|two|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02.

[ em là nhành hồng cuối cùng còn sót lại trên ngai vàng cằn cỗi của tôi, em ạ. ]

cái câu cuối cùng trên trang sách ố vàng mới được tung ra thị trường được em đọc đi đọc lại nhiều lần. cái câu nói cộc lốc của nhân vật, và hình ảnh một nhành hồng được ép khô trên giấy khiến jerry trầm ngâm nửa ngày.

đầu sách bán chạy, câu chữ trong đây cũng lửng lơ như em vào một ngày hạ trời hoàng hôn. cũng một tách trà đen và một chiếc bánh táo, em nhỏ đã ở đây ngồi khoảng chừng rất lâu.

em không thích việc đọc sách, em ghét phải nhìn những con chữ li ti trên một trang giấy vàng và một cốt truyện khó hiểu, em thậm ghét điều đó.

nhưng em lại yêu cuốn sách này, yêu cuốn sách duy nhất này, vì gã.

khó tin lắm, một kẻ lêu lổng, tằng tiện và có chút điên rồ, lại có thể viết ra những con chữ nặng tình đến vậy. em không hiểu được, tại sao gã lại có thể viết nên một cuốn sách mang rõ tâm hồn tĩnh lặng và si mê tình ái đến thế?

gã đã yêu ai? vì ai mà gã lại viết nên cuốn sách này? vì ai mà gã lại gửi ý thơ vào nét chữ để thổ lộ tình riêng?

chẳng rõ nữa, có lẽ là một nàng thơ mùa xuân mang mái tóc vàng nắng và nét thơ ngây chăng? dù gì thì một cô ả đẹp cũng tốt hơn một thằng trai như em, phải không.

đến khi đi tới con ngõ, em mới dứt ra được khỏi cơn mụ mị của tình. bầu trời hôm nay đặc quánh lại ánh cam đỏ hoàng hôn. như em đang dững lại để nghỉ về người em thương.

ánh vàng son cuối chân trời chiếu rọi cả một vùng trời con ngõ tới cuối góc sân nhà bà marie, và ánh đèn vàng vọt cùng tiếng vì vù của gió cứ thoảng qua đôi tai của đứa nhỏ. em không biết hiện tại nên làm thế nào nữa, linh hồn cứ thơ thẩn như một cành hồng ngơ dại trước cơn gió lộng.

cái tôi của em có thể nào cho phép em sẽ yêu một kẻ không yêu mình, có hay không?

liệu sẽ có một lối thoát nào đó để em thoát ra hay chăng? hay vốn dĩ ban đầu là ngõ cụt.

chẳng biết nữa, nếu cái tình em trao đi quá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro