Chap 1: Tiếng khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tiết trời chiều se lạnh của những ngày đổ đông, lớp người trên đất liền dường như tất bật hơn vào những ngày cuối năm.

Một nàng nhân ngư mù uốn lượn qua những mõm đá dưới lòng biển, đưa tay trêu đùa những chú cá nhỏ bơi ngang, đôi mắt trong veo như đại dương ẩn sau hàng mi luôn được nhắm lại, đôi khi khẽ mở ra đầy vẻ ưu phiền.

Gần đây loài người không còn hoạt động đánh bắt xa bờ nhiều, nàng có lẽ được tự do rong chơi chút.

Đồng loại của nàng dường như đã không còn bao nhiêu, lưu lạc khắp biển xanh bao la, cái lạnh cắt da cắt thịt tràn về dường như cũng không khiến nàng vơi đi sự vô tư, hay chính nàng cũng đã quá cô đơn để suy nghĩ thêm được gì.

Nàng đã bơi qua nơi này không biết bao lần, vẻ ngoài thanh tao dường như thời gian cũng chẳng nỡ bào mòn, chỉ riêng tâm hồn dần vụn vặt bởi cô đơn. Nàng gọi, và gọi, màu xanh thăm thẳm của biển như nuốt chửng tiếng gọi yếu ớt của nàng, giam cầm nàng trong bóng tối bằng đôi mắt này.

Cảm giác cô đơn và nhu nhược đến cùng cực.

Một tiếng khóc gọi bầy cất lên hồi đáp, thu hút nàng tò mò bơi đến, hai mang tai cứ dựng lên dường như lo lắng nàng sẽ vụt mất hi vọng nhỏ nhoi ấy

- Là ai vậy? - Nàng cất tiếng.

Tay gạt nhẹ từng đám rong biển,
tiếng khóc rõ dần mồn một.

Là một nhân ngư nhỏ lạc bầy, cậu bé có vẻ hốt hoảng, kẻ mù như nàng còn cảm nhận được nhóc tì đang sợ đến nhường nào.

Cái đuôi nhỏ cứ từng hồi run rẩy khi thấy người lạ, không khóc nữa mà chui vào ngóc tối nhìn nàng.

Một chú cá quanh năm cả đời chỉ ăn rong biển như nàng lại khiến đứa trẻ sợ vậy, quả là đang rất hoảng. Nàng chỉ mỉm cười nhẹ rồi dang tay ra, gọi ngọt dỗ dành chú ra.

- Cá nhỏ, cá nhỏ, lại đây nào! Ta không làm đau em đâu.

Nhóc tì hẳn phải ngóc đầu ra vào cả đến vài lần nhìn nàng, cứ ngồi dỗ mãi đến chập rạng tối, nó mới ra.

Có lẽ là đã quá lạnh không chịu được thêm, nó bơi ra lao đến ôm lấy nàng giống như được ấp trong lòng mẹ, dùi dụi bụng ấm mãi không dứt, nàng ôm cá nhỏ của mình dịu dàng hôn, phải chăng vị thần của biển cả đã nghe thấy tiếng gọi của nàng mới gửi đứa trẻ này đến bên?

Nàng se se bàn tay nhỏ lành lạnh của nó, cái bụng đói meo đã không ăn gì nhiều ngày òng ọc réo lên khiến nàng cười khổ, có lẽ ba mẹ nhóc này đã bị con người săn rồi, đã lâu nàng mới gặp nhân ngư khác, hẳn còn là một đứa bé.

Nàng bồng đứa trẻ xoa đầu áp vào vai mình bơi đi, lâu lâu lại môi lại mỉm nhẹ đắn đo vài dòng suy nghĩ vu vơ, rồi chợt lo rằng nàng liệu sẽ chăm sóc cho đứa trẻ tốt không.

Quay về cái tổ ấm áp của mình, nàng đặt cậu nhóc xuống trên mặt đá phẳng bám rêu mềm mại, quay đi tìm chút rong biển để xoa dịu cái bụng nhỏ đã lâu không có gì bỏ vào.

- Ah! Không ăn đâu, rong biển dở lắm! - Nó réo lên, nhè rong biển nàng đút cho.

Nàng ngơ ngác nhìn nó:

- Kì lạ... Nhân ngư bọn ta hay ăn rong biển mà nhỉ...?

Dù cố dỗ bao nhiêu cậu nhóc vẫn không chịu ăn chút rong biển, cứ khóc đòi thịt:

- Muốn ăn thịt!

Bỗng chợt nàng vẩn vơ thắc mắc, đứa trẻ này có gì đó không đúng.

Đôi tay nàng mò mẫm sờ vào cái đuôi cá nhỏ nhẵn mịn không chút vảy, rồi dần lùi lại bơi về một phía cách xa. Có lẽ nàng đã nhận ra rồi.

Nhóc tì kia thuộc về một đàn nhân ngư là cá mập, những nhân ngư ăn thực vật nhỏ bé hay con cá khác như nàng đều chỉ là con mồi trong chuỗi thức ăn của chúng.

Nàng nhớ cái ngày mẹ nàng mất, khắp một khoảng biển chỉ toàn là mùi máu tươi tanh tưởi. Mẹ nàng chết, bị đàn cá mập nhân ngư xé toạc từng mảnh giữa khoảng biển lặng, tiếng thét chống cự đến vô vọng từ mẹ siết chặt thanh quản nàng, rồi im bặt để lại cô cá nhỏ sợ hãi đến bất lực. Nàng tự hỏi tại sao đồng loại với nhau lại tàn nhẫn đến vậy, đến giờ nàng đã hiểu, và hiểu rằng đôi khi có lẽ thần biển khiến nàng không nhìn được là điều may mắn nhất.

Nó thấy nàng dần lùi ra xa, dường như hiểu rằng nàng sẽ bỏ đi, đi xa khỏi tầm mắt nó:

- Oa! Đ-Đừng đi...

Tiếng khóc của đứa trẻ cứ nấc lên từng hồi, nó mếu lên khi thấy nàng khóc vì sợ nó, nó cũng sợ lại bị bỏ rơi một mình. Tiếng khóc cứ đứt đoạn vì nấc lại khiến nàng nhớ về ngày nàng khi mất đi mẹ, lạc mất đi bầy đàn của mình.

- Ngoan nào, ngoan nào đừng khóc nữa, cá nhỏ ngoan của ta...

Có lẽ sự cô đơn đã đánh gục nàng rồi, đứa trẻ này vô tội, nó sẽ chết ngoài kia hay bị cá lớn ăn thịt? Nàng không biết, nàng chỉ bất lực xoa đầu nó rồi ôm chặt, nàng và cá nhỏ chỉ còn có nhau thôi.

Nàng dặn dò nó ngoan ngoãn đợi, khoảng lát sau cắp trên miệng và tay đem về chút cá bị mắc lại từ lưới thả biển của ngư dân, nhìn nhóc con ngấu nghiến nhai ngon lành.

- Em tên gì? - Nàng hỏi.

- Anh Quân ạ! Ba mẹ gọi em như thế!

Nó vừa nhai vừa hoạt bát trả lời nàng, miệng còn chút thức ăn, trông rất vui vẻ khi cũng hai ba ngày đói rồi mới được một bữa ngon.

Nàng co đuôi lại tựa gối nhìn nó, tuy không thấy được nhưng cảm nhận rõ là đang rất vui, lòng nàng chợt cũng vừa mừng vừa yên lòng.

- Chị ơi, tên chị là gì vậy?

Nàng bất giác nhướn nhẹ lông mày, rồi cười, một nụ cười gượng gạo nhận ra bản thân súyt quên đi cả tên của mình, đã lâu rồi không còn được nghe ai hỏi han, cũng phải, nàng chỉ còn một thân một mình giữa biển khơi cùng con người.

- Uyển Nhu, mẹ chị gọi vậy. - Nàng nghiêng đầu đáp.

Nhóc tì ôm bụng Uyển Nhu dụi đầu vào, khúc khích gọi tên, trông vừa ngốc vừa đáng yêu.

Đêm đó, lần đầu có người bên cạnh nàng ngủ cùng, đứa trẻ trong lòng Uyển Nhu no giấc say, còn nàng cứ ngân nga tiếng ru ngày bé.

Cá nhỏ và nàng đã không còn cô đơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro