Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn phải đi công tác 1 tháng ở Paris, thành phố của sự thơ mộng. Nhưng dường như hắn chả mấy để tâm. Chuông điện thoại reo, là người trợ lý Tom của hắn. Tom năm nay đã ngoài 30, vóc người cao ráo, gương mặt sáng sủa, anh là một người bạn cũng như người trợ thủ đắc lực luôn đứng ở hậu phương góp sức cho Samuel, vì trong quá khứ, Samuel đã nhiều lần giúp Tom thoát khỏi cái chết. Lịch trình dày đặc nên anh ta chả muốn đi chuyến công tác này chút nào. Nhưng vì hợp đồng lần này rất quan trọng nên anh buộc chấp nhận vì anh không muốn công ty lại trở nên tồi tàn và suy đồi như lần mà Alex- người anh cùng cha khác mẹ nắm quyền điều hành công ty...

  Và rồi anh cũng đến Paris, một thành phố cổ kính của đất nước Pháp. Lúc này trời cũng đang âm u, chập choạng tối. Samuel cùng trợ lý đi đến một khách sạn cách sân bay một quãng đường không xa. Đến khách sạn, sau khi làm thủ tục thì anh ta về phòng của mình tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lúc. Tầm khoảng 7h, Samuel lại gọi trợ lý đến và bảo:

- Anh giúp tôi sắp xếp lại tư trang, tôi sẽ ra ngoài tản bộ một lát.

- Anh có cần tôi...

- Không cần gọi xe, tôi chỉ đi dạo gần đây thôi. Anh có thể đi cùng tôi một quãng, nếu muốn.

- Vâng không cần đâu, cảm ơn anh, tôi sẽ ở lại đây.

  Anh ra ngoài đi tản bộ. Anh đi trong một con hẻm nhỏ gần nơi khách sạn anh đang ở. Con hẻm chỉ có vài tia sáng hững hờ chiếu vào, làm Samuel hơi khó để nhìn thấy đường đi. Anh không ngờ rằng giữa một thành phố sầm uất đông người qua lại như vậy cũng có một con đường bị cho vào quên lãng. Bước đi trong ánh đèn le lói mờ ảo, xung quanh có vài căn nhà bỏ hoang làm anh có cảm giác thích thú đến lạ kì... Đi được một hồi lâu trời bỗng đổ mưa. Mưa ướt đẫm áo anh, từng giọt lăn trên gương mặt lịch lãm thanh tú ấy. Anh cau mày:

- Tôi ghét mưa!

  Mưa như trút nước xuống thành phố, bụi đường và mùi đất xộc vào mũi, chính là thứ mà Samuel ghét nhất, anh vội vàng chạy đi tìm một nơi gần đó để dừng chân.

  Anh vội xông vào một tiệm cà phê nhỏ cách anh vài mét. Nơi này thật quá đỗi yên tĩnh, mùi hương quyến rũ nhẹ nhàng của cà phê hòa quyện với mùi bơ thơm thoang thoảng dịu dàng của bánh khiến anh cảm thấy thật bình yên, ấm áp đến lạ. Anh đưa mắt nhìn chung quanh rồi dừng lại trước đôi mắt mơ hồ, thiếu sức sống của người nhân viên mảnh khảnh trước mặt:

- Cậu có thể cho tôi biết nhà vệ sinh nằm ở hướng nào không?

- Anh đi thẳng rẽ trái là tới ạ. Nhân tiện, trong thời gian đó anh có muốn chúng tôi chuẩn bị cà phê không?

- Cho tôi một phần Cappuccino là đủ rồi.

- Vâng, cảm ơn anh.

  Samuel vội vàng vào nhà vệ sinh cầm khăn thấm bớt nước trên người rồi chỉnh lại trang phục. Một lúc sau khi anh bước ra thì cà phê và một phần bánh Éclair* đã được chuẩn bị sẵn. Anh nhân viên ban nãy cười nói:

- Do hôm nay là ngày kỉ niệm tiệm tròn 5 tuổi nên anh được tặng một phần bánh ngọt. Đặc biệt đây là phần bánh đầu tiên do tôi làm, mong anh sẽ thích nó - Cậu nhân viên cười với Samuel

  Anh đã định bảo rằng: "Tôi không thích bánh ngọt." nhưng chẳng hiểu tại sao anh có chút không nỡ, và bảo cậu phục vụ kia:

- Cảm ơn cậu, cậu đi được rồi.

  Đối với Samuel, chàng nhân viên đó có chút quen thuộc, nên anh hỏi rằng:

- Này cậu, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?

  Cậu nhân viên cười nói đùa:

- Nếu ta đã từng gặp nhau thì thật vinh hạnh cho tôi quá thưa ngài.

  Samuel không biết đáp lại như thế nào nên đành nói:

- Cảm ơn cậu, cậu đi được rồi.

  Chàng phục vụ kia nghe vậy liền cười mỉm rồi gật đầu quay bước.

  Vị trí mà anh ngồi là cạnh bên cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy tháp Eiffel một cách dễ dàng. Nhâm nhi ly Cappuccino nóng hổi trên tay, cùng với những giai điệu du dương phát ra từ chiếc băng cassette đã cũ, anh thả hồn phiêu lãng ngắm nhìn ngọn Eiffel giữa những ánh đèn huyền ảo:

- Paris hôm nay ảm đạm thật.

  Ngụm cà phê cuối cùng vừa dứt, vừa hay mưa cũng đã ngừng. Anh đứng dậy, lưu luyến ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài một lần nữa rồi cất bước đi.

  Trước khi anh ra khỏi, người nhân viên không quên niềm nở chào anh:

- Chúc ngài có một buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại ngài nhé.
  Samuel vội liếc nhìn bảng tên của chàng nhân viên. Là Louis. Thật kì lạ, chưa từng gặp nhau lần nào nhưng tại sao cái tên đó lại có sức hút và cho anh cảm giác thân thuộc đến lạ kì.

  Rảo bước trên con đường về khách sạn, nhìn ngắm đường phố Paris, những đôi uyên ương cặp kè nhau, cười đùa vui vẻ, anh lẩm nhẩm:

- Hạnh phúc nhỉ.

  Rồi lại tiếp tục bước đi. Về đến khách sạn, anh giờ đã thấm cái lạnh của cơn mưa lúc nãy, đành gọi Tom chuẩn bị bồn tắm cho mình. Tắm rửa xong xuôi, anh đến bàn làm việc, lôi đống hồ sơ, sổ sách ra, chất chồng lên bàn rồi bảo Tom:

- Anh có thể đi ngủ trước, hôm nay tôi sẽ làm cho xong những cái này.

  Tom lo lắng bảo:

- Còn 1 tuần mới đến ngày ký hợp đồng, cậu đừng làm việc quá sức.

- Tôi biết rồi, anh đi đi.

  Samuel mệt mỏi gục xuống bàn. Chợt nhớ ra gì đó, anh cầm bút lên viết vội dòng chữ rồi lên giường ngủ.

  Kết thúc một ngày buồn tẻ.

*Éclair: là loại bánh "anh em" với Choux, sự khác biệt của Éclair là vỏ ngoài được nướng đến khi hơi khô lại và được rắc đường bột lên tạo cảm giác giòn ngọt rất hấp dẫn khi thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro