Chương 12: Bỏ đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn hai người kia về anh cảm thấy trong vô cùng bức rức. Hạ Vũ tại sao cậu ta có quá khứ đau khổ như vậy mà anh không biết chứ. Anh lại còn nhắc đến mẹ trước mặt cậu ta nữa. Anh lên phòng tìm cậu nhưng cửa phòng đã khoá. Anh gõ cửa nói:

- Tiểu Vũ tôi xin lỗi. Tôi không hề cố ý nhắc đến mẹ cậu. Làm ơn mở cửa cho tôi đi.

Bên trong đó Hạ Vũ ngồi ở phía cửa nên nghe giọng anh rất rõ. Nhưng cậu vẫn không trả lời mặc cho anh đứng bên ngoài cửa xin lỗi cậu. Khoảng cách hai người giờ đây là cánh cửa. Anh ở ngoài còn cậu thì bên trong.

Anh vẫn ngồi đó chờ cậu mở cửa và chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng anh không biết rằng những lời đó của anh chỉ khiến cậu thêm đau. Anh cuối cùng mở miệng nói:

-Anh sai rồi. Em hãy tha lỗi cho anh đi. Em đánh cũng được mắng cũng được. Nhưng thấy em như vậy anh đau lắm. Hạ Vũ mở cửa cho anh đi.

Cậu nghe những lời này lại cảm thấy đau hơn nữa. Kỳ Phong đi về phòng đợi sáng mai xin lỗi cậu tiếp.

Sáng hôm sau cậu đi từ rất sớm. Anh mở cửa phòng không thấy cậu đâu cả. Tìm khắp nhà cũng không thấy.Gọi điện thì cậu không bắt máy. Anh vội gọi điện cho Lâm nói:

- Hạ Vũ bỏ đi rồi. Sáng nay không thấy em ấy đâu cả. Cậu có biết em ấy ở đâu không? Làm ơn cho tôi biết đi.

- Anh cứ bình tĩnh trước đã. Nghe này anh không cần phải lo, cậu ấy sẽ về nhà. Anh không cần đi kiếm cậu ấy đâu. Vì hôm nay là ngày đó mà. Anh chuẩn bị canh giải rượu trước đi có thể cậu ấy sẽ uống đó.

Sau khi nói chuyện với Lâm xong anh càng lo hơn. Không biết là cậu đi đâu mà còn uống rượu nữa. Anh lo cho cậu nhưng đành ngồi ở nhà chờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro