~2.Viết lách~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tạch, tạch, tạch*

Ngồi kế bên chiếc bàn gỗ chất cao như núi những quyễn sách dày, bên cạnh là ly cà phê còn nóng hôi hổi bốc lên làn khói mờ. Aziraphale vẫn cặm cụi đánh những con chữ nhỏ một cách kĩ lưỡng, vì bất ngờ thay lúc nãy đang dọn dẹp nhà kho gác mái, cậu vô tình tìm thấy mấy món đồ cũ mà cậu và Crowley đã mua cũng như sư tầm được cả mấy thập kỉ nay.

Tuy lần này cuối cùng cũng có dịp sử dụng lại nhưng không vì vậy mà nó lại trục trặc hay hỏng hóc gì mà vẫng mới tinh, cũng nhờ một chút phép thần của y. Vừa châm chú đánh máy thì dù cho là âm thanh to như thế nào y cũng chả còn quan tâm nữa. Đến mức tiếng chuông cửa phía sau cậu reng lên tựa khi nào cậu cũng không hay.

"Angel! Tôi có đem theo rượu này!"

...

"Angel?"

Cũng kêu cậu được vài lời nhưng vẫng chẳng có ai lên tiếng lại khiến anh lấy làm lạ mà bước vào sâu bên trong hơn. Đến khi ngó vào khu đọc sách của y thì anh mới thở nhẹ trong lòng mà tiến dần lại. 

"Aziraphale?"

"Ah! Oh Chúa! Crowley, anh đến lúc nào thế?"

Cậu giật thót, nhưng lại nhẹ nhỏm ngay sau khi biết chủ nhân giọng nói ấy. Cậu nở nụ cười tươi rói, tay vuốt lòng ngực rồi lại quay lại với bàn đánh máy tiếp. 

"À xin lỗi, chỉ là ở trước cửa tiệm chẳng thấy ai cả mà gọi cũng chẳng có ai trả lời...Thế anh đang làm gì à?"

"Cũng chẳng có gì nhiều lắm, tôi mới vừa tìm thấy bên trên gác mái là chiếc máy này. Nó còn sử dụng ngon ơ nên tôi đem ra thử"

"Thế anh làm được gì rồi?" Anh lấy làm bất ngờ.

"Well thì, uh tôi đã viết được một chút thứ về chúng ta... Những lần chúng ta gặp nhau khoản vài nghìn năm trước ấy"

Anh vừa cầm vài tờ giấy bên cạnh lên đọc vài từ bên trong rồi chau mày. 

"'Nếu vẫng còn cơ hội tôi vẫn sẽ cố thử chiếc bánh crepe đó nếu Crowley không cấm' Thôi nào, anh còn nhớ tới tận lúc ấy cơ đấy"

Anh từ tốn đặt tờ giấy xuống, chế giễu dăm ba từ rồi lấy cái ghế khác từ xa lại. Tay kia dùng phép màu biến ra ly thủy tinh rồi rót rượu vào, vừa nhấp nháp vừa ngắm Aziraphale vẫn còn cặm cụi đánh máy. Y thấy thế nên đành ngơi tay, ngăn anh.

"Crowley, tôi sẽ không để anh uống hết từng ấy rượu đâu... Hay là chúng ta cùng nói lại về mấy chuyện cũ nhỉ? Tiện thể tôi sẽ viết vô luôn"

Cậu nói thế với khuôn mặt phấn khích còn anh thì chê ra mặt.

"Ôi, mấy chuyện cũ ấy sao ta lại không nói khi tay còn đang nhấp rượu ấy, chứ cứ đánh máy như này thì không phải là một điều hay đâu, Angel à"

Anh vừa chê, tay lại quơ qua quơ lại, vừa lôi kéo y sao nhãng việc liết lách của mình. Cậu thấy thế đành tặc lưỡi cho qua, đầu nảy ra thêm một sáng kiến khác khiến Crowley giúp mình.

"Vậy tôi sẽ cùng vừa uống với anh, nhưng trong lúc ấy tôi sẽ ghi lại vào cuốn sổ phòng khi hai ta lại quên được chứ?"

Y tỏ ra hết sức hào hứng đưa ra lời đề nghị hết sức toàn tâm nên anh cũng nhướng mày gật đại.

"Cũng được, thôi tùy anh vậy"

Rồi anh ngồi trường lên ghế rót rượu vào một ly khác rồi đưa cậu. Y cũng cầm lấy rồi bắt đầu tay cầm bút trực chờ anh kể chuyện ngày xưa để mình có thể ghi lại. 



---------

"Và tiếp đấy chúng ta đã cùng nhau lại ra phía bờ hồ công viên sau khi tôi làm cháy một cái tủ điện thoại ven đường.... Ờm ờ, Angel?, Anh còn tỉnh không đấy?"

"Hmmm hả, à ừ tôi còn, rồi sau đó anh nói gì nữa nhỉ, Wahoo?"

Thiên thần của anh giờ nữa tỉnh nữa mê, mắt lim dim đến nhắm hẳn, mặt lại có chút đo đỏ do hơi men, tay cứ mân mê rồi ôm ly rượu vào lòng, còn miệng lầu bầu. Giọng nói đủ to chỉ để anh nghe, mà giờ chẳn còn mảy may nhớ đến cuốn sổ cùng cây bút giờ đã nằm lăng lóc trên bàn. Lúc đầu anh còn hứng ghởi, hồ hởi đợi Crowley kể truyện mà giờ lại bị anh kéo vô mà quên luôn ưu tiên của mình. 

Giờ mà cậu nóc hết ly này nữa thì có mà gục luôn chứ ở đó mà nghe anh kể tiếp. Crowley thấy vậy bèn ngăn y nhấp nháp thêm miếng rượu nào.

"Thôi tôi nghĩ là ta nên ngừng thôi chứ nhìn anh say lắm rồi ấy"

Tuy hơi bất ngờ nhưng anh cũng còn chút tình nghĩa cùng chút thương y nên đã ngăn cậu lại. Dứt luôn ly rượu tên tay cậu rồi dìu cậu vào phòng, trong ấy y vẫn cứ một mực chối rằng mình chưa say nhưng anh đã đặt cậu lên giường luôn rồi còn đâu.

Vừa mới đặt xuống, y đã lăng ra ngủ lúc nào không hay, mắt nhấm nghiền. Anh nhìn y một hồi lâu rồi lấy chăn đắp lên người y, lòng mỉm cười. Tay anh xoa nhẹ mái đầu vàng óng của cậu một chút rồi mới chịu ra chiếc ghế bành y vẫn hay ngồi thường ngày để tận hưởng nốt bữa tối hôm nay. 

------------------------

Hola mọi người!

Lâu quá tôi mới trồi lên lại để đăng chap mới, tại đang nghỉ tết nên hiện mình đang về quê, còn không đem theo cả máy nên mém nữa quên luôn mấy fic đang làm dang dở hì hì.

Chúc mọi người ăn tết vui vẻ nha, để mình sau tết cố gắn tìm động lực chạy chap cho mọi người. Vậy thui gặp lại chap sau!!

(Btw, nếu mọi người cảm thấy chap này hơi xàm và ooc thì cho tui xin lỗi vì chap này mình viết lúc 1h nên não không hoạt động được nhiều xin lỗi mọi người (✖╭╮✖))

(Ảnh bìa thuộc về @intdessa trên Tumblr) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro