trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn quyết định bỏ chặn người này?
                                Không


Kim Taehyung bắt đầu một cuộc gọi video call với Jeon Jungkook.


Jeon Jungkook từ chối cuộc gọi.


----


Y tá Do KyungSoo, anh họ của Jeon Jungkook, đưa mắt khinh bỉ nhìn em trai đang bó bột trên giường. Quả là gậy ông đập lưng ông, ai bảo gây sự xằng bậy đánh mất hạnh phúc gia đình làm chi rồi vào đây khóc lóc. Nếu không phải dì dượng gọi điện nhờ vả một phen, y cũng không phải vác thân đến đây chăm lo cho nó dù không phải ngày trực.


"Ui da. Anh nhẹ nhẹ cái tay thui"


"Anh nhẹ hết cỡ rồi"


"Huhuhu. Chân em nhức quá"


Càng nói càng đáng ghét, chỉ muốn một phát bẻ ngang cái chân đang bó bột của thằng ôn thần nhỏ này. Kyungsoo hừ lạnh, bĩu môi nhìn người trên giường đang nước mắt ngắn nước mắt dài.


Chưa kịp mắng một câu, cửa phòng bệnh đã mở ra. Bước vào là một thai phụ, à không, thai phu vô cùng xinh đẹp. Cái bụng tròn tròn nhô lên không làm mất đi vẻ yêu kiều, thước tha vốn có. Có lẽ em bé trong bụng được tầm 6-7 tháng rồi. Không cần biết đối tượng này có mối quan hệ thế nào đối với Jungkook, nhưng thang máy bệnh viện đang sửa chửa, phải cuốc bộ lên hai tầng lầu với thân hình này thật sự rất đáng thương. Kyungsoo băng giá bỗng nổi lòng trắc ẩn.


Lại một lần nữa, vừa tính quay sang hỏi Jungkook thì vô tình thằng bé ngất từ lúc nào không hay.


"Ừm...bạn là?"


"Em là hàng xóm của Jungkook. Kim Taehyung, năm nay hai mươi hai tuổi."


"Do KyungSoo, anh trai họ Jungkook, hai mươi chín tuổi, đang làm điều dưỡng ở bệnh viện này"


"Em chào anh ạ"


"Ngồi xuống nghỉ ngơi đã"


Y ân cần rót nước ép cam mời cậu nhóc trước mặt. Thoạt nhìn cũng mới hai mươi mấy, trước đây có nghe dì dượng nói qua nhưng không mấy ấn tượng. Y mới về nước chung đợt với bố Jeon, với vốn tiếng Việt lưu loát liền được tiếp nhận vị trí điều dưỡng trong bệnh viện. Muốn quản lý hiệu quả nhân viên trước tiên phải đứng ở vị trí của nhân viên. Cuộc đời KyungSoo cũng bôn ba quá độ nên mới không nhớ nổi ai là ai. Thật ra y đoán ra được người trước mặt là em dâu mình, cũng thấu luôn tình cảnh trái ngang của em trai nhưng bản tính ưa bắt nạt thỏ béo thôi thúc người làm anh đưa ra quyết định nhắm mắt làm ngơ để xem kịch hay hơn là giúp đỡ. Bây giờ, mãi cho đến khi được tận mắt ngắm nghía em dâu mới thấy thấm thía lời dại của ông bà ta. Đúng là bông hoa lài cắm bãi phân trâu! Em dâu vừa xinh vừa ngoan thế này sao lại lấy trúng thằng em khó ưa nhà y ấy nhỉ?


Taehyung thấy y cũng không khách khí, ngoan ngoãn đưa táo lên miệng ăn. Sau đó uống một ngụm nước cam.


"Em ấy bị gì vậy anh?"


"Té xe, gãy chân trái. Có lẽ bây giờ bất tỉnh rồi em ạ, thôi để mai mốt hai tuần sau tới thăm cũng được"


"Khụ khụ..."


Ơ kìa, tiếng khỉ ho cò gáy đâu vang lên thế?


"Em...khát nước" - Không cần đợi mọi người hỏi nam thanh niên trên giường đã ho sù sụ rồi tỉnh dậy. Khung cảnh không giống trong phim ngôn tình lắm, khi KyungSoo nhướng mày nhìn em trai đầy thách thức, còn Taehyung vẫn say mê ăn táo. Ranh con, nghe bảo người ta về thì bày đặt tỉnh lại liền. Anh đây lại không hiểu rõ mày quá hả?


Không làm phiền đôi trẻ đoàn viên, y vội vội vàng vàng tìm cớ thoái lui dù rất muốn cùng em dâu tâm sự tuổi hồng một chút.


"Tỉnh rồi ha?"


"Dạ"


Từ phía giường bệnh vang lên tiếng kêu như muỗi.


"Ngoan thế?"


"Tại biết thân biết phận nên ngoan."


Cu cậu vừa uống nước cam vừa bĩu môi trong tủi thân vì một chân bị treo lên cao.


Anh cẩn thận khoá cửa phòng, kéo ghế lại sát giường bệnh rồi ngồi xuống, đặt tay cậu lên bụng. Bàn chân be bé như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bố, khẽ động đậy bên trong bụng. Jungkook vui vẻ cười lộ ra hai cái răng thỏ trắng tinh, nhất thời quên đi đau đớn.


"Sao không gọi thông báo?"


"Em sợ anh lo"


"Ừm. Nể tình cưới nhau cũng được vài ba năm nên lo lắng cho một tí này"


Taehyung thơm lên má cậu.


Cu cậu sướng quá cười tít cả mắt. Không ngờ chút mất mát có thể đem hận thù hóa giải, gương vỡ lại lành. Vui đến mức muốn đứng lên múa quạt nhưng vì chân đau nên ngoan ngoãn không động đậy.


"Anh hàng xóm đi thăm em có mang quà không?"


Đã bị bệnh mà còn vòi vĩnh.


Taehyung lạnh lùng đáp: "Không".


Thỏ con chu chu môi giận dỗi. "Đi thăm bệnh phải mua trái cây với sữa cơ. Bây giờ anh hàng xóm quên mua sữa rồi, hay là...cho em bé uống sữa của anh đỡ nha---aaaaaaa"


Chưa kịp dứt câu hai má đã bị anh kéo căng ra hết cỡ. "Tin anh đánh gãy cái chân còn lại không?"


"Em giỡn..."


Taehyung vờ cáu quay mặt sang một bên. Cả người tròn tròn như cục bông vô cùng mong manh dễ vỡ. Cái đồ vô lại này suốt ngày gây chuyện, bây giờ còn làm người ta lo lắng nữa nhưng không biết thành tâm sám hối. Đã vậy ông đây sẽ cho ngươi biết cái lạnh của mùa đông, thế nào là chia lìa đôi lứa.


"Anh ơiiii..."


"Anh à..."


"Anh dấu yêu ơi...Anh đang quay về mười năm xa vắng! Em sẽ đưa anh đưa anh đi tìm một giấc mơ đời! Mười năm lạc loài phải không anh..."


"Hát thêm tiếng nữa li dị"


"Huhuhu anh còn giận em bé hả?"


Nam thanh niên với thân hình lực lưỡng trên giường mếu máo. Anh không dám xoay mặt đối diện với cậu, sợ trong phút chốc sẽ buông ra tiếng cười ngặt nghẽo.


"Ôi, suốt bao ngày qua Jeon Jungkook nhớ anh lắm á. Từ ngày Jeon Jungkook còn ở Nhật, leo lên máy bay, về tới sân bay, về tới nhà, đi ăn, đi tắm, đi ngủ đều rất rất nhớ anh. Cái kiểu thương nhớ mà nhớ gì đâu luôn, muốn đến ôm với hôn cho thoả lòng thôi nhưng mà hổng dám nói. Tại Jeon Jungkook biết lỗi của mình rồi, mong anh vì con mà bỏ qua một lần cuối cùng trong cuộc đời này thôi. Bữa nghe nói anh bỏ Jeon Jungkook đi Mỹ với Seokjin á, nghe như ai chém 80 nhát dao vô tim chứ có gì đâu. Nghe xong về nhà buồn ăn uống không vô bị đau dạ dày cũng ói lên ói xuống ngày hai cử đều đặn chứ không có gì nặng. Xong cái tối ngủ không được, nằm lăn qua lăn lại trách mình sao để cho chuyện này xảy ra. Rồi Jeon Jungkook khóc luôn, khóc từ sáng tới chiều sưng vù hai con mắt à chứ cũng không có buồn rầu lắm đâu..."


Một khoảng lặng bao trùm căn phòng nhỏ.


Taehyung có chút mềm lòng, muốn quay sang nhìn người ta lắm rồi. Anh cũng nhớ cậu lắm chứ bộ.


"Xong cái nay đi đường, em bé Jungkook thấy dáng ai y chang anh em bé đuổi theo. Phóng xe ụn ụn hun luôn nguyên chiếc xe trước mặt luôn, em bé té luôn. Té có gãy sương sương cái chân rồi trầy da tróc vảy à, máu chảy ồ ạt ướt hết đường chứ cũng không có gì đau lắm đâu. Nhập viện người ta nói 2-3 tháng không được hoạt động mạnh và bắt ở đây theo dõi chắc cũng nhẹ mà ha. Em bé thỏ nào sợ đau đớn ngoài thể xác, vì trong tâm em bé chết sồi"


Taehyung nhịn không nổi, bật cười khanh khách. Cái đồ dẻo miệng.


"Cười vừa thôi. Cười quá đẻ bây giờ" - Người mới than thân trách phận nhoẻn miệng cười, tay luồn ra sau xoa lấy lưng anh.


"Không hiểu sao anh yêu em nữa Jungkook"


"Vì em bé thỏ..."


"Nín"


Anh thơm em bé.


"Lần cuối cùng nha, lần sau anh kí sẵn đơn. Có gia đình rồi mà không trưởng thành lên được tí nào cả"


"Em bé hứa"


"Hôm nay em bé lắm mồm thế?"


"Vì em bé nhớ anh". Mắt thỏ long lanh chớp.


Dứt lời liền rướn người lên hôn anh. Taehyung thơm ơi là thơm, từ lúc anh vừa bước vào phòng mang theo mùi đào quen thuộc là Jungkook đã biết tự giác nhắm mắt giả vờ ngất rồi. Mà cậu run ơi là run í, lần này mà không được chắc bỏ xứ đi luôn chứ không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ nữa.


Dường như bao ngày xa cách làm ấm thêm hương vị ngọt ngào của tình yêu, Taehyung không chống cự mà đón nhận từng chiếc hôn từ bé thỏ bự. Tay Jungkook được nước tiến vào bên dưới chiếc áo len.


"Hi. Linda xin chào cả nhà yêu" - Tiếng gõ cửa ầm ĩ vang lên.


Phòng bệnh đón nhận hai nhân vật tầm cỡ. Còn ai trồng khoai đất này,  Jeon Jimin và Jung Hoseok.


Đầu cam đầu bạc bước vào, nhìn hai người anh anh em em như thế gánh nặng trong lòng mấy tuần nay cũng được trút xuống. Jimin đi vòng quanh cái chân bó bột, thầm đánh giá hàng giả thôi mà cũng chơi lớn. Nó nhoẻn miệng cười, tay nắm sợi dây treo cái chân đáng thương của Jungkook giật một cái.


"Đau dữ hả em?"


Hai mắt em bé trợn trắng. Suýt thì cắn lưỡi.


Hoseok thấy không an tâm với đôi bàn tay khéo léo, tinh tế của mèo nhỏ. Xót thương thằng em mới bị tổn thương tinh thần nên hỏi thăm, trò chuyện một chút rồi kéo vợ đi ăn.


Jungkook vặn vẹo vì khó chịu, rưng rưng nhìn Taehyung. "Em bé muốn hôn"


"Kệ em bé"


"Huhuhuhu đừng lạnh nhạt với em bé mà."


"Òm. Để xem thái độ em bé có ngoan không đã. Khi nào mới được về nhà đây?"


Cậu vươn tay nựng má anh. "Nhớ em thì cứ nói thẳng hihi. Về sớm cũng được, nhưng mà ở lại theo dõi sẽ tốt hơn. Với ở đây có y tá chăm sóc, về nhà cực anh em thấy không tiện"


"Ủa em cũng biết thương anh, nghĩ tới anh nữa hả?"


"Sao không trời?"


"Thế từ nay có dám bỏ anh đi lén phén ở ngoài nữa không?"


"Em bé xin thề là hông dám nữa!"


Lại chu mỏ đòi hun hun, nhưng lần này đã bị bố Jeon túm mỏ thành một cục. Cũng tại Jimin đáng ghét, sau khi đi không khoá cửa phòng làm người người nhà nhà kéo nhau vào thăm đông như nấm mùa mưa. Người ta đã bảo chỉ muốn ở chung với cục cưng mà suốt ngày cứ thích hành xác nhau. Để xem mai mốt nhà anh hai cháy, em đây có mang xăng qua tưới thêm cho thoáng đãng khung cảnh hữu tình không.


Bố chỉ mắng mỏ nhè nhẹ một chút thôi. Jungkook cũng biết mình làm sai nên không dám hó hé. Lần đầu tiên trong đời Taehyung nhìn thấy cục nợ nhà mình ngồi im ru trên giường nghe giáo huấn. Tâm trạng sảng khoái biết bao nhiêu. Đợi em bình phục rồi nhất định sẽ đày đoạ một trận cho đã.


Các bạn độc giả, không phải Taehyung dễ mềm lòng đâu mà là do em bé thỏ quá mưu mô đó. Dù sao thì mưa thuận gió hoà vẫn tốt hơn mà phải không ^^. Những chuỗi ngày đau đớn trong bệnh viện xin phép không đưa lên đây, còn đâu là mặt mũi thanh niên Jeon đẹp trai lực lưỡng cơ bắp mà tối nào cũng rên rỉ vì đau chân cơ chứ. Suỵt suỵt, đừng kể với ai nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro