn……….bạn là học sinh mới chuyển trường đến à?” Min là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại: “Vị trí này có người ngồi rồi.”

“Tớ chính là Jaejoong.” Khuôn mặt Jaejoong trong chốc lát đã đỏ lên, đáng yêu giống như một quả táo.

“Jaejoong???!!!” Cả lớp không ngừng vang lên những tiếng thét chói tai.

“Mắt cậu sao biến thành màu lục rồi?”

“Gia đình tớ có di truyền cách đời màu mắt lục. Lúc trước là tớ đeo kính để ẩn màu.”

“Sao cậu lại nhỏ hơn một số rồi?”

“Bác sĩ nói tớ bị huyết áp cao, phải giảm cân, nên tớ làm cho mình gầy đi.”

“Sao nước da của cậu trắng vậy?”…………

Jaejoong dựa vào lời của Junsu mà cuối cùng cũng trả lời hết các vấn đề, cuối cùng cũng qua ải được rồi.

Đến buổi trưa, lúc Jaejoong chuẩn bị đi ăn cơm trưa mới phát hiện một chuyện thập phần bi thảm.

Mình quên đem túi tiền rồi. Làm sao đây? Đói quá à, đi tìm Junsu thì được rồi.

Không phải chứ………..Trong lớp của Junsu một người cũng không có, sao lại đi nhanh vậy chứ.

Tiếp đến lớp của Yoochun cũng là trống không.

Xem ra chỉ có thể đi tìm Yunho rồi.

Đẩy cửa lớp học của Yunho ra, bên trong vẫn là mùi thuốc số trăm lẻ một. Jaejoong nhíu nhíu chân mày, từ sau cái đêm mà cậu bị Yunho ăn cho sạch sẽ thì bản thân cũng không nói chuyện với hắn nữa. Cái tên khốn kiếp này.

“Ô, cậu bé đáng yêu này từ đâu ra vậy, có phải lạc đường rồi không?” Người nói chuyện chính là bạn học Yunho mà bản thân đã gặp 3 lần, Heo Young Saeng. Một bàn tay của y còn sờ vào khuôn mặt đáng yêu của Jaejoong.

Heo Young Saeng cười ha hả nhìn cậu đàn em trước mắt. Lúc trước sao lại không biết trong trường học của họ có một mỹ thiếu niên đáng yêu như vậy, cảm giác chạm vào làn da cũng tốt như vậy.

Jaejoong trừng mắt nhìn người đang sàm sỡ mình. Thật là đáng ghét quá rồi, bản thân đang muốn tìm người trút giận, vừa hay cho hắn một quyền vậy.

“Heo Young Saeng, dừng tay.”

Phía sau lớp học truyền đến một tiếng nói lạnh lung. Jaejoong ngẩng đầu nhìn, chính là cái tên đầu xỏ đã làm đau thắt lưng của mình

Yunho

End đệ lục chương



------------------------------------------------


Đệ thất chương


Heo Young Saeng dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn Yunho, y đã làm sai chuyện gì sao? Tại sao Yunho lại dùng ánh mắt đầy âm u đó nhìn mình.

“Qua đây…………” Yunho mặt không biểu cảm mà phun ra 2 chữ.

Đáng ghét, nếu không phải giờ mình đang đói thì cũng không thèm để ý đến cái vẻ mặt như đang gọi chó con này của hắn.

Jaejoong bậm bậm miệng mà đi đến bên cạnh Yunho.

Hử? Chung quanh đầy người rồi, đâu còn chỗ để ngồi. Jaejoong nhìn nhìn chân Yunho, hình như có vẻ rất thoải mái. Nhớ đến đêm hôm đó, cảm giác sờ vào chân Yunho rất thoải mái á.

Tâm động không nhanh bằng hành động, bản thân cũng bị hắn ăn sạch sẽ rồi, không hành hạ hắn một chút thì thật có lỗi với bản thân.

Vì vậy, giữa một màn la hét kinh hãi ở chung quanh mà Jaejoong đã ngồi lên chân của Yunho.

Heo Young Saeng mở to miệng mà nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi vì cậu thiếu niên này mà cầu phúc. Cậu ấy ai không tìm, mà cứ khăng khăng tìm tới Yunho. Đoán chừng lát nữa khuôn mặt đáng yêu này e là giữ không được rồi.

Bọn con gái xung quanh cũng có vẻ mặt chờ xem kịch hay.

“Đến tìm tôi có chuyện gì?” Khiến họ thất vong chính là chuyện chảy máu không có xảy ra, trên mặt Yunho vốn không hề xuất hiện vẻ giận dữ.

“Tôi không có mang theo tiền, ngoài ra tôi đói rồi.” Jaejoong một mặt vô tội nhìn Yunho, hàm ý của câu này chính là anh phải mời tôi ăn cơm.

Yunho từ trong ngăn kéo lấy ra một ổ bánh mì đặt vào tay Jaejong: “Cái này được rồi chứ.”

Jaejoong nhìn ổ bánh mì trên tay, vừa nhìn là biết sản phẩm trong căn tin trường rồi, đồng nghĩa với khó ăn.

Nhỏ mọn–

Căm hận mà cắn một miếng, khó ăn quá àh……….

Jaejoong dùng ánh mắt ai oán mà nhìn Yunho. Cậu hoàn toàn không ý thức được vẻ mặt của bản thân lúc này là đáng yêu đến chừng nào. Nếu không có tảng băng vạn năm Yunho này thì từ sớm đã có người mời cậu đi ăn rồi.

“Rất khó ăn à?” Yunho nhìn ánh mắt ai oán của Jaejoong. Cậu làm hắn có cảm giác như hắn đang phá hoại mầm non của đất nước vậy.

Jaejoong gật gật đầu: “Thật sự rất khó ăn. Không tin thì anh ăn thử xem.” Jaejoong lấy ổ bánh mì mà mình đã cắn qua một miếng đưa tới sát miệng Yunho để hắn ăn thử.

Heo Young Saeng lại một lần nữa vì cậu bé đáng yêu này mà cầu phúc. Tất cả mọi người trong lớp đều biết Yunho rất biếng ăn, hơn nữa lại rất ghét ăn vặt, cho nên Yunho chưa từng chạm qua thứ bánh mì do nhà trường phát này.

Nhưng một giây sau, Heo Young Saeng sửng sốt nhìn Yunho mở miệng cắn miếng bánh mì đó.

Miệng của Yunho đóng lại rồi nhưng Heo Young Saeng lại có cảm giác miệng mình bị sái khớp rồi.

“Hình như không ngon lắm……………” Yunho cắn xong một miếng, bánh mì của trường học thật chẳng ra làm sao.

“Đúng đó, đúng đó, em muốn ăn cơm trứng của tiệm cơm đối diện trường àh.” Jaejoong kéo cánh tay của Yunho tiến hành chiêu cuối cùng, làm nũng.

Trước đây chiêu này sử dụng với papa là tuyệt đối hiệu quả. Chỉ cần cậu làm nũng thì papa sẽ lập tức mua cho mình.

Cơm trứng của tiệm đối diện thực sực rất ngon á. Vừa nghĩ đến thì chảy nước miếng rồi, còn có nước đá bào ở đó nữa.

Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của Jaejoong, Yunho cưng chiều mà sờ sờ đầu cậu: “ Vậy cũng được, bây giờ anh dẫn em đi ăn.” Nếu còn không đi, chỉ sợ nước miếng của Jaejoong sắp chảy xuống rồi.

“Thật chứ? Vậy em còn muốn ăn nước đá bào với bánh pút-đinh.” Nhìn Jaejoong lúc này thì sẽ biết cái gì là được một tất là muốn lấn một thước.

“Sao cũng được, em muốn ăn cái gì thì gọi cái đó.” Yunho nhún nhún vai tỏ vẻ không phản đối.

“A…………Yunho……….anh đối với em tốt nhất đó.” Jaejoong vừa có ăn thì quên luôn bản thân mình là ai, trong chốc lát đã đem sự tức giận đối với Yunho vứt ra ngoài chín tầng mây.

Jaejoong xúc động mà vui vẻ ôm lấy cổ Yunho, hôn lên mặt hắn.

Yunho đứng dậy kéo Jaejoong tiến về tiệm cơm trứng ở ngoài kia.

“Yunho, cậu ấy……………cậu ấy……………cậu ấy là………..” Miệng của Heo Young Saeng gần như đóng lại không được.

“Bà xã tớ…………”

Yunho sau khi vứt lại 3 chữ kinh thiên địa, khiếp quỷ thần thì dẫn Jaejoong đang chảy nước miếng ra khỏi lớp học.

Lần này thì miệng của cả lớp đóng lại không được rồi.

“Em khởi động đây.” Jaejoong vui vẻ nhìn cả bàn đầy thức ăn, bắt đầu giải quyết chúng.

Jaejoong gấp một miếng xíu mại bỏ vào miệng mình.

Ể? Sao trong miệng không có mùi vị của miếng xíu mại? Chẳng lẽ xíu mại khi vào miệng sẽ tan chảy?

Jaejoong khó hiểu nhìn đôi đũa và chiếc dĩa, đột nhiên nghe thấy tiếng cười ở bên cạnh.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt cười cợt của Yunho đang nhìn mình, trong miệng là miếng xíu mại bị mất tích mà mình gấp lên.

“Anh đáng ghét, cướp đồ ăn của em.” Jaejoog phồng 2 má lên nhìn kẻ cướp ở trước mặt. Thật là đáng ghét, còn dám cười mình.

“Được rồi, được rồi.” Yunho đem cơm trứng để trước mặt Jaejoong: “Em không phải đã la hét đòi ăn cơm trứng sao? Mau ăn đi.”

“Ừm……….”

“Sao anh không ăn?” Jaejoong ngẩng đầu nhìn nhìn Yunho nãy giờ không hề ăn thức ăn.

“Anh không ăn vặt.” Yunho trả lời dứt khoát gọn gàng.

Jaejoong múc một muỗng cơm trứng cho vào miệng Yunho. Đã là anh ấy đãi khách, nếu anh ấy một chút cũng không ăn thì hình như có chút có lỗi với anh ấy vậy.

Cả bữa cơm dưới tiến độ anh một miếng, em một miếng của Jaejoong mà ăn xong rồi.

Mà trường học lúc này cũng dấy lên sóng to gió lớn

End đệ thất chương

Đệ bát chương _ Đệ cửu chương




Jaejoong về đến lớp học thì cứ cảm thấy không khí quái quái sao ấy. Sao tất cả mọi người đều như đang nhìn cậu vậy, không lẽ trên mặt cậu có hoa?

“Jaejoong, sao cậu biến thành bà xã của Yunho rồi?” Min hiếu kì mà xem xét Jaejoong.

“Bà xã?” hả? Lúc mình đang chảy nước miếng, Yunho hình như có nói vậy. Nhưng mà anh ấy nói cũng chẳng sai, cái nên làm thì làm rồi, cái không nên làm cũng làm rồi, bản thân hình như cũng được tính là bà xã của anh ấy.

Trong lúc Jaejoong đang ngẩn người suy nghĩ xem mình rốt cuộc có phải là bà xã của Yunho hay không thì Min lại tốt bụng mà nhắc nhở cậu một lần nữa: ” Cậu phải cẩn thận đó, coi chừng bị đội cận vệ của Yunho đập đó.”

Jaejoong mở to 2 mắt: “Đập? Tại sao muốn đập tớ?”

“Còn phải nói nữa sao? Cậu đã cướp đi Yunho, cậu có biết là Yunho ở trong trường rất được hoan nghênh không, còn có mấy vị đại tỉ thích anh ấy đấy.”

“Không phải chứ.” Jaejoong nghiêng đầu suy nghĩ, đảo cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ nữ sinh đần độn của trường này cũng nhiều thật, ai không thích mà lại thích cái tên nam nhân lạnh lùng đó.

Cái gọi là tốt không đến, xấu lại đến, Jaejoong cuối cùng cũng biết câu này là có ý gì rồi.

Vừa học xong lớp thể dục, Jaejoong liền bị mấy người con gái cản đường.

“Mày chính là Jaejoong?” Một đứa con gái có hình dạng giống như con rắn là người đầu tiên mở lời.

“Phải, chính là tôi.” Jaejoong nhìn nhìn mấy người nữ nhân trên mặt có viết 4 chữ lớn “bất lương thiếu nữ” này. Kì lạ, bản thân đã chọc cái loại thiếu nữ bất lương này lúc nào vậy?

“Không ngờ Yunho lại thích loại con trai này.”

“Thật không biết tên tiểu tử vô vị này có gì tốt.”

“Nhìn đôi mắt kì lạ của hắn xem, hình như không được giáo dục tốt.”

“Thằng nhỏ này có gì tốt chứ.”

“Đồ hỉ mũi chưa sạch.”…………

Lúc nghe thấy câu đầu tiên, Jaejoong giật giật chân mày.

Lúc nghe thấy câu thứ 2, khóe miệng của Jaejoong hơi bị rút một chút.

Lúc nghe câu thứ 3, mặt Jaejoong bắt đầu tái xanh.

“Câm miệng, các người là bọn đàn bà xấu xí, nếu là nam nhân thì không bao giờ để ý đến các người.” Jaejoong đắc ý nhìn bon con gái bắt đầu biến đổi sắc mặt, còn không biết sống chết mà tiếp tục nói: “Nói cho các người biết, Jaejoong mỹ thiếu niên là ta đây, Yunho chính là thích tôi, cho các người tức chết.”

“Dám nói bọn tao xấu xí, chị em đâu, đập……………”

“Oa………….”

Kết quả là…………..Jaejoong bị một bọn nữ nhân đập cho một trận. Đôi mắt đáng yêu đeo lên một vòng đen, mọi người nhìn thấy chó NO1 chưa? Chính là hình dạng đó. Lúc chạy còn bị trật chân. Rất đáng thương mà biến thành con chó NO1 bị què chân.

Đáng ghét, đều tại Yunho.

Chó phốc Jaejoong vừa kéo theo cái chân bị trật vừa bắt đầu lên đường nhà.

“Chân của em sao vậy?”

Jaejoong quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy tên đầu xỏ tội ác đang ở sau lưng mình, cậu uất ức mà hít hít mũi: “Yunho……….”

Vừa rồi Jaejoong còn đang mắng người ta, giờ lại khóc òa rồi nhào vào lòng Yunho trét nước mũi + nước mắt.

“Bà xã, đừng khóc nữa…………..”Yunho liếc nhìn bộ đồng phục đang gặp tình hình thiên tai nghiêm trọng của mình, bà xã hắn nếu còn khóc nữa, bộ đồng phục này sẽ vắt ra nước quá: “Ai ăn hiếp em rồi?”

“Đều tại anh, đều tại anh, em không phải vợ anh, nếu không phải tại anh thì em cũng đâu bị người ta đập.” Lúc Jaejong khóc còn không quên tiện tay đánh Yunho 2 cái để xả giận.

Có người dám đánh bà xã của Yunho? Trên mặt Yunho bắt đầu xuất hiện hàn khí.

“Anh……….anh nhìn dữ – quá – àh.” Jaejoong bị vẻ mặt đầy sát khí của Yunho dọa rồi, lại một lần nữa khóc lên.

“Ngoan, anh không phải dữ với em.” Yunho vội vàng bày ra vẻ mặt dỗ dành, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, đồng phục của hắn á.

Nhưng Yunho trời sinh có khuôn mặt của một khối băng, hắn càng dỗ thì tình hình thiên tai càng nghiêm trọng.

Thế là Yunho quyết định đưa ra sát thủ tiễn: “Bà xã, ăn kem không?”

“Ăn…………..”Jaejoong vừa rồi còn khóc rất thê thảm, trên mặt liền xuất hiện nụ cười thèm nhỏ dãi, tốc độ thay đổi khiến Yunho không nói nên lời.

Yunho lặng lẽ thở dài mà bắt đầu lo lắng có khi nào bà xã của mình bị người khác dùng một cây kem gạt đi không nữa.

“Em muốn ăn kem ly cầu vồng, ở bên đó kìa.” Jaejoong có ăn thì quên luôn bản thân mình là ai, đương nhiên sẽ không nhớ cái chân bị thương của mình.

Mới đi có một bước thì không phụ kì vọng mà té xuống đất, ngã sấp xuống.

Mũi của Jaejoong đau xót, chuẩn bị một lần nữa phun nước vào Yunho.

Yunho trước một bước mà giật lấy cặp của Jaejoong, lạnh lùng vứt một câu: “Anh cõng em.” Thành công ngăn chặn nước mắt của Jaejoong.

“Em muốn ăn sôcôla.” Jaejoong trèo lên lưng của Yunho mà bắt đầu suy nghĩ nên chọn vị nào: “Hay là dâu ngon hơn, hay là cả 2 màu.”

“Đều mua, đều mua.”

Kết quả của đều mua là, trên đường lớn, tất cả mọi người nhìn thấy một màn như thế này.

Một nam nhân cực đẹp trai cõng một thiếu niên xinh đẹp đến mức khiến người khác hồ đồ.

Trên tay của cậu thiếu niên xinh đẹp đó còn cầm 3 cây kem, kem tan ra còn chảy xuống đồng phục của anh chàng đẹp trai.

Trên mặt của cậu thiếu niên còn có vành mắt đen như chó phốc NO.1.


“Ư…………..ah…………..”

“Đừng mà…………………”

Yunho hiện lên nụ cười khổ: “Bà xã, thoa thuốc mà em cũng có thể kêu thảm thương vậy, ngoan ngoãn nằm yên nào.”

“Anh còn nói, nếu không phải tại anh thì sao em lại bị thương, đau lắm á.” Jaejoong kích động mà vung tay lên trúng vết thương trên mình, dẫn đến một trận kêu thảm.

Nửa tiếng sau, nhìn chung là đã bôi xong thuốc.

Yunho nhìn Jaejoong: “Thế nào rồi? Còn có chỗ nào chưa bôi thuốc không?”

“Mông còn bị một nữ nhân đạp cho 2 cái.” Jaejoong đáng thương vuốt vuốt mông mình. Nữ nhân đó thật đáng hận.

“Ể? Trên mông cũng có vết thương à, vậy để anh xem xem.” Trên mặt Yunho hiện ra vẻ mặt của con sói hoang, bàn tay kẻ gian kéo quần của Jaejoong xuống, cảm giác tiếp xúc thật tốt á.

“Ưh…………Yunho…………….anh sờ chỗ nào vậy?”

Sự vuốt ve của Yunho khiến Jaejoong lắc lắc mông, muốn vứt bỏ móng vuốt sói này.

“Anh bôi thuốc cho em mà………..”Yunho lấy lọ thuốc thoa ngoài da trên tay mà bôi vào cúc huyệt của Jaejoong.

“Ưh………….anh xấu quá…………..”

“Anh xấu chỗ nào?” Bàn tay to lớn của Yunho bắt đầu vuốt ve phân thân đáng yêu của Jaejoong.

“Ư…………….”

Trước sau của Jaejoong đều rơi vào bàn tay của Yunho, sức lực bắt đầu giảm dần.

“Chỗ này của em có cảm giác hơn?” Môi của Yunho lướt qua trái tai của Jaejoong: “Hay là chỗ đó?” Bàn tay to lại đưa đến xương quai xanh của Jaejoong.

Bàn tay to lớn của Yunho mỗi lần đến một chỗ, đều dẫn đến một cơn run rẩy của Jaejoong.

“Ah………….Yunho…………em muốn…….nhanh một chút……….”

Jaejoong thật sự không thể chịu được sự trêu ghẹo như thế này. Lúc bàn tay ma quái của Yunho đi tới đùi trong của cậu, cậu cuối cùng xũng nhin không nổi mà mở miệng van nài.

“Em muốn gì?” Yunho cố ý bỏ qua sự van xin khổ sở của Jaejoong, chỉ trêu đùa xung quanh phân thân mà không để ý đến trọng điểm.

“Anh……………”Thầm chửi Yunho xấu xa, Jaejoong đành phải tự mình vuốt lấy phân thân sớm đã đứng sừng sững của bản thân.

“Ai cho em tự làm?” Yunho nắm lấy tay Jaejoong rồi lấy một chiếc khăn trói lại.

“Nói, em muốn gì?” Yunho liếm nhẹ lên 2 quả cầu nhỏ của Jaejoong, tay còn cài thì chà sát lên phân thân sớm đã đứng sững của Jaejoong.

“Oa oa………….”

Chống đỡ không nổi dục vọng không ngừng tăng cao, Jaejoong bắt đầu thấp giọng mà khóc lên.

Yunho lắc lắc đầu: “Thật là xảo quyệt, lần nào cũng lộ ra vẻ mặt này, lần này tha cho em đó.” Bàn tay to lớn của Yunho bắt đầu vỗ về chơi đùa phân thân của Jaejoong. Chỉ chốc lát sau, Jaejoong dưới sự vuốt ve yêu thương của Yunho mà bắn ra cao trào.

Yunho thừa lúc Jaejoong bắn ra cao trào, liền động thân, đem dục vọng nóng hừng hực đâm vào hậu đình đã được bôi trơn của Jaejoong.

“Ư…………………” Jaejoong kêu lên một tiếng, chịu đựng nổi đau bị xuyên qua.

Yunho đưa đẩy chầm chậm, sợ làm đau Jaejoong.

“Ư………………nhanh một chút……………”

Jaejoong từ từ cảm thấy hậu đình dâng lên một dòng khoái cảm, cậu muốn nhiều hơn.

Nhận thấy sự thích ứng của Jaejoong, Yunho bắt đầu ra sức chuyển động.

“A…………..sâu thêm một chút………….ư………..”

Mỗi lần Yunho chuyển động đều mang đến nguồn khoái cảm to lớn cho Jaejoong.

Hai người say sưa dính lấy nhau, đến tận khi dục vọng lên đến đỉnh điểm…………..

Ngày hôm sau, Jaejoong xin nghỉ học một ngày, lí do là đau thắt lưng.

Đến lúc chiều, Jaejoong cảm thấy đỡ hơn chút ít, bèn đứng dậy ra ngoài mua đồ ăn lắp đầy bao tử.

Lúc đi được nửa đường, đột nhiên có một người đàn ông nhảy ra cản đường Jaejoong: “Tiên sinh, cậu có hứng thú chụp quảng cáo không?”

“Quảng cáo?” Jaejoong khó hiểu nhìn người đàn ông này, đây là lần đầu tiên cậu gặp thấy loại người tìm sao này.

“Đúng vậy, tiên sinh, hình tượng của cậu rất thích hợp, chúng tôi đang làm quảng cáo cho bánh pút-đing, về mặt tiền thù lao thì có thể thương lượng, cậu còn có thể thỏa sức ăn miễn phí bánh pút-đing và thực phẩm.” Người đàn ông nhẫn nại giải thích, muốn thuyết phục Jaejoong chịu chụp quảng cáo, hình tượng của cậu thiếu niên này thật sự quá tốt rồi.

“pút-đing, miễn phí? Tôi chịu………..” Jaejoong vừa nghe đến miễn phí thì 2 mắt liền phát sáng, ăn không mà còn được cho tiền nữa.

Quảng cáo này cũng chụp rất nhanh, Jaejoong chụp xong chảng mấy ngày thì quên mất chuyện này rồi.

Một buổi trưa vào nửa tháng sau, Junsau đang trong phòng học gặm bánh mì. Đột nhiên, trên TV xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Jaejoong?

Junsu đánh cái ực, trên TV xuất hiện một, ừm……….Jaejoong toàn thân phát sáng nằm trên một miếng vải, chỗ quan trọng đều được che rất tốt, chỉ có phía trước ngực và sau lưng là bị lộ ra. Nhưng………..

Trong mắt Junsu xuất hiện một tia lo lắng, có lẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Ở một lớp học khác, Yunho lạnh lùng nhìn dáng vẻ yêu kiều trên TV, vẻ mặt dọa người khiến mọi người xung quanh “nhượng bộ lui binh”.


End chương 8+ 9

Đệ thập chương


Học suốt cả ngày cuối cùng có thể về nhà rồi, Jaejoong cầm lấy cặp sách mà chạy như bay ra khỏi lớp học, một bên lại suy nghĩ xem trên đường đi học về phải mua cái gì lấp bao tử đây.

Kem ly, pút-đinh, bánh kem………….

Đột nhiên Jaejoong nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cậu thè lưỡi, từ phía sau mà dùng một loại tư thế của gấu không đuôi ôm lấy người trước mặt, phát ra tiếng nói nũng nịu ngọt ngào: “Yunho………….”

Thái độ khác thường, vẻ mặt Yunho tràn ngập biểu cảm cực lạnh, lạnh lùng đẩy Jaejoong ra: “Thả tay ra.”

“Anh sao vậy?” Jaejoong nghiêng đầu, có chút khó hiểu nhìn Yunho. Nếu là bình thường, Yunho nhất định ôm lấy mình. Vẻ mặt hôm nay sao lại kì lạ vậy.

“Tôi hỏi em, tại sao lại chụp loại quảng cáo thỏa thân đó.”

“Ách…………quảng cáo gì………….”

Yunho đẩy mạnh Jaejoong vào tường, nhấc cầm của cậu lên: “Chính là quảnh cáo bánh pút-đinh, đừng nói với tôi là em quên rồi.”

Nhìn ánh mắt đáng sợ của Yunho, Jaejoong nuốt nước bọt. Nhưng cậu quên thật mà, làm gì dùng vẻ mặt đáng sợ đó nhìn người ta: “Em………….em nhớ chứ………..chụp cũng không tệ lắm………….Á………..”

Bộp–

Yunho đánh một quyền lên tường.

“Không tệ? Nói, sao lại chụp loại quảng cáo đó, em rốt cục là có biết xấu hổ không?”

“Cái gì chứ, chuyện của tôi không cần anh lo, tôi chụp quảng cáo gì không liên hệ gì tới anh, anh là gì của tôi chứ?” Giỡn gì chứ, dám nói cậu không biết xấu hổ, coi Jaejoong cậu là loại người gì chứ.

Jaejoong trợn tròn 2 mắt, dũng cảm khiêu chiến Yunho, người khác sợ hắn, cậu thì không sợ đâu, có gì hay chứ.

“Em có giỏi thì đem những lời vừa rồi nói lại xem?” Yunho từng chữ, từng chữ mà nói ra câu này, nấm tay cũng bắt đầu siết chặt, thần sắc xanh đen trên mặt thoạt nhìn có chút dọa người.

Jaejoong không biết nhìn thần sắc quả nhiên không cần mạng mà tiếp tục nói: “Tôi nói, chuyện của tôi không liên quan gì tới anh.”

Sắc mặt Yunho đột nhiên biến xanh, nấm đấm thoáng cái giơ lên.

Anh ấy muốn đánh mình!

Jaejoong bị dọa mà nhắm chặt mắt. Yunho cao lớn như vậy, đánh người thì khẳng định sẽ rất đau.

Đợi cả nửa ngày, cũng không thấy nấm đấm rơi xuống, Jaejoong mở một con mắt, phát hiện Yunho đã đi được mấy bước rồi, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Bắt đầu từ hôm nay, em đừng đến tìm tôi nữa, chuyện của em không còn liên quan tới tôi, em không còn là bà xã của tôi nữa.”

Jaejoong bất mãn nhếch nhếch miệng, có gì hay chứ, không tìm anh thì không tìm anh, không có anh thì tôi sẽ chết chắc.

Nhìn bóng dáng bỏ đi của Yunho, đồ đại khốn kiếp, chẳng lẽ anh một chút lưu luyến đối với tôi cũng không có sao? Tôi, mỹ thiếu niên đáng yêu thế này, anh cũng không thèm quay đầu lại nữa.

Đột nhiên, Yunho dừng bước, quay đầu lại.

Trong mắt Jaejoong xuất hiện một tia hy vọng, biết anh không nỡ mà, chỉ cần anh nói ngọt một câu, em nhất định nhận sai, sau này không làm bậy nữa, ít nhất là gần đây không làm bậy nữa.

“Đi nói với Junsu, vụ cá cược đó tôi nhận thua rồi.”

Cá cược?

“Đừng qua đây á, Jaejoong, đem dao bỏ xuống, rất nguy hiểm đó.”

Junsu lùi về sau một bước, ngất mất, tuy nói ma cà rồng không dễ chết, nhưng mà bị đánh cũng biết là rất đau vậy. Sớm biết như vậy, cậu không thèm nhảy vào vũng nước này đâu.

“Anh nói, rốt cục là vụ cá cược gì. Nếu anh mà không nói, tôi sẽ chặt anh thành 8 khúc.”

“Jae, bình tĩnh, bình tĩnh. Lúc đầu anh cũng là muốn tốt cho em nên mới cùng Yunho cược vụ này.” Nhìn cây dao càng lúc càng gần, Junsu bắt đầu âm thầm cầu nguyện trong bụng. Yoochun, anh mau về đi, nếu anh còn không về, em sẽ bị Jae đánh chết đó.

“Nói, rốt cục là cá cược về cái gì.”

“Vụ cá cược này chính là Yunho có thể trong vòng một tháng mà đối xử tốt với em, xem em như bà xã mà chiều chuộng, bon anh cược 1000 đồng…………..”

“Anh nói………….cái gì?” Cây dao của Jaejoong bổ mạnh xuống.

“Á………………………”

Dao chặt xuống rồi, đau đau đau, ể? Hình như không đâu á? Junsu giờ mới phát hiện cây dao chặt xuống cái bàn bên cạnh.

Jaejoong quỳ tren mặt đất, mái tóc đen mềm mại che đi biểu cảm của cậu.

“Jae, em không sao chứ? Ban đầu anh cũng vì tốt cho 2 người nên mới…………….”

Biểu hiện bất thường của Jaejoong khiến Junsu có chút lo lắng.

“Đừng chạm vào tôi.” Jaejoong đánh rơi đôi tay quan tâm của Junsu, đứng dạy, xông về phòng mình.

Khóa cửa, Jaejoong cuối cùng không thể gắng gượng nữa, cậu vô lực dựa vào cửa, chầm chậm ngồi xuống đất, sức lực giống như bị hút sạch vậy.

Tức giận vứt đi đồng phục bên ngoài, giày, túi xách, hai tay đánh lung tung xuống đất.

Yunho, anh đối xử tốt với tôi thật sự chỉ vì vụ cá cược này sao?

Những ngày qua anh thật sự chỉ là đang chơi tôi sao?

Có gì hay chứ, mỹ thiếu niên như tôi có biết bao người thích, Yunho anh có đáng là gì chứ.

Tôi mới không thèm để ý đến anh.

Bây giờ không phải là tôi đang khóc, chỉ là cát bay vào mắt thôi.

Yunho–

Anh là tên khốn kiếp

End đệ thập chương

Đệ thập nhất chương


Jaejoong quan sát vũ hội náo nhiệt trước mặt, buồn chán mà ngáp một cái, cái gì mà vũ hội một năm một lần của ma cà rồng, một bọn người vô vị.

Tên Yunho khốn kiếp này

Đếm không xuể bản thân đêm nay rốt cục đã chửi hắn mấy lần. Từ lúc vũ hội bắt đầu, hắn liền đem mình vứt sang một bên, cả buổi tối hôm nay hắn cả nhìn thẳng mình cũng không nhìn lấy một lần.

Jaejoong lại ăn một miệng bánh kem, đột nhiên có xung động muốn đánh người, một người con gái giơ 8 móng vuốt ôm lấy Yunho mà giở trò, giống như 8 đời chưa gặp qua nam nhân vậy.

Ảo não mà quăng cái dĩa xuống, mình đang làm gì vậy này? Bánh kem ngon như vậy đặt ở trước mặt lại đi chú ý đến những chuyện nhàm chán đó.

Lắc lắc đầu, Jaejoong quyết định lấy bánh kem đem đến hoa viên thưởng nguyệt rồi ăn.

“Nhóc này, có muốn tôi bầu bạn với cậu không?”

Jaejoong ngẩng đầu, cho người mới đến một ánh mắt khinh ghét.

Tâm tình vừa mới tốt được một chút, mới ăn được miếng bánh kem thì đến làm phiền mình, hôm nay cậu thật là xui xẻo. Cúi đầu, tiếp tục ăn bánh kem của mình.

Trên mặt Hyuk Jae xuất hiện sắc thái của sự xấu hổ, sức hấp dẫn của mình quả nhiên không bằng cả một miếng bánh kem.

Vừa rồi ở tiệc rượu bên trong kia hắn đã bắt đầu chú ý đến cậu nhóc này rồi. Chắc là người mới của tộc. Hyuk Jae luôn rất có lòng tin đối với tướng mạo của mình. Bản thân được mệnh danh là cao thủ săn tình yêu thì làm sao có thể bỏ qua con mồi ngon miệng này chứ.

“Tôi có thể ngồi xuống không?”

“Tùy anh thôi, chỗ này lại không phải của tôi.” Jaejoong khó hiểu nhìn người nam nhân có mắt đào hoa này một cái. Muốn ngồi thì ngồi, nói nhảm nhiều vậy làm gì chứ?

Sự xấu hổ trên mặt Hyuk Jae cuối cùng cũng đổi thành đắc ý. Hắn biết mà, một nam nhân có sức hút như mình thì cậu nhóc này sao có thể chống đỡ nổi.

“Nhóc con, cậu tên gì vậy? Tôi tên Hyuk Jae.”

“Jaejoong”

“Thì ra cậu tên Jaejoong, cậu là người mới trong tộc phải không?” Hyuk Jae vừa nói, cơ thể vừa từ từ xích lại phía Jaejoong. Nhóc con này thật là càng nhìn càng ngon miệng, nhìn gần thì càng mê người.

Chắc còn chưa có chủ nhân, nếu không thì cậu nhóc đáng yêu như thế này, làm chủ nhân sao có thể nỡ lòng nào thả ra ngoài? Nếu là hắn, khẳng định sẽ xem chừng thật chặt chẽ.

Nghĩ rồi lại nghĩ, đôi tay to lớn còn sờ lên mái tóc đen với xúc cảm tuyệt vời.

Ây, Hyuk Jae phát hiện bản thân có chút quyến luyến không muốn rời tay. Quả nhiên là cực phẩm, sờ lên tóc mà y như tơ tằm. Chỉ sợ làn da như sữa của nhóc con này càng mê người hơn nữa.

Jaejoong tức giận đánh rơi bàn tay to lớn tùy tiện trên đầu: “Làm gì đó? Anh làm rối tóc tôi rồi.”

Ánh mắt phẫn nộ của Jaejoong đột nhiên biến thành thèm thuồng. Nguyên nhân chính là chiếc bánh Tiramisu trên tay Hyuk Jae.

Xem ra có vẻ rất ngon miệng, lúc tiệc bắt đầu thì đã bị người ta lấy sạch rồi, nhưng cậu thật sự rất muốn ăn. Jaejoong nhấc cong cái miệng nhỏ, trong mắt chớp ra hơi nước, sao mọi người đều lấy được chỉ có cậu là không.

Jaejoong chậm chạp hoàn toàn không phát hiện ra rằng cậu hiện giờ mê người biết bao nhiêu, con ngươi nhuộm đẫm muốn khóc, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, khiến người ta nhịn không được mà muốn ôm vào lòng hung hăng ức hiếp.

Hyuk Jae tựa hồ nghe thấy tiếng nước miếng của mình, sao lại dễ thương như thế này chứ?

“Bánh Tiramisu này cho em ăn đấy.”

“Thật chứ?” Jaejoong đột nhiên cảm thấy Hyuk Jae ở trước mặt trở nên đẹp trai rất nhiều, đón lấy chiếc đĩa của y, Jaejoong vui vẻ hôn mặt Hyuk Jae một cái.

Thật sự rất rất ngon đó.

Trong lúc Jaejoong đang hạnh phúc thưởng thức bánh kem, cậu hoàn toàn không chú ý được dục vọng ngập tràn trong mắt Hyuk Jae.

“Mép của em toàn là bánh kem kìa, Hyuk Jae nâng cằm của Jaejoong lên, miệng cũng từ từ hôn tới.

Hyuk Jae nhắm mắt lại, chuẩn bị thưởng thức đôi môi hồng của mỹ nhân, môla (gì vậy), miệng của người đẹp sao lại cứng vậy?

Mở mắt nhìn một cái, Hyuk Jae mới phát hiện bản thân lại hôn một bàn tay lớn, mà chủ nhân của bàn tay đang dùng ánh mắt giết người của ông chồng ghen tuông mà nhìn mình.

“Jung……….Yunho…………” Hyuk Jae cười khan mấy tiếng. Không phải chứ, mình lúc nào đã chọc đến Yunho rồi, khiến hắn dùng ánh mắt “yêu thương” như vậy nhìn mình.

“Tôi nhớ hình như anh đã từng nói là sẽ không ra tay với đồ của người khác mà.” Trên khuôn mặt lạnh lẽo của Yunho dường như phát ra độ lạnh của 3 tầng băng.

“Đương nhiên rồi, tôi trước nay chưa từng ra tay với đồ đạc của bất cứ ai, không phải tôi thổi………..”Không phải chứ, Hyuk Jae càng nói càng đắc ý cuối cùng cũng nhận ra hàm ý trong câu nói của Yunho. Bất an mà nhìn Jaejoong một cái, cậu nhóc này không lẽ là…………của Yunho.

“Yunho………”Trên mặt Jaejoong nổi lên nụ cười ngọt ngào nhõng nhẽo, nhào vào trong lòng của Yunho. Nhiều ngày vậy rồi, Yunho cuối cùng cũng nói chuyện với mình rồi, cậu thật sự rất nhớ rất nhớ Yunho.

“Yunho, thời tiết hôm nay không tệ nhỉ, ngoài này hơi lạnh, tôi vào trong trước đây.” Tình hình đã rõ ràng vậy rồi, nếu còn không đi chẳng lẽ đợi Yunho đánh người.

“Tôi làm phiền cậu rồi.” Kéo cái đầu đáng yêu nũng nịu trước ngực, mới vừa rời khỏi tầm mắt mình có một lát, bản thân tìm ra đây thì nhìn thấy bà xã của mình đang cho người khác hôn.

“Ý gì”Jaejoong cúi đầu, không hiểu mà nhìn Yunho.

“Em cảm thấy là ý gì thì chính là ý đó.” Yunho đẩy Jaejoong ra, đi nhanh về phía phòng khách.

“Yunho………đau quá àh.” Jaejoong té xuống đất phát ra tiếng kêu thảm thiết đáng thương.

“Tự mình đứng lên.” Yuno kiềm chế ý muốn chạy qua ôm lấy Jaejoong, giúp cậu phủi bụi.

Jaejoong phủi phủi cái mông bị té đau của mình.

Yunho chết tiệt.


End đệ thập nhất chương

Đệ thập nhị chương

“Chun………..”Đẩy đẩy Yoochun bên cạnh ra, Junsu từ trên giường ngồi dậy.

“Chuyện gì vậy?”

“Anh có nghe thấy tiếng động kì lạ gì không?”

“Tiếng động?”

“Phải đó, hình như là từ dưới lầu truyền lên.” Tuy rằng âm thanh không lớn, Junsu vẫn khẳng định mình đã nghe thấy tiếng động.

“Vậy mình xuống lầu xem thử xem.” Junsu và Yoochun 2 người cùng mặc quần áo vào, từ từ đi xuống lầu.

Càng tiếp cận lầu dưới, tiếng động phát ra càng rõ ràng hơn.

Lúc Junsu và Yoochun xông vào nhà bếp chuẩn bị thi triển tài nghệ, lại phát hiện trong bếp làm gì có trộm, chỉ có Jaejoong một mình ở đó…………ăn…………thức ăn.

Junsu đảo cặp mắt trắng dã: “Anh nói này Jae, canh 3 nửa đêm em không ngủ, ở đây phá tới phá lui phá cái gì chứ? Chuột cũng bị em dọa chết rồi?”

Ây, có thể nửa đêm mất định hướng chạy đến nhà bếp tìm đồ ăn như vậy, lại làm cho người khác kinh sợ thì đại khái là chỉ có Jaejoong thôi.

Cứ cho rằng Jaejoong sẽ phản bác lại, không ngờ lần này, cậu ngoan ngoãn tiếp tục ăn, thật là mặc trời mọc từ hướng tây rồi.

“Jae, em không sao chứ.” Junsu với cái đầu hay dò xét nên quan tâm hỏi.

“Không cần anh lo.” Lại mút một miếng bánh kem.

“Anh nói này Jae, có phải đêm nào em cũng chạy đến nhà bếp ăn đồ ăn không vậy?” Chẳng trách gần đây nhà bếp lại ít đồ ăn đến vậy, mình còn tưởng nhà bếp có chuột hay sao ấy? Thì ra đều là Jaejoong ăn vụng.

Nhéo nhéo khuôn mặt đáng yêu rõ ràng đã tròn hơn của Jaejoong: “Nếu em còn tiếp tục ăn, em sắp biến thành con heo rồi đấy.”

Jaejoong ảo não mà quăng cái nĩa xuống: “Vậy phải làm sao? Buổi tối em ngủ không được, mà ngủ không được, nửa đêm sẽ đói đó.”

“Không phải chứ, lúc trước không phải ngủ y như heo sao”

“Em…………”Khuôn mặt nhỏ nhắn của Jaejoong trong chốc lát đã đỏ lên như quả táo, dù sao vẫn không thể nói mấy hôm nay không có Yunho thì ngủ không được, như vậy thật sự là quá mất mặt rồi.

“Jae, chắc không phải là, tại Yunho chứ.”

Nhìn thấy đôi mắt to trợn tròn của Jaejoong, Junsu biết mình đoán đúng rồi.

Jaejoong cúi thấp đầu, rõ ràng đến vậy sao?

Đột nhiên trước mắt Jaejoong xuất hiện một chiếc chìa khóa: “Jae, đây là chìa khóa phòng của Yunho, em biết phải làm sao rồi chứ?”

Junsu nhìn Jaejoong tràn đầy sức sống chạy lên lầu, tên nhóc này thật sự biết nên làm thế nào sao?

Mặc kệ đi, ngủ trước rồi hãy nói.

Jaejoong nhẹ nhàng mở cửa phòng Yunho. Trong phòng tối đen như mực, cậu mò tới giường, sau đó cởi quần áo trèo lên giường.

A………Yunho có thói quen cuộn mền lại. Lúc trước cùng nhau ngủ, anh ấy sẽ ôm mình. Nhưng mà bây giờ, một mình Yunho đem mền cuộn lại trên người, nằm ở một bên. Lạnh quá àh, lại không dám kéo mền của Yunho.

Jaejoong tủi thân hít hít mũi, nước mắt chẳng ra làm sao mà rơi xuống.

Ngay lúc Jaejoong khóc, cơ thể của Yunho khẽ chuyển động, xoay người một cái liền đem Jaejoong ôm vào trong lòng.

Hử? Yunho tỉnh rồi? Jaejoong bị dọa đến không dám nhúc nhích.

Cả nửa ngày cũng không có phản ứng, Jaejoong mới xác định là Yunho hình như chưa có tỉnh, động tác lúc Yunho ngủ một mình mạnh vậy sao?

Nhưng mà cảm giác được Yunho ôm trong lòng thật sự rất tốt, cái tay nhỏ của Jaejoong xông vào trong chiếc áo ngủ nửa mở của Yunho, đầu cũng chui vào trong hõm cổ của Yunho.

Nhẹ nhàng ma xát, khắp nơi đều có mùi vị của Yunho. Jaejoong trong chốc lát thì trở nên an tâm hẳn. Chẳng được mấy phút thì cậu nhóc đẫ tìm được vị trí tốt để ngủ ngon rồi.

Sáng sớm ngày mai, mình nhất định phải thức sớm hơn Yunho mới được, trước khi anh ấy tỉnh lại thì về phòng.

Khi biết Jaejoong ngủ rồi, Yunho mới mở 2 mắt ra.

Jaejoong vừa vào thì Yunho đã tỉnh rồi. Sự thực là muốn không tỉnh cũng khó, nếu một người ngủ say thêm một chút, có lẽ có người mở cửa cũng sẽ không biết, nếu ngủ say thêm chút nữa, có người bò đến bên cạnh ngươi, ngươi cũng sẽ không biết. Nhưng có ngủ say tới cỡ nào, người ta ở bên cạnh ngươi mà khóc rồi, nếu còn không tỉnh thì thành người chết thật rồi.

Thật là đồ ngốc mà, qua ngủ cũng không biết mang theo mền nữa. Không mang theo mền thì gấp gáp cởi quần áo như vậy làm gì chứ? Thật là ngốc ghê gớm.

Trời lạnh như vậy, Yunho sợ Jaejoong thật sự lạnh đến phát bệnh, xoay người ôm Jaejoong vào sâu rong lòng.

Lúc Jaejoong lấy tay đưa vào trong áo ngủ của Yunho, Yunho nghe cực kì rõ ràng tiếng bản thân hít một hơi khí lạnh. Tên nhóc này rõ ràng là qua đây khiêu chiến với sức kiềm chế của bản thân.

Yunho bắt đầu suy nghĩ xem thời gian trừng phạt Jaejoong có nên rút ngắn một chút, nếu không mình rất có thể vì dục vọng không được thỏa mãn mà phát điên mất.

Sáng hôm sau, Yunho rất sớm thì đã thức dậy, ngắm tiểu thiên sứ còn đang ngủ trong lòng, Yunho nhịn không được mà len lén hôn Jaejoong một cái. Ừm, mùi vị thật tuyệt á.

Nhưng tên nhóc này nếu còn không chịu tỉnh dậy thì mọi người sẽ bị trễ đó. Yunho nhẹ nhàng đẩy đẩy Jaejoong.

Jaejoong dụi dụi mắt. Hử? trời sáng rồi àh. Phải về phòng mình rồi, có thể ngủ thêm một chút.

Jaejoong mơ mơ màng màng mặc quần áo vào, nghênh nghênh ngang ngang mà ra khỏi cửa phòng.

Yunho nhìn thấy chỉ biết lắc đầu. Tên nhóc này, ngay cả cửa phòng mà còn biết đóng.

Thật là hết hy vọng rồi.

End đệ thập nhị chương

Đệ thập tam chương


Sáng sớm hôm, Jaejoong vẫn bị muộn, vội vội vàng vàng mà chạy đến trường, cả bữa sáng cũng không kịp ăn.

Đói quá à, Jaejoong không còn chút sức lực mà nằm trên bàn, sớm biết vậy thì thà đến trễ cho rồi.

“Jaejoong.” Một giọng nói ôn nhu vang lên bên tai cậu.

“Hả?”

“Xin cậu hẹn hò với mình.”

“A……….”Jaejoong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô gái đáng yêu trước mặt? Hẹn hò?

Jaejoong bị lời bày tỏ này làm phiền nhiễu suốt cả buổi sáng. Sau chuyện này cậu mới biết, cô gái này tên là Sung Hyo, là một đàn chị học năm 2.

“Jaejoong àh, cậu rốt cục có thích cô gái đó không vậy? Rất đáng yêu đó.” Min ở bên cạnh thật sự rất lắm chuyện mà cứ đẩy đẩy Jaejoong.

“Tớ cũng không biết nữa.” Nói thật, đối với cô gái hôm nay này, Jaejoong thật sự chẳng có cảm giác gì: “Thích là như thế nào?”

“Thích á, chính là ở bên cạnh người này sẽ cảm thấy rất vui, nhìn thấy người này vui vẻ bản thân cũng vui vẻ, nếu nhìn thấy người này ở bên cạnh người khác sẽ cảm thấy rất buồn. Chỉ cần người này ở bên cạnh cậu, cậu sẽ cảm thấy có thể vứt bỏ bất cứ thứ gì. Đây gọi là thích.” Min một mặt đắc ý mà giáo huấn cho Jaejoong quan niệm yêu đương.

Cảm giác thích một người? Jaejoong gãi gãi đầu: “Nhưng hiện giờ tớ không có cảm giác này đối với cô gái đó.”

“Ngu.” Min không chút khách khí mà thưởng cho Jaejoong một quyền: “Phải hẹn hò rồi mới biết hợp hay không hợp chứ.”

Jaejoong xoa xoa đầu. Vậy thì hẹn hò với cô gái này đi.

Sau khi tan học, Jaejoong dựa theo kế hoạch hẹn hò ban đầu của Min mà hẹn Sung Hyo đến tiệm bánh ngọt ăn. Còn việc tại sao lại chọn tiệm bánh ngọt, khụ, đó là sự kiên trì của bản thân Jaejoong. Bản thân cậu cảm thấy chỉ có nơi đó mới lãng mạn nhất. Còn lãng mạn hay không lãng mạn thì chỉ có trời mới biết.

Sung Hyo bắt đầu kéo tay Jaejoong lại: “Tụi mình đi đâu vậy?”

“Đến quán Rainbow á.” Bàn tay của nữ sinh này thật sự rất nhỏ, tay của nữ sinh là nhỏ vậy sao? Loại xúc cảm mềm mại này và cảm giác với Yunho khác nhau rất lớn. Tay của Yunho rất có cảm giác cứng cỏi, lần nào cũng dùng sức nắm đến vậy. Nhớ đến cảm giác tiếp xúc ấm áp của Yunho, mặt của Jaejoong hiện lên màu đỏ phớt.

“Á………Jaejoong, mặt cậu đỏ rồi.” Sung Hyo giống như phát hiện tân lục địa vậy. Sao lại có nam sinh ngây thơ như thế này chứ, cả nắm tay cũng đỏ mặt. Thật là rất dễ thương.

“Không……………tôi……………” Thật sự là quá mất mặt rồi. Sao nhớ đến Yunho thì sẽ đỏ mặt vậy? Bây giờ Jaejoong thật muốn đào cái lỗ chui xuống quá.

“Oa, Jaejoong, cậu nhìn xem, là anh cậu Yunho kìa.”Thuận theo ngón tay của Sung Hyo, Jaejoong nhìn thấy đang đi về hướng này, bên cạnh còn có 2 chị gái xinh đẹp nữa.

Cái gì chứ? Jaejoong cúi đầu, mấy ngày rồi cũng không để ý đến người ta một chút. Tôi chẳng qua chỉ dẫn theo có một người, anh vừa dẫn thì dẫn luôn 2 nữ nhân. Thật là quá đáng mà.

“Yunho, là em trai cậu kìa.” Chị gái bên cạnh Yunho cũng phát hiện Jaejoong đang cúi đầu.

“Anh chính là anh trai của Jaejoong, em chính là bạn gái đang qua lại với Jaejoong.” Trên mặt Sung Hyo hiện lên ý muốn cười, không mảy may chú ý đến vẻ mặt kì quái của Jaejoong và Yunho hai người.

Yunho không trả lời, trực tiếp đi ra khỏi cổng trường.

Đêm đó, Jaejoong lấy chìa khóa chuẩn bị vào phòng Yunho ngủ, mới phát hiện Yunho đã khóa trái cửa. Jaejoong cuộn mình lại trước cửa phòng Yunho.

Nhỏ mọn, tôi chỉ là vào để ngủ một chút cũng không cho.

Cảm giác yêu thích ư? Jaejoong gõ gõ đầu mình. Xem ra đêm nay mình lại phải vào phá nhà bếp nữa rồi.

Đầu của Jaejoong từ từ dựa vào cánh cửa. Yunho chỉ ở bên kia cánh cửa thôi, cậu thật sự rất nhớ những ngày tháng Yunho chìu chuộng mình trước kia.

Yunho vẫn không ngủ, từ lúc Jaejoong mở cửa thì hắn đã nghe thấy rồi. Jaejoong, tôi rốt cục phải làm sao với em đây?

Hai người bị một cánh cửa ngăn cách, chung bầu tâm sự, đến tận lúc trời sáng.

End đệ thập tam chương

Đệ thập tứ chương


Liên tiếp 3 ngày, hai người rơi vào chiến tranh lạnh. Đến tối ngày thứ 4, Jaejoong cuối cùng cũng lấy dũng khí mà gõ cửa phòng Yunho.

“Em đến tìm tôi có chuyện gì không?”

“Tôi……………sắp thi rồi……………tôi muốn để anh dạy bài tập cho tôi.” Nghĩ cả nửa ngày trời, Jaejoong mới tìm ra cái cớ này.

Yunho biết Jaejoong đang nói dối. Mỗi lần Jaejoong khẩn trương thì sẽ cà lăm, cả 3 anh em họ đều biết cái tật này: “Bạn gái của em không phải học rất giỏi sao? Sao em không để cô ấy dạy em?”

Biết rõ mình không nên nói như vậy, nhưng Yunho phát hiện lúc này hắn căn bản là không thể điều khiển được cái miệng của mình.

“Ể…………..”Nếu Yunho không nhắc, mình căn bản là đã quên cô giá này rồi: “Sao tôi phải đi tìm cô ấy”.

“Hiện giờ tôi không có tâm trạng dạy em. Em ra ngoài đi.”Yunho nhìn thấy dáng vẻ Jaejoong lúc này mà phát tức. Tùy tiện đi chụp quảng cáo gì gì đó, người ta cho cậu một cái bánh kem thì cậu có thể ôm người đó hôn như điên. Càng đáng nói là hiện giờ cả bạn gái cũng có rồi. Nhớ đến bộ dạng Jaejoong nắm tay cô gái đó, Yunho cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

“Anh………..”Jaejoong bị chọc tức mà nhìn Yunho. MÌnh cũng chủ động cầu hòa rồi, sao Yunho còn đối xử với mình như vậy. Thôi kệ, làm nũng trước đi rồi nói tiếp: “Em biết sai rồi mà còn không được sao? Yunho.”

“Em ít giở trò này đi. Em biết mình sai gì àh. Tôi chưa thấy người nào (hạ) tiện hơn em. Em biết cái gì gọi là sai, em biết viết chữ sai như thế nào sao?” Yunho rống lên với Jaejoong.

“Anh………………” Jaejoong ra sức đạp Yunho một cước rồi xoay người chạy ra khỏi phòng.

Junsu nhìn thấy mặt Jaejoong đầy nước mắt từ trên lầu xông xuống: “Jae, em sao vậy?”

Jaejoong không trả lời mà mở cửa lớn xông ra ngoài.

“Jae, bên ngoài đang mưa đấy.” Giống như không nghe thấy lời Junsu, Jaejoong cùng chìm vào trong mưa, biến mất trong màn đêm.

Không biết bản thân đã chạy bao lâu rồi, Jaejoong dừng bước, lẳng lặng ngòi xuống bên đường. Nước mưa rơi đầy trên mặt mình.

Cậu biết cảm giác yêu thích không? Cảm giác yêu thích.

Thích àh, chính là ở bên cạnh người này thì sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhìn thấy người này vui thì mình cũng sẽ rất vui. Nhìn thấy người này ở bên cạnh người khác sẽ rất đau buồn. Chỉ cần người này ở bên cạnh cậu, cậu sẽ cảm thấy có thể vứt bỏ bất cứ thứ gì. Đây chính là thích.

Cảm giác đau buồn này chính là thích sao? Cảm giác này giống như không thể thở nổi vậy. Cậu không muốn thích bất cứ ai nữa, cảm giác này thật sự rất khó chịu.

Jaejoong dúi đầu vào trong đầu gối. Thì ra mình thật sự thích Yunho.

“Sẽ cảm lạnh đấy.” Mưa ở xung quanh đột nhiên ngừng rơi. Jaejoong kinh ngạc nhìn đôi giày xuất hiện trước mặt. Chẳng lẽ là……………

“Yunho.”

Cậu biết cảm giác yêu thích không? Thích…………

Trong khoảnh khắc đó, trong mắt Jaejoong, thời gian như đứng im.

Cậu ôm chặt lấy Yunho: “Thích, em thích anh.”

Thích? Chiếc dù trên tay Yunho rơi xuống đất. Hắn xung động giữ chặt lấy Jaejoong : “Em nói gì? Nói lại lần nữa.” Jaejoong nói thích hắn?

“Em nói, mặc dù vị trí của anh trong lòng em là chưa vượt qua được kem ly và bánh pút-đinh, nhưng tuyệt đối vượt qua được cơm trứng và mì thịt bò.”

“Em……………” Jaejoong thật có bản lĩnh làm người ta tức chết. Hiện giờ Yunho thật muốn đem người hắn đang ôm trong lòng ra đánh cho một trận.

Jaejoong kiễng chân lên chặn lấy đôi môi đang định mắng người của Yunho lại.

“Thích………….em thích anh…………em thích anh…………Yunho…………….”

~~~~~~~~~~~~~~

End

Ngoại truyện


Yunho chán ghét nhìn 2 cha con trước mặt. Mẹ già cũng 40 mấy tuổi rồi, còn giở trò vừa gặp đã yêu, hơn nữa tuổi của đối tượng cũng không lớn hơn mẹ già.

“Con chính là Yunho à. Rất vui được gặp con.” Jaejin cười hi hi giơ tay mình ra.

Hứ, thật không biết mẹ già để ý tên này ở điểm nào.

“Haha, Anh yêu àh, Yunho chỉ là đang mắc cỡ thôi. Yunho, gọi papa.” Má già ác độc nhéo vào chân Yunho một cái rồi cho hắn một ánh mắt đe dọa.

Hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt, mày thế nào cũng phải cho mẹ mày chút thể diện chứ.

Làm ơn. Mẹ thích chứ không phải con thích. Con cự tuyệt hồ đồ bát nháo với mẹ. Không gọi chính là không gọi.

Yunho. Nếu hôm nay con không gọi ông ấy là papa, vậy thì mẹ sẽ………

Mẹ muốn thế nào?

Mẹ sẽ ngày ngày làm đồ ăn cho 3 anh em chúng mày ăn. Ăn đến khi nào mày chịu kêu mới thôi.

“Ba………..” Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Đồ ăn mà má già làm thật sự là khiến người thần cùng phẫn nộ. Lúc nhỏ anh em bọn họ đánh chó là không bao giờ dùng roi. Chỉ cần đem đồ ăn mà má già nấu ném qua thì quái vật nào cũng chạy mất.

Nói theo lời nói dân giã thì thức ăn mà má già nấu chính là loại đặc biệt mà đến chó cũng không thèm.

Dù sao tôi sẽ không thừa nhận mình có loại em trai và bố già này. Thôi, không thèm để ý đến bọ họ thì được rồi.

“Đây là hộp cơm mà bạn học em nhờ em chuyển đến.”

Yunho vứt điếu thuốc trên tay, đứng dậy tiếp lấy hộp cơm. Cái thằng nhóc lôi thôi này là do người đàn ông đó dẫn đến mà. 2 cho con cùng một kiểu cách. Lớn thì không thể ăn hiếp, nhỏ thì chắc được chứ. Yunho thuận tay đem hộp cơm ném vào thùng rác.

“Anh…………”

“Tôi không thừa nhận cỏ dại là em mình.” Sau khi vứt lại câu này, Yunho bước ung dung ra khỏi lớp

Hôm nay nghỉ học, Yunho lại gặp cây cỏ dại hồi trưa. Nhìn dáng vẻ cậu ấy cả mặt cười hihi. Xem ra cỏ dại cũng thật có sức sống. Không thể không thừ nhận nụ cười của cậu ấy thật đáng yêu.

Đáng yêu? Cỏ dại có thể dùng đáng yêu để hình dùng sao? Có lẽ là ảo giác thôi.

“Chị ơi, em muốn một cây kem dâu, thêm một bánh tráng thơm nướng nha.”

Kem cây này rất ngon sao? Nhìn dáng vẻ tập trung tinh thần ăn của cậu ấy. Cái lưỡi nhỏ hồng nhẹ nhàng liếm kem. Không biết cái miệng nhỏ nhắn hay lúc hôn lên sẽ có cảm giác như thế nào.

Yunho đột ngột dừng bước. Mình rốt cục đang nghĩ gì vậy? Sao lại muốn đi hôn cái tên nhóc y như chó con đó.

Mình nhất định là đang phát sốt rồi. Bệnh nặng thật.

Vừa ngấng đầu mới phát hiện, cọng cỏ dại đó không thấy đâu rồi. Người đâu rồi?

“Đừng qua đây nha………..đừng qua đây nha……….”Một âm thanh run rẩy từ góc tường truyền đến.

Xoay đầu lại nhìn, mới phát hiện cỏ dại bị ép tới góc tường. Mà hung thủ là………..khụ…………một con chó……….

Vẻ mặt của cỏ dại hình như sắp khóc rồi. Đang lúc Yunho suy nghĩ xem có nên qua cứu cậu ấy hay không, con chó đó đã nhào tới táp …………bánh tráng thơm của cỏ dại.

Thì ra con chó chỉ muốn ăn bánh tráng thơm mà thôi. Yunho âm thầm thở ra nhẹ nhàng. Nhưng hành động tiếp theo của cỏ dại thật khiến Yunho trừng mắt há hốc mồm.

“Mày dám cướp bánh tráng thơm của tao.”Cỏ dại xông lên trước, bóp cổ con chó: “Cả đồ ăn của tao cũng dám cướp, tao đánh chết mày.”

“Ẳng……………..” Có vẻ con chó đó sắp tắt thở. Yunho lại bắt đầu suy nghĩ xem có nên qua cứu con chó hay không.

“Ói ra…………ói ra………….cho dù tao không ăn được……………..cũng không cho mày ăn mất…………đồ chó chết…………”

Nhìn quần chúng đến xem càng lúc càng nhiều. Yunho quyết định hay là bỏ ý niệm này đi. Vừa xoay đầu…………………..

“Hahahahahha………………….” Yunho đột nhiên cười đến chảy nước mắt một cách mất hình tượng ở góc đường. Thật sự………..thật sự là quá đáng yêu rồi………………

Lại qua một ngày, vẫn là thời gian buổi trưa, đứa em cỏ dại của hắn, ừm………..hình như tên là Jaejoong, một lần nữa dùng tư thế sắp ngã mà bước vào lớp bọn họ.

“Yunho.” Nhìn Jaejoong ngồi lên đùi mình, thật nhìn không ra tên nhóc này cũng gan thật………..Nhưng Yunho tình cờ phát hiện bản thân không hề ghét cảm giác Jaejoong ngồi lên đùi mình. Sờ sờ trán của nhóc con, cảm thấy hình như không ổn lắm. Không lẽ là…………

“Em muốn……………em muốn…………..” Jaejoong thấp giọng rên rĩ.

Không thể sai được, chắc chắc là cậu ấy cũng biến thành người của tộc mình rồi. Bế cỏ dại lên, Yunho xông đến phòng y tế.

Yunho cũng không hiểu lắm, mình lẽ ra phải ghét cây cỏ dại này mới đúng. Tại sao không thể bỏ mặc cậu ấy? Còn phải ở đây mà nhỏ tiếng dỗ cậu ấy. Bản thân cũng chưa từng ăn nói nhỏ nhẹ như vậy với con gái bao giờ.

Hử? Cỏ dại này sao lại dùng sức như vậy. Chóng mặt quá…………mất máu quá nhiều rồi.

Lúc Yunho tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy là bộ mặt sắp khóc của cỏ dại. Tôi là người bị hại, tôi còn chưa khóc, hung thủ nhà ngươi khóc gì chứ.

Yunho cảm thấy đầu của mình càng lúc càng đau. Cọng cỏ dại này quả nhiên chưa được sự đồng ý của mình mà dám tự tiện trao đổi máu với mình. Lột sạch cậu ấy xem kết quả cái đã.

Hắn quan sát kĩ càng cọng cỏ dại đã bị lột sạch. Cảm giác của bàn tay quả thật không tệ. Vẻ mặt y như chó con khiến hắn có khát vọng muốn hiếp đáp.

Cũng mai trên người cỏ dại không có biểu tượng hoa tường vi. Yunho thở ra một hơi, nếu không thì phải lấy cỏ dại làm bà xã rồi. Hắn không muốn đâu. Nhưng, cảm giác của đôi tay này cũng tốt thật, có lẽ có bà xã đáng yêu như chó con thế này cũng không tệ.

Cứ tưởng chuyện của cả 2 đến đây là kết thúc. Kết quả vào một đêm của mười mấy ngày sau, đột nhiên một mỹ thiếu niên đáng yêu đến chảy nước từ trên lầu chạy xuống, đặt mông ngồi lên đùi mình.(Tình tiết này hình như có chút nóng nhỉ)

“Yunho…………….em muốn…………….”

“Jaejoong?”

Cọng cỏ dại này thật sự là tình yêu mà sỗ mệnh định của mình, hơn nữa tay cậu ấy còn đặt trên phân thân của mình.

Cảm thấy sự hưng phấn ở nửa thân dưới của mình. Yunho chấp nhận số mệnh mà thở một hơi, coi như hắn xui xẻo vậy.

Cúi đầu, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đó. Không tệ, có hương vị của kem…………
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro