Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được nghỉ ba ngày, người về thăm nhà, người về công ty cũ. Còn với Woojin, Busan quá xa, anh Youngmin và Donghyun cũng bận rộn chuẩn bị debut, nên đã suốt hai ngày cậu chỉ ngủ.

Ngủ bù những ngày lịch trình làm việc kín đặc từ sáng sớm đến khuya cũng tốt, nhưng quan trọng là, ngủ có thể tạm quên hiện tại. Trong giấc mơ, cậu có thể gặp được người cậu không thể gặp.

"Woojin à," có bàn tay lay người cậu. "Ốm à? Sao ngủ nhiều thế?"

Woojin uể oải xoay người lại, khó nhọc mở mắt ra để thấy anh Minhyun trước mặt. Bàn tay anh đưa lên sờ trán cậu, nhưng cậu gạt ra rồi ngồi dậy ngay ngắn.

"Em không ốm, chỉ buồn ngủ thôi."

"Dậy chơi với anh đi, ở nhà còn mỗi hai anh em mình." Minhyun xoa mái tóc như tổ quạ của cậu.

Woojin gật đầu rồi sang giường anh Minhyun, mỗi đứa một cái laptop để chơi game. Sau khi cậu thắng, Minhyun có hẹn với các anh Nu'est đi ăn tối nên sau đó chỉ còn một mình Woojin giữa kí túc xá vắng lặng.

Lúc này cậu mới nhận ra, nơi này nếu không có những thành viên khác thì thật xa lạ biết bao. Woojin muốn nằm xuống ngủ tiếp nhưng cái đói ập đến réo rắt trong bụng. Cậu đứng dậy thay quần áo, quyết định ra đường lần đầu tiên trong suốt ba ngày.

Một chiếc hoodie đen, quần jeans đen rách gối, giày thể thao đen, mái tóc bây giờ cũng là màu đen nâu bình thường như bao người, chẳng có ai nhận ra cậu cả.

Cậu bước vào một quán ăn nhỏ, gọi một suất cơm trộn để giải quyết cái đói cho nhanh. Giữa thủ đô hoa lệ, nhịp sống bận rộn đã bỏ rơi lại biết bao nhiêu người, không hiếm những bàn cũng chỉ ngồi ăn một mình như cậu.

Woojin vừa ăn vừa nghĩ, có phải, con người ta đều sinh ra một mình, sống một mình, rồi chết đi cũng chỉ một mình, tất cả những người lướt qua đời ta đều chỉ là ảo ảnh hay không?

Bước ra khỏi quán ăn, Woojin muốn đi dạo một vòng trước khi lại về kí túc ngủ. Đi qua một quán cà phê, mùi hương bay ra khiến cậu dừng chân. Nhìn thấy quán rất vắng, cậu quyết định đi vào.

Woojin không cần nhìn menu, gọi đồ uống phổ biến đã quen gọi rồi đi lên tầng cao nhất, chọn một bàn đơn ở góc trong cùng bên phải và ngồi xuống.

Khi ly Caramel Macchiato được người phục vụ đặt trước mặt cậu, Woojin tròn mắt rút hóa đơn ra kiểm tra lại, nhưng đúng là cậu đã gọi nó.

Woojin cười nhạt, uống một hớp rồi nhắm mắt cúi đầu cảm nhận hương vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng. Đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận lại được hương vị này?

Đi một vòng luẩn quấn trốn tránh, cuối cùng trong vô thức vẫn phải đối diện với điều này.

Cậu có biết không? Khi debut tớ đã nghĩ thế là đủ rồi, đây là điều tớ vẫn hằng mơ ước từ khi chỉ mới là một cậu bé mười tuổi. Tớ đã nghĩ rằng giờ tớ sẽ chứng minh cho cả thế giới, cho bố mẹ vẫn luôn nhẫn nhịn vì tớ biết nghệ sĩ Park Woojin thành công như thế nào.

Nhưng cuộc sống của một nghệ sĩ là như thế nào? Hình ảnh trước công chúng phải chuyên nghiệp ra sao? Cậu có biết nụ cười tớ vẫn chỉ dành cho cậu giờ phải san sẻ cho hàng nghìn hàng vạn người. Không phải vì tớ không trân trọng họ, những người luôn yêu mến và ủng hộ tớ, chỉ là tớ cảm thấy những thứ quý giá giữa chúng ta đang dần trở nên không còn là của riêng chúng ta nữa.

Tớ cũng đổi sang uống Americano rồi. Vì tớ muốn giữ riêng Caramel Macchiato cho chúng mình mà thôi. Tớ sợ nếu có một ngày không còn cái gì là của riêng cậu nữa ở bên tớ, làm thế nào tớ biết khi ấy cậu đã từng thực sự ở bên tớ chứ không phải là do một mình tớ tưởng tượng ra? Cậu có biết, vị Americano vừa lạnh vừa đắng như thế nào không? Tớ biết cậu biết, vì có lẽ cậu cũng đang cảm thấy thế khi tớ không ở bên.

Nhưng đã hai tháng rồi tớ uống Americano, đã quen dần với hương vị đắng lạnh đó rồi, nhưng tớ vẫn không quen được cái cảm giác trống vắng mỗi khi nhận ra cậu không còn ở bên tớ. Giá như mọi chuyện có thể dễ dàng như việc đổi đồ uống. Giá như khi đó chúng ta không hứa hẹn sẽ cùng nhau debut. Giá như chúng mình chưa từng bước ngang qua đời nhau. Là tớ sai hay cậu sai, cả hai ta cùng đã sai, hay cuộc đời vốn như thế? Vì sao con người ta cứ phải sống khổ sở như thế này?

Tớ không biết cậu có sai hay không, nhưng tớ biết tớ không sai. Lần đầu tiên ở một mình riêng với cậu, tớ hồi hộp đến độ cắn móng tay liên tục, dù cho tất cả những gì chúng ta nói là về vũ đạo. Cậu cầm tay tớ kéo ra rồi cười nói "Đừng làm thế, sẽ đau đấy." và tim tớ đập nhanh đến độ tớ không biết phải phản ứng như thế nào. Đó chẳng phải là điều tự nhiên sao? Tớ không sai.

Khi cậu tập luyện không ngừng nghỉ, chỉ ngủ có hai tiếng nên bị quá sức, chảy máu cam sau khi diễn xong, tớ chỉ lặng lẽ đưa cậu miếng giấy để chặn lại. Đó không phải là quan tâm bạn bè bình thường sao? Tớ không sai.

Bạn bè không thể ăn cơm cùng nhau mỗi ngày sao? Bạn bè không thể đi uống cà phê với nhau sao? Bạn bè không thể chăm sóc nhau mỗi khi mỏi mệt, đau ốm sao? Vì sao khi chúng ta đang hạnh phúc như vậy, cuối cùng lại phải nói lời chia tay?

Hôm đó sau đêm chung kết, đã khuya lắm rồi, tớ còn nhớ là đã hơn hai giờ sáng. Cậu gọi tớ ra nói chuyện. Chúng mình đã ngồi yên lặng rất lâu trên bậc thềm lạnh buốt. Cuối cùng người mở lời trước lại là cậu. Tớ biết trông cậu yếu đuối, nhưng bên trong lại mạnh mẽ hơn tớ rất nhiều. Khi cậu nói ra lời đó, tớ nghe thấy tiếng nghẹn ngào trong giọng cậu, nhưng tớ không dám quay sang nhìn. Tớ sợ nếu tớ nhìn thấy cậu khóc, tớ cũng sẽ khóc theo. Khóc để làm gì khi mà chẳng ai cho chúng ta lựa chọn nào nữa. Tớ chỉ nói ừ, và rồi cậu chạy đi, còn tớ tiếp tục ngồi ở bậc thềm đó.

Hóa ra đấy là lần đầu tiên tớ cảm nhận thế nào là vừa lạnh vừa đắng mà không cần Americano. Tớ không nhớ tớ đã ngồi đó bao lâu. Chỉ đến khi trời hửng sáng, hình như là anh Youngmin hoặc Daehwi tới kéo tớ dậy về phòng thì mới nhận ra hai chân đã hoàn toàn tê cứng.

Hai ngày concert, chúng ta đều tránh nhau, nhưng tớ vẫn vô thức luôn tìm kiếm cậu giữa mọi người, vô thức nhìn cậu khi cậu ở gần, để rồi vội vã quay đi chỉ sợ cậu bắt gặp. Sao cậu ngốc thế? Lúc nào cũng khiến người khác muốn bảo vệ. Tớ biết dù tớ không đi tới kéo cậu lại thì cậu cũng sẽ không ngã đâu, nhưng cơ thể tớ phản ứng nhanh hơn những gì não tớ kịp nghĩ. Tớ không dám chạm hẳn vào cậu, cũng không dám ở lâu, vội vã chạy trốn như một kẻ trộm. Mà có lẽ tớ là một kẻ trộm thật. Trong khoảnh khắc ấy, tớ chỉ muốn trộm về một kỷ niệm nho nhỏ nữa về cậu. Vì đó là lần cuối cùng tớ có thể gặp cậu.

Cậu có biết trốn tránh cậu khó như thế nào không? Mặc dù không có điện thoại nhưng tớ vẫn thấy cậu ở mọi nơi. Ở biển quảng cáo, ở trên tv, ở ảnh trên tay fan, và cả ở trong tâm trí tớ nữa. Mỗi khi nhảy Nayana cậu có biết tớ lại thấy bóng dáng cậu đứng bên phải. Mỗi khi ăn cơm, tớ lại thấy bóng dáng cậu ngồi trước mặt gắp những món cậu không thích đưa sang bát tớ. Mỗi khi đi ngủ, tớ lại thấy hình như cậu đang nằm ở giường bên. Tớ ghét mỗi lần như thế lắm, vì tớ lại cảm thấy yếu đuối, cảm thấy nhớ cậu vô cùng. Vì sao tớ chỉ có thể gặp cậu ở trong mơ?

Woojin đẩy tách cà phê trên bàn ra xa rồi ôm đầu gục xuống bàn. Cậu cứ giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, cho đến khi trong lòng bình lặng trở lại rồi đứng dậy ra về.

Tớ ghét bản thân mình yếu đuối, nhưng tớ đang rất nhớ cậu, chúng mình lại gặp nhau trong giấc mơ nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob