2. Cú sốc đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tư, ngày 10 tháng 8 năm 20xy 

Những cánh hoa phượng vĩ rộ nở, đỏ rực cả quảng trời. Những hàng cây đứng tuổi đã bớt e dè trước mưa dông. Những đàn chim tất bật chuẩn bị di cư. Ánh nắng gắt của mùa hạ dịu đi cho những vệt nắng vàng ấm áp và dịu nhẹ của mùa thu đến. Hôm nay, một ngày trời quang, chẳng còn cái nóng bức mà thật êm dịu và đó cũng là ngày đầu tiên mà Võ Đăng Khoa dọn đến nhà trọ Ban mai. 

Tiếng vali kéo xoành xoạch vang lên đều đều trong không khí và dần dừng lại ở cánh cửa đánh số 13. Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Bước vào căn phòng cởi bỏ đôi giày thể thao dưới chân, Khoa từ từ kéo chiếc vali vào trong phòng ngủ. Căn phòng chẳng quá to, được lấy màu chủ đạo là xám và trắng, trang trí theo phong cách hiện đại, đơn giản và khá hài hoà với nhau. Mở cửa tủ, cậu lấy từng bộ quần áo treo lên. Cậu nằm vật ta giường suy tư 

'Vui vãi, được sống gần crush rồi' 

'Cơ mà ảnh ở phòng nào ta' 

'Giờ mà được chung phòng nữa thì hay biết mấy' 

Đang nằm suy nghĩ thì điện thoại của Đăng Khoa vang lên tiếng thông báo

Đám khùng điên 

Minh Nguyễn đã thêm Khoa Võ và Trung Hiếu vào đoạn hội thoại 

Chủ trọ lóng tánh: @Khoa Võ @Trung Hiếu lên giới thiệu nè hai em 

Mai Mai: bình thường toàn mày với chả tao, có bao giờ gọi tụi em bằng em đâu, sao nay hiền thế

Điện ngục theo sau: anh phân biệt đối xử quó zạy 

Trung Hiếu: em chào mọi ạ, em là Trung Hiếu 

Khoa Võ: em là Đăng Khoa ạ, mong mọi người giúp đỡ 

Chủ trọ lóng tánh: bảy giờ rưỡi hai đứa em xuống phòng số 1 nhé 

Khoa Võ: dạ Trung Hiếu: dạ 

Minh Nguyễn và 11 người khác đã offline 

19 giờ 25 phút 

Cánh cửa phòng dần mở ra, Khoa bước ra, ăn mặc khá tươm tất và gọn gàng. Cậu tiến dần về phía cầu thang thì bỗng nhận được một cái đập vai từ đằng sau, lực đạo có phần mạnh khiến cậu suýt ngã. Là Trung Hiếu

"Chờ tao với"-Hiếu nói 

"Mẹ mày mém té, tao mà ngã cầu thang chết là tao kéo mày theo á thằng lồn"-Khoa có phần bực dọc đáp lại 

Tiếp, cả hai bước xuống cầu thang, tiến dần tới căn phòng ở đầu xa. Chợt cả hai chú ý tới căn phòng có số 2. Căn phòng có vẻ là không có ai thuê khi được khoá lại, nhưng điều bất thường là những tấm ván gỗ được đóng trước cửa phòng, cả mắt mèo cũng bị che đi. Nhưng rồi Khoa và Hiếu cũng chẳng để ý đến nó nữa mà bước đến gõ cửa căn phòng Minh đã bảo cả hai đến. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Cạch, bỗng cánh cửa tự mở ra nhưng chỉ hé ra, một khoảng cách đủ để cả hai nhìn vào bên trong. Trong phòng chẳng có lấy một ánh sáng xuất hiện, từ trong căn phòng tỏa ra là hương nhang khói dày đặc cùng với bầu không khí âm u lạnh lẽo. Một sự ớn lạnh luồn qua cả hai, khiến cho Khoa và Hiếu sởn gai óc. Quay qua nhìn nhau, cậu và y chẳng ai dám bước vào, ai mà biết bên trong kia có điều gì đang chờ họ kia chứ. Chợt một tiếng cười khúc khích ma rợn vang lên bên tai khiến cả hai bất ngờ mà quay lại. Rồi tiếng cười khanh khách ấy chuyển dần sang tiếng nức nở. Chợt một chân trắng bệch xuất hiện trước mắt cả hai. Nhìn lên,họ thấy một thân ảnh nữ nhân bị cột hai tay và treo trên trần nhà, cơ thể xanh xao, đầy những vết bầm xanh tím. Mái tóc kéo dài qua lưng, xơ, rối còn có phần như bị đốt. Chợt người phụ nữ kia ngước mặt nhìn lên. Gương mặt có phần xinh đẹp nhưng lại có rất nhiều xẹo, có cả những vết bỏng. Đôi mắt trắng bạch trừng trừng nhìn Khoa và Hiếu, chất giọng cao vang lên 

"Cứu...cứu chị với em ơi" 

"Chị đau quá, cứu chị với"

Cả hai điến hồn, thần sắc tái mét đi, Hiếu run cầm cập rồi ngã xuống. Chân Khoa cũng mềm nhũn đi, cậu phải lấy tay bấu thật chặt vào cánh cửa gỗ để ngăn mình ngã xuống. Bỗng tất cả đèn bật sáng, dưới chân con ma kia hiện ra một cái ghế được phủ vải đen lên. Chợt, nó kéo bộ tóc giả xuống, rút hai tay ra khỏi dây thừng. Dần tiến đến chỗ cả hai, đưa tay ra, chị ta nói 

"Chào hai đứa chị là Minh Ân, ở phòng số 11"

Sau đó Trung Hiếu được Ân kéo đứng lên rồi cả hai bước vào phòng 

"Ê đi ra nè, đứng đó hoài vậy"-Minh Ân nói mặt hướng về phía góc tối bên trong 

Cả một đám người bước ra, tay vẫn còn đang bụm miệng cười tủm tỉm. 

Minh bước lên, đi về phía cả ba 

"Xin lỗi hai đứa nhé, đám này cứ thấy người mới đến là lại bày trò, mong hai đứa không giận"-anh nói vẻ mặt có chút hối lỗi 

"Trời mẹ, phải ông Minh không vậy"-Tâm Anh nói khẽ 

"Đụ má, lần đầu tao thấy ổng nói vậy luôn á"-cô tiếp tục nói 

Cả đám tiếp tục xì xào, nhưng khi Minh quay sang tất cả lại im bặt. Rồi tất cả mọi người giới thiệu bản thân cho cậu và y. Sau đó, họ bảo cả hai ngồi xuống, bày biện thức ăn ra kèm theo một thùng bia. Hiếu bị mời bia liên tục, một lon, hai lon, rồi rất nhiều. Cậu cũng bị mời nhưng do cậu đã từ chối nên giờ còn khá tỉnh 

"Chị là coser hả? Nãy em thấy chị làm thật quá trời"-Hiếu có hơi men vào người nên cũng không còn ngại nữa 

"Không đâu em, nó làm nghề tâm linh hơn nhiều. Mặc dù nói là tarot reader thôi chứ nó giống thầy bói hơn ấy"-Thành Đạt trả lời câu hỏi thay cho Ân 

Hiếu gật gật tỏ vẻ đã hiểu 

Lúc đang giữa cuộc vui thì tiếng mở cửa vang lên. Bước vào là một người con trai khá cao ráo và mảnh khảnh, đẹp trai và toát lên vẻ tri thức với cặp kính 

"A! Anh Tân"-Thành Long reo lên 

Long chạy đến chỗ hắn, ôm hắn một cái thật chặt 

"Thằng nào cho nó uống đấy, chưa nói đến việc nó chưa đủ tuổi thì tí hồi nó khùng khùng điên điên thì khổ lắm"-Duy Tân than phiền, lấy tay đẩy Long ra 

Vãi thật, hắn hơn nó 11 tuổi nhưng giờ nó cao hơn hắn cả gần một cái đầu (cụ thể là 1m85 và 1m70) Hắn nhìn Khoa và Hiếu, rồi giới thiệu bản thân mình. Xong, hắn và nó hoà mình vào cuộc vui cùng với mọi người. 

Người ta nói khi say người ta có thể làm mọi thứ, có lẽ nó đúng với cái xóm này. 

1245 từ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài